Bước sang tháng Năm, tiết trời ấm dần lên, các cung nữ đều đã thay xiêm y mỏng nhẹ. Vì công việc ở Mẫu Đơn Uyển khá ít nên cung nữ làm việc ở đây tương đối nhàn hạ. Hàng ngày đều có thị vệ đi tuần tra qua đây, mấy cung nữ rảnh rỗi thường tụ tập bàn tán xem thị vệ nào đẹp trai nhất, dáng người ai đẹp nhất. Có người to gan còn lén lút tặng túi thơm, khăn tay cho thị vệ, ngầm trao gửi tình ý.
Tô Trăn Trăn vẫn nhớ ơn Mục Đán cứu mình khỏi Chiếu Ngục lần trước, một hũ mứt anh đào đương nhiên không đủ để bày tỏ lòng biết ơn, tốt nhất là lấy thân báo đáp (đùa thôi). Tô Trăn Trăn lôi hết tiền tiết kiệm ra đếm, phát hiện đến một món quà ra hồn cũng không mua nổi.
Thôi được rồi, quà quý ở tấm lòng chứ không phải ở giá cả. Tô Trăn Trăn thấy cung nữ cùng phòng tự thêu túi thơm tặng người trong lòng. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định chạy theo trào lưu, thêu một chiếc túi thơm hình mèo con vậy.
Cứ nghĩ đến cảnh tiểu thái giám đeo túi thơm mình tặng đi qua đi lại trước mặt đồng nghiệp mỗi ngày, Tô Trăn Trăn lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.
Haizz, chút tâm tư mập mờ này của nàng sẽ không bị phát hiện chứ nhỉ? Tô Trăn Trăn vừa thêu vừa lén lút nghĩ ngợi hạnh phúc.
"Tô cô nương." Một giọng nói vang lên sau lưng nàng.
Tô Trăn Trăn quay lại, thấy Thẩm Ngôn Từ đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
Y mặc thường phục bằng lụa tím, càng tôn lên khí chất nho nhã sẵn có. Nhìn có vẻ lẳng lơ.
"Đại nhân." Tô Trăn Trăn cúi đầu hành lễ.
"Ta nghe nói mấy hôm trước Tô cô nương bị bắt nhầm vào Chiếu Ngục?" Trên mặt người đàn ông lộ vẻ lo lắng: "Không sao chứ? Ta lo lắng mấy đêm liền ngủ không ngon."
Ta thấy ngươi mặt mày hồng hào ngủ ngon lắm mà.
Tô Trăn Trăn lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi: "May mắn đại nhân trong Chiếu Ngục là người hiểu chuyện, biết nô tỳ bị oan nên đã thả nô tỳ ra."
Ánh mắt Thẩm Ngôn Từ lướt qua khuôn mặt nàng, mang theo ý vị dò xét. Thấy vẻ mặt như sắp khóc của nữ nhân không giống giả vờ, y mới tin lời nàng nói: "Ta vốn định tìm người lo liệu, không ngờ lại chậm một bước, may mà Tô cô nương không sao."
Hừ, quỷ mới tin ngươi.
Tô Trăn Trăn nhìn Thẩm Ngôn Từ với vẻ mặt biết ơn: "Đa tạ đại nhân, không ngờ người như đại nhân lại nhớ đến nô tỳ..."
Thẩm Ngôn Từ nhìn nữ nhân đầy vẻ cảm kích trước mặt, nụ cười trên mặt càng đậm: "Nữ tử như Tô cô nương, lần đầu tiên gặp mặt ta đã không thể nào quên."
Không ổn. Tên Thẩm Ngôn Từ này muốn làm gì?
Tô Trăn Trăn cúi đầu không đáp, ra vẻ như bị sốc vì được Thẩm đại nhân cao cao tại thượng để mắt tới.
"Trời nóng rồi, trong phòng nhiều muỗi, túi thơm này tặng cho Tô cô nương."
Túi thơm là vật khá riêng tư đối với nam nữ. Tô Trăn Trăn ngập ngừng một lát rồi giơ tay nhận lấy.
Bán đi nuôi mỹ thiếu niên.
Sau ba ngày gấp rút làm việc, cuối cùng Tô Trăn Trăn cũng làm xong chiếc túi thơm. Nàng nhồi vào bên trong bạc hà và ngải cứu phơi khô để đuổi muỗi và an thần.
Chiếc túi thơm nhỏ nhắn, tuy đường kim mũi chỉ hơi lộn xộn nhưng mùi hương thì rất dễ chịu.
Kết thúc công việc trong ngày, Tô Trăn Trăn đi tắm rửa sạch sẽ, gội đầu sau mấy ngày chưa gội, rồi tỉ mỉ bôi dầu quế thơm phức lên tóc, đợi tóc khô thì chải kiểu tóc đang thịnh hành trong cung.
Trăng lên đầu ngọn liễu, Tô Trăn Trăn ngồi trước bàn trang điểm, cầm hộp son, cẩn thận chấm một ít lên môi, rồi lại lấy một ít xoa đều ra lòng bàn tay, vỗ nhẹ lên hai má cho có chút sắc hồng. Haizz, cái mùi làm công ăn lương này, may mà nguyên chủ xinh đẹp sẵn.
Hôm nay trăng sáng, Tô Trăn Trăn đi đi lại lại dưới mái hiên Tiểu Nam Cung. Đây là lần đầu tiên nàng tặng quà cho con trai.
Thời tiết ngày càng nóng, ban ngày dài hơn, thời điểm Mục Đán xuất hiện cũng muộn hơn. Tô Trăn Trăn ngồi đợi một lúc lâu, mãi đến khi trời tối hẳn mới thấy tiểu thái giám khoan thai đến muộn.
Tô Trăn Trăn vội vàng giấu túi thơm ra sau lưng.
Cửa Tiểu Nam Cung, tiểu thái giám xách đèn lồng bước vào. Nhìn thấy động tác giấu giếm của Tô Trăn Trăn, ánh mắt Lục Hòa Húc di chuyển lên trên, bắt gặp vẻ mặt chột dạ của nàng.
"Khụ, ngươi đến rồi à, ngồi đi." Tô Trăn Trăn vỗ vỗ chiếc ghế nhỏ bên cạnh: "Ta làm bánh bao đậu đỏ đấy."
Tô Trăn Trăn không phải người thích ăn ngọt, nàng hấp vài cái bánh bao đậu đỏ nhỏ xinh. Cái hình tròn là cho Mục Đán, nhân đậu đỏ bên trong ngọt lịm tim. Cái hình dài là phần nàng, nhân đậu đỏ chỉ ngọt ba phần.
Lục Hòa Húc ngồi xuống ăn bánh bao, nhân đậu đỏ mềm mịn đỏ au chảy ra từ lớp vỏ trắng, vẫn còn nhìn thấy những hạt đậu đỏ nguyên vẹn, cắn một miếng, cảm giác lợn cợn của hạt đậu hòa quyện với vị ngọt ngào tan chảy của nhân đậu.
Vì Mục Đán không thích châm cứu nên Tô Trăn Trăn tiếp tục sắc thuốc cho hắn. Ăn xong bánh bao, nàng đưa bát thuốc cho Mục Đán. Lúc cúi người xuống vô tình làm rơi chiếc túi thơm giấu sau lưng, Tô Trăn Trăn vội vàng nhặt lên giấu đi. Lục Hòa Húc vừa nhai bánh bao vừa nhìn nữ nhân luống cuống giấu đồ.
Thiếu niên vẻ mặt hờ hững, uống một hơi hết sạch bát thuốc rồi tiếp tục lấy bánh bao ăn. Tô Trăn Trăn đột nhiên đứng dậy đầy căng thẳng. Nàng cảm thấy mình đứng còn thẳng hơn cả cột điện. Hết cách rồi, nàng là kẻ độc thân từ trong trứng, lại còn hướng nội cực độ nữa chứ.
Lục Hòa Húc ngước mắt nhìn nàng, tầm nhìn còn chưa kịp tập trung thì trước mặt đã xuất hiện một vật, suýt nữa đập vào mặt hắn. Tỏa ra mùi hương cũng khá dễ chịu, hình thù thì hơi kỳ quái. Hắn nhướng mày: "Túi thơm hình chuột à."
Tô Trăn Trăn: "...Là mèo."
Được rồi, tay nghề của nàng đúng là hơi tệ.
"Trời nóng rồi, dễ có muỗi, bên trong có ngải cứu chống côn trùng, bạc hà an thần tỉnh táo."
Tuy tay nghề làm túi thơm kém, nhưng thảo dược bên trong thì tuyệt đối là hàng thật giá thật.
"Ngươi ngửi thử xem."
Dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của nữ nhân, Lục Hòa Húc giơ tay, đầu ngón tay móc vào sợi dây mảnh của túi thơm. Túi thơm đung đưa trước mũi hắn, hắn hơi ngửa đầu, đỡ lấy túi thơm, màu đỏ thẫm của túi thơm áp vào làn da trắng nhợt của hắn tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Mùi ngải cứu thoang thoảng hòa quyện với mùi bạc hà xộc vào mũi, xua tan đi sự nôn nóng u ám luôn bao trùm trong lòng Lục Hòa Húc vào lúc giao mùa xuân hạ. Lục Hòa Húc nheo mắt, để mặc túi thơm áp vào chỗ lõm giữa cánh mũi và má.
Tô Trăn Trăn nhìn dáng vẻ của hắn, thấy giống hệt một chú mèo lần đầu tiên ngửi thấy cỏ mèo, vẻ mặt lười biếng tận hưởng. Được rồi, thực ra cũng không bình tĩnh đến thế. Mèo con hít cỏ mèo sẽ lăn lộn trên đất, kêu gào, như thể bước vào thế giới mới. Mỹ thiếu niên tuy tận hưởng nhưng vẫn giữ được tư thái tao nhã.
Ngụy Hằng phát hiện trong tẩm điện của Lục Hòa Húc có một chiếc túi thơm rất xấu, nhìn là biết không phải đồ do Ngự Dụng Giám trong cung làm ra. Bởi vì thứ đồ như thế này mà do Ngự Dụng Giám dâng lên thì cái Ngự Dụng Giám đó cũng chẳng cần tồn tại nữa.
Cái túi thơm xấu xí này lúc thì xuất hiện trên bảo tọa, lúc thì trên ngự án, lúc thì trên long sàng, nằm cạnh gối như thể bị tùy ý ném ở đó, nhưng đến ngày hôm sau lại xuất hiện trên thắt lưng của tiểu tổ tông.
"Thôi kệ." Lục Hòa Húc cầm túi thơm lên ngắm nghía: "Xấu thì xấu thật, nhưng nhìn quen rồi cũng thấy có chút thú vị hoang dã."
Mấy ngày sau, mùi hương của túi thơm nhạt đi, Lục Hòa Húc cau mày nhìn, những ngón tay trắng nõn bóp mạnh mấy cái. Hắn gọi Ngụy Hằng đến, bảo hắn lấy thảo dược nhét lại vào túi thơm theo đúng những thứ bên trong.
Ngụy Hằng tuân lệnh đến Thái Y Viện lấy thảo dược, nhưng tiểu tổ tông ngửi một cái liền bảo không phải mùi này. Mà Ngụy Hằng thì chẳng ngửi ra được chỗ nào không đúng. Rõ ràng là giống hệt nhau mà?
Khi thời tiết nóng dần lên, Tô Trăn Trăn phát hiện Mục Đán giống như chú mèo lười vào hạ, càng ngày càng lười vận động, thường xuyên ngồi lì trên chiếc ghế nhỏ cả canh giờ không thèm nhúc nhích, cũng chẳng buồn ăn uống gì.
Tuy vốn dĩ hắn cũng kén ăn, nhưng so với hồi mùa đông, bây giờ hắn sống qua ngày chỉ nhờ vài miếng thức ăn ít ỏi như mèo hửi. Chút thịt nàng vất vả nuôi cho hắn hồi mùa đông giờ cũng tiêu biến sạch.
"Giá mà có đá lạnh thì tốt, ta có thể làm Tô Sơn (*) cho ngươi ăn."
"Tô Sơn?" Lục Hòa Húc đang dựa lưng lười biếng bỗng thấy hứng thú.
"À đúng rồi, cái này hết mùi rồi."
Trước mắt xuất hiện chiếc túi thơm lần trước nàng tặng cho tiểu thái giám. Tô Trăn Trăn không thấy hắn đeo mỗi tối gặp nàng, còn tưởng hắn không thích, không ngờ mấy ngày sau lại thấy nó xuất hiện. Món đồ mình tặng được người mình để ý trân trọng, Tô Trăn Trăn không khỏi đỏ mặt.
"Ta thay thảo dược mới cho ngươi." Tô Trăn Trăn nhanh tay lẹ mắt nhét thảo dược mới vào túi cho Mục Đán.
Tiểu thái giám ngồi vắt vẻo trên ghế nhỏ, giơ tay đưa túi thơm lên mũi ngửi. Ừm, chính là mùi này.
Nghe nói năm nào bạo quân cũng đến hành cung tránh nóng, ở hành cung năm nào cũng phải giết vài người mới thỏa mãn. Vì thế, khi danh sách "bồi mạng" này được ban xuống, Tô Trăn Trăn sợ đến mức mềm nhũn chân, suýt thì quỳ sụp xuống. Các cung nữ cùng phòng đều nhìn nàng với ánh mắt đồng cảm.
Đêm xuống, Tô Trăn Trăn mếu máo đến Tiểu Nam Cung kể khổ với Mục Đán.
"Ở hành cung có hầm băng rất lớn, ngươi có thể làm Tô Sơn cho ta ăn."
Tô Trăn Trăn: ...
"Nhỡ đâu, nhỡ đâu tên bạo quân đó lỡ tay giết ta thì sao?"
Tiểu thái giám nhìn nàng từ đầu đến chân: "Không đâu."
"Nhưng ta nghe nói năm ngoái có mấy cung nữ bị hắn giết rồi."
Lục Hòa Húc cau mày nhớ lại. Giết nhiều quá, không nhớ nổi.
"Ta bảo cha nuôi điều ngươi đến bên cạnh ta, chúng ta tránh xa tên bạo quân đó ra."
Tô Trăn Trăn nhìn Mục Đán với ánh mắt cún con.
Càng yêu hơn rồi.
Ngày xuất hành đã đến, Tô Trăn Trăn và Mục Đán ngồi trong chiếc xe ngựa nhỏ bé tầm thường nhất đoàn, nàng nhìn thấy trùng trùng lớp lớp thị vệ và xe cộ trước sau. Xem ra lần này người đến hành cung rất đông.
"Sao nhiều người thế?" Tô Trăn Trăn tò mò hỏi.
"Cha nuôi muốn lôi kéo đám tân khoa tiến sĩ mới vào Hàn Lâm Viện nên đưa cả bọn họ đến hành cung nghỉ mát." Lục Hòa Húc lười biếng dựa vào vách xe, ánh nắng bên ngoài khiến hắn vô cùng khó chịu.
Ngụy Hằng chẳng phải bảo Khâm Thiên Giám tính hôm nay trời râm mát sao?
Lục Hòa Húc cau mày, nhìn về phía chiếc xe ngựa hoàng gia đi đầu, hiện tại chỉ có một mình Ngụy Hằng ngồi. Trong đó có đá lạnh, chắc là thoải mái hơn.
Tô Trăn Trăn gật đầu. Hóa ra là vậy.
"Ngươi nóng lắm à?" Tô Trăn Trăn thấy trán tiểu thái giám lấm tấm mồ hôi.
Lục Hòa Húc cau mày, thái dương giật giật, vì rèm xe lay động nên thỉnh thoảng có ánh nắng lọt vào, vẻ hung tàn trên mặt hắn càng lúc càng không giấu được.
Tô Trăn Trăn thấy sắc mặt thiếu niên ngày càng tái nhợt, suy nghĩ một chút, rút khăn tay của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên mặt hắn, tay kia đỡ sau gáy để hắn ngả ra sau.
Xe ngựa quá nhỏ, tiểu thái giám nửa nằm xuống đã chiếm gần hết không gian. Tô Trăn Trăn nép sang một bên, kéo một tấm đệm mềm kê sau lưng cho hắn.
Chiếc khăn phủ trên mặt thoang thoảng mùi thảo dược thanh mát, là loại vải bông không thấu ánh sáng lắm.
"Đừng động đậy, há miệng ra."
Tô Trăn Trăn nghi ngờ tiểu thái giám có thể bị say nắng, may mà nàng có mang theo ít viên hoàn giải nhiệt tự làm. Nàng đã cho thêm mật ong vào theo khẩu vị của Mục Đán, mùi vị chắc sẽ không tệ. Khăn bông che đi ánh nắng, viên hoàn ngọt ngào tan trong miệng giúp tỉnh táo tinh thần, sự hung tàn của Lục Hòa Húc dần được xoa dịu.
【Môi mềm thật đấy.】
Bàn tay đang ấn trên môi hắn rời đi, để lại một viên thuốc ngọt ngào. Tô Trăn Trăn nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình. Tiểu thái giám đắp khăn nằm đó, dường như đã ngủ say. Không nhìn thấy đâu nhỉ? Tô Trăn Trăn co ngón tay lại, lén lút đưa lên môi, chạm nhẹ vào môi mình, rồi xấu hổ đến mức vùi đầu xuống gối. Nóng quá, nàng sắp nổ tung rồi.
Đoàn người vẫn trật tự tiến về phía trước, Ngụy Hằng ngồi trong xe ngựa hoàng gia, bên cạnh đặt một chậu đồng chứa tảng băng lớn. Bốn phía xe ngựa treo rèm trúc và lụa mỏng, che chắn hoàn toàn ánh nắng bên ngoài. Tuy Khâm Thiên Giám tính sai thời tiết, nhưng Ngụy Hằng đã cho người bố trí xe ngựa đâu vào đấy. Ngụy Hằng cứ tưởng với tính khí của tiểu tổ tông kia thì sẽ chẳng ngồi yên trong cái xe ngựa bé tí kia được bao lâu. Không ngờ suốt dọc đường đi, cho đến khi tới hành cung Thanh Lương Sơn, hắn vẫn không thấy tiểu tổ tông quay lại.
Lục Hòa Húc ngủ một giấc tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối đen. Lâu lắm rồi hắn mới ngủ được một giấc dài như thế. Nhất là trong cái ngày hè oi bức chết tiệt này.
Lục Hòa Húc giật phăng chiếc khăn trên mặt xuống, nhìn thấy cung nữ đang ngồi bó gối bên cạnh mình. Nàng mặc bộ cung nữ phục mùa hè màu hồng phấn đơn giản, thân hình mảnh mai cuộn tròn lại, hai tay gối lên đầu gối, đang nghiêng đầu ngủ. Trong xe ngựa rất bí, sắc hồng lan trên làn da trắng ngần của nàng, giống như cánh hoa nở rộ giữa ngày hè.
Vì không khí không lưu thông nên mùi thuốc trên người nữ nhân càng nồng nặc hơn, thoang thoảng mùi bạc hà pha lẫn chút hương ngải cứu. Lục Hòa Húc vô thức ghé sát lại, mùi hương đó càng đậm hơn, nồng hơn cả mùi trên chiếc khăn bông.
Hai người ghé sát vào nhau nhưng nữ nhân vẫn chưa tỉnh. Lục Hòa Húc hơi nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào phần cổ lộ ra do nàng nghiêng đầu ngủ. Làn da nữ nhân trắng ngần ấm áp, vì nóng nên ửng lên sắc hồng phấn mịn màng. Lục Hòa Húc ngửi thấy mùi hương trên người nàng, dường như tỏa ra từ trong xương cốt, ngửi không thấy ghét, thậm chí còn thơm hơn cái túi thơm xấu xí kia.
"Mục Đán." Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Ngụy Hằng.
Lục Hòa Húc giơ tay vén rèm, lộ ra nửa khuôn mặt, mí mắt rũ xuống, mang theo vẻ không vui vì bị làm phiền.
Ngụy Hằng theo bản năng lùi lại phía sau, ánh mắt đảo quanh bốn phía. Vì là chiếc xe ngựa ở cuối đoàn nên không có ai qua lại.
Ngụy Hằng hạ giọng nói: "Đến nơi rồi, có thể xuống xe rồi ạ."
-
(*) Tô Sơn (酥山): Một món tráng miệng làm từ sữa đông lạnh thời xưa, có thể coi là tiền thân của kem.
Lời tác giả: Tô Trăn Trăn: Môi mềm, muốn cắn!
Lục Hòa Húc: Đến đây mà cắn này.

