Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 89: Phiên Ngoại - Đời Sống Thường Nhật Của Dân Trong Thành (Hết)




"Tiểu Manh, tối nay đừng thức khuya quá. Hôm nay là ngày cuối kỳ nghỉ, sáng mai con còn phải đi học."

Người đàn ông thắt tạp dề, trên đầu mọc đôi tai thỏ, thấy đèn trong phòng còn sáng thì hướng về phía cửa nói.

"Con biết rồi ba, lát nữa con ngủ." Cô gái có đôi tai thỏ giống hệt khẽ giật tai, đầu cũng không ngẩng lên, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại trong tay.

Vương Tiểu Manh, 28 tuổi. Vì nguyên do chủng tộc, ở tuổi 28 cô vẫn là sinh viên năm nhất.

Cô là cư dân đời thứ ba của thành phố Vĩnh Hằng, thuộc á nhân khoa, tộc thỏ. Cụ cố của cô là Vương Hiểu Xuân, trước kia là người thuần chủng sống ở kinh đô, đã qua đời hơn 100 năm trước. Cụ ông mất cách đây 60 năm. Hiện ba mẹ cô đều khỏe mạnh, một người một 170 tuổi, một người 150 tuổi.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, ba mẹ cô còn có thể ở bên cô thêm 100 năm nữa, nhìn cô kết hôn sinh con, có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Năm xưa, vì cụ cố của cô có hộ tịch bản địa ở thành phố Vĩnh Hằng nên nhánh này theo họ mẹ, mang họ Vương. Cụ ông là dị chủng, gen đột biến quỷ dị, cụ thể là có một đôi tai thỏ, gan nhỏ, tính tình hiền hòa.

Vương Hiểu Xuân sinh một người con gái nhìn bề ngoài hoàn toàn bình thường. Người con gái này tính tình khá phóng khoáng. Có lẽ do gen hấp dẫn, bà kết hôn với một người là hậu duệ giữa quỷ dị loài thỏ và con người, tức ba của Vương Tiểu Manh, rồi sinh ra Vương Tiểu Manh.

Vương Hiểu Xuân là người bình thường, ở đây chỉ sống đến 100 tuổi rồi qua đời.

Gọi là "chỉ" vì theo thời đại phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ, thành phố Vĩnh Hằng có nhiều loại thuốc giúp kéo dài tuổi thọ con người. Tuổi thọ tối đa có thể đạt đến 155. Chỉ tiếc vận may của Vương Hiểu Xuân không tốt, bà mất rồi thì loại thuốc ấy mới có bước đột phá lớn.

Nghe nói bước đột phá đó là nhờ bạn đời của thị trưởng thành phố Vĩnh Hằng. Sau khi ba mẹ qua đời, người ấy rời đài truyền hình, vào viện nghiên cứu làm việc, dốc sức tìm ra phương pháp phá vỡ giới hạn tuổi thọ của con người.

Tuổi thọ con người được kéo dài, quá trình lão hóa chậm lại, vì thế cũng không còn vội vã kết hôn sinh con. Hơn nữa thời thế đổi thay rất nhiều, với những gia đình như họ, có được một đứa con nối dõi đã là điều không dễ.

Thành phố Vĩnh Hằng rất coi trọng hôn nhân. Ở nơi này, tình yêu cũng là một điều thiêng liêng.

Nếu vì sinh con nối dõi mà phản bội hôn nhân, sẽ bị trừ điểm trong hệ thống tín dụng.

Nói hơi xa rồi. Mẹ của Vương Tiểu Manh vì mang huyết mạch dị biến nên trưởng thành chậm, tuổi thọ cũng dài. Tuổi thọ của á nhân khác nhau tùy theo loài, chênh lệch rất lớn.

Tuổi thọ tối đa của mẹ cô có thể đạt tới 300 tuổi. Bà yêu rồi kết hôn với một á nhân tộc thỏ nhỏ hơn mình 20 tuổi, tuổi thọ cũng xấp xỉ.

Năm 60 tuổi, mẹ của Vương Tiểu Manh kết hôn với ba cô. Ông cũng là cư dân bản địa của thành phố Vĩnh Hằng, tính tình hiền hòa, đảm đang việc nhà. Hai vợ chồng rất hòa thuận, nhưng việc sinh con lại khó khăn.

Sau 90 năm kết hôn, họ mới sinh được một cô con gái duy nhất là Vương Tiểu Manh. Kết hôn khi đã trưởng thành, sinh một đứa con duy nhất, họ vì thế càng hết mực yêu chiều con.

Thành phố Vĩnh Hằng bảo vệ trẻ em rất chặt chẽ. Ngoài nhóm di dân ban đầu, về sau mỗi cặp vợ chồng đều phải trải qua khảo sát nghiêm ngặt mới được phép nuôi dạy con cái.

Nếu sinh con ra mà không chăm nom, sẽ bị tước quyền nuôi dưỡng.

Con người và quỷ dị vốn không cùng giống loài. Nhưng sau khi hai thế giới xảy ra biến động, dần dần xuất hiện một số cá thể có thể sinh con với quỷ dị. Tuy vậy số này rất ít, phần lớn á nhân đều do biến dị mà thành, bản thân không có năng lực sinh sản.

Như ba mẹ của Vương Tiểu Manh, tộc thỏ vốn giỏi sinh sản, nên dù thuộc á nhân, họ vẫn kịp có con trước khi qua đời.

Quỷ dị có rất nhiều chủng loại, một số quỷ dị hình người vô hại rất được ưa chuộng.

Đến đời thứ ba là Vương Tiểu Manh, cô đã hoàn toàn là người sinh ra và lớn lên tại thành phố Vĩnh Hằng. Từ khi chào đời, cô đã có hộ khẩu bản địa mà nhiều người hằng mong ước, hơn nữa vận may rất tốt, nhà ở ngay khu trung tâm thành phố.

Tuy nhà họ không rộng, là nhà phúc lợi do cơ quan của mẹ cô phân, nhưng vị trí rất tốt, đi đâu cũng thuận tiện.

Trải qua hơn 200 năm phát triển, thành phố Vĩnh Hằng đến nay vẫn là thành phố Vĩnh Hằng.

Chỉ là hiện tại, nơi này đã trở thành một quái vật khổng lồ thực thụ: có gần một trăm triệu rưỡi quỷ dị, hai mươi triệu á nhân và hơn hai triệu cư dân loài người, một siêu đô thị đúng nghĩa.

Thành phố Vĩnh Hằng nay đã có nhiều tuyến tàu điện ngầm, địa bàn cũng mở rộng ra ngoài gấp mấy lần.

Trên hộ tịch của Vương Tiểu Manh ghi: Á nhân, tộc thỏ.

Quy luật sinh sản của quỷ dị không giống con người. Một số quỷ dị thuần chủng sinh sản rất mạnh, có nhà có thể sinh ra hàng nghìn, thậm chí hàng vạn quỷ dị, nên số lượng vượt xa các chủng khác. Còn cư dân loài người ít hơn, bởi sinh sản của con người vốn không dễ dàng như vậy.

Thành phố Vĩnh Hằng tuy không áp dụng kế hoạch sinh đẻ, cũng không cưỡng ép phá thai, nhưng không khuyến khích cư dân sinh sản vô chừng mực. Thêm vào đó là vấn đề giáo dục và phúc lợi, nên mọi người cũng không quá mặn mà chuyện sinh con.

Dù sao sinh nhiều mà không chăm sóc, không chỉ bị tước quyền nuôi dưỡng, bản thân còn phải vào ngục thụ án.

Hơn nữa, sự thay đổi của thời đại khiến việc sinh sản tự nhiên ngày càng khó, nên số lượng cư dân loài người vốn đã ít lại càng ít hơn.

Suy cho cùng, thành phố Vĩnh Hằng vốn là địa bàn của quỷ dị, không phải của con người.

Mỗi chủng tộc cư dân đều có quy tắc riêng phải tuân theo, bởi chủng loại quỷ dị rất nhiều, tập tính sinh tồn cũng khác nhau.

Nói chung, thành phố Vĩnh Hằng là một đô thị lớn tương đối bao dung và an toàn, tôn trọng và bảo vệ mọi cư dân.

Còn những quỷ dị không thể từ bỏ tập tính hung tàn, ăn thịt vô độ, sẽ bị ngăn ở bên ngoài thành phố Vĩnh Hằng, không được phép vào thành.

Đương nhiên, để tránh cư dân sống trong thành lâu ngày mà đánh mất sức chiến đấu, không còn biết trân trọng cuộc sống yên ổn, đến thế hệ của Vương Tiểu Manh, trường học còn đặc biệt mở chương trình học ngoài thành. Thông thường phải đợi đến khi trưởng thành mới có thầy cô am hiểu chiến đấu dẫn đội ra ngoài.

Vương Tiểu Manh cầm điện thoại, đang lướt diễn đàn của cư dân bản địa thành phố Vĩnh Hằng để hóng chuyện.

Vì kỳ nghỉ vừa kết thúc là lễ kỷ niệm 200 năm của thành phố Vĩnh Hằng, nên trên diễn đàn có rất nhiều bài viết liên quan đến lễ kỷ niệm.

Tùy tiện nhấn vào một bài, tiêu đề là:

《 Chỉ mình tôi thấy linh vật năm nay xấu sao? 》

Thành phố Vĩnh Hằng không giống thế giới loài người. Ở đây, cách tính năm mới chia thành chu kỳ sáu năm một vòng. Năm thứ nhất là năm rồng, năm thứ hai là năm nhân ngư, năm thứ ba là năm rắn, năm thứ tư là năm thỏ, năm thứ năm là năm bồ câu, không phải chim bồ câu trắng hòa bình, mà là bồ câu xám, năm thứ sáu là năm người, tức năm thuần loài người.

Cứ sáu năm lại lặp lại một vòng như vậy và mỗi năm linh vật đều được thiết kế lại.

Năm nay là lễ kỷ niệm tròn 200 năm, vừa kết thúc vòng thứ 33, lại bắt đầu sang năm nhân ngư.

Chủ bài Hải Chi Lam không nhịn được đăng bài than phiền: "Sao linh vật lễ mừng năm nay lại xấu thế này? Nhân ngư vốn là sinh vật tuyệt mỹ mà, năm nay thiết kế thật sự chẳng đẹp chút nào."

Nhân Ngư Tái Cao: "Chỉ mình cậu thấy xấu thôi đó. Tôi thấy đẹp mà."

Hắc Long Đại Vương: "Theo tôi thấy, nhân ngư vốn dĩ đã không đẹp rồi, vẫn là rồng oai phong khí phách hơn. Còn cái gì mà rắn, bảo là tiểu long cơ đấy."

Thỏ 300: "Tôi thấy nhân ngư với rồng cũng ngang nhau thôi, vẫn là thỏ chúng tôi đáng yêu nhất. Linh vật mỗi năm lại dễ vẽ, cư dân tộc thỏ bọn tôi cũng đông nhất."

Vương Tiểu Manh gật gù. Cô thuộc tộc thỏ, là sinh vật trên cạn, tự nhiên sẽ thích những sinh vật giống mình, ấm áp, sống trên đất liền, tốt nhất là có chút lông mềm, nếu là tộc thỏ thì càng tốt.

Ngoài thỏ ra, niên đại cô thích nhất là năm người, tiếp đến là năm bồ câu, rồi năm rồng, sau đó là năm nhân ngư, cuối cùng mới đến năm rắn.

Dù nhân ngư tuyệt mỹ, nhưng cô vẫn thấy chỉ hơn rắn một chút. Có lẽ vì rắn ăn thỏ, trong gen đã có hiềm khích, nên theo bản năng cô không thích loài này.

Còn rồng và nhân ngư thì không ăn thỏ, một loài là sinh vật truyền thuyết, một loài là sinh vật biển.

Mỗi lần gặp chủ đề về linh vật thế này, hễ nhắc tới niên đại là lại có giống loài khác vào cãi cọ. Mấy bài trước đã bị chủ bài cảnh cáo.

Hải Chi Lam: "Đây không phải bài bình chọn, chỉ bàn về linh vật năm nay thôi. Lệch chủ đề là xóa bài, cảnh cáo đó."

Hải Chi Lục: "Nhân ngư năm nay chẳng phải rất đẹp sao? Tôi thấy mái tóc xanh lục đặc biệt xinh. Đâu ai quy định nhân ngư nhất định phải tóc vàng mắt xanh. Đây là thành phố Vĩnh Hằng, không được kỳ thị giống loài đâu."

Thỏ 300: "Nói khách quan thì tôi thấy đẹp mà. Nhà thiết kế chẳng phải là nhân ngư sao? Hình như còn khá có tiếng. Nhân ngư vẽ nhân ngư sao lại xấu được."

Chủ bài đăng mấy tấm hình: "Đây là bản vẽ trước đây của nhà thiết kế, còn đây là linh vật năm nay. Mọi người so với trước rồi so với năm nay xem thử."

Vương Tiểu Manh nhìn qua một lượt. Cô cũng thấy linh vật lễ mừng năm nay khá xinh. Mỗi lần kỷ niệm, thiết kế linh vật đều rất dụng tâm, nên suốt 200 năm qua, năm nào cũng đẹp.

Nhưng đem so lại bài Hải Chi Lam đăng, bản vẽ trước kia quả thật rất kinh diễm, nhất là phác thảo đầu tiên.

Dù chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, cô vẫn cảm nhận được nhân ngư đẹp đến nao lòng. Vẻ đẹp ấy như muốn bật khỏi mặt giấy, khiến cô ngỡ nghe thấy tiếng sóng biển. Dưới ánh trăng, nhân ngư cất tiếng hát, tựa hải yêu Siren trong truyền thuyết, mê hoặc lòng người.

Hải Chi Lục: "Đúng là bản trước đẹp hơn. Nhưng sao đem so với bây giờ được. Nghe nói bản trước do chính bạn đời của thị trưởng vẽ, nguyên mẫu chính là thị trưởng."

Phía dưới lại lệch đề, bắt đầu phổ biến rầm rộ chuyện tình tuyệt mỹ giữa thị trưởng và chồng của ngài.

Vương Tiểu Manh năm nay 28 tuổi. Là á nhân, cô phát triển chậm hơn, nên hơn 20 năm đầu đời hầu như chỉ học: học cách cầu sinh, học kỹ năng sinh tồn, học quy tắc.

Sống ở thành phố Vĩnh Hằng, học quy tắc là điều người trẻ bắt buộc phải làm. Khác với quỷ dị, nhiều loài sinh ra đã có thể truyền thừa tri thức, còn người và á nhân thì phải do trưởng bối dạy bảo.

Thành phố Vĩnh Hằng phát triển đến nay, thứ gì cũng có; đồng thời, quy tắc cần tuân theo cũng ngày một nhiều. Chúng dày như một quyển gạch. Muốn học thuộc, ghi nhớ từng điều vào lòng, Vương Tiểu Manh phải tốn rất nhiều thời gian.

Năm nay cô vừa tốt nghiệp trung học, mới nhận được chiếc điện thoại của riêng mình, rồi lập tức nghiện internet.

Thường thì sau lễ mừng là ngày các trường khai giảng. Khi lên đại học, cô có thể phải ra ngoài thành, không còn được như bây giờ, ngày nào cũng lướt mạng liên tục.

Cho nên dù đã muộn, Vương Tiểu Manh vẫn không nhịn được mà lướt mãi, tiếp nhận bao tri thức mới.

Đọc những bài phổ biến kia, cô liền nảy sinh hứng thú với thị trưởng và bạn đời của ngài.

Trong thành phố này, nhiều vinh quang dường như đều gắn với thị trưởng và bạn đời của ngài, nhưng hai vị này khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên truyền hình.

Khi còn trẻ, bạn đời của thị trưởng là người dẫn chương trình của đài truyền hình, từng dẫn nhiều chương trình rất kinh điển. Trong đó có một chương trình phổ biến kiến thức, nghe nói phát sóng đến mấy nghìn tập.

Sau này, bạn đời của thị trưởng không còn làm ở đài nữa, từ trước ống kính lui về phía sau hậu trường.

Thuở nhỏ, mẹ của Vương Tiểu Manh còn xem chương trình ấy, đến thế hệ của cô, những chương trình đó đã thành chuyện rất xa xưa. Cô yêu thích minh tinh, tìm hiểu danh nhân cũng đều là những người còn khá trẻ.

Nảy sinh hứng thú, cô liền lên công cụ tìm kiếm và diễn đàn tra các bài viết liên quan đến thị trưởng.

Khác với nhiều nhân vật lớn khác được giới thiệu tường tận trong sách giáo khoa, thị trưởng thành phố Vĩnh Hằng rất kín tiếng. Tìm trên Bách khoa Baidu cũng không có lấy một tấm ảnh.

Vì thế, tuy biết tên thị trưởng nhưng Vương Tiểu Manh vẫn chưa từng nhìn thấy ngài.

Suy cho cùng, thị trưởng thành phố Vĩnh Hằng là người đứng đầu, phía trên không có ai bổ nhiệm. Trừ khi ngài không muốn tiếp tục giữ chức, bằng không không ai có thể kéo ngài khỏi vị trí ấy. Muốn làm điều đó, phải nắm được quyền lực của thành phố Vĩnh Hằng.

Nếu là sự thống trị từ trên xuống dưới một cách tuyệt đối, giữ kín thân phận cũng là điều bình thường.

Cô tra tên thị trưởng, không có ảnh chụp, chỉ có tên.

Quan Sơn: Thị trưởng thành phố Vĩnh Hằng, từng giữ chức trấn trưởng thị trấn nghệ thuật.

Tuổi tác: Không rõ.

Chủng tộc: Không rõ.

Giới tính: Nam?

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.

Chồng: Đàm Việt.

Ngoài ra đều ghi không rõ, tin tức liên quan cũng để trống.

Bạn đời của thị trưởng tên là Đàm Việt.

Tin tức về Đàm Việt thì nhiều hơn.

Đàm Việt:

Tuổi tác: ...

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.

Chồng: Quan Sơn.

Cha: Đàm XX.

Mẹ: Quan XX.

Ông nội: Đàm XX.

Bà nội: Trần XX.

Trên công cụ tìm kiếm, các mục liên kết với nhau, chữ to và rõ. Phần quan hệ huyết thống được thu gọn lại thành một dấu cộng nhỏ, bấm vào mới hiện ra chi tiết.

Có lẽ vì muốn lưu lại dấu vết của người thân đã khuất, sau khi ba mẹ và ông bà qua đời, Đàm Việt cho đăng cả ảnh của họ. Trên mạng vẫn có thể xem được phần giới thiệu liên quan.

Vương Tiểu Manh hết sức kinh ngạc. Trong album gia đình, ở phần ảnh của cụ cố, cô từng thấy một tấm ảnh chụp chung, trong đó lại có ông bà nội của Đàm Việt.

Cô phấn khích, bật dậy khỏi giường, đi tìm cuốn album của cụ cố, đối chiếu với tin tức trên mạng, chăm chú xem từng nét trong ảnh. Quả nhiên là cùng một người.

Vương Hiểu Xuân là bạn của hai cụ, nhưng không phải bạn của Đàm Việt, nên trong tấm ảnh quý này chỉ có ông bà nội của y.

Người vốn tưởng xa vời nay lại gần đến thế, Vương Tiểu Manh lập tức càng hứng thú với gia đình thị trưởng.

Nhất là khi biết nhiều chính sách thực ra do bạn đời của thị trưởng đề ra, cô càng thêm kích động.

Sau khi ba mẹ qua đời, Đàm Việt rời đài truyền hình. Những chương trình y từng dẫn đều bị gỡ bỏ.

Các băng ghi hình và tư liệu khi ấy tuy đã bị gỡ khỏi mạng, nhưng không bị hủy. Tất cả được cất giữ lại. Đàm Việt còn dành riêng trong nhà một phòng nhỏ như viện trưng bày để lưu giữ những vật cũ ấy.

Đàm Việt đã che chắn, xử lý toàn bộ tin tức về mình trên mạng, nhưng không hủy những kỷ niệm do người khác lưu giữ.

Y cùng thần linh trường tồn, nên đã định sẵn phải nhìn những người bên cạnh lần lượt tiêu vong, thậm chí một số quỷ dị cũng sẽ tan biến rời đi.

Có quỷ dị tồn tại nhờ oán niệm, cần oán niệm cuồn cuộn để duy trì sức mạnh. Cũng có quỷ dị giống loài người, trải qua sinh, lão, bệnh, tử; khi sức mạnh tiêu tán, chúng sẽ trực tiếp biến mất khỏi thế gian.

Trên đời này, những gì còn lưu lại liên quan đến Đàm Việt cũng không nhiều. Y không cố ý tìm đến để xóa bỏ dấu vết mình từng tồn tại.

Vương Tiểu Manh lục tìm trong nhà, quả nhiên từ di vật của cụ cố tìm được vài băng ghi hình đã bị thời đại đào thải.

Cô không nhịn được, liền chia sẻ với bạn: "Xem tớ tìm được gì này! Bạn đời của thị trưởng đẹp trai quá! Ngài ấy trông thật sự rất đẹp!"

Nhưng khi chụp lại rồi đăng ảnh lên, điện thoại của Vương Tiểu Manh lập tức nhận được cảnh báo: "Bạn đã đăng tải hình ảnh trái phép, tài khoản tạm thời bị khóa."

Đàm Việt không cấm người khác lưu giữ những vật cũ ấy, vì cách đó lan truyền rất chậm, phạm vi cũng hữu hạn. Nhưng nếu phát tán trên mạng, sẽ có vô số người nhìn thấy.

Thành phố Vĩnh Hằng có quy tắc riêng bảo vệ đời tư của y. Một khi tin tức xuất hiện, sức mạnh thần linh sẽ từ đầu nguồn truyền bá mà trực tiếp xóa bỏ toàn bộ thông tin liên quan.

Dù không hiểu rõ Đàm Việt nghĩ gì, Vương Tiểu Manh vẫn ghi nhớ kỹ một điều: không được làm việc trái quy tắc.

Ở thành phố Vĩnh Hằng, quy tắc luôn đứng hàng đầu.

Tài khoản bị khóa, nhưng điện thoại vẫn gọi được. Cô không nhịn được, liền gọi cho bạn trò chuyện. Lần này cô rất cẩn thận, không để lộ tin tức liên quan.

Cô chỉ than thở: "Tiếc quá đi mất. Lần sau có dịp cậu đến nhà tớ, tớ cho cậu xem ảnh. Nếu tớ đẹp thế kia, tớ ước gì cả thế giới đều có thể thấy!"

"Tiểu Manh, khuya rồi đấy. Con còn không ngủ, mai khai giảng muộn thì sao. Nghe nói khai giảng xong là phải ra ngoại thành huấn luyện quân sự đó."

Vương Tiểu Manh vừa ngẩng đầu đã thấy ba đứng trước mặt. Mẹ cô vốn đã lên giường nghỉ, nghe động tĩnh cũng bước ra, khoác áo ngủ, không giận mà uy nhìn cô.

"Được rồi, mau đi ngủ đi!"

Băng ghi hình và những tư liệu liên quan đều được cất lại cẩn thận. Vương Tiểu Manh bị giục lên giường, điện thoại cũng bị thu mất.

Sáng hôm sau, cô mang theo tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong chờ đến trường đại học.

Sau khi thành phố Vĩnh Hằng mở rộng, nơi đây lập thêm vài trường đại học. Cả khu đại học đều xây ở rìa thành phố, gần ngoại ô, cách ngoài thành không xa.

Từ nhà đến trường, Vương Tiểu Manh đi tàu điện ngầm cũng mất chừng hai giờ. Suốt dọc đường, cô vẫn không ngừng tìm tin tức về Đàm Việt và Quan Sơn. Hôm nay, cô còn tìm được một trang web riêng.

Đó là trang web đồng nhân của thị trưởng và người bạn đời của ngài. Trên đó có rất nhiều nội dung đặc biệt. Những nội dung ấy không được sao chép, không được chụp lại hay đăng lại; ở nơi khác cũng không tìm thấy. Đây là một trang web miễn phí nhưng rất kín đáo và ít người biết đến.

Vương Tiểu Manh sống đến chừng này năm, tuy chưa có điện thoại riêng, nhưng từng dùng điện thoại của ba mẹ, cũng từng lên mạng bằng máy tính ở nhà.

Cô đã xem không ít tác phẩm do đồng nghiệp sáng tác. So với những cặp đôi khác thì khác hẳn. Thường khi mọi người ghép đôi, người viết sẽ sáng tác đủ kiểu: có HE, cũng có BE; dù là HE cũng chia ngọt thuần, ngọt xen ngược, rồi đủ loại ngược qua ngược lại.

Cô từng xem phim truyền hình, điện ảnh, tạp chí; tình cảm của nhân vật chính trong đó cũng đủ mọi sắc thái.

Nhưng cặp này thì khác. Không có BE, không có OE. Dù là cưới trước yêu sau, lâu ngày sinh tình, hay vừa gặp đã thương, tất cả những tác phẩm này đều không ngoại lệ, toàn là ngọt thuần không chút ngược.

Cho dù có tạo cảm giác bi lụy thì cũng chỉ là thủ pháp kể chuyện, khiến người xem tưởng chừng sắp có hiểu lầm hay biến cố, nhưng thực ra chỉ là thoáng qua, hoàn toàn không có hiểu lầm nào xảy ra.

Vương Tiểu Manh vốn buổi sáng ăn không nhiều, lại ngồi tàu điện ngầm rất lâu nên hơi khó chịu. Nhưng suốt dọc đường đọc những câu chuyện này, cô cảm thấy như huyết áp thấp của mình cũng khá lên, vì độ ngọt quá cao, ngọt đến vượt mức.

Nếu không phải điểm đến là trạm cuối của chuyến tàu này, cô suýt nữa đã ngồi quá trạm, chậm mất thời gian.

Nhưng rất nhanh, sau khi vào đại học, cuộc sống nơi đây bận rộn, mạo hiểm mà cũng đầy k*ch th*ch. Mỗi ngày của cô đều kín mít, tối về mệt rã rời là chỉ muốn ngủ, hoàn toàn không còn thời gian vui chơi thư giãn.

Đến cuối tuần, cô lại vào trang web ấy tìm đọc những điều được nói là chuyện đời có thật, muốn hiểu thêm về thế giới nhiều năm trước, muốn trở thành một người như Đàm Việt, âm thầm làm nên bao việc lớn lao.

So với chuyện của người khác, đời sống và tương lai của chính mình vẫn quan trọng hơn. Nguy hiểm chưa từng biến mất, chỉ là được những người rất ghê gớm chặn lại bên ngoài bức tường cao.

Lúc rảnh rỗi thư giãn, cô bắt đầu sáng tác trên trang web đồng nhân ấy, viết tác phẩm của riêng mình dưới dạng nhật ký diễn đàn, tưởng tượng bản thân lặng lẽ đứng ngoài quan sát thị trưởng Quan Sơn và bạn đời của ngài là Đàm Việt yêu đương trong trường học.

Vương Tiểu Manh vốn có chút lười, ham chơi, hễ căng thẳng là nói lắp rồi rơi nước mắt, nhưng trong bốn năm đại học ngắn ngủi ấy, cô đã trưởng thành thành một chiến sĩ xuất sắc.

Cô không có đủ dũng khí để luôn ở ngoài thành săn bắn, làm những việc nguy hiểm, nhưng quãng đời sinh viên quý giá ấy vẫn tạo cho cô ảnh hưởng rất lớn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gắn nhãn kết thúc cho câu chuyện của mình trên trang web đồng nhân nhỏ ấy.

"Tôi tốt nghiệp rồi, câu chuyện này cũng khép lại, nhưng cuộc đời rực rỡ của tôi mới chỉ bắt đầu, sẽ mở ra chương mới. Mỗi năm đều sẽ có những người mới như tôi bước vào trường học, còn họ sẽ luôn ở đó, luôn ở trên bầu trời thành phố Vĩnh Hằng nhìn xuống chúng tôi, như thần minh che chở mọi cư dân của thành phố. Sinh mệnh có đổi thay, nhưng tình yêu của họ thì vĩnh hằng."

-

Đôi lời của tớ:

Câu chuyện tình yêu của Đàm Việt và Quan Sơn đến đây khép lại. Lòng mình thật sự bồi hồi, vừa lưu luyến, vừa tiếc nuối, như thể vừa tiễn hai người bạn thân quen đi qua một chặng đường dài.

Cảm ơn tất cả mọi người đã, đang và sẽ cùng mình chứng kiến một tình yêu đẹp này. Cảm ơn vì đã đồng hành, đã rung động, đã cười và cũng từng lặng người trước từng khoảnh khắc của họ.

Mong rằng giữa thế giới rộng lớn này, mỗi chúng ta rồi cũng sẽ gặp được một tình yêu chân thành và ấm áp như vậy - đủ bao dung, đủ tin tưởng, đủ để nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.