Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 88: Phiên Ngoại - Thành Phố Vĩnh Hằng




Trong ba năm qua, tuy Đàm Việt không về nhà, luôn ở lại Quỷ Vực, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình qua thư từ và điện thoại.

Về thân phận của Quan Sơn, Đàm Việt không thể nói quá nhiều với ba mẹ. Không phải y không muốn cho họ biết, mà là không thể nói.

Đàm Việt có thể tiếp nhận lượng lớn tri thức từ giáo huấn của thần, một phần vì thể chất của bản thân đặc thù, phần khác là do Quan Sơn nhiều lần giao lưu sâu với y, còn truyền cho y không ít máu thần.

Trong những lá thư gửi cho hai ông bà, Đàm Việt cũng gửi kèm một số sản vật của thế giới này. Từ những hồi âm gửi về có thể thấy, họ hẳn không có thể chất đặc biệt như y.

Giống như lời Quan Sơn từng nói, y là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế giới này, là người yêu định mệnh của quỷ dị chi thần.

Dù có liều lĩnh đến đâu, Đàm Việt cũng sẽ không đem người thân của mình ra làm thí nghiệm nguy hiểm.

Vì vậy, điều hai ông bà biết được chỉ là: Đàm Việt đang ở bên một sinh vật quỷ dị, hơn nữa sinh vật quỷ dị ấy rất mạnh, hai người đã kết hôn và luôn sống cùng nhau.

Khi cửa phòng khép lại, ông Đàm quan sát đứa cháu đích tôn một lượt từ trên xuống dưới, rồi mới nói:

"Trước ngày hôm nay, ông vẫn luôn rất lo, lo con bị ma quỷ mê hoặc, nên suốt ba năm không chịu về nhà."

Bà lão vỗ chồng mình: "Ông nói linh tinh gì thế."

Bà quay sang Đàm Việt, mỉm cười hiền hậu: "Con cháu tự có phúc của con cháu. Từ nhỏ đến lớn, cháu vốn chẳng khiến những người lớn như chúng ta phải lo lắng bao giờ. Mặc kệ bạn đời cháu là giống loài gì, giới tính gì, chỉ cần đối xử tốt với cháu, cháu cũng đối xử tốt với người cháu yêu, hai đứa đồng lòng hiệp lực sống cho tử tế, thì hai ông bà này cũng có thể yên tâm rồi."

Hai người họ đã lớn tuổi như vậy, cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, nên yêu cầu đối với con cháu cũng không hề cao.

Huống chi, sống ngần ấy năm, những bậc trưởng bối như họ cũng chỉ là viên chức bình thường trong biên chế, may mắn gặp được thời thế thuận lợi, cuộc sống chỉ khá hơn người thường đôi chút mà thôi.

"Phải phải phải, mộ phần tổ tiên nhà họ Đàm ta chắc là đang bốc khói, mới sinh ra được đứa có tiền đồ như cháu."

Hai ông bà cũng không nói thêm gì về chuyện sinh con nối dõi. Thế giới đã xảy ra biến đổi lớn như vậy, trừ phi là đến giai đoạn ung thư sinh sản thời kỳ cuối, nếu không cũng chẳng ai không biết điều mà nhắc tới chuyện ấy trước mặt Đàm Việt.

Ông Đàm nhỏ giọng: "Lỡ như, ông nói là lỡ như thôi, một ngày nào đó tình cảm hai đứa phai nhạt, đến lúc phải chia tay, liệu có thể chia tay trong êm đẹp được hay không?"

Tuy Đàm Việt rất có tiền đồ, nhưng với tư cách là người thân, điều họ nhìn thấy tuyệt đối không chỉ có chút vinh quang ấy. Họ quan tâm hơn cả là sự an toàn của Đàm Việt, không chỉ là hiện tại huy hoàng, mà còn là tương lai lâu dài về sau.

Đàm Việt đáp: "Cháu chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay với ngài ấy."

Y hỏi ngược lại ông mình: "Ông và bà ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, từng nghĩ tới chuyện rời xa nhau chưa?"

Ông Đàm nói: "Ông với bà cháu sao có thể giống cháu được, giữa chúng ta còn có con cái, có rất nhiều ràng buộc khác."

Lần này, bà trực tiếp dùng sức vỗ lên đùi ông Đàm: "Đừng nói nữa."

Bà dịu dàng nhìn sang Đàm Việt: "Ông cháu tuổi đã cao, đầu óc không còn minh mẫn, nói năng hồ đồ. Chúng ta cũng chẳng phải người thông minh gì, chỉ là ăn nhiều hơn cháu mấy bát cơm thôi, chứ cũng chưa từng trải qua cục diện như bây giờ. Kinh nghiệm chưa chắc đã bằng được lớp trẻ các cháu."

Bà lại liếc ông Đàm một cái, rồi nói tiếp: "Cháu đừng để tâm đến ông ấy. Chỉ cần trong lòng cháu không hối hận, cảm thấy đây là việc đúng đắn, thì cứ yên tâm mà làm. Bà chúc phúc cho hai đứa, cũng mong hai đứa có thể luôn luôn hạnh phúc."

Đàm Việt như thuở nhỏ, ôm chặt lấy bà mình: "Cảm ơn bà, cháu hiểu ý bà. Cháu sẽ cùng ngài ấy sống hạnh phúc."

Đàm Việt không ở riêng với hai ông bà quá lâu, bởi Quan Sơn vẫn còn chờ bên ngoài. Cách biệt ba năm, họ thực ra còn rất nhiều điều để nói, nhưng cũng không có lời nào là Quan Sơn không thể nghe.

Khi y bước ra ngoài, Quan Sơn nghiêng người lại gần, hỏi: "Vừa rồi mọi người nói chuyện gì vậy?"

Người ta vẫn nói tai vách mạch rừng, với năng lực của mình, hắn hoàn toàn có thể nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Đàm Việt và ông Đàm. Thế nhưng vì tôn trọng, thần minh đã kiềm chế, muốn chính miệng Đàm Việt nói cho hắn nghe.

"Ông bà nói em rất may mắn, có thể gặp được một người bạn đời tốt như ngài. Họ mong em có thể luôn may mắn như vậy, vĩnh viễn hạnh phúc bên ngài."

Khóe môi Quan Sơn khẽ cong lên: "Xem ra họ rất tinh mắt."

Hắn lại hỏi Đàm Việt: "Em muốn họ ở bên em bao lâu? Có muốn biến họ thành quỷ dị để cùng em làm bạn lâu hơn không?"

Nếu chính hắn vận dụng căn nguyên chi lực để chuyển hóa, hẳn là vẫn có thể khiến người nhà của Đàm Việt lưu lại trên thế giới này rất, rất lâu.

Tuổi thọ của nhân loại vốn ngắn ngủi. Dù hiện tại hai thế giới đã dung hợp, nhiều dị năng có sự thay đổi nhất định về thể chất, cũng không đồng nghĩa với việc họ có thể kéo dài sinh mệnh.

Ngược lại, những nhân loại đạt được năng lực đặc biệt tuy có thể sở hữu sức mạnh đối kháng quỷ dị, nhưng tuổi thọ của chính họ lại ngắn đi rất nhiều. Năng lực sử dụng càng nhiều lần, sinh mệnh bị tiêu hao càng nhanh, đến cuối cùng, họ sẽ hoàn toàn biến thành quỷ dị, đánh mất cảm xúc, lý trí của con người cùng cả quá khứ của chính mình.

Đàm Việt khẽ bóp tay Quan Sơn: "Ông bà đều là người trưởng thành, mỗi người đều có suy nghĩ và cân nhắc riêng. Em tôn trọng lựa chọn của ông bà. Đợi thêm một thời gian nữa, em sẽ hỏi xem ông bà nghĩ thế nào, được không?"

Vào ngày nghỉ sau đó, cả gia đình lại tụ họp một lần nữa. Khi Đàm Việt cùng người nhà ôn lại chuyện xưa, Quan Sơn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh như một vật trang trí, thỉnh thoảng nghịch ngón tay Đàm Việt, vuốt tóc và chạm nhẹ vào tai y.

Đàm Việt cũng không ép Quan Sơn phải thân thiết, hòa nhập với gia đình mình, khoảng cách như hiện tại đã rất tốt.

Y rất may mắn khi được thần minh để mắt tới, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu cầu thần minh bước xuống thần đàn, giống một con người bình thường mà hòa nhập vào gia đình y.

Quan Sơn ôm người yêu của mình: "Em chỉ cần yêu tôi là đủ rồi, những chuyện khác, tùy em vui vẻ."

Buổi liên hoan cuối tuần, bữa cơm khiến ông Đàm nhìn đến nghẹn họng, trố mắt. Mấy ngày nay ông đều sinh hoạt cùng ba mẹ Đàm Việt, lần đầu tiên có nhận thức rõ ràng về lượng ăn của đứa cháu mình.

Dù bề ngoài trông vẫn như trước, không có thay đổi gì, nhưng trong lòng ông lại cảm thấy cháu đích tôn của mình dường như đã không còn có thể được xem là người bình thường nữa.

Hôm nay, trong nhà chuẩn bị thức ăn vô cùng ngon miệng, là bữa cơm phong phú hiếm thấy kể từ sau thế giới xảy ra thảm họa.

Thế nhưng ông Đàm vẫn ăn không được bao nhiêu. Sau khi buổi sum họp gia đình kết thúc, ông thở dài, kéo tay vợ mình, cùng bà lên chiếc xe tự động trong nhà rời đi.

Đến thành phố Vĩnh Hằng, họ vẫn làm công việc cũ. Vì quá quen thuộc nên nhanh chóng bắt tay vào việc. Lại thêm thân phận là người nhà thị trưởng, không có quỷ dị nào dám giăng bẫy, môi trường làm việc nhẹ nhàng, mọi thứ đều tuân theo quy định, cường độ lao động giảm đi rất nhiều. Chỉ sau vài ngày, hai ông bà đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hạnh phúc hiện tại.

Tuy nhiên, trong buổi sum họp gia đình lần này, Đàm Việt đã chủ động nhắc tới chuyện kia: sau khi qua đời, họ có nguyện ý chuyển hóa thành quỷ dị hay không, để có thể ở bên cạnh y thêm một thời gian lâu dài.

Với chuyện hệ trọng như vậy, dù đã trải qua nhiều sương gió, tự nhận từng gặp đủ loại việc đời, hai ông bà cũng nhất thời không thể đưa ra được quyết định.

Hai ông bà lên xe rời khỏi trang viên rộng lớn, gọi xe đến công viên thành phố Vĩnh Hằng dạo chơi. Ba mẹ Đàm Việt muốn đi theo nhưng bị ông Đàm từ chối: "Thôi được rồi, hai chúng tôi cũng chưa đến mức lẫn. Chỉ là ra công viên gần đây đi dạo thôi. Xe không phải có tự động dẫn đường sao? Đến nơi thì ngồi xe tới cửa, vài tiếng sau lại về."

Thực ra công viên cách chỗ họ ở không xa, chỉ là trang viên quá rộng, từ phòng khách đi ra ngoài cũng phải mất gần một giờ.

Hai ông bà ngồi xe tự động đến cổng, rồi dùng chiếc điện thoại Đàm Việt đưa để kết nối mạng. Đi bộ chừng mười phút, họ đã tới cổng lớn của công viên.

Có lẽ vì khu vực này nằm ở trung tâm thành phố Vĩnh Hằng, nên dọc đường đi bộ có thể thấy việc xây dựng nơi đây được làm rất tốt, đường phố không hề bị đào xới liên tục.

Tất cả các con đường trông đều tinh xảo, bằng phẳng, hoàn hảo như những tuyến đường trong các trò chơi mô phỏng thành phố.

Thùng rác ven đường được giấu dưới lòng đất, chỉ cần giẫm nhẹ là có thể bỏ rác vào.

Mỗi miệng thùng rác đều nối với miệng quỷ dị của hệ thống cống thoát nước, có thể bất cứ lúc nào tiêu hóa và xử lý toàn bộ rác thải, tránh gây ô nhiễm đô thị.

Thùng rác trong thành phố chỉ xử lý rác cỡ nhỏ, còn rác cỡ lớn thì có điểm xử lý riêng biệt, do nhân viên chuyên môn phụ trách. Cách làm này nhằm tránh việc miệng miệng thùng rác mở quá lớn, lỡ có người đi đường rơi xuống, rồi bị quỷ dị thùng rác coi như rác thải sinh hoạt mà xử lý luôn.

Thời tiết ở thành phố Vĩnh Hằng cũng rất dễ chịu. Trên bảng chỉ dẫn ven đường ghi rõ nhiệt độ hôm nay: 20°C, trời quang, gió nhẹ cấp hai đến ba, chỉ số chất lượng không khí 31 - mức ưu.

Sau khi thị trấn nghệ thuật mở rộng thành thành phố Vĩnh Hằng, thời tiết nơi đây luôn ổn định trong khoảng 20 - 25°C, không còn sự thay đổi bốn mùa như ở thế giới nhân loại, quanh năm như xuân.

Nếu muốn trải nghiệm rõ rệt bốn mùa, có thể đến các khu ngoại ô của thành phố Vĩnh Hằng, hoặc ghé thăm nhà trải nghiệm bốn mùa, chỉ trong một ngày là có thể cảm nhận trọn vẹn sự biến đổi kỳ diệu của xuân, hạ, thu, đông.

Ông Đàm vừa đi vừa ngắm phong cảnh ven đường, tâm trạng vốn có phần nặng nề cũng dần dịu lại:

"Phải nói thật, nếu không nói nơi này là địa bàn của quỷ dị, tôi còn tưởng đây là một thành phố nhân loại bình thường. Môi trường ở đây còn tốt hơn nhiều so với đế đô nơi chúng ta từng sống."

Họ vốn là người đế đô lâu năm, nơi sinh hoạt cũng chỉ là những ngõ cũ, khu dân cư lâu đời, tiện thì có tiện, nhưng không thể mới mẻ, khang trang và thoáng đãng như nơi này.

Ở đế đô có lẽ cũng tồn tại những khu vực như vậy, nhưng không phải điều mà một gia đình bình thường như họ có thể hưởng thụ được.

"Vậy chúng ta coi như là hưởng phúc nhờ con cháu. Ông cứ yên tâm tận hưởng là được, còn có thể sống lâu thêm chút nữa, đừng nghĩ nhiều quá."

"Hôm nay tiểu Việt có nói, nếu chúng ta muốn, nó vẫn có cách chuyển hóa chúng ta thành quỷ dị, để ở cạnh nó mấy trăm, mấy ngàn năm gì đó."

"Bà có muốn ở cạnh nó không?"

Bà lắc đầu: "Thôi đi. Tôi sống từng này năm cũng coi như đủ rồi, chết rồi còn phải đi làm, nghe thôi đã thấy mệnh khổ. Cứ để tôi giữ thân phận con người, như vậy mà chết là được. Đến lúc đó, bảo con trai ông đưa tôi vào lò hỏa táng, đốt thành tro là xong."

Người già rồi, không bệnh tật hành hạ, không gặp tai nạn bất trắc, cứ thế lặng lẽ qua đời trong giấc ngủ, bản thân đã là một loại hạnh phúc hiếm có.

Trong nhận thức của họ suốt bao nhiêu năm, đời người vốn phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử - từ sinh ra, trưởng thành, già đi, rồi cuối cùng bụi về với bụi, đất về với đất.

Cưỡng ép kéo dài tuổi thọ, thứ lưu lại không còn là sự sống, mà là biến thành quái vật.

Có những kẻ tham lam, phát cuồng vì khát vọng trường sinh, sẵn sàng trả giá đắt. Sau khi quỷ dị xuất hiện, thậm chí từng có rất nhiều viện nghiên cứu được thành lập, tìm cách bắt giữ, nghiên cứu quỷ dị, chiết xuất vật chất trong cơ thể chúng, với hy vọng khiến bản thân trở nên cường đại và đạt được trường sinh.

Những viện nghiên cứu phi pháp này rốt cuộc chỉ đem lại hàng ngàn, hàng vạn lần thất bại, chôn vùi vô số sinh mạng, rồi tạo ra một lượng lớn quái vật không ra người, không ra quỷ.

Khi thông qua các nguồn tin nội bộ biết được những chuyện này, bọn họ không khỏi nhiều lần thở dài cảm thán: đôi khi, lòng người còn đáng sợ hơn cả quái vật.

Con người là loài sinh vật đặc biệt quyến luyến quê hương, có câu "cố thổ nan li"*. Là người đế đô, ban đầu bọn họ vốn không hề có ý định rời xa nơi mình đã sinh sống từ thuở nhỏ.

*"Cố thổ nan li" (故土难离) là một thành ngữ Hán. Nghĩa là con người rất khó rời xa quê hương, đất tổ của mình, dù có đi đâu, hoàn cảnh thế nào cũng luôn vướng bận, lưu luyến

Thế nhưng, vùng đất từng gắn bó ấy đã đổi thay quá lớn: bạn bè năm xưa, người thì rời đi, người thì mất tích, kẻ thì qua đời.

Phải mất rất lâu, bọn họ mới cuối cùng hạ quyết tâm, bước vào tòa thành thị quỷ dị này để sinh sống.

Nơi đây vẫn có nhân loại, nhưng so với số lượng quỷ dị thì cư dân nhân loại chỉ chiếm khoảng 10%. Trong số đó, lại chỉ vỏn vẹn 1% có được quyền cư trú vĩnh viễn, trở thành cư dân thành phố Vĩnh Hằng được bảo hộ.

Rất nhiều người chỉ là mang thân phận ở tạm, theo cách nói của thời đại họ, tức là không có hộ khẩu, không phải người địa phương. Gia đình bọn họ dĩ nhiên không giống vậy: Đàm Việt đã sớm chuẩn bị thân phận cho họ, nên vừa đặt chân tới, họ đã trở thành cư dân thành phố Vĩnh Hằng, được hưởng sự bảo hộ và các quy tắc ưu đãi của dân bản địa.

Chẳng hạn như khi vào công viên này, họ chỉ cần quét thẻ thân phận. Người dân bản địa được vào miễn phí, còn người ngoài muốn vào phải mua vé, mỗi vé giá 100 Quỷ tệ.

Hai người dạo một vòng trong công viên, hít thở thứ không khí giàu ion âm, rồi còn theo chân một nhóm ông bà đang tập thể dục, luyện tập cùng họ một lúc. Khi ra khỏi cổng công viên, trên những chiếc ghế dài dành cho du khách bên ngoài, họ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Đó chính là cô bé đã cùng họ ngồi chung chuyến xe buýt, từ thành phố nhân loại tiến vào thành phố quỷ dị.

Hai ông bà vốn từng mong có một cô con gái ngoan ngoãn, tri kỷ, nhưng cuối cùng lại sinh ra một cậu con trai chẳng khác gì mình, chính là ba của Đàm Việt. Sau đó, đến lượt Đàm Việt ra đời.

Dẫu cho cháu đích tôn đã rất tốt, rất ưu tú, con người vẫn luôn hướng về những thứ mình chưa từng có được.

Thấy cô gái nhỏ ngồi đó khóc không ngừng, ông Đàm không khỏi dừng bước, kéo tay người bạn đời bên cạnh.

Bà ôn hòa hỏi: "Cháu không sao chứ?"

Vương Hiểu Xuân lau nước mắt, nhưng khi đã tủi thân thì nước mắt hoàn toàn không nghe theo cô, cứ thế chảy mãi không dừng.

"Thành phố Vĩnh Hằng rất tốt, cháu muốn ở lại đây, nhưng mấy ngày nay vẫn chưa tìm được công việc."

Thành phố Vĩnh Hằng không giống các đô thị lớn thông thường. Nơi này tuy phát triển nhanh, nhưng cũng không thiếu nhân lực. Khi xuất hiện vị trí mới, ưu tiên tuyển dụng luôn là quỷ dị, hoặc những quỷ dị có năng lực đặc biệt.

Về chính sách, thành phố còn thiên vị những nhân loại dị biến.

Những người này có thể xuất hiện một vài bộ phận bị dị hóa, nhưng năng lực lại quá yếu. Họ vừa bị cộng đồng nhân loại xa lánh, lại không đủ điều kiện trở thành chiến sĩ.

Hiện nay, thế giới nhân loại cũng không còn cần quá nhiều nhân viên hậu cần, những vị trí hậu cần then chốt thường được ưu tiên sắp xếp cho các nhân loại bình thường.

Những người ở vào thế "hai đầu đều bị khinh rẻ" này, chỉ được thành phố Vĩnh Hằng tạm thời tiếp nhận.

Sở dĩ gọi là tạm thời, là bởi vì muốn từ thân phận cư dân lâm thời thăng cấp thành cư dân thường trú vĩnh viễn, phải trải qua quá trình khảo nghiệm dài và khắt khe, từ năng lực làm việc cho đến phẩm chất cá nhân đều có yêu cầu.

Nhưng cho dù tiền lương không cao, họ vẫn có thể sinh tồn ở thành phố này mà không phải chịu kỳ thị.

Vương Hiểu Xuân không có bộ phận nào bị dị hóa, lại vừa mới trưởng thành, kinh nghiệm ở mọi phương diện đều thiếu hụt, ở thành phố này, cô ngược lại thuộc về nhóm người khó tìm việc nhất.

Sau khi lắng nghe những nỗi băn khoăn của Vương Hiểu Xuân, ông Đàm hỏi: "Cháu thật sự thấy thành phố này tốt sao? Phải biết rằng nơi đây có rất nhiều quy củ, mà phần lớn cư dân cũng không phải là nhân loại."

Vương Hiểu Xuân gật đầu: "Cháu cảm thấy nơi này rất tốt, cháu muốn vĩnh viễn ở lại đây."

Ông Đàm cùng bạn già nhà mình nhìn nhau: "Ông vừa hay thấy trong công viên có thông báo tuyển dụng, cô gái nhỏ, cháu có muốn thử đi ứng tuyển một lần không?"

"Nếu cháu thấy vé vào cổng công viên đắt, tiền vé vào cửa, chúng ta có thể cho cháu mượn."

Đàm Việt đối với hai ông bà rất hào phóng, đưa cho họ một tấm thẻ, bên trong có sẵn 50 vạn Quỷ tệ, xem như tấm lòng hiếu kính của y trong những năm qua.

Nhưng hai ông bà cũng không có chỗ nào thật sự cần dùng đến số tiền này. Chỉ cần bỏ ra 100 Quỷ tệ để giúp một cô gái nhỏ có duyên gặp gỡ, trong lòng họ vẫn thấy rất đáng.

"Không cần mượn đâu ạ, cháu có thể mua nổi vé vào cửa!"

Sau khi hỏi thăm tình hình liên quan đến vị trí tuyển dụng, Vương Hiểu Xuân lấy hết can đảm đi thử. Vận may của cô rất tốt: vị trí này vừa mới được dán thông báo, hơn nữa còn tuyển người trẻ tuổi.

Nhân viên phụ trách tuyển dụng cho Vương Hiểu Xuân một cơ hội: "Chỉ cần vượt qua kỳ thực tập, cô mới có thể ở lại."

"Kỳ thực tập kéo dài bao lâu ạ?" Vương Hiểu Xuân hỏi. "Visa của tôi hình như là visa du lịch, ở thành phố này chỉ được bảy ngày, giờ chỉ còn bốn ngày thôi."

"Một ngày là đủ rồi. Chúng tôi sẽ cho cô một ngày thực tập, chỉ cần vượt qua là có thể chuyển sang visa công tác tạm thời. Thời gian thực tập là ba tháng, sau khi chuyển chính thức thì có thể ở lại. Nếu không thể chuyển chính thức, chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận rời đi, cô có thể thông qua kênh chính quy rời khỏi nơi này. Nhưng cần nói rõ, chuyển chính thức cũng không đồng nghĩa với tư cách cư dân vĩnh viễn, chỉ là có thể chứng minh quyền cư trú dài hạn hợp pháp."

"Tôi sẽ cố gắng làm việc!" Vương Hiểu Xuân cúi người thật sâu, rồi chạy ra ngoài báo tin vui cho hai ông bà.

Ông Đàm tử bật cười: "Chúng ta cũng không giúp cháu được gì, có ở lại được hay không vẫn phải xem chính cháu."

Ngày hôm sau, Vương Hiểu Xuân được chuyển từ visa du lịch sang visa công tác. Về sau, cứ mỗi cuối tuần, hai ông bà lại đến công viên dạo một vòng. Sau một tháng làm việc vất vả, nhờ nỗ lực và thái độ nghiêm túc của bản thân, lại được cư dân bản địa công nhận, Vương Hiểu Xuân đã thành công ở lại.

Hôm đó, cô đặc biệt mời hai ông bà dùng bữa để cảm ơn sự giúp đỡ của họ.

Cùng ngày, sau khi dùng cơm xong trở về, ông Đàm ại tìm Đàm Việt. Sắc mắt ông lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, rõ ràng đã thật sự chấp nhận thành phố này.

Ông nói với Đàm Việt: "Trong một tháng này, ông đã gặp rất nhiều người, cũng nhìn thấy cuộc sống thường nhật mà trước kia mình chưa từng thấy. Cháu đã xây dựng thành phố này rất tốt."

Dù Quan Sơn mới là thị trưởng thành phố Vĩnh Hằng, nhưng thần minh cao cao tại thượng, cũng không mấy khi tham dự vào việc xây dựng. Sự phát triển và gìn giữ của thành phố này, phía sau đều in đậm bóng dáng của Đàm Việt.

Nhân loại có thể yên ổn sinh tồn trong thế giới quỷ dị, có thể ở trên lãnh địa của quỷ dị mà an tâm hưởng một chốn yên vui, tất cả đều là công lao của Đàm Việt với thân phận một con người.

Ông từng lo sợ Đàm Việt đã dị hoá, trở thành một chủng tộc khác. Nhưng giờ đây, ông nhận ra rằng dù nhiều năm không gặp, đứa cháu này vẫn trưởng thành rất tốt, trở thành một con người mà trong lòng ông không thể chê trách điều gì.

Đàm Việt ôm lấy ông Đàm: "Cảm ơn ông, ông nội."

Y từng nhận được rất nhiều sự sùng bái và công nhận, cũng từng bị hoài nghi. Nhưng sự thừa nhận của người ngoài, vĩnh viễn không thể sánh bằng sự khẳng định đến từ người thân.

Nửa năm trước, y đã nhận được sự công nhận của ba mẹ; còn hôm nay, y lại được tổ tiên thừa nhận.

Dù không có họ, Đàm Việt vẫn sẽ kiên trì đi trên con đường này đến cùng. Nhưng đối với y, những lời công nhận ấy chính là dệt hoa trên gấm, là sự viên mãn trọn vẹn.

Nhịp phát triển thành phố Vĩnh Hằng dần dần chậm lại. Sau giai đoạn mở rộng dữ dội ban đầu, phạm vi của thành phố cũng thong thả lại, không tiếp tục từ một thị trấn nhỏ tiến thêm bước nữa để trở thành tỉnh Vĩnh Hằng hay quốc gia Vĩnh Hằng.

Trong đô thị đặc biệt bốn mùa như xuân ấy, mọi thứ lặng lẽ lớn lên theo thời gian. Cư dân nhân loại nơi đây dần dần già đi, còn ở vùng ngoại ô, từng khu nghĩa địa xuất hiện nhiều hơn, đó là nơi an nghỉ của các dân bản địa nhân loại.

20 năm sau, Đàm Việt và Quan Sơn cùng nhau tiễn đưa hai ông bà trăm tuổi. Cuối cùng, họ vẫn không chọn bị chuyển hóa, mà lấy thân phận con người khép lại hành trình đời mình.

Lại thêm 20 năm nữa, Đàm Việt tiễn biệt ba mẹ.

Trong giây phút chia ly, khi họ qua đời, Đàm Việt không thể kìm nén cảm xúc của mình.

Khi thân thể hai người họ đã tắt thở, linh hồn vẫn lưu lại thêm vài ngày ngắn ngủi, cùng nhau dự lễ tang của chính mình.

Người cha tóc bạc trắng của Đàm Việt mỉm cười, vẫy tay về phía y: "Thằng nhóc thúi, về sau chỉ còn lại một mình con thôi. Hãy cùng người con yêu tiếp tục đi hết con đường phía trước, sống thật lâu, thật dài."

Đàm Việt rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, vậy mà vẫn không sao kìm được nước mắt, lệ rơi đầy mặt. Từ hôm nay trở đi, y sẽ trở thành một đứa trẻ không còn ba mẹ, mất đi những người thân duy nhất trên thế gian này.

Thần minh dịu dàng cúi xuống trước bia mộ nhỏ, khẽ lau đi nước mắt của Đàm Việt: "Em vẫn còn có tôi, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."

Thời tiết ở thành phố Vĩnh Hằng xưa nay luôn nắng đẹp, nhưng hôm nay mưa rơi suốt cả ngày. Quan Sơn giương một chiếc dù cho Đàm Việt, cùng y đưa tang, rồi khép lại lễ tang ấy.

Đàm Việt sinh ra làm người, sống trọn một kiếp người, có lẽ đã là dấu chấm trọn vẹn khép lại tất cả. Nhưng với thân phận bạn đời của thần minh, y sẽ mang theo tình yêu và chờ đợi, cùng những ký ức quý giá vĩnh viễn không bị phai mờ, tiếp tục bước đi thật dài, thật lâu.

Cho đến khi sông cạn đá mòn, thế giới đổi thay. Dẫu một ngày nào đó, quyền lực của thành phố Vĩnh Hằng được trao lại vào tay người khác, thì nhân loại cũng sẽ vĩnh viễn không quên con người mang tên Đàm Việt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.