Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 61




Đàm Việt quay đầu nhìn tên hề. Hôm qua, tiết mục ảo thuật trước ngài thỏ là do tên hề này thực hiện, mà tiết mục hắn biểu diễn lại là ảo thuật "thất bại".

Y không trả lời câu hỏi xem có muốn hay không, mà hỏi ngược lại tên hề: "Cậu có tư cách thả bọn họ ra không?"

Tên hề tức đến muốn hộc máu, quát: "Ý gì? Mày dám xem thường tao?!"

Đàm Việt lắc đầu: "Ý tôi là bọn họ không phải đồ vật của tôi. Tôi không có tư cách quyết định việc họ được thả ra hay không, nên tôi cũng sẽ không suy nghĩ chuyện đó."

Những con mèo nuôi bị nhốt trong lồng, khi rời khỏi con người, chưa chắc đã có được tự do. Chúng có thể hoàn toàn không có khả năng sinh tồn, chỉ trong thời gian ngắn có thể bị lạnh mà đông chết, hoặc bị xe tông chết.

Bây giờ lối ra còn chưa mở, dù có thả những người đang bị nhốt trong lồng sắt ra, thì họ có thể làm được gì? Có khi vừa được thả, họ lại trở thành thức ăn cho quỷ dị khác, ngược lại sớm bị ăn mất.

Đàm Việt biết rõ khả năng của mình hữu hạn, bản thân cũng không phải chúa cứu thế, nên sẽ không làm những chuyện mù quáng.

Âm thầm thả những người bị giam giữ này ra, chưa chắc mang đến tự do hay hạnh phúc cho họ, trái lại có thể chỉ mang đến tai nạn.

Nhưng nếu có thể rời khỏi nơi này, y muốn sáng tác vài tác phẩm về chủ đề bảo vệ động vật, ít nhất để những cảnh như trong Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo không còn tái diễn.

"Xem như cậu còn biết điều!" Tên hề trông đã không tức đến mức muốn hộc máu như trước, nhưng giọng điệu vẫn âm dương quái khí, đầy ác ý.

Đàm Việt là người thẳng thắn, đối mặt với lệ khí của tên hề, y không né tránh mà hỏi thẳng: "Xin hỏi tôi làm chỗ nào không tốt, đã xúc phạm cậu? Hay là tôi từng lừa gạt tình cảm của cậu?"

Không giống lúc khi nhìn Quan Sơn, trong đầu Đàm Việt thường vô thức hiện lên những đoạn ngắn vụn vặt hai người từng bên nhau, còn khi đối diện với tên hề, chỉ có cảm giác xa lạ tuyệt đối.

Đàm Việt chắc chắn mình với tên hề không hề có thù oán. Lần gặp mặt trước, có lẽ chính là tối qua, khi y ngồi dưới khán đài xem tên hề biểu diễn.

À, lúc kiểm vé, y cũng thấy một tên hề, có thể là cùng một người.

Đàm Việt chắc chắn lúc kiểm vé mình rất lễ phép, cũng không hề phạm quy.

Tên hề rõ ràng không ngờ Đàm Việt lại hỏi thẳng như vậy, lắp bắp cả buổi mới lên án: "Cậu đi theo cái tên học trò nổi danh bằng lừa bịp kia thì cũng chẳng có gì tốt đẹp!"

Tên hề thực ra cũng là một Ảo thuật sư có chút tiếng tăm. Biến thỏ, biến bài, các loại ảo thuật, hắn đều học rất thuần thục.

Bí mật của tên hề là hắn có thể điều khiển những sợi chỉ rối mảnh như tơ nhện, ngày thường chăm chỉ luyện tập, nên có thể biểu diễn hầu hết những màn ảo thuật kinh điển trên thị trường.

Tuy Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo khiến khán giả vui vẻ thích thú, nhưng những người làm việc bên trong đều hiểu rõ, đây là nơi mạnh được yếu thua.

Ở đâu đông người ở đó có giang hồ, Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo tuyệt không phải thế giới cổ tích ấm áp. Trái lại, ông chủ đoàn xiếc đặt lợi ích lên hàng đầu, ai kiếm được càng nhiều tiền thì sẽ được đối đãi càng tốt.

Nếu già rồi, phế rồi, không còn giá trị, sẽ bị ông chủ tàn nhẫn xử lý bỏ đi.

Tên hề căm hận Đại Vệ Tuyết Nhĩ - kẻ cướp đi tất cả của hắn. Đàm Việt không làm gì sai, nhưng chỉ vì y là trợ thủ của Đại Vệ Tuyết Nhĩ, sự tồn tại của y đã đủ để khơi dậy ác ý ngập tràn của tên hề.

Đàm Việt nhìn nhân loại đang co ro trong lồng sắt: "Cả đoàn xiếc thú đều không phải loại tốt lành gì, chẳng lẽ ngài hề lại là người nhân từ thiện tâm sao?"

Một khi mở miệng biện giải, rất dễ rơi vào cái bẫy tự chứng minh, mà nói cho cùng, "người tốt" cũng chẳng phải thứ đáng để tự hào khoe khoang.

Tên hề bỗng ném ra một quả cầu sặc sỡ, trực tiếp phang thẳng vào Đàm Việt.

Nhưng Đàm Việt phản ứng rất nhanh, né được. Quả cầu bắn tới bắn lui, nhìn như là đạo cụ nhựa màu của tên hề, nhưng vì lực ném quá mạnh, nó làm vỡ một số đạo cụ và còn tạo ra một vết lõm trên bệ kim loại.

Vết lõm rất nhanh trở lại như cũ. Quả cầu dừng lại, sắc mặt tên hề trở nên vô cùng khó coi, theo bản năng ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

Đàm Việt với vẻ mặt khó hiểu. Y còn tưởng tên hề có chút sức tấn công, nhưng đối phương nhát gan hơn y nghĩ nhiều, đúng là kiểu người cùi bắp mà lại thích ra vẻ.

"A, tên hề! Tên hề đáng ghét!" Bên tai Đàm Việt đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ.

Quả cầu rơi xuống đất bỗng bật lên, mạnh mẽ lao thẳng vào tên hề, khiến hắn ngã dúi xuống.

Quả cầu không ngừng nện lên người tên hề, nhưng đối phương hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ cuộn người lại thành một đống.

Tiếng gào thét giận dữ vang lên trong hậu trường, có lẽ vì hiệu ứng vọng âm quá tốt, khiến người ta có cảm giác như cơn gầm giận dữ ấy vọng tới từ bốn phương tám hướng.

Nhân viên đoàn xiếc vội chạy ra khuyên can: "Ông chủ, ngài đừng nóng giận. Tên hề không phải cố ý. Tối nay hắn còn có tiết mục, còn chưa diễn cho khán giả xem. Đắc tội khán giả thì không hay!"

"Trừ lương! Khấu trừ toàn bộ tiền lương tháng này của hắn!"

Tên hề ngoan ngoãn an phận. Nghe thấy tiếng động, ngài thỏ cũng từ phía sân khấu bước đến. Chỉ cần ở trong đoàn xiếc, Quan Sơn luôn duy trì hình dạng con thỏ.

Hắn nắm lấy tay Đàm Việt, giọng dịu dàng hỏi người yêu nhân loại của mình: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?"

Đàm Việt lắc đầu: "Không có gì."

Không chỉ tên hề bị dọa, mà cả những người bị nhốt trong lồng cũng thế. Đàm Việt kéo tay ngài thỏ rời đi: "Chuyện qua rồi, chúng ta đi ra ngoài trước."

Đàm Việt hỏi Quan Sơn: "Hình như vừa rồi là ông chủ nổi giận. Ngài biết ông chủ đoàn xiếc là ai không? Tôi vẫn chưa thấy hắn bao giờ."

Hậu trường Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo là một không gian riêng biệt, diện tích không hề nhỏ hơn sân khấu. Những ngôi sao có tiếng đều có phòng riêng, còn có cả phòng hóa trang.

Ở đây, y thấy người huấn luyện, cặp cộng sự mèo – chuột Phấn Phấn và Bạch Tuyết, diễn viên tạp kỹ, tên hề, những nhân loại bị nhốt trong lồng, cùng đủ loại nhân viên hậu trường đang bận rộn.

Dù sao đạo cụ của đoàn xiếc đều cần người trông giữ, mà đa phần diễn viên trong đoàn, tính tình sau lưng cũng chẳng khá hơn tên hề là mấy, sinh hoạt hằng ngày còn cần người phục vụ.

Đoàn xiếc cũng có bếp riêng và đầu bếp riêng. Đầu bếp là một con heo béo đội mũ đầu bếp, không phải bị mắng là heo, mà đúng nghĩa đen là một con heo lớn, trông chừng năm sáu trăm cân, nấu nướng toàn kiểu cơm tập thể giống thức ăn heo.

Đó là khẩu phần dành cho nhân viên công tác bình thường, còn các diễn viên nổi tiếng thì có bếp nhỏ riêng.

Đàm Việt vào hậu trường, đi quanh một vòng, chỗ nào cũng xem thử, nhưng trước sau đều không thấy ông chủ đoàn xiếc. Khi nãy cũng chỉ nghe thấy giọng, chứ không thấy người.

Quan Sơn nói với y: "Ông chủ của Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo không phải ai khác, chính là cái lều trại khổng lồ này. Bàn điều khiển kia chính là đại não của nó."

"Vậy bình thường di chuyển đổi địa điểm, đều là ông chủ tự mình đi sao? Vậy mọi người đều đang ở trong bụng ông chủ à?"

Đàm Việt hơi lo lắng: "Rốt cuộc ông chủ đoàn xiếc thú ăn gì để sống? Có khi nào một ngày nào đó nó ăn luôn cả khán giả không?"

Quan Sơn giải thích: "Chuyện đó sẽ không xảy ra. Miệng của ông chủ đoàn xiếc rất nhỏ, thấy cái rương đựng Quỷ tệ kia không? Chính là cái miệng đó. Nó chỉ có thể há ra nuốt Quỷ tệ để ăn."

Ông chủ đoàn xiếc là một dạng sinh mệnh máy móc đặc biệt, không ăn thịt người, cũng không ăn quỷ dị, chỉ ăn Quỷ tệ. Chỉ khi có đủ Quỷ tệ thì đoàn xiếc thú mới vận hành bình thường, nên nó mới tham tiền như vậy.

Thế giới quỷ dị cũng không phải ngu ngốc, nếu ông chủ đoàn xiếc thú ăn quỷ dị thật, bọn chúng đã chẳng bao giờ bước vào xem biểu diễn.

Đàm Việt thở phào, lại nhỏ giọng hỏi: "A Sơn, nếu ngài đánh nhau với ông chủ đoàn xiếc, ai sẽ thắng?"

Thành viên đoàn xiếc thú dường như ai cũng sợ ông chủ, chứng tỏ ông chủ là kẻ rất mạnh. Nếu Quan Sơn thật sự có thể đánh thắng ông ta, vậy tên hề vốn chẳng đáng để để tâm.

Quan Sơn lại nói với giọng nhẹ nhàng, như không coi vào đâu: "Ông chủ chẳng là gì cả. Cậu là trợ thủ tôi tự mình thuê, không cần để ý những kẻ khác trong đoàn xiếc. Nếu có ai gây phiền phức cho cậu, nhớ nói cho tôi biết."

Đàm Việt gật đầu: "Hôm nay không có chuyện gì. Nếu có việc gì tôi không giải quyết được, nhất định sẽ tìm ngài."

Vì đối phương chưa từng làm y bị thương, nên trong mắt Đàm Việt, tên hề chẳng qua chỉ là một con gà ghen tỵ với người yêu của mình, thực lực yếu kém, sức phá hoại cũng không lớn.

Nếu tên hề thật sự có thể làm y bị thương, y chắc chắn sẽ tìm Quan Sơn ngay.

Đàm Việt ỷ lại Quan Sơn, nhưng cũng không muốn hoàn toàn dựa vào người yêu mình. Ít nhất, y muốn bảo đảm bản thân có đủ năng lực tự bảo vệ mình.

Bên ngoài sân khấu vẫn rộn ràng náo nhiệt. Qua thêm hai tiết mục nữa là đến lượt tên hề lên biểu diễn. Đàm Việt ngồi trong phòng nghỉ của Quan Sơn, pha một ấm trà, vừa uống vừa ăn điểm tâm, hỏi: "Ngài gia nhập Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo từ khi nào vậy?"

Nghĩ đến chuyện ông chủ Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo chính là cái lều trại, rất có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Đàm Việt lại bổ sung: "Nếu không tiện nói thì thôi, chúng ta đợi biểu diễn xong tiết mục, tối về hãy nói."

"Tôi cũng không nhớ rõ thời điểm cụ thể, chắc khoảng 10 năm trước."

Những phân thân của Quan Sơn tồn tại đồng thời, mà đoàn xiếc thú của nhân loại ra đời sớm nhất đã từ 300 năm trước, nhưng để tích tụ đủ oán khí thì vẫn phải mất khoảng thời gian rất dài.

Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo hình thành vào khoảng 100 năm trước, còn đại Ảo thuật sư Đại Vệ Tuyết Nhĩ gia nhập chỉ là chuyện của 10 năm trở lại đây.

"Vậy tên hề tính ra là người thâm niên trong đoàn xiếc thú?"

"Ừ, nó đến sớm, chắc cũng hơn 50 tuổi."

Quan Sơn biết Đàm Việt không thích tên hề, nhưng thấy Đàm Việt hỏi hết chuyện này đến chuyện khác về hắn, trông có vẻ như hơi quan tâm.

Quan Sơn lập tức theo thói quen kéo đối thủ tiềm năng xuống bùn: "Đừng nhìn bề ngoài tên hề giống người bình thường. Hắn tuổi vừa lớn, lại vừa già vừa xấu, còn không thích tắm rửa. Mỗi ngày trang điểm thì lem luốc, thật sự là không biết giữ vệ sinh."

Quả nhiên, Đàm Việt kinh ngạc "a" một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ. Y vốn rất thích sự sạch sẽ, nên cực kỳ không chịu nổi kiểu bẩn thỉu luộm thuộm.

Còn bên kia, tên hề vừa bị ông chủ đoàn xiếc đánh một trận, nghe tiếng quả cầu nhỏ dừng lại, mới chậm rãi từ mặt đất bò dậy.

Hiện giờ mặt mũi hắn bầm dập, buộc phải trang điểm lại để che những vết thương, còn phải thay một bộ đồ mới.

Là người mang tiếng cười cho trẻ nhỏ, tên hề vĩnh viễn phải mỉm cười, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ biểu cảm tiêu cực nào trên sân khấu.

Dù độ nổi tiếng thua xa con quỷ mà hắn căm ghét, nhưng tên hề vẫn kiên trì nguyên tắc của mình.

Khi giúp hắn bôi thuốc, cô thỏ hậu cần lo lắng nói: "Giờ cả đoàn xiếc thú đều dựa vào Đại Vệ Tuyết Nhĩ để kiếm tiền. Không có ngài ấy thì chẳng có khán giả. Cậu việc gì cứ phải đối đầu với ngài ấy? Thù lao trợ lý của ngài ấy cũng lấy từ tiền lương của ngài ấy, có phải lấy mất tiền của cậu đâu."

Đại Vệ Tuyết Nhĩ vốn dĩ chẳng cần trợ thủ, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, ông chủ đoàn xiếc thú tuyệt đối không từ chối.

Nếu trợ thủ do ông chủ đoàn xiếc sắp xếp, đoàn sẽ trả lương. Nhưng Đàm Việt là người ngoài, nên tiền lương phải trích từ phần Đại Vệ Tuyết Nhĩ nhận được.

Trong giới giải trí đời thực, trợ lý hoặc quản lý có người do công ty trả lương, có người được minh tinh tự trả. Mà trường hợp thứ hai luôn là người được minh tinh tin cậy hơn.

Đàm Việt làm trợ thủ cho Quan Sơn, vốn chẳng có chút cạnh tranh nào với những diễn viên của đoàn xiếc. Trong mắt cô thỏ hậu cần, việc tên hề kiếm chuyện với Đàm Việt hoàn toàn là tự rước lấy phiền, đúng nghĩa rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Nhưng những gì hắn diễn đâu phải ảo thuật! Hắn chỉ là một đứa học trò lòe đời, một kẻ lừa đảo!"

Tên hề nghiến răng lên án. Trong lòng hắn, sự tồn tại của Đại Vệ Tuyết Nhĩ chẳng khác nào phủ định toàn bộ giá trị của chính mình.

Trước khi Đại Vệ Tuyết Nhĩ xuất hiện, tên hề chính là minh tinh ảo thuật của Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo. Những năm đầu mới gia nhập, hắn luôn được các bạn nhỏ yêu thích.

Nhưng rồi thời gian trôi, các bạn nhỏ lớn lên và chúng dần không còn thấy hắn buồn cười như trước.

Tên hề cảm thấy vô cùng đau khổ. Hắn vốn là người mang tiếng cười cho người khác, nhưng sau lớp mặt nạ lại là một khuôn mặt méo mó vì đau khổ.

Ban đầu, hắn còn có thể dùng niềm vui của khán gỉa để tự an ủi và lây sang chính mình. Nhưng khi khán giả ngày một ít đi, không còn nguồn vui từ bên ngoài, hắn như một đóa quỳnh nở rộ rồi nhanh chóng khô héo.

Không mang lại được vui vẻ cho bản thân, vậy thì lấy nỗi đau của kẻ khác làm niềm vui. Và thế tên hề hài hước dần biến thành tên hề đáng sợ, còn đoàn xiếc thú từ chỗ ấm áp, dễ thương cũng trượt dần theo hướng quỷ dị, đẫm máu.

Mãi đến 10 năm trước, Đại Vệ Tuyết Nhĩ bỗng chốc nổi lên. Không có nội dung quá đáng sợ, không cần dàn dựng công phu, cũng chẳng phải khổ luyện ngày qua ngày, con thỏ chết tiệt đó lại dễ dàng được đại chúng cuồng nhiệt yêu thích, đạt được thành công mà tên hề chưa từng chạm tới.

Tên hề ghen tức nói: "Cho dù hắn có biểu diễn một đống c*c đi nữa, đám khán giả kia vẫn tung hô hắn, chỉ vì cái mặt của hắn mà thôi!"

Thỏ hậu cần Tiểu Mỹ không để bụng nói: "Ảo thuật vốn dĩ chẳng phải cũng là đánh lừa ánh mắt khán giả sao? Đã được khán giả thừa nhận, thì ngài ấy chính là đại Ảo thuật sư tài giỏi."

Nghĩ đến cảnh tượng lãng mạn hôm qua, ánh mắt Tiểu Mỹ tràn đầy say mê: "Hơn nữa phần diễn hôm qua rõ ràng rất xuất sắc. Tôi thấy siêu lãng mạn, siêu rung động, kiểu biểu diễn ảo thuật này cũng thật tuyệt mà."

Cô cảm thấy những màn ảo thuật biến hóa thông thường thật sự rất nhàm chán, cô thích kiểu biểu diễn trông long trọng và đầy mỹ cảm như thế này hơn.

Tuy vậy, vì vẫn có thiện cảm với tên hề, Tiểu Mỹ khích lệ: "Tiết mục của ngài ấy đúng là được hoan nghênh nhất, nhưng cậu cũng đâu tệ. Cậu luôn có lượng khán giả ổn định, tiền lương cũng không đến nỗi. Không cần cố chấp ép mình phải so bì với đối phương."

So với bọn họ - những người làm hậu trường lương cực thấp, thì các diễn viên được lên sân khấu có đãi ngộ tốt hơn nhiều, được dùng phòng nghỉ riêng và có chuyên viên trang điểm riêng.

Thỏ hậu cần cũng mơ ước được bước từ hậu trường lên sân khấu, nhưng hiện tại người dẫn chương trình Tiểu Đình lại khá được yêu thích, khiến cô càng thêm ngưỡng mộ việc tên hề có tiết mục cố định.

Nếu được lựa chọn, cô cũng rất muốn làm trợ thủ cho Đại Vệ Tuyết Nhĩ. Nhưng ngài David lại không muốn dùng một con thỏ hậu cần như cô, mà chọn một nam nhân loại anh tuấn.

Vì vậy, Tiểu Mỹ mới quay sang chọn tên hề. Đáng tiếc, tên hề lại hoàn toàn không dễ hầu hạ chút nào.

Tên hề nổi giận, mạnh tay đẩy ngã Tiểu Mỹ đang ngồi trên ghế bôi thuốc cho hắn xuống đất: "Rốt cuộc cô đứng về phía nào! Chuyện của tôi không cần cô quản."

Có lẽ vì Đại Vệ Tuyết Nhĩ cũng là một con thỏ, hắn liền giận cá chém thớt với Tiểu Mỹ - thỏ hậu cần. Trong mắt hắn, thỏ đều là loài âm hiểm, xảo trá và vô sỉ!

"Cậu sao lại như vậy! Bị ông chủ đánh là đáng!" Tiểu Mỹ tức giận ném tăm bông vào mặt tên hề, rồi giận dữ rời khỏi phòng nghỉ.

Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo vốn không phải nơi ấm áp tốt đẹp gì, tính cách thật của Tiểu Mỹ cũng không dịu dàng mềm mại như ngoại hình của cô.

Tên hề âm trầm nhìn theo bóng cô thỏ hậu cần rời đi, sắc mặt khó hiểu. Hắn không ngốc, Tiểu Mỹ lấy lòng hắn chỉ vì muốn làm trợ thủ. Nhưng tiết mục của hắn căn bản không cần một con thỏ hậu cần buồn cười như vậy!

Tâm trí tên hề đã vặn vẹo từ 10 năm trước, hắn căm ghét tất cả thỏ, bao gồm cả Đại Vệ Tuyết Nhĩ.

Cứ chờ xem - hắn, tên hề, nhất định sẽ chuẩn bị một màn trình diễn thật xuất sắc, để mọi người biết Đại Vệ Tuyết Nhĩ mới chính là tên hề buồn cười, còn hắn mới là đại Ảo thuật sư vĩ đại và thành công nhất.

Hôm nay, tiết mục của tên hề vẫn biểu diễn trước Quan Sơn. Hắn không còn đóng vai một Ảo thuật sư thất bại, mà biểu diễn vài trò ảo thuật biến mất nhỏ.

Khán giả ở thị trấn động vật có đôi mắt khá tinh tường, ngồi dưới khán đài là nhìn thấu ngay. Tên hề dùng tơ nhện kéo đồ vật đi rất nhanh; dưới ánh đèn sân khấu, tơ nhện tạo hiệu ứng gần như vô hình, dân trong nghề thì nhìn một cái là hiểu.

Trong khán giả có vài đồng nghiệp Ảo thuật sư của đoàn xiếc thú. Họ khao khát có được thành công như Đại Vệ Tuyết Nhĩ, mỗi ngày đều đến xem, vừa để bắt chước, vừa tìm sơ hở, lại vừa tự hỏi liệu mình có thể dựa vào cơ quan mà sao chép ra một màn ảo thuật xuất sắc tương tự hay không.

Một khi ảo thuật bị nhìn thấu, hoặc khán giả tự mình cũng có thể làm được, thì sẽ không còn cách nào khơi dậy cảm xúc của họ.

Những khán giả soi mói nhàm chán ngáp dài. Tuy không buông lời chê bai làm mất hứng, nhưng chỉ riêng thái độ đó cũng đủ để tên hề âm thầm tuyên án tử hình cho bọn họ trong lòng.

Một đám không có mắt nhìn, căn bản không biết thế nào mới gọi là ảo thuật chân chính. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ moi hết đôi mắt của lũ không biết thưởng thức này!

Tiết mục của tên hề kết thúc. Đàm Việt chỉnh lại trang phục cho Quan Sơn, cẩn thận kiểm tra lớp trang điểm của người yêu. Y cầm chai xịt vị chanh làm miệng thơm mát, nhẹ nhàng xịt cho người yêu vài cái.

Tuy sân khấu cách người xem rất xa, nhưng đã biểu diễn thì phải nghiêm túc, giữ hình tượng thật đẹp trên sân khấu.

"Rất tốt, hôm nay nhất định sẽ biểu diễn thật thành công."

Hôm nay Quan Sơn biểu diễn màn ảo thuật quy mô lớn "Trấn Nhỏ Xuyên Qua", còn gọi là "Cửa Tùy Ý".

Rèm sân khấu kéo lên, trên sân khấu rộng lớn lập tức hiện ra bối cảnh do hậu kỳ chuẩn bị theo yêu cầu.

Trước mắt là một bộ bàn ghế, một chiếc sô pha, tấm phông làm cửa sổ, một bối cảnh nội thất nhà ở bình thường.

Ngoài cửa sổ là cảnh đêm đầy sao, ánh đèn ngàn căn nhà sáng lên lấp lánh.

"Đây là bối cảnh của trấn nhỏ động vật chúng ta!"

Cư dân trấn nhỏ động vật lập tức nhận ra, họ thấy được ánh đèn, thấy cả những ngôi nhà quen thuộc đủ màu sắc của mình.

"Hẳn là nội dung đã quay sẵn, rồi dùng camera chiếu lên sân khấu." Một học viên ảo thuật ở hàng dưới khẽ thì thầm, phân tích chi tiết kỹ xảo mê hoặc người xem.

Đàm Việt làm trợ thủ cho Đại Vệ Tuyết Nhĩ, sắm vai một người đang ngồi trong nhà.

Y ngồi trên sô pha, trong căn phòng ấm áp tự rót cho mình một ly trà hoa cỏ.

Đúng lúc này, cửa bị gõ mạnh từ bên ngoài. Đàm Việt diễn vẻ kinh ngạc, mở cửa ra, sau cánh cửa lập tức xuất hiện ngài thỏ mặc quần bơi, đeo kính râm đen.

Thì ra phía sau cánh cửa không phải là trấn nhỏ động vật, mà là một vùng Quỷ Vực hải dương.

Nước biển tràn thẳng vào trong nhà, đủ loại hải sản tung tăng nhảy khỏi mặt nước, theo cánh cửa thần kỳ ùa vào, mang theo mùi vị đại dương ập đến chỗ Đàm Việt.

"Chắc họ đặt thiết bị nước biển phía sau cánh cửa, rồi trực tiếp đẩy nước và hải sản vào."

Nhóm Ảo thuật sư tự tin phân tích. Có khán giả hỏi: "Nhưng tôi ngửi thấy cả mùi biển ẩm ướt, còn thấy đại dương ở ngoài cửa nữa mà?"

"Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác, chỉ là hình chiếu thôi!"

Hình chiếu vốn là hư ảo, không thể chạm vào, chỉ như ảo ảnh giữa biển khơi. Nhưng mọi người đều cảm thấy đại dương sau cánh cửa rõ ràng vô cùng chân thật.

Trên sân khấu, Đàm Việt "hoảng loạn" chạy đến hợp lực cùng ngài thỏ đóng cửa lại, ngăn dòng nước biển đang ập vào.

Sau khi chặn được nước biển, y vui vẻ nhặt hải sản rơi đầy mặt đất, rồi dựng bếp nướng BBQ, cùng vị khách thần bí bắt đầu nướng hải sản.

Mùi hải sản lan khắp khán phòng, không sót một cái mũi khán giả nào. Đàm Việt thái rau, trình diễn skill cắt thái điêu luyện, sau đó mang phần hải sản nướng thơm phức, hào phóng ngẫu nhiên phát cho một số khán giả may mắn.

"Là hải sản thật!"

"Hải sản thật tươi, tôi cảm nhận được rõ ràng!"

"Không thể nào, biểu cảm khán giả khoa trương quá. Chắc chắn là diễn cả thôi." Nhóm Ảo thuật sư phân tích.

Cảnh biển kết thúc. Đàm Việt tiễn ngài thỏ đi, đóng cửa lại. Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lần này mở cửa ra không phải biển cả, mà là rừng rậm. Hơn nữa nơi đó ai cũng nhận ra, chính là khu rừng bên ngoài thị trấn động vật. Ở phía bên kia trấn còn có một khoảng đất trống rất đẹp, nhiều người thích đến ngồi dưới gốc đại thụ để dã ngoại.

Nhìn thấy khu rừng an toàn, trợ thủ "nhân loại" vui vẻ nắm tay ngài thỏ, cả hai cùng bước vào rừng hái nấm.

Lúc này là buổi tối. Nhân loại cầm đèn hái nấm, vô số đom đóm từ trong rừng bay ra, lượn lên phía trên khán đài của đoàn xiếc.

"Là đom đóm thật! Thật sự là đom đóm!"

Nấu xong một nồi canh nấm tươi ngon, Đàm Việt chia cho một số khán giả. Nhóm Ảo thuật sư cũng được nếm thử. Do dự hồi lâu, họ vẫn cúi đầu uống một ngụm: "Là thật... Canh nấm tươi quá, không phải ảo giác!"

Xuyên qua biển cả, rừng rậm, rồi lại đến bầu trời... Sau khi xuyên qua ba cảnh tượng, tiết mục ảo thuật quy mô lớn lần này kết thúc viên mãn bằng màn ôm hôn giữa ngài thỏ và trợ thủ của ngài ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.