Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 60




Đàm Việt cứ thế mà báo đáp Quan Sơn suốt một ngày. Đến tối, hai chân y mềm nhũn cả ra.

Giữa buổi nghỉ, y phải tranh thủ ăn gì đó để bổ sung năng lượng, nếu không thì chẳng còn sức mà tiếp tục.

Nhìn đồng hồ gần 6 giờ 30, Đàm Việt đẩy đẩy Quan Sơn: "Hôm nay buổi tối còn có buổi diễn đoàn xiếc, chúng ta có phải nên đi không?"

Y đã hoàn toàn nhập vai trợ thủ, tuyệt đối không thể để Quan Sơn vì mình mà lỡ việc.

"Đoàn xiếc bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng đến lượt tôi lên sân khấu là 9 giờ. Không cần gấp."

Thần minh trông rất ung dung. Đoàn xiếc này vốn không phải kiểu có quy củ nghiêm ngặt, cũng chẳng có quy định bắt buộc phải vào lều từ trước 7 giờ.

"Nhưng không phải quá 5 phút sau sẽ không được vào nữa sao?"

Thần minh đáp: "Đó là quy định dành cho khán giả. Nhưng từ tối nay trở đi, cậu là trợ thủ của tôi."

Quan Sơn đeo cho Đàm Việt tấm thẻ nhân viên của đoàn xiếc, treo ngay ngắn trước ngực cậu. Hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm ở những chi tiết như thế, lại càng không đợi đến lúc Đàm Việt rơi vào nguy hiểm mới từ trên trời giáng xuống cứu người.

Nói cho đúng, cách họ ở bên nhau hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Hồi còn ở Thập Vạn Đại Sơn, lúc vừa gặp nhau, thần minh thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện "g**t ch*t" người yêu.

Hắn từng nghĩ đến việc giải phẫu, từng muốn nghiên cứu nhân loại kỳ lạ trước mặt, hết lần này đến lần khác thử thách, hết lần này đến lần khác kiểm chứng tấm chân tình của đối phương.

Nhưng bây giờ, những ý nghĩ ấy hoàn toàn không còn nữa. Ngược lại, hắn cố hết sức bóp nghẹt mọi nguy cơ ngay từ mầm mống, không để bất cứ điều gì làm Đàm Việt tổn thương.

Dù sao, Đàm Việt đã chịu qua khảo nghiệm khắc nghiệt của thần minh. Họ không chỉ yêu nhau, mà còn cưới nhau, sinh con, cửu biệt trùng phùng rồi tái ngộ. Mối quan hệ ấy đã sớm vượt qua mức người yêu, giống như đôi vợ chồng lâu năm từng trải qua đủ mọi sóng gió.

Nếu Quan Sơn đã nói vậy, Đàm Việt cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dùng tốc độ gió bão cuốn sạch quét hết đống đồ ăn chất đầy trên bàn.

Cách ăn này rõ ràng hiệu suất quá thấp, hơn nữa cũng không thưởng thức được mỹ vị. Nhưng nếu ăn chậm lại thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Đàm Việt hơi buồn rầu: "A Sơn, có thể đổi hết mấy khoản chi phí khác trong thẻ của tôi thành tiền được không? Tôi cảm thấy mình phải đầu tư phát triển vài loại thực phẩm nén mới."

Vì muốn nâng cao khả năng no bụng, y phải ăn rất nhiều đồ có hàm lượng calo cao như các loại hạt, phô mai, kẹo, chocolate...

Đương nhiên, thứ Đàm Việt ăn nhiều nhất vẫn là bánh nén khô. Cốp xe của y lúc nào cũng chứa đủ loại bánh nén khô. Không giống người khác phải thêm nước nấu thành cháo mới nuốt nổi, răng y giờ đã đặc biệt sắc, có thể dễ dàng cắn được loại bánh cực kỳ cứng này.

Bình thường, Đàm Việt cũng ăn ba bữa như người khác, chỉ là lượng ăn hơi nhiều hơn chút. Sau đó thì dùng bánh nén khô làm đồ ăn vặt để lót bụng.

Rốt cuộc, ăn mấy miếng bánh nén khô nhỏ xíu mà lượng calo lại "bùng nổ", hiệu quả mới cao. Nếu chỉ ăn mấy thứ ít dầu ít mỡ, năng lượng thấp, thì có ăn cả ngày, miệng cũng rát, môi bị cọ đến trầy, hàm răng ê buốt... mà bụng vẫn chẳng no.

Tiếc là chỗ bánh nén khô đó Đàm Việt để hết trong cốp xe, không mang theo bên mình. Cảm giác ngoài việc quấn quýt với Quan Sơn thì chỉ có ăn ăn ăn, khiến y sinh ra cảm giác hư không rất kỳ lạ về cuộc đời.

Tuy rất hạnh phúc, nhưng đúng là chẳng làm được gì, cứ như bản năng động vật chiếm hết thời gian, "xoạt" một cái là cả ngày trôi mất.

Thời gian báo đáp Quan Sơn thì không thể giảm, nhưng thời gian ăn cơm thì có thể rút ngắn một chút?

Lượng ăn càng ngày càng lớn, Đàm Việt cảm thấy mình cần nghiên cứu ra vài loại thay thế tiện lợi và nhanh gọn hơn, ví dụ như dịch dinh dưỡng trong truyền thuyết, ít nhất cũng cải thiện được hương vị khô khốc của bánh nén khô.

Trên thị trường vốn đã có những xưởng sản xuất hoàn chỉnh. Đàm Việt cũng không định tự mình kinh doanh, trực tiếp mua lại một xưởng nhỏ là được.

"Đương nhiên có thể." Với Quan Sơn mà nói, đây chỉ là một yêu cầu rất nhỏ, không đáng kể, "Cậu có gì muốn, cứ nói với tôi. Thỏa mãn yêu cầu của cậu cũng làm tôi vui."

Không chỉ đơn thuần muốn mang lại kh*** c*m thể xác, những điều khác hắn cũng muốn khiến Đàm Việt vui.

Là đại Ảo thuật sư, tuy tên tiết mục đã cố định, nhưng nội dung lại khác nhau. Hoa hồng bay và cầu bồ câu ngày hôm qua đều là màn biểu diễn lãng mạn hắn đặc biệt chuẩn bị cho Đàm Việt, những khán giả khác trước giờ chưa từng được trải nghiệm.

Dù sao hắn vốn không phải loại Ảo thuật sư tình yêu, mà là một đao phủ nhuốm máu. Bản chất thật của thứ gọi là ảo thuật lãng mạn vốn chính là sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong việc thu hoạch sinh mệnh.

Đàm Việt không nhịn được mỉm cười: "Ngài thật sự thích tôi đến vậy sao?"

"Thích. Thích cậu dưới khán đài ngày hôm qua và cả dáng vẻ cậu nhìn tôi khi lên sân khấu."

Quan Sơn rất thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình. Niềm vui không chỉ đến từ việc nhận được điều gì đó, vì người khác mà bỏ ra, nhìn người mình để ý nở nụ cười vui vẻ thỏa mãn, cũng đủ mang lại cho hắn một kiểu hạnh phúc đặc biệt.

Đàm Việt lớn tiếng đáp: "Tôi cũng thích ngài, siêu cấp thích!"

Y lau miệng, súc miệng xong, rồi dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt đánh răng.

Hôm nay Đàm Việt thay một bộ quần áo mới. Ảo thuật sư thì vẫn khoác áo bành tô đen quen thuộc, còn y mặc đồ màu trắng, nên nhìn từ xa, hai người trông như một đôi tình nhân.

Buổi biểu diễn của đoàn xiếc thú đã bắt đầu, vẫn là cảnh khán giả náo nhiệt xếp hàng vào rạp. Chỉ khác là ngoài nhóm fans diễn viên, hôm nay người xem đã đổi sang một nhóm khác.

Hôm qua tổ năm người đã theo trăn gấm về nhà. Trăn gấm tính tình ôn hòa, nhưng nó còn có đứa con không nghe lời và một bà vợ vô cùng hung dữ.

Trăn gấm cũng không có lòng tốt thu nhận tổ năm người, mà bắt bọn họ dùng sức lao động đổi lấy đồ ăn.

"Các người phải giúp tôi ấp trứng! Còn phải chăm sóc con tôi!"

Lũ con của trăm gấm đều là mấy con trăn con, tính cách thì tuyệt đối không phải thiên sứ, mà là một đám nhóc nghịch như quỷ, lại còn khá đông.

Cao Mai tính tình dịu dàng, bản thân đã có con nên rất có kinh nghiệm chăm trẻ, nhưng Vương Tiểu Đồng thì trước giờ chưa lập gia đình, bị đám trăn con này hành cho quay như chong chóng.

Triệu Phi thì bị mẹ trăn sắp xếp cho một nhiệm vụ đặc biệt: ngồi yên trong ổ để ấp trứng: "Đầu của cậu tròn, nhiệt độ cơ thể cũng cao, ấp trứng rất thích hợp."

Loài trăn không có lông tóc, nên với cái đầu trụi lủi của Triệu Phi, độ hảo cảm của chúng cao hơn so với những nhân loại tóc rậm.

Nhân viên hậu kỳ Thiệu Mộng thì bị phân công quét dọn hang ổ, tóm lại là cả nhóm bị xoay như chong chóng, không có một giây được nghỉ.

Còn về đồ ăn, chúng cũng không quá keo kiệt. Vì nuôi con, mẹ trăn đã dự trữ rất nhiều thức ăn, những món tiện lợi và không quá tươi ngon thì sẽ được mang ra cho mấy nhân loại lao động miễn phí giải quyết, trước khi đám trăn con nở ra.

Cũng may cả nhà trăn gấm tuy luôn phun nước dãi nhìn bọn họ, nhưng thật ra không có ý định ăn người. Hơn nữa cả nhà này đều là trăn không độc, dù có bị mấy con trăn con nghịch ngợm cắn thì cũng không trúng độc mà ngã lăn ra chết.

Thẩm Lam nhắc nhở: "Dù không độc thì vẫn có ô nhiễm, mọi người nhớ làm tốt phòng hộ."

Mất lý trí thì biến thành kẻ điên, bị ô nhiễm thì sẽ hóa thành quái vật xấu xí.

Nếu bị ô nhiễm bởi trạng thái quỷ dị của trăn, có khi bọn họ cũng sẽ mọc vảy, rồi dần dần biến thành một con trăn.

Đồ ăn mà nhà trăn gấm đưa cho chỉ có thể coi là tạm ổn. May là bọn họ cũng không ăn nhiều, một ngày trôi qua vừa mệt thân vừa mệt não, trái lại đến lúc xếp hàng vào đoàn xiếc xem buổi biểu diễn thì lại cảm thấy được thả lỏng.

Không ai dám rời khỏi ký túc của gia đình nuôi dưỡng, vì thế giới bên ngoài càng nguy hiểm hơn nhiều. Trong thị trấn động vật, đường phố không cho phép kẻ lang thang, dù thời tiết bây giờ không lạnh, ngủ ngoài trời thì tỷ lệ tử vong chắc chắn cao hơn dân sống trong nhà.

Còn về Đàm Việt, hôm nay bọn họ cũng không thấy y ở hàng ghế VIP quen thuộc nữa.

Triệu Phi có chút chua chát nói: "Y hôm qua theo cái vị đại Ảo thuật sư kia đi rồi. Chắc là đang ăn ngon uống tốt, hưởng phúc, không phải lo nghĩ nhiều như chúng ta."

Hắn vuốt mấy sợi râu vừa mọc trên cằm, lại mở chức năng gương trên điện thoại soi mặt mình.

Miệng thì nói mình đẹp trai, nhưng trong lòng vẫn biết rõ thực tế, cho nên đối với người ngoài thường dễ lộ vẻ tự ti và gượng gạo.

Hắn thừa nhận bản thân không anh tuấn bằng Đàm Việt. Thế giới quỷ dị này cũng nhìn mặt mà đối xử, thật sự quá tàn nhẫn.

"Mọi người nói xem, đợi khi chúng ta ra ngoài rồi, tôi có nên đi chỉnh sửa gương mặt một chút không?"

Thẩm Lam bất đắc dĩ: "Tôi thấy vấn đề không nằm ở cái mặt."

Trong những người sống sót của Quốc Đặc Cục, không ít người cũng rất ưa nhìn, thậm chí có vài người chẳng kém Đàm Việt là bao.

Đẹp trai không phải là đủ, vận khí mới là quan trọng.

"Có lẽ là do y gặp may, cũng có khi y đã thức tỉnh loại năng lực đặc biệt nào đó mang tính mị hoặc."

Một số năng lực đặc biệt rất dễ nhận ra, nhưng những loại liên quan đến tinh thần thì lại rất khó, nhất là dạng ảnh hưởng vô tri vô giác, thay đổi lúc nào cũng không hay. Không ai dám chắc mình có bị ảnh hưởng hay không.

Có lẽ chỉ bản thân Đàm Việt mới biết, nhưng bọn họ lại không thể nào tiếp cận được y. Sau khi ra ngoài muốn hỏi thăm, đối phương cũng chưa chắc sẽ chịu nói thật.

Nếu Đàm Việt thật sự có năng lực đặc biệt, chẳng lẽ bọn họ có thể dùng cực hình bức cung hay mạnh mẽ tra khảo sao?

Ở giai đoạn đầu thảm họa, từng có một nhóm người điên loạn thử cướp đoạt năng lực của kẻ khác. Ngay cả cơ cấu bên trong Quốc Đặc Cục cũng từng rơi vào hỗn loạn, tạo ra vô số bi kịch, may mà hiện tại đã đỡ hơn nhiều.

Chiếc siêu xe màu đỏ chạy băng băng trong thị trấn, trực tiếp hướng về hậu trường đoàn xiếc thú.

Đàm Việt theo Quan Sơn đi vào hậu trường. Không giống các Ảo thuật sư khác, Quan Sơn hoàn toàn không cần bố trí cơ quan, nên hắn tới đây chỉ để xác nhận lại quy trình và nội dung. Tối nay tiết mục ảo thuật quy mô lớn là Trấn Nhỏ Xuyên Qua.

Nhưng vừa bước vào hậu trường, Đàm Việt lập tức nhíu mày. Trước sân khấu thì không nhìn thấy gì, nhưng phía sau lại có rất nhiều lồng sắt. Những người hỗ trợ biểu diễn đều bị nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp.

Chén cơm, bồn vệ sinh... tất cả đều đặt ngay trong lồng. Cảnh tượng này chẳng khác gì đi vào cửa hàng thú cưng, chỉ khác là mèo con, chó nhỏ bị thay bằng hình dạng con người, vì vậy đây là một cú shock lớn đối với Đàm Việt.

"Cậu cũng là nhân loại đúng không? Muốn thả bọn họ ra à?" Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng. Đó là một trong những thành viên quan trọng của đoàn xiếc thú, cũng từng là minh tinh nổi tiếng nhất của Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo - diễn viên tên hề.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.