Chương 89: HOÀN CHÍNH VĂN
Mộc Thiêm trước đó còn đang đắn đo có nên mua nhà hay không, giờ thì không cần phải lăn tăn nữa. Nói thật, dù trong tay đã kiếm được nhiều tiền như vậy, cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc mua biệt thự, giờ đột nhiên sở hữu một căn, cậu có cảm giác như đang nằm mơ.
Tuy nhiên, cùng với việc rút thưởng kết thúc, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và các vật phẩm liên quan trực tiếp xuất hiện trước mặt cậu. Nhìn thấy tên mình trang trọng trên đó, cảm giác chân thực ấy khiến trong lòng cậu dâng lên một niềm vui sướng khó tả.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ, Mộc Thiêm không do dự nhiều, liền theo địa chỉ trực tiếp bắt xe đến khu biệt thự. Sở dĩ cậu không tự lái xe là vì chiếc xe màu xanh trắng nhà cậu hiện nay ở thành phố Q quá đỗi nổi bật, cậu sợ lái ra đường sẽ thu hút thực khách vây quanh.
Căn nhà hệ thống ban tặng không thuộc khu biệt thự đặc biệt xa hoa, nhưng vị trí rất tốt, quản lý khu phố và tính riêng tư đều rất mạnh. Khoảng cách giữa các căn biệt thự rất xa nhau, tuyệt đối không giống như khu tập thể Hướng Dương, hễ ra khỏi cửa là gặp một đống hàng xóm.
Mộc Thiêm thực sự thích môi trường sống thiên về yên tĩnh hơn. Khi tận mắt nhìn thấy căn biệt thự đơn lập có sân vườn nhỏ, bên trong thậm chí đã có sẵn nội thất và đồ điện gia dụng, cậu càng nhìn càng thấy ưng ý. Biệt thự chắc chắn rộng hơn căn nhà cậu đang ở hiện tại, phòng khách lớn, nhà bếp lớn, phòng ngủ lớn, ngay cả tivi và sofa cũng đặc biệt to.
[Cảm ơn nhé.]
Mộc Thiêm xem xong nhà thì thực lòng rất thích, nói đúng hơn là chẳng ai lại không thích một căn nhà xinh đẹp thuộc về riêng mình như thế này. Sau khi cảm ơn hệ thống, nhìn căn nhà hoàn toàn có thể dọn vào ở ngay, cậu nảy sinh ý định muốn chuyển nhà ngay lập tức. Nhưng một căn nhà đắt đỏ như thế này rõ ràng không phải thứ cậu có thể mua nổi ở hiện tại, điều đó lại khiến cậu đắn đo, sợ người khác nghi ngờ nguồn gốc căn nhà.
[Ký chủ yên tâm, nguồn tiền mua nhà là từ lợi nhuận đầu tư tài chính của cậu, nguồn gốc có thể tra cứu rõ ràng.]
Mộc Thiêm bán đồ nướng phải chia đôi doanh thu với hệ thống. Sau khi lấy một nửa số tiền, ngoài việc giúp cậu nộp thuế, hệ thống dùng toàn bộ phần còn lại để đầu tư tiền đẻ ra tiền. Đối với hệ thống, chỉ cần nó muốn, trong vòng một nốt nhạc có thể khiến vốn liếng tăng lên gấp hàng chục, hàng trăm lần, dùng làm nguồn gốc hợp lý cho phần thưởng trao cho ký chủ.
Sau khi hệ thống giải thích, Mộc Thiêm đã yên tâm. Tuy nhiên, cuối cùng cậu vẫn thấy chuyển nhà ngay trong hôm nay thì hơi gấp gáp, quyết định đi mua xe trước.
Chiếc xe hiện tại hễ lái ra ngoài là cực kỳ gây chú ý, lái đi được năm phút mà bị khách chặn lại tán gẫu là phải mất cả buổi. Thỉnh thoảng vài lần thì không sao, nhưng lần nào cũng vậy khiến cậu hơi đau đầu, vốn đã muốn mua một chiếc xe từ lâu. Trước đây cậu chưa vội, giờ có nhà mới, cậu thấy mua một chiếc xe vừa hay thuận tiện cho việc chuyển nhà, đúng là một mũi tên trúng hai đích, vui thượng thêm vui. Có tiền trong tay, việc mua xe khá thuận lợi, buổi trưa Mộc Thiêm ăn cơm bên ngoài, buổi chiều đã trực tiếp lái một chiếc xe mới về nhà.
Lúc xe chạy vào khu tập thể đã thu hút sự chú ý của cư dân, mọi người lập tức bàn tán xôn xao, bảo rằng cậu quả nhiên là đã kiếm được bộn tiền.
"Không kiếm được tiền sao nổi? Cái quầy đồ nướng nhà nó nghe bảo ngày nào cũng có một đống người xếp hàng chờ ăn, mà bán có rẻ đâu, một cái móng giò nướng những 30 tệ."
"Thế thì một ngày nó ít nhất cũng kiếm được mấy nghìn tệ, một tháng chẳng phải cả trăm nghìn sao. Chậc, lão Mộc đúng là không có phúc, ông ấy mà gắng gượng thêm vài năm nữa thì giờ đã được hưởng phúc của con trai rồi."
"Thôi đi, ông ấy mà còn sống thì bà tin không, Mộc Thiêm đừng hòng mà học hết cấp ba, chắc chắn bị tống vào xưởng làm thuê ngay, làm sao mà thành đạt được như bây giờ."
Hàng xóm người thì ngưỡng mộ, kẻ thì nói lời chua ngoa, nhưng Mộc Thiêm đã lái xe xuống dưới tầng nên không nghe thấy, cậu vẫn cứ lẳng lặng sống cuộc đời của riêng mình.
Sau lễ Lạp Bát, ngày hôm sau Mộc Thiêm bắt đầu bày hàng trở lại. Thực khách khi tới nơi đều phát hiện ra hôm nay tâm trạng cậu có vẻ đặc biệt tốt.
"Ông chủ, gần đây anh gặp chuyện gì vui sao?"
Có nhà có xe đương nhiên là chuyện cực vui, nhưng thực sự không cần thiết phải làm cho thiên hạ đều biết, thế nên Mộc Thiêm chỉ mỉm cười lắc đầu. Thấy Khang Khang sán lại gần muốn giúp nhóm than, cậu liền nhét cho anh ít tiền lẻ rồi bảo đi ra chỗ khác chơi.
Khi Khang Khang cầm tiền chạy đi, vị khách hàng đầu vừa cầm máy tính bảng lên vừa tiếp tục hỏi: "Thế sao hôm nay anh lại vui thế?"
"Sắp được nghỉ đông rồi, chẳng lẽ cậu không vui sao?" Mộc Thiêm cười đáp.
"Được nghỉ đông thì vui thật, nhưng nghĩ đến việc nghỉ rồi là không được ăn đồ nướng nhà anh nữa, tự nhiên thấy chẳng vui nổi."
Các sinh viên đại học Q "gần quan được ban lộc", chính là hội ăn đồ nướng Thi Mới Nướng nhiều lần nhất. Dù là đồ nướng nhà mình, nhưng thấy họ ăn lâu như vậy vẫn không ngán, thậm chí hận không thể ăn mỗi ngày, Mộc Thiêm vẫn cảm thấy có chút khâm phục.
Gần đến ngày nghỉ, sinh viên tận dụng ưu thế địa lý, những ngày sau đó ngày nào cũng đến sớm xếp hàng, các vị khách khác hoàn toàn không tranh lại được, đành nhịn không được mà khiếu nại với Mộc Thiêm. Mộc Thiêm cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành nể tình sau khi sinh viên nghỉ thì mình cũng sắp được nghỉ, mỗi ngày bèn chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu.
"Ông chủ, khoai lang nướng nhà anh ngon thật đấy, vừa thơm vừa ngọt!"
Mùa đông là thời điểm tuyệt vời để ăn khoai lang nướng. Hội sinh viên ăn khoai lang nướng nguyên bản và khoai nướng thêm gia vị vẫn chưa đủ, dạo gần đây còn tự mang phô mai lát đến nhờ Mộc Thiêm cho vào trong khoai nướng cùng. Khoai lang nướng vốn đã ngọt lịm nay thêm phô mai vào ăn lại có thêm vị béo ngậy của sữa, đối với người thích ăn phô mai thì đúng là cực kỳ hợp khẩu vị.
Tất nhiên, chín người mười ý, có người thích ăn kiểu đó thì tự nhiên cũng có người không thích, nhịn không được mà thắc mắc: "Ăn thế này ngon thật sao?"
"Tôi vẫn thích ăn kiểu không thêm gì cả. Khoai nhà ông chủ chất lượng tốt, nướng trực tiếp ra đã thơm lắm rồi."
Khoai lang nướng vừa ra lò lớp vỏ cháy giòn, do lượng đường bên trong được nướng chảy ra nên thậm chí còn tạo thành một lớp vỏ đường, ăn vào vừa thơm vừa ngọt. Khi cắn lớp vỏ ngoài ra, mùi thơm nồng nàn của khoai lang tỏa ra, cắn thêm một miếng nữa là cả khoang miệng tràn ngập vị bùi dẻo ngọt ngào. Ăn xong miếng khoai ngọt lịm, lại làm thêm một xiên thịt nướng mỡ màng xèo xèo, thì đúng là hạnh phúc không gì bằng.
Mộc Thiêm ngày nào cũng làm đồ nướng nên đã chẳng còn mấy hứng thú với tay nghề của mình, nhưng thấy khách hàng ăn ngon lành như vậy, trong lòng vẫn thấy đầy thành tựu. Sau khi đóng gói một mẻ đồ nướng khác đưa cho khách, cậu cúi đầu kiểm tra lại, thêm ít than vào bếp rồi mới tiếp tục bày nguyên liệu lên. Qua Trung Thu không lâu thì thực đơn không còn món cua nướng nữa, nhưng hàu nướng vẫn còn, một vài vị khách vẫn thích mang theo một quả trứng gà tới để nướng cùng hàu.
Hồi đầu mới làm món hàu nướng trứng, Mộc Thiêm vẫn đập trứng trực tiếp lên trên hàu, nhưng khi phát hiện làm vậy trứng rất dễ bị tràn ra ngoài, cậu bèn lấy thịt hàu ra, đập trứng vào vỏ hàu trước rồi mới đặt thịt hàu lên trên. Làm như vậy trứng và hàu sẽ hòa quyện hoàn mỹ hơn, nước hàu nướng ra sẽ được trứng hấp thụ, ăn vào càng thêm ngon.
Hàu nướng trứng vừa ra lò đặc biệt tươi, vị khách nhân lúc còn nóng cắn một miếng, suýt chút nữa bị cảm giác nước cốt bùng nổ làm bỏng miệng: "Hù, ngon, ngon quá, mùa đông đúng là phải ăn chút gì đó nóng hổi mới dễ chịu."
Anh ta nuốt miếng thịt hàu mập mạp trong miệng xuống, ngước mắt lên thấy hai khuôn mặt quen thuộc, nhịn không được mà trêu chọc: "Mike, các anh vẫn còn ở thành phố Q à?"
Mike và người bạn Tây nọ ban đầu bảo mười ngày sẽ ăn hết thành phố Q, kết quả từ Quốc Khánh đến nay đã mấy tháng trôi qua, họ vẫn chưa bước ra khỏi thành phố Q, hơn nữa cứ cách vài ngày lại chạy tới cổng trường ăn đồ nướng. Anh chàng Mike bị trêu chọc cũng chẳng thấy gì, cười hì hì tán gẫu với khách, đến khi tới lượt mình thì thành thạo giải đề gọi món, còn bảo Mộc Thiêm cho thêm nhiều cay.
Đồ nướng đương nhiên là rất ngon, tiếc là sau mười mấy tháng Chạp, đầu tiên là trường học nghỉ lễ, mấy ngày sau Mộc Thiêm cũng kết thúc việc kinh doanh của năm nay, bước vào chế độ đón Tết.
Khách hàng đương nhiên là không nỡ, thậm chí lúc cậu đang đắn đo xem nên chuyển nhà trước Tết hay sau Tết, họ vẫn gửi tin nhắn cho cậu.
[Ông chủ, tôi quên mất là anh đã nghỉ rồi, cứ theo thói quen đi tới chỗ này, khóc lóc quá trời (Hình ảnh)]
Mộc Thiêm thấy trong ảnh là vị trí mình hay bày hàng, đành bất lực nhắn tin an ủi, kết quả là vị khách đó "được đằng chân lân đằng đầu", réo gọi cậu đi bày hàng. Việc bày hàng là không thể nào, khó khăn lắm mới được nghỉ, bên ngoài lại đang gió thổi mạnh, cậu thấy cứ cuộn tròn ở trong nhà là thoải mái nhất.
Dù đã có nhà mới, trước Tết Mộc Thiêm vẫn nghiêm túc tổng vệ sinh căn nhà cũ, đi trung tâm thương mại mua sắm đồ Tết, cũng như các món đồ trang trí năm mới như chữ Phúc, câu đối đỏ. Vốn dĩ năm nay cậu vẫn định đón Tết một mình, nhưng gia đình bác cả của Khang Khang lại nhiệt tình mời mọc, nhất định đòi cậu sang nhà đón Tết, còn bảo có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Khang Khang chắc là được bác dặn dò trước, cứ bám lấy Mộc Thiêm đòi cậu phải đi, thậm chí nếu cậu không đồng ý là anh suýt nữa lăn đùng ra đất ăn vạ. Mộc Thiêm chẳng còn cách nào, cuối cùng đành mang theo quà cáp cùng Khang Khang sang nhà bác cả ăn bữa cơm tất niên.
Trước đây khi bà nội Khang Khang còn sống, bà từng muốn cậu cùng ăn cơm tất niên ở nhà, nhưng Mộc Thiêm biết bố mẹ Khang Khang không thích mình nên đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục vào thân. Thế nên thực tế là đã rất lâu rồi cậu mới có trải nghiệm đón Tết cùng nhiều người như vậy.
Nói thật, sự náo nhiệt của nhà họ Vưu thậm chí khiến cậu có chút không thích nghi kịp. May mà có Khang Khang ở đó, còn có anh họ của Khang Khang chủ động trò chuyện với cậu, tuy không quen nhưng dù sao không khí cũng không đến mức ngượng ngùng.
Tay nghề của bác gái khá tốt, cơm tất niên làm rất ngon, chỉ là bác hơi quá khách khí khiến Mộc Thiêm thấy hơi ngại.
"Nào Mộc Thiêm, ăn cái đùi gà đi cháu..."
"Mẹ đừng gắp nữa, mẹ có biết em ấy thích ăn gì đâu, cứ để em ấy thích gì tự gắp nấy." Vưu An lên tiếng ngăn lại.
"Vậy Mộc Thiêm thích gì thì tự nhiên nhé, đừng khách sáo."
Khi bác gái cuối cùng cũng dừng đũa, Mộc Thiêm mới khẽ thở phào, vừa ăn vừa khen bác nấu ngon, bày tỏ rằng các món trên bàn mình đều thích. Cậu không kén ăn, món nào cũng ăn rất ngon lành khiến bác gái vô thức nở nụ cười.
Cái Tết của nhà họ Vưu cũng giống như bao gia đình bình thường khác: làm cơm tất niên, ăn tất niên, rồi nhâm nhi bánh kẹo Tết và xem chương trình Xuân Vãn.
"Xuân Vãn đúng là năm sau càng chán hơn năm trước..."
Sau vài câu cảm thán khi xem chương trình, bác cả cuối cùng cũng nhân lúc chuyện phiếm mà nói với Mộc Thiêm về dự định của gia đình. Hóa ra, họ nhất quyết mời Mộc Thiêm đến nhà đón Tết, một mặt là để cảm ơn cậu, mặt khác là để thông báo rằng từ năm sau, bác gái sẽ chính thức nghỉ hưu ở nhà để chăm sóc Khang Khang. Sau này Khang Khang không cần phải làm phiền đến cậu nữa.
Mộc Thiêm có chút ngạc nhiên, nhưng khi đến đây, cậu có thể thấy Khang Khang đang sống rất tốt ở nhà bác cả. Không chỉ có phòng riêng, anh còn có hẳn một chiếc tủ chuyên đựng đồ chơi. Khang Khang họ Vưu, vốn dĩ họ mới là người một nhà. Trước đây vì anh không có ai chăm sóc nên Mộc Thiêm mới quyết tâm gánh vác trách nhiệm này. Giờ đây khi không còn cần đến mình, Mộc Thiêm tự nhiên cũng không thể cứ cố ôm đồm trách nhiệm vào thân.
Nói là vậy, nhưng khi rời khỏi nhà bác cả để về khu tập thể Hướng Dương, nhìn pháo hoa nở rộ không biết từ đâu trên bầu trời, cậu vẫn cảm thấy lạc lõng trong thoáng chốc.
Trước đây hệ thống từng nói sau khi mở khóa toàn bộ nguyên liệu có thể thay đổi phương thức kinh doanh, nghĩa là sau Tết cậu có thể trực tiếp mở một tiệm đồ nướng. Nếu mở tiệm, trước hết sẽ thuận tiện hơn cho khách hàng, thứ hai là Khang Khang có chỗ nghỉ ngơi. Chỉ là với cậu thì hơi phiền phức, phải tính đến chuyện mua hay thuê mặt bằng, trang trí cửa hàng, tuyển người và vô số việc lặt vặt khác.
Rất nhiều người nếu kiếm được tiền nhờ bày hàng thì việc đầu tiên là muốn mở tiệm, tốt nhất là mở thành chuỗi. Mộc Thiêm thực ra không có h*m m**n mở tiệm lắm, nhưng vì nghĩ cho Khang Khang nên mới thấy mở tiệm để ổn định sẽ tốt hơn. Nhưng giờ đây khi không cần phải cân nhắc cho Khang Khang nữa, Mộc Thiêm tự vấn lòng mình xem có thực sự muốn mở tiệm không, cậu phát hiện ra mình dường như không mặn mà lắm.
"Vút..."
"Đoàng..."
Dưới ánh pháo hoa rực rỡ của đêm giao thừa, Mộc Thiêm nhìn lên bầu trời. Khi trở lại chế độ "một người ăn no cả nhà không đói", cậu bỗng nảy ra ý nghĩ "thế giới rộng lớn như vậy, mình muốn đi xem thử".
[Ting~ Xin hỏi ký chủ có muốn bật chế độ Du lịch Ẩm thực không?] Hệ thống như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng cậu, đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Có."
-HOÀN CHÍNH VĂN-
