Bán Đồ Nướng Trước Cổng Trường Đại Học

Chương 88




Chương 88

Kể từ khi thực khách mở ra cánh cửa thế giới mới, tiếp đó có rất nhiều người bắt đầu tự mang theo trứng gà đến Lễ hội Ẩm thực.

"Sao nhiều người cầm trứng gà trên tay thế nhỉ, có hoạt động chọi trứng à?"

Chọi trứng đúng như tên gọi, là hai quả trứng đập vào nhau, quả nào không vỡ là người thắng và sẽ được lấy trứng của người thua.

"Không biết nữa, để qua hỏi xem."

Hai người lạ mặt từ nơi khác đến thành phố Q công tác, xong việc nghe nói gần đây có Lễ hội Ẩm thực nên định qua giải quyết bữa tối. Họ hoàn toàn không biết lý do mọi người mang theo trứng, cứ ngỡ có hoạt động gì đó, đưa mắt nhìn quanh một vòng thấy có người đang bán trứng gần đó liền đi tới hỏi thăm.

"Chọi trứng? Chọi trứng gì cơ? Họ mua trứng để đi ăn đồ nướng đấy." Ông chủ bán trứng hai ngày nay buôn bán rất khấm khá nên trên mặt luôn rạng rỡ nụ cười.

"Ăn đồ nướng? Ăn đồ nướng tại sao phải mua trứng?" Hai người khách thấy lý do này còn vô lý hơn cả việc có hoạt động chọi trứng.

"Hai vị cứ mua hai quả mang qua đó là biết ngay." Ông chủ cảm thấy thay vì giải thích nửa ngày, chi bằng để họ tự mình qua quầy đồ nướng mà xem.

Hai người khách hơi nghi ngờ không biết ông ta có đang dụ dỗ mình mua trứng không, nhưng trứng gà cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền nên cuối cùng họ vẫn mua hai quả, rồi đi theo hướng tay ông chủ chỉ về phía quầy đồ nướng. Thực ra cũng chẳng cần ông chủ chỉ đường, chỉ cần thấy ai cầm trứng trên tay, cứ đi theo họ là tuyệt đối không sai, bởi vì tất cả những người cầm trứng đều đang đi về cùng một hướng.

"Đi nhanh lên chút đi, lát nữa đến muộn lại không còn cua nướng mà ăn đâu!"

"Hôm nay chúng mình đã đến sớm tận nửa tiếng rồi, chắc chắn là ăn được."

Nói là vậy nhưng cả hai người đó vẫn lập tức tăng tốc chạy lạch bạch. Họ vừa chạy, kéo theo những người xung quanh cũng chạy theo, thậm chí càng chạy càng nhanh.

Hai vị khách phương xa đi phía sau đám đông có chút không hiểu tình hình, chỉ cảm thấy Lễ hội Ẩm thực thành phố Q sao mà khác hẳn những nơi khác. Sau khi nhìn nhau một cái, cuối cùng tâm lý đám đông cũng khiến họ chạy theo.

Những vị khách cứ ngỡ đến sớm nửa tiếng đã là sớm lắm rồi, khi chạy đến trước quầy Thi Mới Nướng mới phát hiện ra có rất nhiều người còn đến sớm hơn cả họ, vừa khâm phục vừa hối hận vì mình không đến sớm hơn nữa.

"Đã bảo là phải đến nhanh mà..."

"Không sao không sao, người cũng chưa đông lắm, vị trí này của chúng mình chắc chắn ăn được cua nướng, mà kể cả không có cua thì ăn hàu nướng trứng cũng tốt."

Khi có thêm một đợt khách nữa gia nhập vào hàng, những người đến sớm hơn phía trên đều vô thức nở nụ cười đắc ý, nhưng rất nhanh sau đó có vài vị khách lại không cười nổi nữa.

"Chết tiệt! Mải vội chạy đi xếp hàng mà quên mua trứng rồi!"

"Hình như ngoài cổng có bán trứng đấy, tôi giữ chỗ cho, mau đi mua đi."

Mộc Thiêm còn chưa đến nơi mà trước quầy đã náo nhiệt vô cùng. Hai người khách phương xa đi theo lúc nãy cố vươn cổ ra nhìn, phát hiện đầu hàng là một quầy trống không, càng cảm thấy kỳ lạ hơn.

"Vậy rốt cuộc mang trứng đến đây để làm gì chứ?"

Một trong hai người khách phương xa vừa dứt lời, phía sau đã vang lên câu trả lời đầy nhiệt tình: "Đương nhiên là đến để ăn đồ nướng rồi, món cua nướng trứng và hàu nướng trứng nhà ông chủ này tuyệt đỉnh lắm!"

Giọng điệu này nghe qua là biết của người nước ngoài, hai vị khách quay đầu lại quả nhiên thấy một ông tây. Dù cảm thấy việc một người nước ngoài lại sành sỏi hơn cả mình có chút kỳ quặc, nhưng hai người vẫn thuận theo câu chuyện mà thỉnh giáo.

"Vậy là mang trứng đến để làm đồ nướng ăn sao? Quầy đồ nướng không có trứng à?"

"Ông chủ là người tốt, anh ấy không bán trứng, nhưng có thể giúp chúng ta thêm trứng vào món ăn." Hai người nước ngoài cầm trứng trong tay, đã bắt đầu mơ màng nghĩ xem hôm nay nên ăn cua nướng trứng hay hàu nướng trứng, hoặc cà tím nướng trứng cũng không tệ.

Hai vị khách phương xa cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra là vì ông chủ quầy đồ nướng không bán trứng, nhưng thực khách lại thích kiểu ăn thêm trứng, nên chỉ còn cách tự mang theo.

"Cảm giác như ông chủ cố tình bày trò tạo tiếng vang vậy, đúng là vẽ chuyện." Người đàn ông mặc áo đen nói nhỏ với đồng nghiệp, "Hay là mình đi đi, xung quanh có bao nhiêu món ngon, việc gì phải đứng đây đợi ngốc nghếch thế này."

"Trứng cũng mua rồi, hay là cứ nếm thử xem, anh nhìn phía sau còn bao nhiêu người xếp hàng kìa, chứng tỏ đồ nướng ở đây chắc chắn có điểm độc đáo."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, phía sau họ lại có thêm rất nhiều người gia nhập vào hàng. Không ít người vừa xếp hàng vừa phàn nàn, rõ ràng đã đến sớm rồi mà sao vẫn đông thế này.

Với tâm lý "đã đến rồi thì thôi cứ ở lại", cuối cùng họ quyết định chờ xem sao. Hơn hai mươi phút sau, cùng với sự xuất hiện của Mộc Thiêm, hương thơm nồng nàn của đồ nướng từ trên bếp bắt đầu lan tỏa ra bốn phía. Khi ngửi thấy mùi thơm có thể lập tức đánh thức con sâu háu ăn trong bụng này, họ liền cảm thấy may mắn, may vì lúc nãy đã không rời đi.

"Phía sau xếp hàng đông quá, may mà lúc nãy không đi, nếu không giờ mới định xếp hàng thì chắc phải đợi đến mùa quýt."

"Quả nhiên món đồ nướng khiến nhiều người xếp hàng đến vậy chắc chắn phải có lý do của nó, tôi ngửi thấy mùi móng giò nướng với cua nướng rồi, thơm thật sự!"

Hai vị khách phương xa đã hoàn toàn bị chinh phục bởi mùi thơm. Lúc này, khi họ đang rướn cổ thật dài để xem rốt cuộc đồ nướng kiểu gì mà lại thơm và hấp dẫn đến thế, thì những vị khách khác vì đợi quá lâu nên tìm chuyện để phân tán sự chú ý bắt đầu trêu chọc hai người nước ngoài.

"Mike, không phải các anh bảo mười ngày sẽ ăn sập cả thành phố Q sao? Giờ đã ăn ở quầy Thi Mới Nướng tận bốn ngày rồi, các anh chắc mười ngày là đủ chứ?"

"Lễ hội Ẩm thực có tổng cộng năm ngày đấy nhé, ngày mai các anh có đến nữa không?"

Hai người nước ngoài không nhận ra mọi người đang trêu mình, cứ ngỡ họ đang quan tâm nên trả lời: "Đồ nướng ngon quá, ăn bao nhiêu cũng không đủ, đợi lễ hội kết thúc chúng tôi mới đi ăn các món khác."

"Năm ngày mà ăn đủ sao được? Tôi nói cho các anh biết, sau khi lễ hội kết thúc, ông chủ sẽ bày hàng ở cổng trường Đại học Q, các anh có chắc là không muốn ăn tiếp không? Thực đơn nhà anh ấy thường xuyên có món mới lắm đấy."

Mộc Thiêm quả thực rất hay cập nhật món mới. Khi thực khách còn chưa ăn chán các loại đồ nướng cùng trứng, thì vào ngày thứ tư của Lễ hội Ẩm thực, cậu lại tung ra món mới: Đùi gà nướng.

Chiếc đùi gà lớn hơn cả bàn tay người lớn được khía vài đường trên bề mặt, đặt trên bếp nướng phết dầu quay vài vòng, lớp da bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo của mỡ. Theo thời gian, chiếc đùi gà vốn có màu trắng nhạt dần chuyển sang màu vàng óng, lớp da được nướng cháy cạnh hoàn toàn, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng biết khi cắn vào sẽ giòn rụm đến mức nào.

Đùi gà nướng vàng ươm tỏa ra lớp mỡ bóng loáng, cùng với các loại gia vị đồ nướng được rắc lên, hương thơm nồng nàn quyện trong làn khói nhạt của than củi bay xa, khiến người ta chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực.

"Thơm quá thơm quá, đùi gà nướng này nhìn là biết ngon rồi, tôi có thể ăn mười cái!"

"Trông hấp dẫn thật đấy, đùi gà tươi nướng ra đúng là khác hẳn. So sánh thế này mới thấy mấy cái đùi gà nướng tôi ăn trước đây chắc chắn toàn là đồ đông lạnh."

"Ông chủ nướng xong chưa? Tôi muốn ăn quá rồi!"

Không trách thực khách thúc giục như vậy, thực sự là mùi thơm của đùi gà nướng quá nồng nàn. Vị tươi của thịt gà hòa quyện với mùi khói than củi, chỉ ngửi thôi đã thấy thèm nhỏ dãi, chưa nói đến vẻ ngoài đầy lôi cuốn của nó.

"Đợi một lát nữa thôi." Nghe tiếng khách giục, Mộc Thiêm nhanh thoăn thoắt lật mặt đùi gà lần cuối, rắc thêm chút gia vị nướng thêm một lúc rồi mới bắt đầu cho ra lò.

Món đùi gà nướng vừa ra lò dù là vẻ ngoài hay mùi vị đều có thể khiến người ta thèm chết đi được. Vị khách đứng đầu hàng chẳng đợi cậu kịp bỏ vào hộp đã đưa tay ra nhận lấy.

Thấy khách vội vàng như vậy, Mộc Thiêm trực tiếp đưa qua, không quên nhắc nhở một câu: "Cẩn thận nóng nhé."

Lời nhắc của cậu cũng vô ích, dưới sự cám dỗ của mùi thơm, vị khách vẫn nóng lòng cắn ngay một miếng đùi gà. Dù đầu lưỡi bị bỏng nhưng vẫn kiên trì cắn xuống, lớp da ngoài giòn rụm và thơm nức khiến vị khách bất giác nhắm nghiền mắt lại.

Đùi gà nhà Mộc Thiêm dùng là loại cực kỳ tươi, lớp da gà được nướng cháy cạnh ăn vào vừa thơm vừa giòn, ăn riêng đã thấy tuyệt vời, mà ăn cùng phần thịt đùi bên dưới lại là một cảm giác khác hẳn.

"Hù... ngon quá." Thịt đùi gà bên trong tươi ngon mọng nước, ăn vào hơi nóng, vị khách vừa thổi phù phù vừa nhai ngồm ngoàm, vẻ mặt hiện lên sự say mê tột độ.

Đồ ăn ngon thực sự có thể khiến tâm trạng con người trở nên tốt hơn. Những vị khách đã nhận được đồ nướng, ai nấy vừa ăn đùi gà nướng thơm phức vừa lộ ra vẻ mặt đầy hạnh phúc.

[Ăn ăn ăn, chỉ biết mỗi mình mình ăn thôi, anh có nhớ mình là một streamer không đấy?]

[Chua quá, thối quá, hỏng hết rồi, tóm lại cái gì tôi không ăn được thì đều là không ngon hết!]

[Anh đúng là chảnh rồi, giờ còn chẳng thèm mời fan ăn trước nữa, xem có ra thể thống gì không?]

[Hu hu, tôi cũng muốn ăn đùi gà nướng quá, cái đùi gà này trông ngon xỉu luôn!]

Một streamer nọ sau khi gặm xong quá nửa cái đùi gà nướng mới sực nhớ ra mình đang livestream, vội vàng lên tiếng: "Cả nhà mình ơi, mọi người xem này..."

Anh ta định giơ đùi gà cho fan xem, kết quả phát hiện đã bị mình gặm chỉ còn trơ xương, đành cười đầy ngượng ngùng.

"Đừng trách tôi nhé, chủ yếu là cái đùi gà nướng này thơm quá mức quy định, nhất là lớp da gà bên ngoài này này. Trước đây tôi vốn không thích ăn da gà đâu, nhưng lớp da đùi gà này ăn vào vừa cháy giòn vừa đậm vị, quan trọng nhất là không bị ngấy chút nào, thịt bên trong thì tươi ngon mọng nước. Mùi khói của than nướng hòa quyện với vị ngọt của thịt gà, thêm chút cay nồng của gia vị, đúng là mỹ vị nhân gian!"

Streamer đến Lễ hội Ẩm thực livestream không chỉ có một người, nhưng hầu như ai cũng không bỏ lỡ quầy Thi Mới Nướng, mỗi phòng livestream đều khiến một đám fan thèm đến phát điên.

Khi lượng khách mỗi ngày một đông hơn, cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng của Lễ hội Ẩm thực. Mộc Thiêm vốn tưởng rằng hôm nay phần lớn du khách đều đã thu dọn hành lý về nhà, người sẽ ít đi một chút, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, khách còn đông hơn.

Chẳng đợi cậu hỏi, đã có du khách chủ động lên tiếng, họ nói muốn ăn bữa đồ nướng cuối cùng rồi mới về nhà.

"Như vậy không quá mệt sao?"

Mộc Thiêm cảm thấy nếu mình là khách hàng, cậu chắc chắn sẽ không vì ăn đồ nướng mà nán lại đến tận đêm mới bắt xe về, để rồi hôm sau đã phải đi làm ngay, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.

Thế nhưng suy nghĩ của thực khách lại hoàn toàn khác cậu. Họ cảm thấy khó khăn lắm mới tới thành phố Q một chuyến, đồ nướng ngon thế này ăn thêm được lần nào là hời lần đó, họ thà về nhà muộn một chút còn hơn.

"Dù hôm nay có về sớm thì ngày mai đi làm vẫn mệt thôi, đằng nào cũng mệt, ít nhất ăn xong bữa đồ nướng cuối cùng này cũng khiến tôi thấy vui vẻ."

"Chẳng muốn đi làm tí nào, chỉ muốn ở lại thành phố Q ngày ngày ăn đồ nướng nhà anh thôi..."

"Sao kỳ nghỉ trôi qua nhanh thế nhỉ? Nghĩ đến mai phải đi làm là tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở đêm nay thôi."

Kỳ nghỉ chỉ còn đêm cuối, hội những người đi làm thi nhau than thở không muốn đi làm.

Mộc Thiêm thì khác họ, lúc kỳ nghỉ của mọi người kết thúc chính là lúc cậu bắt đầu được nghỉ ngơi. Tuy vậy, cậu vẫn tốt bụng an ủi vài câu, đồng thời tăng tốc động tác trên tay để họ sớm được ăn đồ nướng, coi như an ủi dạ dày một chút.

Trên bếp nướng lúc này chất đầy các loại nguyên liệu: móng giò, sườn cừu, cá, thịt ba chỉ, bắp, cua, đùi gà... Đủ loại nguyên liệu được xếp ngay ngắn bên nhau, có cái đã được nướng cháy cạnh, có cái mới vừa đặt lên bếp không lâu, nhưng món nào trông cũng cực kỳ bắt mắt và thơm nức.

Theo đôi bàn tay của Mộc Thiêm thoăn thoắt lật mặt nguyên liệu, phết dầu, rắc gia vị, không ít khách hàng giơ điện thoại lên quay bếp nướng không ngừng, cảm thấy thủ pháp nướng đồ của cậu thực sự rất mãn nhãn.

"Ông chủ, đùi gà của tôi nướng cháy thêm một chút nhé."

"Được." Mộc Thiêm không chỉ đáp lời suông, dứt lời liền kéo dài thời gian nướng của một chiếc đùi gà trong đó.

"Ông chủ ơi, đồ nướng của chúng tôi nhanh hơn chút được không? Lát nữa chúng tôi phải đi bắt tàu hỏa rồi."

Nghe thấy khách phải đuổi kịp chuyến tàu, Mộc Thiêm nhanh nhẹn gom đồ nướng họ đặt lại một chỗ, gạt cho than cháy rực hơn.

"Đồ nướng của các bạn xong rồi đây."

"Cảm ơn ông chủ, đồ nướng nhà anh cực kỳ cực kỳ ngon luôn, khi nào có cơ hội chúng tôi nhất định sẽ quay lại ăn tiếp."

Thấy ông chủ còn gấp gáp hơn cả mình, tốc độ đóng gói cực nhanh, mấy người khách vội ra tàu cảm thấy hơi cảm động, trước khi đi còn để lại lời hứa sẽ quay lại.

Gan họ đúng là to thật, thời gian gấp gáp thế mà vẫn cố qua mua đồ nướng bằng được. Nhận được đồ nướng từ quầy hàng, họ liền xách đồ chạy thục mạng ra ngoài. May mà khu vực Lễ hội Ẩm thực lưu lượng người lớn, ở cổng có rất nhiều tài xế taxi chờ sẵn, giúp họ tiết kiệm được thời gian bắt xe để kịp đến ga tàu.

Đến ga, họ thậm chí không cần đợi, vào ga là bắt đầu kiểm vé lên tàu luôn. Khi cuối cùng đã ngồi vào chỗ trên tàu, ba người vỗ ngực nói: "May quá may quá, suýt chút nữa là không kịp rồi."

"Đúng thế, chỉ cần chậm năm phút thôi là tèo đời."

Cảm thán xong, họ nhớ đến phần đồ nướng chưa kịp ăn lúc nãy, vội vàng lấy ra đặt lên bàn mở ra, một mùi thơm nồng nàn lập tức lan tỏa. Thực ra ăn đồ nặng mùi trên tàu hỏa có chút thiếu lịch sự, vì trong không gian kín mùi vị không dễ tán đi, mùi thức ăn trộn lẫn với các loại mùi khác sẽ không mấy dễ ngửi.

Thế nhưng mùi thơm đồ nướng nhà Mộc Thiêm quá đỗi bá đạo, mấy hộp đồ nướng cùng mở ra khiến cả toa tàu toàn là mùi đồ nướng, lấn át hết thảy mọi loại mùi hỗn tạp khác.

"May quá, da đùi gà chưa bị hơi nóng làm mềm." Một người cầm đùi gà nướng lên cắn một miếng, xác nhận lớp da vẫn cháy giòn rụm thì thốt lên đầy may mắn.

"Cua cũng vẫn còn nóng hổi này, ngửi thơm thật đấy, chẳng có tí mùi tanh nào, ngon quá đi mất!"

"Tay nghề ông chủ đúng là đỉnh thật, cảm giác nguyên liệu gì qua tay anh ấy nướng ra cũng đều là mỹ vị nhân gian. Chỉ tiếc anh ấy không phải người ở chỗ mình, nếu không ngày nào cũng được ăn đồ nướng nhà anh ấy thì bảo tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng."

Ba người vừa ăn vừa cảm thán, nghĩ đến việc sau khi về sẽ không được ăn đồ nướng ngon thế này nữa, họ cầm đồ nướng trong tay mà ăn với một vẻ cực kỳ trân trọng.

Họ ăn với vẻ mặt đầy tận hưởng, hoàn toàn chìm đắm trong món ngon, khiến những hành khách khác trong toa tàu bị thèm đến mức nước miếng chỉ trực trào ra.

"Quá đáng thật đấy, sao có thể mang đồ nướng lên tàu hỏa ăn cơ chứ? Đúng là thèm chết người ta mà!"

"Tự nhiên tôi thèm ăn đồ nướng quá đi mất..."

Người lớn thì còn đỡ, bị thèm vẫn có thể nhịn được, nhưng trẻ con thì khác, ngửi thấy mùi thơm là bắt đầu mè nheo với người nhà đòi ăn bằng được. Tàu đã chạy, trên xe rõ ràng không thể có đồ nướng, phụ huynh cố gắng giảng giải nhưng không thông, cuối cùng đành mặc kệ. Đứa trẻ ngửi mùi thơm rồi "òa" một tiếng khóc nức nở, trông mới tội nghiệp làm sao.

Ba thanh niên đang ăn đồ nướng tai cũng không điếc, lúc nãy đứa nhỏ đòi ăn họ đã nghe thấy, giờ thấy đứa trẻ hàng xóm "thực sự bị thèm đến phát khóc", họ nhìn nhau một cái rồi cuối cùng vẫn lấy một cây xúc xích nướng đưa qua.

Đứa bé mới khoảng năm tuổi vừa nãy còn khóc lóc đòi ăn, giờ thấy người lạ đưa đồ tới lại trở nên rụt rè, rõ ràng là muốn ăn nhưng không dám nhận, cứ mở to đôi mắt đẫm lệ hết nhìn người lạ lại nhìn người nhà.

"Mau cảm ơn anh đi con." Phụ huynh thở dài bất lực.

Đứa trẻ nghe vậy biết là được phép lấy, liền đưa tay nhận cây xúc xích rồi dùng giọng còn nghẹn ngào nói cảm ơn.

"Không có chi." Chàng thanh niên đưa xong xúc xích định quay về chỗ thì bị mẹ đứa bé nhét vào tay hai quả cam lớn.

Anh ta vừa về chỗ đặt cam xuống, một hành khách bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang hỏi: "Đồ nướng có bán không?"

Thấy các hành khách khác hận không thể dùng ánh mắt để ăn sạch chỗ đồ nướng trên bàn, ba người trẻ nào dám nói bán, họ sợ vừa dứt lời là khách khứa sẽ nhào tới mua sạch sành sanh. Sau khi xua tay từ chối, họ vội vàng cúi đầu ăn lấy ăn để, cảm thấy chỉ có ăn vào bụng mình mới là yên tâm nhất.

Tại Lễ hội Ẩm thực, Mộc Thiêm vốn tưởng ngày cuối kỳ nghỉ sẽ nhẹ nhàng, kết quả hoàn toàn ngược lại, cậu còn bận hơn, giữa chừng phải giúp khách làm đủ kiểu trứng nướng, mãi đến 11 giờ đêm mới thu dọn xong hàng, về đến nhà đã hơn 12 giờ.

May mà ngày mai không phải bày hàng...

Mộc Thiêm thấy may mắn vì mình đã thông báo trước cho khách là sẽ nghỉ ngơi hai ngày sau Quốc Khánh. Nghĩ đến việc ngày mai được ở nhà, tâm trạng cậu vô thức thả lỏng.

Sau kỳ nghỉ dài, cậu tiếp tục quay lại cổng trường Đại học Q bày hàng, không ngờ hai người nước ngoài nọ lại tìm tới, hơn nữa còn ăn liên tiếp mấy ngày tại quầy của cậu. Cùng lúc đó, có người quay lại cảnh hai người đăng lên mạng, cười nhạo trêu chọc họ rằng đã hứa mười ngày ăn sập thành phố Q, kết quả giờ mười ngày trôi qua, họ vẫn đang đóng đô ở quầy Thi Mới Nướng.

Vốn dĩ nhân dịp Quốc Khánh, Thi Mới Nướng lại nổi tiếng thêm một đợt trên mạng, cư dân mạng thấy ngay cả người nước ngoài cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của đồ nướng nhà cậu thì càng thêm thèm thuồng.

[Cười chết mất, đồ nướng phải ngon đến mức nào mới khiến hai ông Tây ăn mười ngày không chán vậy?]

[Tôi rất thích ăn đồ nướng, nhưng bảo ăn mấy bữa liên tiếp thì được, chứ ăn hằng ngày thì chịu chết.]

[Đồ nướng nóng trong người lắm, ăn liên tiếp nhiều ngày vậy không bị nhiệt sao?]

[Cũng bình thường mà, quầy đồ nướng chỉ bán buổi tối thôi đúng không? Ngày ăn một bữa chắc cũng không dễ ngấy đâu.]

[Dịp Quốc Khánh tôi có may mắn đi thành phố Q ăn rồi, vị đồ nướng nhà này thực sự rất đỉnh, nguyên liệu tươi, vệ sinh sạch sẽ, quan trọng nhất là tay nghề giỏi, độ lửa của mỗi loại nguyên liệu đều được nắm bắt cực tốt, chỗ cần cháy có cháy, chỗ cần giòn có giòn, chỗ cần mềm có mềm, chỗ cần mọng nước có mọng nước. Khác biệt hoàn toàn với các quán khác, đừng nói người nước ngoài, tôi cũng mê mệt. Mấy ngày đó để được đi ăn hằng ngày, tôi chỉ dám quanh quẩn ở mấy khu du lịch gần Lễ hội Ẩm thực vì sợ không kịp về xếp hàng.]

[Ngon thật sự, trước khi đi tôi còn lo là quán mạng được thổi phồng, ăn xong mới thấy, nếu quán mạng nào cũng trình độ này thì tôi sẽ không bao giờ coi thường mấy chữ "nổi tiếng mạng" nữa.]

[Đừng nói nữa, nhắc đến quán anh ấy là tôi thèm đùi gà nướng rồi, đùi gà nướng nhà này gọi là cực phẩm, cắn một miếng da giòn thịt mềm, ngon không tả nổi, chỉ hồi tưởng thôi là nước miếng đã trào ra.]

Trong lúc cư dân mạng bị các loại video làm cho thèm thuồng, thề rằng nhất định phải tìm thời gian đến thành phố Q ăn đồ nướng, thì Mộc Thiêm đã khôi phục lại chế độ bày hàng trước cổng trường như trước. Hiện nay, cho dù cậu bày hàng ở cổng trường, khách khứa mỗi ngày vẫn đông đến mức nướng không xuể, khiến cậu từ cảm giác áp lực lúc đầu giờ đã trở thành thói quen.

Thu qua đông tới, cho dù thời tiết bắt đầu trở lạnh, Thi Mới Nướng vẫn giữ vững sức nóng hừng hực. Thời tiết lạnh giá không ngăn nổi trái tim sành ăn của thực khách, ngược lại, vì trời lạnh cần tích mỡ mùa đông, mọi người lại càng thích đến ăn đồ nướng hơn.

"Khoai tây nướng ngon quá đi, vừa giòn vừa mềm lại vừa thơm, cảm giác ăn bao nhiêu cũng không chán."

"Tôi thấy khoai lang nướng cũng ổn mà, cái vị ngọt trong có cay, kết cấu cháy thơm dẻo quánh này đúng là chân ái của tôi!"

Khoai lang nướng nhà Mộc Thiêm không phải loại để cả củ, mà là khoai lang gọt vỏ cắt miếng xiên vào que để nướng. Bề mặt miếng khoai được nướng thành một lớp vỏ giòn, ăn vào thơm phức, bên trong vẫn giữ được độ dẻo thơm, nguyên liệu nhà cậu tốt nên nướng ra thậm chí còn hơi chảy mật. Có khách thích vị nguyên bản thì trực tiếp không thêm gia vị, ăn thấy thơm dẻo ngọt lịm; có khách chấp nhận được vị ngọt cay thì bề mặt khoai sẽ được rắc gia vị, ăn vào thấy ngọt lẫn trong cay, càng ăn càng thấy thơm.

Mùa đông là một mùa giá rét, chẳng mấy thân thiện với cả học sinh lẫn người đi làm, bởi vì dậy sớm thực sự là một cực hình. Đặc biệt là hội đi làm, cái cảm giác không muốn đi làm vào mùa đông, hận không thể rúc trong chăn ngủ đến trời đất hoang toàn mãnh liệt vô cùng, ngày nào ngủ dậy cũng chỉ muốn viết đơn nghỉ việc ngay lập tức.

Rất nhiều người đi làm thực sự phải lấy việc đi ăn đồ nướng Thi Mới Nướng ra để dỗ dành bản thân, mới có thể kiên trì đi làm trong thời tiết ngày càng lạnh lẽo này.

Tuy nhiên với Mộc Thiêm mà nói, nướng đồ vào mùa đông thực ra còn thoải mái hơn mùa hè một chút, đứng trước bếp nướng cả người được sưởi ấm sực, chẳng khác gì đang ngồi hơ lửa.

Khi nghe thấy nhiều thực khách phàn nàn trời lạnh không muốn đi làm, và bày tỏ rằng đồ nướng nhà cậu là động lực đi làm duy nhất của họ, Mộc Thiêm ngoài miệng không nói gì, nhưng những lúc không quá mệt, cậu đã cố gắng giảm bớt thời gian nghỉ ngơi của mình.

Thực ra sau khi đẩy lùi thời gian bày hàng xuống sau giờ cơm tối, bản thân cậu đã không còn mệt như lúc ban đầu, cộng thêm việc nghỉ lễ ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, nên bớt nghỉ một chút cũng không sao.

Ngày tháng dần trôi, chớp mắt đã bước vào tháng Chạp. Ngày mùng 8 tháng Chạp, Mộc Thiêm không bày hàng, buổi sáng ở nhà nấu cháo Lạp Bát làm bữa sáng, kết quả là bữa sáng còn chưa ăn xong đã nhận được bất ngờ từ hệ thống.

[Ting~ Chúc mừng ký chủ đã mở khóa toàn bộ nguyên liệu đồ nướng, phần thưởng một lần rút thăm ngẫu nhiên.]

Mộc Thiêm không ngờ hệ thống còn có chức năng rút thăm, cậu tò mò chọn rút thưởng, vạn lần không ngờ lại trúng ngay một căn biệt thự. Đừng nhìn việc cậu dựa vào bán đồ nướng gần hai năm qua đã tích góp được số dư bảy chữ số, nhưng giá nhà ở thành phố Q không hề rẻ, số tiền này mua một căn hộ chung cư cao cấp có thang máy thì không vấn đề gì, nhưng nếu muốn mua biệt thự, mà lại là căn ổn ổn một chút, thì ước tính tiền đặt cọc thôi cũng đã đủ hụt hơi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.