Trong khi mọi người bắt đầu quẩy đêm, thì chuyện đó không liên quan gì tới bọn tôi.
Hai đứa về khách sạn sớm.
Tôi dìu cậu, nửa người cậu đè lên tôi, bước đi càng lúc càng mềm.
“Thật không cần đi bệnh viện?”
Cậu vẫn cứng đầu.
“Không.”
Về phòng, tôi đỡ cậu ngồi xuống sofa.
“Ổn thật chứ?”
“Ổn.”
“Vậy tôi đi tắm, mồ hôi nhiều quá, ngủ sớm cho khỏe.”
Tôi tắm xong bước ra, thấy cậu vẫn ngồi đó, mặt đỏ, cúi đầu không biết nghĩ gì.
Thấy tôi, cậu cầm áo choàng rồi lảo đảo vào phòng tắm.
Tôi nằm lên giường.
Cảm giác có gì đó không ổn.
Một lúc sau, An Khả Tống mặc áo choàng bước ra.
Rồi… nằm luôn lên giường tôi.
Tôi đẩy cậu.
“Còn giường bên kia mà.”
Người cậu nóng rực, tay tôi vừa chạm vào da là cậu thở hắt.
Cậu lật người đè tôi xuống, gân tay nổi lên.
“T-t-tôi…”
Tôi nghẹn lời.
Trông chẳng giống “không sao” chút nào.
Trong đầu tôi chạy qua cả trăm kịch bản.
Xong rồi.
Đêm nay chẳng lẽ tôi thành thuốc giải cho cậu?
Kế hoạch phản gay của tôi thì sao?
Nếu có chuyện gì, mai tỉnh dậy cậu có sốc không?
Cậu thẳng như vậy, chịu nổi không?
Sau này sống sao?
Tôi hoảng loạn.
Nhắm mắt chịu trận.
An Khả Tống dùng răng kéo nhẹ đai áo tắm của tôi.
Tôi hé mắt nhìn trộm.
Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt nóng rực.
“Hôm nay đã nói rồi, dùng cái này.”
Ngay sau đó là một cảm giác ấm ướt chạm vào.
Trời ơi.
Nửa người tôi tê dại.
Đầu óc trôi đi đâu mất.
Cậu ngẩng lên nhìn tôi.
“Phải… đối xứng.”
Tôi muốn đẩy ra.
Nhưng tay chân mềm nhũn.
Tôi bắt đầu nghi ngờ cốc nước của mình cũng có vấn đề.
Không thì sao lại nóng như vậy.
Tôi ôm lấy đầu cậu, nghĩ thôi… chắc cũng không tệ.
Ai ngờ cậu dừng lại, giữ cằm tôi rồi cúi xuống hôn.
Tôi không thở nổi, giãy giụa.
Đùi vô tình chạm vào một chỗ.
Cả người tôi cứng đờ.
Thôi xong.
Xác định.
Không chạy được.
Chuyện gì đến cũng phải đến.
Nói thật, tôi tưởng “đồ chơi” của Lương Oánh Oánh đã ghê lắm rồi.
Nhưng An Khả Tống còn quá đáng hơn.
Đêm đó cậu ngủ vẫn ôm tôi chặt cứng.
Tôi thở không nổi.
Cuối cùng phải đẩy ra, run run bò sang giường bên kia ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thấy An Khả Tống ngồi thừ trên giường.
Tôi cũng ngồi dậy, giả vờ như không có gì.
“Ahaha, dậy rồi à, chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không?”
Cậu gật đầu.
“Ừ.”
Hả?
Không phản ứng gì luôn?
Hay là… quên rồi?
Tôi thở phào trong lòng.
Không nhớ cũng tốt.
Để cậu biết mình ngủ với đàn ông chắc sập luôn.
Tôi cố tỏ ra bình thường.
“Dậy đi, hôm nay tôi chơi cho đã.”
“Ừ.”
Giọng cậu vẫn bình thản.
Sau khi về trường, giữa tôi và An Khả Tống xuất hiện một bầu không khí cực kỳ kỳ lạ.
Tôi thì có chuyện trong lòng nên không dám thân mật.
Còn cậu thì lại càng dính lấy tôi hơn.
Cảm giác như đổi vai luôn.
Trước đây tôi thoải mái, còn cậu thì hay ngại, động chút là đỏ mặt.
Bây giờ thì ngược lại.
Cậu đã thành thạo cách ở cạnh “anh em thân thiết”.
Còn tôi thì…
không còn là Mạc Trà vô tư nữa.
Cậu lại gần là tai tôi nóng lên, chạm nhẹ là mặt đỏ, tối ôm ngủ thì tim đập loạn.
Trời ơi.
Hình như…
tôi thật sự…
cong rồi.
Lại còn thích một trai thẳng.
Khóc mất.
“Này.”
An Khả Tống đưa muỗng đá bào cho tôi.
Tôi há miệng ăn.
“Đang nghĩ gì?”
Cậu cười, tiện tay dùng luôn cái muỗng tôi vừa ăn để xúc ăn tiếp.
Mặt tôi đỏ bừng.
Xong đời rồi.
Người phá vỡ cân bằng lại là Lương Oánh Oánh.
Cô ấy như khắc tinh của tôi.
Tự nhận là fan cp của tôi với An Khả Tống.
Coi tôi như bạn gái.
Ha ha.
Tôi cũng kệ luôn.
Cô ấy canh lúc An Khả Tống đi thi hùng biện thì kéo tôi ra ngoài.
Tôi uống cà phê, nhìn nụ cười đáng ngờ và cuốn sổ nhỏ trên tay cô, tự nhiên thấy lạnh sống lưng.
“Tính làm gì đó?”
“Hehe, thu thập tư liệu.”
“Kể tôi nghe chuyện của hai người đi, càng nhiều càng tốt.”
Tôi đảo mắt.
“Bọn tôi có gì đâu.”
“Thôi đi, nhìn cái mặt cậu là biết rồi, vừa hồng vừa thiếu thiếu, tôi không tin đâu.”
“Cất cái nụ cười đáng sợ đó đi.”
“À đúng rồi, tôi có quà cho cậu.”
Cô đưa một hộp quà gói kín mít.
“Quà giúp hai người thân hơn đó, nhớ mở cùng nhau.”
Tôi nhận.
“Cảm ơn. Không nói nữa, An Khả Tống tới rồi.”

