Bạn Cùng Phòng Là Trai Thẳng

Chương 5




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 5 miễn phí!

Nằm trên giường cậu, tôi hỏi nhỏ.

“Ngày mai cậu không bỏ tôi đi theo mấy cô xinh đẹp chứ?”

Cậu búng nhẹ lên trán tôi.

“Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng.”

“Tôi đi để canh cậu.”

“Lỡ có người lại quấy rầy cậu thì sao.”

Tôi nghe mà muốn vểnh đuôi.

“Ừ ừ, nhiệm vụ của cậu đó.”

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm.

Không ngủ được nữa.

Tôi gỡ tay cậu đang đặt trên người tôi ra, định ngồi dậy.

“Ui da.”

Tôi hít một hơi, khẽ rít lên.

An Khả Tống bị tôi làm ồn nên tỉnh giấc, dụi mắt hỏi.

“Sao vậy?”

“Đau quá.”

“Để tôi xem.”

Cậu lập tức vén áo ngủ của tôi lên kiểm tra.

“Này, cậu…”

Quen tay quá rồi đó.

Trước đây toàn là tôi tự kéo áo cho cậu xem, cậu còn đỏ mặt, chỉ dám liếc trộm.

Dạo này sáng nào cậu cũng chủ động vén áo giúp tôi.

Haizz, đúng là tình bạn trai thẳng, cái gì cũng thoải mái hết.

Cậu cúi đầu nhìn kỹ một lúc, ánh mắt trầm hơn.

“Màu đậm hơn rồi, không trầy da, không sao.”

Tôi thở phào.

“Vậy là ổn rồi, hehe. Hai ngày tới đi chơi coi như nghỉ, về rồi làm tiếp…”

“Không cần.”

“Sao cơ?”

“Không cần nghỉ.”

“Hả? Nhưng đau thật đó, tôi thấy mà làm nữa là toác mất.”

“Có cách khác.”

Tôi đơ luôn.

“Còn cách gì nữa?”

Đầu cậu vẫn ở sát trước ngực tôi, khoảng cách gần đến đáng sợ.

Tư thế này đúng là hơi nguy hiểm.

Cậu hơi ngẩng lên nhìn tôi.

Ánh mắt trầm xuống, đầu lưỡi đỏ khẽ ló ra.

“Có thể dùng cái này.”

Cả chặng đường tôi cứ như người mất hồn.

Trưởng phòng thì vui như mở hội.

Vừa tới nơi đã thay đồ bơi, chạy đi bắn súng nước với các cô, nhìn như cá về lại đại dương.

Nói thật, tôi nhìn cảnh đó mà hơi rén.

Tôi vẫn thích ở cạnh người quen hơn.

Nhưng…

Chỉ cần nghĩ tới câu “dùng cái đó” của An Khả Tống là đầu tôi lại rối tung lên.

Dùng cái đó là cái gì?

Tại sao lại phải dùng cái đó?

Mơ hồ cảm giác mọi thứ đang đi theo hướng rất khó kiểm soát.

Đáng sợ nhất là…

trong lòng tôi lại có chút mong chờ.

Dừng lại đi!

An Khả Tống là trai thẳng, hiền lành, thích giúp người.

Đầu óc mày đang nghĩ cái gì vậy?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tôi nhìn thấy một người.

Là Phương Hành.

Đúng là xui xẻo không chịu nổi.

Nghĩ cũng đúng, loại người như hắn mà bỏ qua dịp này thì mới lạ.

Hôm nay chắc lại có người gặp họa.

Tôi kéo tay An Khả Tống.

“Mình ra góc kia ngồi chút.”

Thực ra là tìm ch* k*n để tiện theo dõi hắn.

An Khả Tống ngoan ngoãn đi theo, không rời tôi nửa bước.

Cũng không hỏi nhiều.

Uống hơi nhiều nước, tôi trêu.

“Tôi đi vệ sinh cái.”

“Tôi đi cùng.”

“Thôi, tôi đi nhanh thôi. Cậu ở đây để ý hắn, đừng để hắn làm bậy.”

Khu này rộng quá, lúc quay lại tôi suýt lạc.

Ơ?

Phương Hành đâu rồi?

Chết tiệt.

Sao hắn lại đứng cạnh An Khả Tống!

Thấy trai đẹp là dính vào luôn à?

Định giở trò với An Khả Tống nữa hả?

Gan cũng to thật.

Tôi nóng máu lao tới.

Hắn còn cầm ly rượu cụng với An Khả Tống.

“Cậu cũng vậy à? Nhìn cái là biết… ơ đm!”

Tôi đẩy mạnh hắn ra.

“Tránh xa cậu ấy!”

Rượu trên tay hắn văng tung tóe.

“Mạc Trà?!”

Hắn cười lạnh.

“Lâu rồi không gặp, tôi nói gì với cậu nhỉ, để tôi nhắc lại cho…”

“Cút đi, đồ b**n th**!”

“Hứ, còn bảo mình trai thẳng.”

Hắn liếc tôi rồi nhìn sang An Khả Tống.

“Dù tôi không thẳng thì cũng không thèm loại như cậu! Biến!”

Hắn còn định nói tiếp thì An Khả Tống đứng dậy.

Có lẽ hắn không ngờ người vừa ngồi nhìn không nổi bật, đứng lên lại cao lớn áp đảo như vậy.

Hắn khựng lại, biết không đánh lại nên rút lui.

“Chán thật.”

Tôi thở phào.

Kéo An Khả Tống lại kiểm tra từ đầu tới chân.

“Hắn không làm gì cậu chứ?”

“Không, hắn…”

“Aaaaaaaaa!”

Tôi hét lên làm cậu giật mình.

Tôi nhìn thấy cái ly rỗng trên bàn.

“Cậu uống rượu hắn đưa à?”

Tôi hoảng hốt, ôm mặt cậu kiểm tra.

Sợ tên kia chơi bẩn.

“Có chóng mặt không?”

“Có nóng không?”

“Có cần đi bệnh viện không?”

“Tôi không…” An Khả Tống định giải thích, nhưng lại nuốt lời, mặt và tai đỏ lên. “Hình như hơi chóng mặt…”

“Trời ơi đi bệnh viện!”

“Báo công an nữa!”

Cậu giữ tay tôi lại.

“Không cần, tôi thấy… về nghỉ là ổn.”

Tôi nhìn cậu.

“Thật không?”

“Ừ, thật.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.