Đầu gối lên tay hắn, tay chân bị kẹp chặt.
Không nhúc nhích nổi.
Tôi giãy nhẹ cũng không thoát.
Sức mạnh này đúng là kinh khủng.
Cảm giác an toàn tràn đầy.
Kiểu có thể đánh mười thằng Phương Hành không cần th* d*c.
“Đừng quậy,” hắn nói khàn khàn. “Giường sẽ kêu.”
Tôi ngoan ngoãn nằm yên.
Rồi lén áp má vào ngực hắn, cọ nhẹ.
Cơ thể này đúng là đáng ghen tị.
Giá mà tôi cũng có thì ai dám trêu.
Nghĩ một hồi, tôi ngủ thiếp đi trong cảm giác an toàn đó.
Sáng hôm sau mở mắt ra, trong phòng chỉ còn mình tôi.
Rõ ràng 10 giờ mới học, giờ mới gần 9 giờ.
Mọi người dậy hết rồi sao, chăm dữ vậy.
Đang thở dài thì cửa mở, An Khả Tống mang bữa sáng vào.
“Tôi tưởng cậu đi học trước rồi.”
Hắn xoa đầu tôi.
“Tôi sắp xếp lịch theo cậu rồi. Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“Xuống ăn sáng đi.”
“Cậu tốt quá đi.”
Tôi bò dậy, loay hoay như con mèo.
Vô thức ưỡn lưng khiến áo ngủ tuột lên.
Một đoạn eo trắng lộ ra.
Gió lạnh làm tôi rùng mình.
Nhớ lại lời Phương Hành.
“Ưỡn mông như vậy còn nói không luyện tập.”
Tôi quyết tâm sửa tật xấu.
Phải ngồi cho đàng hoàng.
Nhưng chưa kịp chỉnh, tôi cảm giác có gì đó nguy hiểm.
Một bàn tay thò tới.
Tôi cảnh giác.
“Cậu…”
Hắn chỉ kéo áo tôi xuống che lại phần da hở.
“Đừng để lạnh.”
Tôi thở phào.
Đúng là trai thẳng mà.
Tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Tôi bắt đầu kế hoạch “phản gay phản bê đê”.
Dù An Khả Tống bảo vệ được tạm thời, nhưng gốc rễ vẫn chưa giải quyết.
Tôi quyết không làm vợ ai hết.
Tôi bắt đầu tập gym theo hắn.
Ngực, chân, vai, lưng đủ cả.
Một thời gian sau, người có săn hơn chút nhưng không thay đổi gì nhiều.
Ngược lại bài hip thrust làm mông tôi càng cong.
Tôi than trời, bóp tay hắn.
“Tại sao vậy. Sao người với người lại khác nhau vậy.”
Tôi thử đủ cách.
Bôi thuốc mọc lông chân, ra nắng không chống nắng, ăn thật nhiều.
Nhìn trong gương vẫn chẳng khác gì.
Nhưng hắn nói.
“Ừ, cậu mập hơn, đen hơn, lông nhiều hơn thật.”
Tôi tin luôn.
Vì hắn không bao giờ nói dối.
Hai người cùng phòng kia thường xuyên không về, nên chủ yếu chỉ có tôi và hắn.
Một hôm hắn vừa tắm xong đi ra thì thấy tôi đang soi gương.
Tôi kéo áo lên, hỏi.
“An Khả Tống, chỗ này của trai thẳng mà màu hồng, có bình thường không?”
Hắn lập tức đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
“Tôi… tôi không biết.”
Tôi liền kéo cổ áo hắn.
“Vậy để tôi xem cậu màu gì.”
Hắn lập tức ôm chặt tôi lại.
Tôi dán mặt vào ngực hắn.
Mùi sữa tắm thơm quá.
Hắn khựng lại.
“Ban ngày… tối rồi hãy xem.”
Tối đến lúc tắt đèn, tôi lại trèo lên giường hắn.
“Mau lên.”
An Khả Tống tắt đèn.
Hắn hít sâu một hơi như kiểu chuẩn bị đi làm nhiệm vụ lớn rồi mới trèo lên giường.
Cả ký túc chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ hắt qua màn.
Tôi lao lên người cậu, vội vàng cởi từng chiếc khuy áo ngủ.
Hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo nhịp rõ rệt.
Cơ bắp dưới da nổi lên từng khối theo hơi thở.
Ôi nhìn gần còn thấy ghen tị hơn nữa, ngực vừa rộng vừa chắc.
Tôi nhìn xuống thêm chút nữa.
Ừ, đúng là không phải màu hồng.
Đúng chuẩn đàn ông khí chất.
Tôi hơi thất vọng rồi kéo cổ áo mình nhìn xuống.
“Sao chỗ tôi lại hồng vậy?”
An Khả Tống có vẻ cũng hơi nóng, nhưng không cài lại khuy áo mà để mở, rồi với lấy chai nước cạnh giường uống vài ngụm, sau đó mới nói an ủi.
“Chắc do gen thôi.”
“Nhưng ma sát quần áo có thể làm da tăng sắc tố.”
Tôi xoa xoa lên lớp áo ngủ của mình.
“Vậy hả?”
Ngay lúc đó có một cảm giác như điện giật chạy khắp người.
Tôi khẽ kêu lên.
An Khả Tống hình như không để ý vẻ khác lạ của tôi, ngược lại ánh mắt còn sáng lên như đang tò mò.
“Cậu sao vậy?”
“Không có gì…” tôi thở dài. “Nhưng ngày nào tôi cũng đâu có nhiều thời gian để ma sát đâu, liệu có hiệu quả không…”
“Với lại tự làm cũng kỳ lắm.”
“Để tôi giúp.”
“Hả?”

