Bạn Cùng Phòng Là Trai Thẳng

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Mọi thứ chìm trong bóng tối, tôi mở mắt ra.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi đang rón rén vén rèm giường thì tay run lên, giọng cũng run theo.

“Ờ… tôi sợ quá, không ngủ được. Có thể cho tôi ngủ chung không?”

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấc chăn lên.

Tôi thở phào, vội vàng chui vào.

“Cảm ơn, cảm ơn nhé.”

“Dạo này tôi gặp nhiều kẻ b**n th** quá. Ở đây là nơi trong sạch cuối cùng rồi, làm ơn bảo vệ tôi nha.”

Giường ký túc nhỏ hẹp, tôi co người nằm sát bên hắn, tay chân vô thức chạm vào cơ bắp rắn chắc.

Cảm nhận hơi ấm và sức mạnh dưới lớp da nóng rực đó, tôi bỗng thấy yên tâm hẳn.

Ừ, ở đây an toàn thật.

Tên hắn nghe mềm mềm như bánh mì, nhưng người thì cao hơn một mét tám lăm, cơ bắp rõ mồn một.

Nhưng tôi biết hắn vừa đẹp trai vừa hiền, tốt bụng, chưa từng từ chối ai bao giờ, đúng kiểu một chiếc bánh nhỏ dễ thương.

Ngay lúc này đây, ánh mắt hắn sâu thẳm, hơi thở nóng hổi, vòng tay ôm chặt tôi, đắp chăn lại cẩn thận, giọng khàn khàn.

“Ừ, sau này tôi bảo vệ cậu.”

Dạo này đúng là xui xẻo kỳ lạ.

Tôi không cao lắm, eo nhỏ, mông cong, da lại trắng mềm, chạm nhẹ là đỏ.

Bạn bè ai cũng bảo tôi có “thể chất thiên phú làm 0”, hay “thiên phú omega”.

Nhưng mấy cái đó chỉ là nói đùa thôi mà.

Sao lại có người tin thật chứ.

Câu lạc bộ tổ chức đi trung tâm tắm hơi team building.

Tôi cúi xuống nhặt cục xà phòng rơi dưới đất.

Một bàn tay to úp thẳng vào mông tôi, bóp một cái rõ mạnh.

Tôi giật bắn người.

Anh khóa trên cùng phòng tắm chặn tôi lại, nói.

“Quyến rũ tôi à?”

Tôi sợ đến run cả người.

“K không… tôi là trai thẳng.”

“Trai thẳng?” Anh ta nhướng mày. “Mạc Trà, lúc nãy bao nhiêu người, sao cậu lại chọn đúng tôi để kỳ cọ chung? Sao tôi chà lưng mà cậu lại phát ra mấy tiếng kỳ lạ? Còn ưỡn mông như vậy, không phải câu dẫn thì là gì?”

Tôi chỉ muốn chửi thề trong đầu.

Tôi chọn anh vì anh gần nhất thôi.

Với lại tôi kêu lên là vì anh chà đau quá chứ bộ.

Không cần nhìn cũng biết lưng tôi chắc đỏ hết rồi.

Hôm đó tôi bỏ về sớm, thuần túy vì bị dọa sợ.

Để chứng minh mình không phải gay, tôi quen một cô bạn gái tên Lương Oánh Oánh.

Mới một tuần, cô ấy đã lôi ra “đồ giả bản lớn”, nói mình là gái công nghệ, muốn giúp tôi thử độ chặt lỏng.

Tôi sợ đến mức chia tay luôn rồi chạy.

Trên đường về ký túc lại đụng đàn anh.

Phương Hành nhìn tôi, lạnh giọng.

“Tốt nhất lúc ngủ cậu mở một mắt mà canh.”

“Không thì tôi sẽ tìm cơ hội xử cậu.”

Tôi sợ đến mức cả đêm không ngủ nổi.

Nhắm mắt là tưởng tượng đủ thứ cảnh kinh dị.

Cuối cùng tôi gom hết can đảm, trèo lên giường của An Khả Tống.

Vẫn không ngủ được.

Tôi nằm trong lòng hắn, cựa qua cựa lại.

Cơ thể hắn hơi căng lên rồi lại thả lỏng.

“Sao vậy?”

Hắn ghé sát hỏi nhỏ.

Tôi nằm đối diện hắn, bắt đầu được đà lấn tới.

“Ờ… dạo này cậu có thể đi đâu cũng dẫn tôi theo không? Tôi hơi sợ.”

Giọng hắn lập tức căng lên.

“Có ai bắt nạt cậu à?”

“Không… kiểu cũng có mà không biết nói sao.”

Tôi đã rời câu lạc bộ rồi.

Nhưng tôi vẫn sợ gặp lại Phương Hành.

Càng sợ hắn nửa đêm lẻn vào ký túc làm bậy.

Cuối cùng tôi hỏi nhỏ.

“Cậu nói xem… tôi có thật sự giống 0 lắm không?”

Hắn im lặng.

Xung quanh tối om, chỉ thấy mơ hồ bóng hắn.

Nhưng tôi cảm giác hắn đang nhìn thẳng vào tôi.

Rất lâu sau, hắn mới nói.

“Tôi… không biết.”

Được rồi.

Tim tôi như rơi xuống.

Thôi xong.

“Đồ chim tỏi, đồ chim tỏi.”

Tôi thở dài, lật người.

“Ngủ thôi.”

“Ừm.”

Phía sau vang lên một tiếng kìm nén.

“Tôi đè vào cậu à? Xin lỗi.”

Tôi vừa định quay lại thì hắn đã ôm chặt hơn.

Cả người tôi bị giữ trong vòng tay nóng rực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.