Hằng Trác hồi tưởng lại, không khỏi thấy hốc mắt hơi ươn ướt.
Mưa rơi ầm ầm trên mặt ô, đêm mưa cuối thu quả thực lạnh lẽo, một cơn gió lạnh lùa vào cổ áo hắn, như bàn tay cào vào cổ họng, khiến hắn dừng bước, bất giác ho một tiếng.
Hà Khánh vội giữ vững chiếc ô, lo lắng gọi: “Vương gia.”
Hằng Trác giơ tay phẩy nhẹ: “Không sao.”
Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy nơi lồng ngực vì đại tang mà dồn nén suốt nhiều ngày, thứ bi thương vốn dĩ rất riêng tư ấy, bỗng dâng hết lên cổ họng.
Thế nhưng, rất nhiều lời vẫn không thể nói với đám nô tài này.
Dẫu là những người nhìn hắn lớn lên, thân phận cách biệt như trời với đất, cho dù cùng mang nỗi hoài niệm, cũng tuyệt không thể tương thông. Hắn vừa nghĩ vừa nhìn về phía Lư Điện nơi đặt linh cữu của Vương Sơ Nguyệt. Bốn chiếc đèn lồng lay động dưới mái hiên, trên cửa sổ chỉ có một bóng người của Hằng Ninh. Người ấy, mới là kẻ lúc này, ở nơi này, có thể cùng hắn đồng cảm.
“Vương gia… có qua đó không ạ?”
Hằng Trác gật đầu, đưa tay nắm lấy cán ô: “Hà công công về đi. Ta tự qua.”
Hà Khánh buông tay khỏi ô, lùi vào trong mưa hành lễ, nhìn theo hắn bước vào Lư Điện, lúc này mới thở dài, đội mưa rời đi.
Hằng Trác đẩy cánh cửa gỗ, mùi hương trầm bên trong lập tức hòa lẫn với mùi tanh ẩm của mưa bên ngoài, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy cay xè, hắn lại không nhịn được ho một tiếng.
Hằng Ninh quay đầu nhìn hắn một cái trước linh cữu, đứng dậy rót một chén trà đặt lên án trà.
“Vừa mới đun sôi, còn nóng đấy, ca.”
Đó là cách xưng hô từ thuở nhỏ trong Dực Khôn Cung. Khi ấy chỉ có hai huynh đệ bọn họ, ở trước mặt Vương Sơ Nguyệt, vui đùa không kiêng dè gì, nên cũng chẳng cần phân thứ tự lớn nhỏ, cứ “ca ca”, “đệ đệ” mà gọi nhau. Sau này hắn xuất cung lập phủ, Vương Sơ Nguyệt lại không cho Hằng Ninh gọi tùy tiện như thế nữa, trong trường hợp chính thức phải xưng theo tước vị, bình thường cũng phải thêm thứ bậc, nghiêm chỉnh hành lễ, gọi hắn là “huynh trưởng”.
Ban đầu hắn cũng không quen, nhưng Vương Sơ Nguyệt chỉ cười nói với hắn: “Trưởng ấu hữu tự, thứ mà con nên nhận thì cứ nhận.”
Về sau, trong triều lại truyền ra vài lời khiến lòng người bất an. Liên quan đến việc lập trữ, hết sức vi diệu.
Lúc ấy Hằng Trác mới hiểu, Vương Sơ Nguyệt để Hằng Ninh giữ lễ trưởng ấu, có lẽ là vì cô đã âm thầm nhìn thấu, hắn ở vị trí giống như Hoàng đế năm xưa, trong lòng đầy hoang mang và bất an.
Quả thật khi đó hắn ngủ không yên.
Vương Thụ Văn vừa mới qua đời, nhưng Vương Định Thanh khi ấy giữ chức Tổng đốc Lưỡng Quảng đã là đại thần trấn giữ một phương. Thêm vào đó Hoàng đế vẫn chưa lập Hoàng hậu, trong cung chỉ có Vương Sơ Nguyệt, một Hoàng Quý phi xuất thân Hán nữ. Trong lúc nhất thời, trên dưới đều bàn tán, ngay cả quy củ cũ phía sau Huyền Vũ Môn cũng bị hậu thế phá bỏ, chiếu theo tình hình hiện tại, địa vị của Vương gia trong lòng Hoàng đế, ngôi Thái tử sau này, e rằng thật sự sẽ rơi vào tay con trai của Hoàng Quý phi.
Thầy của Hằng Trác là Trương Bác Bình vì chuyện này mà bất bình thay hắn, thẳng thắn trách cứ những kẻ tung tin đồn trong triều, lại liên tiếp bị buộc tội. Hoàng đế tuy đè xuống không nói, nhưng các thế lực khác nhau trong triều cũng khiến Hằng Trác, lúc ấy đang làm việc tại Hộ bộ, bước đi vô cùng gian nan. Mà những người đó, phần lớn lại từng có qua lại với nhà họ Vương. Mỗi khi hắn muốn xử lý, muốn ra tay quyết liệt, lại vì nhà họ Vương mà do dự.
Mấy lần như vậy, trong lòng hắn không thoải mái, khi gặp Hằng Ninh cũng không còn tự nhiên như trước. Nhưng một bụng phẫn uất không nơi giãi bày, tự mình bức bối mấy ngày liền. Về sau, ngay cả khi phúc tấn hỏi, hắn cũng lười đáp lại.
Một ngày nọ, hắn từ Dưỡng Tâm Điện bẩm báo với Hoàng đế xong đi ra, đã là lúc hoàng hôn.
Hắn bước qua Nguyệt Hoa Môn trong ánh chiều vàng, lại thấy Vương Sơ Nguyệt đứng xa xa trên con đường trong cung đợi hắn. Bên cạnh chỉ có Kim Kiều, không có nghi trượng của Hoàng Quý phi. Trời tháng tư tháng năm, cô mặc áo bào xanh nước có lót bông mỏng, trên đầu cài trâm bạch ngọc, đứng dưới bóng cây lưa thưa.
“Hằng Trác.”
Trong lòng hắn chợt nhói lên, vốn định tránh đi, nhưng cô đã lên tiếng gọi nên hắn đành miễn cưỡng nở một nụ cười, bước tới trước mặt cô hành lễ.
Cô khom người, tự tay đỡ hắn dậy.
Chớp mắt đã hơn mười năm trôi qua. Đứa trẻ năm xưa còn nắm tay cô đòi bánh phục linh, nay thân hình đã cao hơn Vương Sơ Nguyệt nửa cái đầu. Thiếu niên trưởng thành, nhưng cốt cách vẫn thanh tú, làn da chưa bị năm tháng bào mòn, dưới ánh chiều vàng lộ ra một vẻ văn nhược mơ hồ.
Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn.
“Còn trẻ như vậy, đã học theo a mã con mà nhíu mày rồi.”
Hắn giật mình, vội cúi đầu che giấu: “Nhi thần không có.”
“Có chuyện không vui, phải nói ra chứ.”
“Con…”
Trời biết lúc này hắn có ngàn vạn lời muốn nói trước mặt người phụ nữ này. Nhưng hắn cũng hiểu, nói ra rồi, cô cũng sẽ buồn.
“Nhi thần không có chuyện không vui, chỉ là hận mình làm việc không chu toàn, phụ lòng thánh ân.”
Cô cười nhẹ, khẽ nói: “Càng lớn càng không thích nói thật.”
“Hòa nương nương… xin thứ tội.”
Cô lắc đầu: “Hòa nương nương không trách con… ừ…”
Cô nhìn thoáng qua sắc trời, nói tiếp: “Ra cung chứ, để Hòa nương nương tiễn con một đoạn.”
“Vâng, để nhi thần dìu người.”
Cô không đáp, trái lại khoác tay hắn, nói: “Không cần, để Hòa nương nương khoác tay con mà đi.”
Con đường cung từ Nguyệt Hoa Môn đến Càn Thanh Môn không dài, vậy mà hai người lại đi rất lâu. Kim Kiều và thái giám bên Hằng Ninh đi theo từ xa, những cung nhân khác cũng tránh ra thật xa, con đường lát đá phủ ánh chiều vàng trống trải, chỉ còn lại hai cái bóng của họ.
“Con không cần phải vì Hòa nương nương mà đi chậm, cứ bước nhanh lên cũng được.”
Hằng Trác khẽ giật mình, cúi đầu thấy Vương Sơ Nguyệt đang nhìn mình.
Cổ họng hắn nghẹn lại: “Hồi nhỏ, con đi chậm đến đâu, người cũng chiều theo con, nay con sao có thể vô ơn như vậy.”
Vương Sơ Nguyệt giơ tay, phủi đi một sợi cỏ dính trên tóc hắn.
“Đừng nghe người ngoài nói. Ta mong con cái của mình biết ơn báo đáp, nhưng chưa từng mong chúng bị ‘ân tình’ trói buộc cả đời. Hằng Trác, con và Hằng Ninh không khác gì nhau. Hòa nương nương mong con can đảm đi con đường mình muốn đi, làm điều mình muốn làm, không cần vì ta mà né tránh.”
“Hòa nương nương… nhi thần…”
Cô một câu đã chạm trúng tâm sự của hắn, nhưng lời lẽ lại uyển chuyển, chân thành, không khiến hắn thấy đau đớn chút nào.
“Nhi thần có lỗi với người.”
“Không đâu, con là vì nghĩ cho ta nên mới tự mình chịu đựng.”
Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn.
“Hồi nhỏ, Hòa nương nương có thể che chở con phía sau. Nhưng khi con lớn rồi, lớn đến mức có thể san sẻ với a mã con, mưu phúc cho thiên hạ thì Hòa nương nương không che chở con được nữa. Các con đều là con cháu hoàng gia, rất nhiều chuyện, không tránh được. Thậm chí kiến thức và tầm nhìn của Hòa nương nương cũng không bằng con, có những lời, chính ta còn thấy nông cạn, nói ra khuyên con lại càng không đủ. Cho nên, Hằng Trác, ta cũng chỉ có thể đi cùng con một đoạn như thế này, giúp con thư thái đôi chút. Con đừng chê Hòa nương nương phiền nhé.”
“Sao có thể được chứ ạ!”
Hắn nói có phần gấp gáp, bước chân cũng theo đó mà khựng lại.
Vương Sơ Nguyệt nói: “Con và a mã con thật giống nhau, nói vài câu là đã cuống lên.”
Nói xong, cô quay đầu gọi Kim Kiều lại, từ tay nàng nhận lấy hộp thức ăn bằng gỗ đỏ, đưa cho hắn, ôn hòa nói: “Bánh phục linh này làm cũng một hai ngày rồi. Con cứ không chịu đến, cả phúc tấn của con họ cũng không đến nữa, Hòa nương nương cũng không biết làm sao đưa cho con. Hôm nay đã ra đây đợi con, tiện thể mang theo luôn.”
Hằng Trác cúi đầu nhìn bàn tay của Vương Sơ Nguyệt. Dẫu cô đã ngoài ba mươi, ngón tay vẫn được chăm sóc rất tốt, chỉ là nơi khớp vẫn lờ mờ thấy vài vết thương khó phai.
Hình như từ sau khi cô từng chịu hình phạt kẹp tay, ngón tay thỉnh thoảng lại đau, dính nước lạnh càng đau thấu tim. Vì vậy, cô rất ít khi tự mình xắn tay áo làm bánh phục linh cho hắn nữa. Hộp bánh này, không biết đã khiến cô chịu thêm bao nhiêu đau đớn. Hằng Trác thương xót cô, nhất thời lại không biết nên nói gì.
May mà cô như hiểu được hắn đang nghĩ gì, tùy ý trấn an:
“Mấy năm nay ta cũng lười rồi, thỉnh thoảng hứng lên mới làm, tự mình ăn cũng không còn thấy vị như trước nữa. Dần dần cũng làm ít đi. May mà các con cũng đã lớn, hình như cũng không còn thích ăn như trước. Không giống hồi xưa, vì một hai miếng bánh mà suốt ngày vây quanh ta ầm ĩ.”
Hằng Trác nghe cô nói vậy, vội đưa tay nhận lấy: “Ai nói chứ, con vẫn thích ăn bánh phục linh người làm. Hồi nhỏ tranh với đệ đệ, bây giờ đệ đệ có ở đây, con cũng vẫn phải tranh. Dù sao bánh người làm, bên ngoài không nơi nào mua được.”
Vương Sơ Nguyệt nghe vậy, cười cong cả mắt.
“Thích ăn là được rồi.”
Nói xong, cô nhìn về phía trước Càn Thanh Môn.
“Trời sắp tối rồi, ra ngoài đi.”
Hằng Trác nghe vậy, chợt nhận ra chữ “tranh” vừa rồi mình nói không ổn, vội nói: “Hòa nương nương , vừa rồi con nói sai rồi, con không phải muốn tranh với đệ đệ…”
Ai ngờ, lời còn chưa dứt, đã bị cô nhẹ nhàng ngắt lời: “Không cần nói, con là đứa trẻ lớn lên bên ta, con muốn nói gì, ta đều biết. Con đã trưởng thành rồi, trước kia con tin Hòa nương nương, nay nên đổi lại, để Hòa nương nương tin con.”
Nói xong, cô khẽ đẩy hắn một cái.
“Đi đi.”
“Hòa nương nương, người lúc nào cũng không chịu giữ con lại.”
“Ngốc à, con đã nơm nớp lo sợ mà lớn lên trong Dực Khôn Cung còn chưa đủ sao?”
Nói rồi, cô bước qua Càn Thanh Môn, nhìn ra bên ngoài.
“Đạo lý của người trẻ các con, ở ngoài kia, bốn phương thiên hạ rộng lớn biết bao. Đợi đệ đệ con lớn thêm chút nữa, có thể cùng con xuất cung, con nhất định phải thay Hòa nương nương dẫn nó đi khắp nơi.”
“Vâng, Hòa nương nương cứ yên tâm, chỉ cần nhi thần còn ở đây, nhất định sẽ bảo vệ đệ đệ thật tốt.”
“Không cần bảo vệ nó. Nó cũng là nam tử, rồi sẽ có một ngày phải tự mình bước đi trên con đường lớn. Con chỉ cần dẫn dắt nó là được, nó sẽ kính trọng con, cùng con sóng vai.”
Ánh hoàng hôn dần lặn hẳn, dư quang màu vàng thu lại trong những kẽ mây. Hằng Trác từ cửa bên cạnh Càn Thanh Môn bước ra, ngoái đầu nhìn lại, thấy Vương Sơ Nguyệt và Kim Kiều vẫn đứng tại chỗ. Thấy hắn quay đầu, cô liền giơ tay, mỉm cười khẽ vẫy. Không hiểu vì sao, thứ nghẹn ứ trong lòng hắn bấy lâu thoáng chốc như được trút ra. Nhất thời thần thanh khí sảng, đến bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hắn cưỡi ngựa một mạch ra khỏi Chính Dương Môn, dọc đường không ngừng nghĩ lại, rốt cuộc Vương Sơ Nguyệt đã nói với hắn những gì.
Nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy dường như cô chẳng nói gì cả.
Bên ngoài Chính Dương Môn là ngoại thành kinh sư náo nhiệt. Hai bên đường cửa hiệu san sát, tiếng rao của kẻ buôn người bán hòa lẫn vào nhau, tràn đầy hơi thở đời thường chân thực của thế tục.
Hằng Trác kéo cương ngựa lại, quay đầu nhìn về phía Tử Cấm Thành sừng sững không xa, rất lâu không quay đi.
Thái giám bên cạnh nói: “Gia, Trương đại nhân đã gửi thiếp mời, sắp đến giờ rồi.”
“Không vội.”
Hắn cúi đầu nói: “Mở chiếc hộp ra.”
“Vâng.”
Trong hương vị khói lửa phố chợ, miếng bánh phục linh ấy khi cắn vào, vị ra sao, đến nay hắn vẫn nhớ rõ. Chỉ đáng tiếc, đó cũng là lần cuối cùng hắn được ăn bánh phục linh do Vương Sơ Nguyệt làm.
Đời người có rất nhiều tiếc nuối, đó là một.
Còn có một điều lớn hơn.
Hắn nợ người phụ nữ ấy một tiếng “mẫu thân.”
