Tin Trường Xuân Cung bị phong cấm lan truyền rất nhanh. Hoàng đế dường như không hề có ý giữ lại cho Hoàng hậu chút thể diện cuối cùng. Nội Vụ Phủ ngay trong ngày đã điều người, trong số cung nhân hầu hạ ở Trường Xuân Cung, chỉ để lại Tôn Miểu cùng hai cung nữ, một thái giám tiếp tục hầu hạ.
Vương Sơ Nguyệt nghe được tin này là vào buổi hoàng hôn hôm ấy. Bọn tiểu thái giám đã đi đón Đại A Ca tan học, Kim Kiều vẫn còn đang dưỡng thương vì bị đánh trượng.
Trong Dực Khôn Cung lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng vô số cánh hoa hạnh gõ vào cửa sổ. Vương Sơ Nguyệt ngồi trong thiên điện trông Tứ A Ca, đứa trẻ mới hơn nửa năm tuổi còn chưa biết chuyện, đang ngậm tay ngủ say. Lương An nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa bước vào, hành lễ xong liền nói: “Chủ tử, tối nay người muốn dùng món gì, để nô tài sai tiểu trù chuẩn bị ạ?”
Vương Sơ Nguyệt ngẩng đầu, khẽ hỏi: “Chủ tử nói tối nay có tới dùng bữa không?”
“Ôi, chuyện này thì chưa nói. Vạn Tuế gia đột nhiên phong cấm Trường Xuân Cung, lão nương nương ở Thọ Khang Cung e là có lời muốn nói với ngài… Nô tài nghe Hà Khánh nói, Vạn Tuế gia sau khi nghị sự liền qua Thọ Khang Cung thỉnh an, giờ vẫn chưa có tin. Hay là… nô tài sai người tới chỗ Hà công công hỏi giúp chủ tử?”
“Không cần đâu.”
Vương Sơ Nguyệt xoa xoa đôi mắt hơi choáng dưới ánh chiều, khẽ nở một nụ cười.
“Nấu chút cháo gạo tẻ đi. Dưa chuột muối mấy hôm trước cũng ngon.”
“Vâng vâng.”
Lương An liên thanh đáp.
Chỉ cần thấy được nụ cười này của cô, không riêng gì Lương An, mà toàn bộ người trong Dực Khôn Cung cuối cùng cũng buông được tảng đá đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua. Nhớ lại ngày Vương Sơ Nguyệt từ Thọ Khang cung trở về, cô không nói một lời, ngồi trong Tây Noãn Các suốt nửa ngày. Hỏi cũng không đáp, ăn uống cũng chẳng màng, dáng vẻ như mất hết ý chí sống, ngay cả Đại A Ca và Tứ A Ca cũng không chịu gặp, Lương An đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.
May mà có Hoàng đế.
May mà có Hoàng đế…
Lương An thầm niệm Phật thay cho vị Vạn Tuế gia này mấy lần, rồi cúi người cười nói với Vương Sơ Nguyệt: “Không cần gì cao sang, chỉ cần chủ tử chịu dùng bữa là nô tài yên tâm rồi. Ai, đúng là thiên đạo có luân hồi a, kẻ hại thân thể của chủ tử cuối cùng cũng chịu báo ứng. chủ tử chúng ta cũng có thể buông được nỗi này, từ nay về sau a, chủ tử chính là người đứng đầu hậu cung rồi.”
Câu “người đứng đầu hậu cung” này nói hơi lớn tiếng, làm Tứ A Ca đang ngủ giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt tròn xoe nhìn Vương Sơ Nguyệt. Cô tiện tay cầm miếng ngọc bội phỉ thúy thanh can chủng chạm hình rồng đặt trên đầu gối lên trêu cậu bé. Tứ A Ca không khóc không quấy, toàn bộ ánh mắt đều dồn vào miếng ngọc bội, thỉnh thoảng đưa tay ra nắm bắt.
Lương An cũng nhìn mà cười tươi như hoa.
“Người ta nói trẻ con hiểu lòng mẹ nhất, mấy hôm trước khi chủ tử không vui, Tứ A Ca cũng hay khóc. Nay chủ tử không còn buồn nữa, tiểu chủ tử cũng vui theo, thật tốt quá.”
Vương Sơ Nguyệt nhìn gương mặt tươi cười của Tứ A Ca, mỉm cười gật đầu, khẽ nói: “Ta không sao rồi, mấy hôm trước làm các ngươi phải lo lắng.”
Lương An vội nói: “Chủ tử nói gì vậy, chúng nô tài đều là người của chủ tử, chủ tử tốt thì chúng nô tài tốt, chủ tử không tốt, chúng nô tài đáng bị trời đánh. Nô tài là vậy, Kim Kiều cô nương cũng vậy, lòng của Dực Khôn Cung đều là một.”
Hắn nhắc tới Kim Kiều, trong lòng Vương Sơ Nguyệt cũng có chút lo lắng, quay đầu hỏi: “Kim Kiều thế nào rồi? Đã truyền thái y tới xem chưa?”
“Chủ tử yên tâm, tốt rồi ạ. Trong cung này đánh cung nữ với đánh thái giám không giống nhau, bọn nô tài da dày thịt thô, đánh nặng chút cũng không sao, còn cung nữ phần lớn là người trong kỳ, sao chịu nổi giày vò, người hành hình đều có chừng mực. Lại truyền thái y dùng thuốc, Kim Kiều ấy ạ, dưỡng vài ngày là ổn.”
“Vậy thì tốt…”
Đang nói, bên ngoài truyền vào tiếng tiểu thái giám: “Chủ tử, Đại A Ca của chúng ta về rồi ạ!”
Lời còn chưa dứt, Đại A Ca đã tự đẩy cửa, cười chạy vào.
Thấy Vương Sơ Nguyệt đang đùa Tứ A Ca, cậu liền vội dừng bước, đứng ngay ngắn ở cửa, cung kính hành lễ: “Nhi thần thỉnh an Hòa nương nương.”
Vương Sơ Nguyệt ra hiệu cho cậu đứng dậy, ôn giọng nói: “Chạy đến đầu đầy mồ hôi, nóng lắm phải không, lại đây, để Hòa nương nương lau cho con.”
Đại A Ca đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên cạnh cô, hạ thấp giọng hỏi: “Tứ đệ đang ngủ sao ạ?”
Vương Sơ Nguyệt kéo Đại A Ca vào bên mình, lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu. “Không, đệ ấy tỉnh rồi, đang chờ vị hoàng huynh như con đến chơi cùng đấy. Hôm nay Đại A Ca sao lại về sớm vậy?”
Đại A Ca ngẩng mặt nói: “Hoàng a mã cho phép ạ. Hoàng a mã nói nương nương mấy hôm nay không vui, bảo nhi thần tan học sớm một chút, về trò chuyện với người.”
Vương Sơ Nguyệt đưa tay vuốt má cậu, khẽ nói: “Là do Hòa nương nương không tốt, mấy hôm trước không chăm sóc con chu đáo. Lại đây, đứng yên cho nương nương nhìn xem, có gầy đi không.”
“Không ạ, nhi thần mỗi ngày đều ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ. Chỉ là nương nương, người gầy đi nhiều rồi.”
Cậu vừa nói vừa gãi đầu: “Nương nương, trước đó… vì sao người lại không vui vậy ạ…”
Cậu hỏi một cách thuần khiết như vậy, Vương Sơ Nguyệt lại nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô không muốn lừa cậu, nhưng lại không thể nói rõ với cậu. Cũng phải thôi, đối diện với Hoàng đế, người ngày đêm kề cận thân mật, cô còn có phần e dè, huống chi là đứa trẻ trong sạch trước mắt này.
Bao nhiêu năm qua, cô đã dốc rất nhiều tâm lực, che chắn hết thảy những dơ bẩn và ác ý trong hậu cung khỏi trước mặt cậu. Dốc hết sức mình bảo vệ trái tim từng bị tổn thương vì mẹ qua đời của cậu, để cậu lớn lên thành một thiếu niên chính trực lương thiện như hôm nay.
Sự tồn tại của cậu, vừa là tình yêu của Vương Sơ Nguyệt dành cho Hoàng đế, cũng là thiện ý của cô đối với chính mình và cuộc đời của người khác. Quả thực cậu còn quá nhỏ, lời nói tuy dịu dàng, nhưng không thể thực sự che chở cho cô.
Còn phụ thân của cậu thì lại là một người không biết ăn nói cho lắm. Vương Sơ Nguyệt nhìn thiếu niên ôn hòa bên cạnh, từ đường nét non nớt ấy lại thấy bóng dáng Hoàng đế, rồi chợt nhớ đến câu nói do Hà Khánh truyền lại nguyên văn: “Trẫm không cho nàng đi Sướng Xuân Viên, nàng dám đi, trẫm sẽ đánh gãy chân nàng!”
Cô không khỏi bật cười, mắt cong lên.
Đại A Ca ngẩng mặt, “a” một tiếng, cười nói: “Hòa nương nương, người cuối cùng cũng cười rồi, vậy nhi thần có thể về bẩm với Hoàng a mã được rồi.”
Vương Sơ Nguyệt đưa tay véo nhẹ mũi cậu: “Con còn nhỏ như vậy, làm việc gì chứ.”
“Việc dỗ Hòa nương nương vui đó ạ. Hoàng a mã sai Hà công công truyền lời cho nhi thần, bảo nhi thần dỗ người vui, nếu người không vui, nhi thần còn phải đi xin tội nữa.”
Vương Sơ Nguyệt giật mình: “Hoàng a mã con thật sự bảo Hà Khánh truyền lời như vậy sao?”
“Vâng ạ. Nhưng nhi thần cũng thấy lạ, trước đây Hoàng a mã truyền lời cho nhi thần, không phải trách phạt thì cũng là thúc giục học hành… lời lẽ nghiêm khắc, nhi thần đều phải thuộc từng chữ một. Cho nên lần này nhi thần còn cố hỏi Hà công công nguyên văn Hoàng a mã nói là gì. Hà công công lén nói với nhi thần rằng, Hoàng a mã nói ở trước mặt nương nương không biết nói gì, lời nhi thần nói, nương nương mới chịu nghe.”
“Cái gì…”
“Thật mà!”
Vương Sơ Nguyệt cười đến không nhịn được. Hà Khánh này đúng là một bảo bối sống, buổi sáng đến truyền lời đã bắt chước nguyên văn lời nói và dáng vẻ lúng túng của Hoàng đế y như thật, giờ lại còn trước mặt Đại A Ca mà nói thẳng, làm mất mặt chủ tử của mình.
Nghĩ đến đó, cô bật cười thành tiếng.
Thực ra, người thật sự khiến cô vui vẻ, khiến tâm trạng cô buông lỏng vẫn là người đàn ông vụng về kia.
Ngài ấy à… cả đời tự tin, chỉ là khi ở bên cô, thường hay lộ ra vẻ lúng túng. Mà đã lúng túng rồi, lại còn cố gắng giữ thể diện. Nhưng mỗi câu ngài nói, Vương Sơ Nguyệt đều hiểu.
Ngài không cho cô đi Sướng Xuân Viên là không muốn cô giống như Vân Đáp ứng năm xưa, chịu tổn thương bởi thứ gọi là “truyền thống”. Ngài phong cấm Trường Xuân Cung, thu lại kim bảo của Hoàng hậu, thực chất là vì cô mà đối kháng với Mông Cổ, đối kháng với sự kỳ thị và áp chế của tầng lớp quý tộc Mãn Mông đối với người Hán.
Vương Sơ Nguyệt hiểu rằng, từ hôm nay trở đi, dẫu rằng là thân vương Mông Cổ, hay tông thất Bát Kỳ, thậm chí cả Ngự Sử Đài trong kinh đều sẽ dâng lên những tấu chương dày như tuyết đổ xuống bàn án Nam Thư Phòng. Những gì Hoàng đế phải đối mặt, tuyệt không chỉ là một mình Thái hậu. Nhưng cách hành sự “đã giương cung thì không quay đầu” của ngài, lại đủ khiến Vương Sơ Nguyệt yên lòng.
Đương nhiên, trong những ràng buộc chằng chịt giữa quốc sự và gia sự ấy, không thiếu chí hướng chính trị của ngài, lấy Hán chế dùng trong Mãn, dung hòa Mãn Hán. Nhưng đồng thời, ngài cũng đã làm đến mức cực hạn mà một quân vương triều Thanh có thể làm vì một nữ tử người Hán như cô. Chỉ là, dù đã làm đến vậy, ngài vẫn giữ cái tính “vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng”, chuyện gì cũng không chịu nói rõ. Dẫu vậy, Vương Sơ Nguyệt vẫn nhớ lại một câu ngài từng nói với cô ở Mộc Lan trường săn.
Khi ấy, ngài nhìn đôi chân đã bị bó của cô mà nhíu mày, nói: “Trẫm không thấy cái này có gì đẹp. Nếu nàng sinh muộn hơn hai mươi năm, sinh vào thời trẫm chấp chưởng thiên hạ, trẫm sẽ không để nàng bó chân, nàng cũng sẽ không phải chịu cái tội vô cớ này.”
Ý nghĩa của câu nói ấy, đặt vào hiện tại, đã không còn đơn thuần là chuyện bó chân hay không bó chân nữa.
Trong thời đại ngài chấp chưởng thiên hạ, ngài đã đưa bàn tay vốn quen lạnh lẽo của mình, vươn về phía người phụ nữ ấm áp này. Mà khi chính ngài được sưởi ấm bởi bàn tay ấy, cuối cùng cũng nắm lấy tay cô, tháo bỏ xiềng xích trên đôi chân cô, từng bước rời khỏi buổi hoàng hôn của tiền triều.
Cho nên, đối diện với số mệnh, Vương Sơ Nguyệt cảm thấy bản thân ở bên cạnh ngài dường như cũng nên có thêm dũng khí. Cô vừa nghĩ, vừa ôm Đại A Ca, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm ấy vừa hay cũng có ánh hoàng hôn rực rỡ. Ánh vàng xuyên qua song cửa chạm trổ, trên mặt đất là bóng hoa hạnh rơi lả tả, hương thơm nhè nhẹ cùng dư quang dịu dàng phủ lên người cô.
Đại A Ca lắc tay cô hỏi: “Hòa nương nương, người đang nhìn gì vậy ạ?”
“Ngắm hoàng hôn bên ngoài thôi.”
Đại A Ca nhìn theo ánh mắt cô, khẽ nói: “Hòa nương nương thích ngắm hoàng hôn, Hoàng a mã cũng thích ngắm hoàng hôn.”
“Ừ… Hòa nương nương biết.”
“Nhưng hoàng hôn có gì hay đâu ạ?”
“Hoàng hôn ấy à, dư còn ánh nhiệt, chưa hóa lạnh lẽo.”
Ngoài thiên điện, Hoàng đế nghe Vương Sơ Nguyệt nói một câu: “Dư còn ánh nhiệt, chưa hóa lạnh lẽo” liền cúi đầu khẽ cười.
Hà Khánh nhỏ giọng hỏi: “Vạn Tuế gia, ngài không vào sao ạ?”
Hoàng đế lắc đầu, ngài vén vạt áo, bước xuống bậc thềm. “Không vào nữa. Không phải ngươi nói trẫm không biết nói chuyện trước mặt Hoàng Quý phi sao? Cứ để Hằng Trác ở bên nàng, trẫm về Dưỡng Tâm Điện xem tấu chương.”
Hà Khánh nghe vậy sợ đến hồn vía bay mất, vội nhào quỳ trước mặt Hoàng đế: “Vạn Tuế gia, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.”
Hoàng đế dừng bước, quát: “Tránh ra, chắn đường trẫm.”
“Không phải, Vạn Tuế gia, ngài tha…”
“Trẫm có nói muốn đánh ngươi đâu, hoảng cái gì.”
“Sao ạ? Cái gì…”
Hoàng đế quay đầu nhìn về phía thiên điện một cái: “Hôm nay Hoàng Quý phi cười rồi, các ngươi đều có thưởng. Đứng lên, đi Kính Sự Phòng lĩnh đi.”
“Vạn Tuế gia, ngài không phải lừa nô tài chứ ạ?”
“Quân vô hí ngôn, tránh ra!”
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện hiện đã vào giai đoạn kết thúc, dự kiến khoảng năm trăm nghìn chữ sẽ hoàn. Phần ngược đã qua rồi, giờ chủ yếu là ngọt ngào ấm áp. Kết cục của Hoàng hậu vẫn chưa viết xong, đoạn này vẫn còn chút ngược. Gần đây mình nhận được rất nhiều sự động viên và thiện ý. Cũng khiến mình tìm thấy niềm vui và sự ấm áp trong việc viết truyện. Viết mãi viết mãi vẫn bị diss, nhưng mình vẫn kiên cường, tiến thẳng không lùi.
