Hoàng đế cười nhạt một tiếng: “Chăm chỉ có thể bù vụng, nhớ lấy.”
“Vâng. Nhi thần ghi nhớ rồi.”
Hoàng đế hài lòng gật đầu, sai Lương An đưa cậu xuống lau mặt. Tự mình rót nửa chén trà, lại thấy dì của Vương Sơ Nguyệt vẫn còn ngây người quỳ dưới đất chưa đứng dậy.
“Ừm, à thì…”
Trước mặt Vương Sơ Nguyệt, Hoàng đế xưa nay không muốn để người thân của cô phải chịu áp lực từ mình. Nhưng ngài vốn quen nghiêm nghị, một lời thốt ra đã khiến người khác run sợ. Hai năm trước, khi cùng Vương Sơ Nguyệt về Vương phủ, đã dọa Vương Thụ Văn đến mất hồn. Khi đó ngài cũng đã cố hết sức tỏ ra như một người bình thường, nào ngờ Vương Thụ Văn vẫn coi ngài như Diêm Vương. Ngài càng cố tỏ ra hòa nhã, Vương Thụ Văn càng hoảng sợ, cuối cùng ngài dứt khoát bỏ mặc.
Bởi vậy, lúc này muốn đổi sang một bộ dạng khác, thực sự không dễ.
Nhưng Vương Thụ Văn đã quen với kiểu căng thẳng đó rồi, còn Ngô Tuyên thì ít gặp ngài, chưa quen cái khí thế đáng sợ ấy, hình tượng của ngài… có lẽ vẫn còn cứu vãn được.
Thế là ngài nghĩ một chút, quyết định đưa tay ra, giả vờ đỡ Ngô Tuyên đứng dậy.
Nhưng cái bóng của bàn tay vừa rơi xuống trước mặt Ngô Tuyên, đã làm bà giật mình run cả vai. Tay Hoàng đế khựng lại giữa không trung, đỡ cũng không được, rút về cũng không xong. Ngài liếc nhìn Vương Sơ Nguyệt, người kia như sợ ngài lúng túng, đang đứng trước giá hoa gỗ hoàng hoa lê, chăm chú tỉa lá khô. Hoàng đế nhân lúc cô không nhìn thấy, vội rút tay về, lại giả vờ đưa tay lên sờ sau tai, hoàn toàn không phát hiện người trước giá hoa đã lén cười cong cả mắt.
“Đứng lên.”
Ngài ngồi đó cân nhắc hồi lâu, chẳng nghĩ ra lời nào hay, cuối cùng vẫn không mặn không nhạt thốt ra hai chữ ấy.
Ngô Tuyên theo lời đứng dậy, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.
Nói ra thì, Ngô Tuyên cũng không phải lần đầu gặp Hoàng đế. Trước đây khi vào cung chăm sóc Vương Sơ Nguyệt, Hoàng đế cũng thường ghé Dực Khôn cung, nhưng bà tính tình nhút nhát, hễ Hoàng đế tới là vội vàng tránh đi. Còn như hôm nay nghiêm chỉnh diện kiến, lại là lần đầu.
“Nô tài tạ ơn Hoàng thượng…”
Bà cũng đáp một câu an toàn nhất.
Sau đó, một người thì cứng lưng ngồi, cố gắng nghĩ xem làm sao trông cho dễ gần hơn, một người thì cúi đầu vò tay áo, hận không thể rụt cả đầu vào cổ. Thật chẳng rõ ai khiến ai khó xử. Vương Sơ Nguyệt đặt kéo tỉa hoa xuống, không nhịn được cúi đầu cười khẽ.
Hoàng đế liếc cô: “Nàng cười cái gì.”
Vương Sơ Nguyệt bước lại gần vài bước, nghiêng đầu nhìn bóng lưng ngài, cười nói: “Chủ tử à, hôm nay ngài ngồi cứng như cây củi ướt ấy. Chọc vào là đâm người được.”
Lời này vừa dứt, Hà Khánh suýt nữa bật cười, cố nhịn mà vẫn không kìm được hắt ra một tiếng qua mũi. Hoàng đế liếc mắt một cái, hắn vội cúi đầu che giấu.
Bên này, Ngô Tuyên thoáng sững lại, rồi thấy Hoàng đế không nổi giận, cũng không nhịn được bị hai chữ “cây củi” mộc mạc của Vương Sơ Nguyệt chọc cười.
Hoàng đế uống một ngụm trà, nén tính khí nói: “Vương Sơ Nguyệt…”
Vương Sơ Nguyệt nghe tiếng gọi ấy, chỉ cười mà không đáp, khẽ khuỵu gối hành lễ. Sống chung đã lâu, cô đối với Hoàng đế vẫn luôn là một thứ gia vị đủ đầy.
Bàn chuyện chiến sự Tây Tạng, rồi lại phi ngựa sảng khoái một hồi, giờ đây trước mặt người thân của cô, bị cô trêu một phen như vậy, Hoàng đế bỗng thấy trong lòng thông suốt, sáu căn thanh tịnh, lại có cảm giác khoan khoái lạ thường.
“Vạn Tuế gia, nương nương là…”
Không khí gượng gạo giữa hai người bị Vương Sơ Nguyệt phá vỡ, lúc này Ngô Tuyên cũng dám mở miệng.
Nhưng bà còn chưa nói hết, Hoàng đế đã tiếp lời: “Trẫm hiểu nàng. Phu nhân ngồi đi, không cần câu nệ.”
Ngài nói “trẫm hiểu nàng”, nghe qua lại như đang nói, Hoàng đế không phải lần đầu chịu lép vế trước cô cháu gái này.
Ngô Tuyên không khỏi nhớ tới cách ở chung giữa Ngô Linh và Vương Thụ Văn, cũng có vài phần giống cái thú vị đời thường này. Nghĩ vậy, bà thoáng thả lỏng tâm tình.
Sau khi đáp lời, bà quy củ ngồi xuống mép ghế. Lại đưa mắt nhìn Vương Sơ Nguyệt, cô vẫn còn đang khuỵu gối, vạt áo choàng màu lam nhạt trải xuống đất.
Hoàng đế cũng liếc nhìn cô một cái, giọng nghe không được vui, nhưng lại lộ ra một chút bất đắc dĩ đã quen: “Nàng cũng ngồi xuống cho trẫm.”
“Vâng.”
Không khí trong gian ngoài dần dịu lại.
Thái giám tư thiện của thiện phòng cũng tiến vào bày món. Hôm nay tuy là Hoàng đế ban cơm cho người nhà của Hoàng quý phi, không trang trọng như yến tiệc phía trước, nhưng Ngự Thiện Phòng biết Hoàng đế sủng ái vị quý phi này, nên dốc hết tâm sức. Món ăn không nhiều, nhưng tinh tế thanh đạm: vịt hấp tổ yến, nồi nóng hương dã, đầu cá nấu canh sữa… món nào cũng hợp khẩu vị Vương Sơ Nguyệt.
Bình thường Hoàng đế không thích yến sào, thịt vịt hay những món thanh đạm như vậy, nhưng mấy ngày nay chính vụ bận rộn, lại thêm tiết thu hanh khô, hỏa khí bốc lên, nên cũng đành theo Vương Sơ Nguyệt mà ăn tạm.
Ngô Tuyên vẫn còn rất câu nệ, Hoàng đế hỏi một câu, bà đáp một câu, chưa nói được hai ba câu, đã lại đứng dậy tạ ân hoặc xin tội. Một bữa cơm ăn đến cuối, chuẩn bị dâng canh ngọt.
Hôm nay quản sự thái giám của Ngự Thiện Phòng cũng có mặt, liền đích thân bưng một bát canh ngân nhĩ lê tuyết vào. Hoàng đế đưa tay nhận lấy, nếm một ngụm, thấy hương vị có phần khác so với thường ngày, lại ngon hơn trước, bèn ăn liền thêm hai ba thìa, gắp mấy hạt trắng không rõ là gì trong đó, mở miệng hỏi:
“Đổi người rồi sao?”
Thái giám vội đáp: “Đây là do tiểu thiện phòng trong Dực Khôn Cung của Hoàng Quý phi nương nương hầm ạ.”
Hoàng đế khuấy bát canh, quay sang Vương Sơ Nguyệt: “Nàng cho thêm gì vào vậy, ăn thấy mát mát. Cũng dễ ăn đấy.”
“Có thêm xuyên bối. Ngài không phải đang bị nhiệt trong răng sao? Dì nói xuyên bối thanh nhiệt giải độc là tốt nhất, còn viết cho ta một phương thuốc, ta học theo mà nấu.”
Trong lúc nói chuyện, Hoàng đế đã uống hết một bát, đặt bát xuống, nhận khăn từ Hà Khánh, vừa lau tay vừa đánh giá một câu: “Được.”
Ngô Tuyên nghe vậy, lại vội vàng đứng dậy tạ ơn.
Hoàng đế thật sự bất lực, một tay giơ lên miễn lễ, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói với Vương Sơ Nguyệt: “Vương Thụ Văn như thế, dì nàng cũng như thế. Có thể thấy, hai nhà Vương – Ngô các người đều là dòng dõi thư hương, người biết lễ nghĩa. Trẫm lại không hiểu, nàng Vương Sơ Nguyệt sao chẳng học được chút nào.”
Vương Sơ Nguyệt lại rót thêm một bát, đẩy tới trước mặt Hoàng đế, khẽ đáp lời: “Mẫu thân ta và dì không giống nhau. Có khi còn phóng túng hơn ta nữa. Phụ thân ở nhà, ha…”
Cô như nhớ tới cảnh gì thú vị, không khỏi cúi đầu bật cười.
Cô cười tự nhiên, linh động mà đẹp.
Hoàng đế cố ý nghiêng đầu nhìn kỹ cô, vừa hỏi:
“Nghĩ gì mà vui đến vậy?”
Vừa nói, ngài lại bưng bát canh cô vừa rót, tiện tay khuấy, tỉ mỉ tìm ra mấy hạt bối mẫu trong đó, bỏ vào miệng nhai. Quả thật, cảm giác mát lạnh từ cuống lưỡi lan xuống cổ họng, cũng giảm đi không ít hỏa khí trong người ngài.
Vương Sơ Nguyệt lắc đầu: “Không thể nói trước mặt chủ tử.”
Cô tránh không nói, Hoàng đế vẫn chưa chịu bỏ qua, vừa ăn vừa nhìn sang Ngô Tuyên. Ngô Tuyên không dám không đáp, đành cắn răng nói:
“Mẫu thân của nương nương đọc rất nhiều sách, hiểu đạo Lão Trang, biết phong thái Ngụy Tấn. Thực không phải hạng người ngu muội như nô tài có thể so được.”
Nghe câu này, Hoàng đế lại nhớ đến giọng điệu chua chát của Vương Thụ Văn khi bẩm báo trước mặt mình.
Nói ra thì, Vương Thụ Văn là kiểu văn nhân cổ phái thời tiền triều, là nhân vật tiêu biểu của học phái Trường Châu, đối với Khổng thánh, Trình – Chu chi học hiểu rõ đến tường tận. Nếu đối diện với đạo Lão Trang, phong thái Ngụy Tấn…
Hoàng đế nghĩ kỹ một chút, quả thật giống như một kẻ theo Nho gặp người theo Đạo, một bên trong mộng tung cánh chín vạn dặm, một bên nơi nhân gian thi cử cầu công danh, rõ ràng không thể nói chuyện với nhau, lại cứ phải sống cùng nhau cả đời, thật hoang đường.
Nghĩ đến đó, ngài lại nghĩ tới mình và Vương Sơ Nguyệt. Gần năm năm rồi… ngài ngày càng không thể rời xa cô, nhưng lúc nên tranh luận, hai người cũng chẳng hề nhượng bộ.
Nghĩ vậy, Hoàng đế không khỏi bật cười, nói: “Trẫm hiểu rồi. Vương Thụ Văn có tài ăn nói gì, trẫm biết. Ông ấy chắc chắn không cãi lại mẫu thân nàng.”
Ngô Tuyên ở bên đáp: “Vương đại nhân quả thật đối đãi với mẫu thân của nương nương rất tốt. Biết bà thân thể không khỏe, không chịu nổi phiền muộn, mấy năm sau đó, bà nói gì, Vương đại nhân cũng chỉ lắng nghe, ngay cả lời nặng cũng không còn. Nô tài thường đến thăm bà, trong lòng bà cũng rất khó chịu… Cả đời hiếm khi gặp được một người chồng tốt, lại cố tình phúc mỏng…”
Hoàng đế nhớ tới việc Vương Thụ Văn từng mơ hồ nhắc đến bệnh tình của Ngô thị.
Ngài nghiêng đầu nhìn Vương Sơ Nguyệt đang ngồi bên cạnh, mắt cô cụp xuống, ngón tay xoắn nhẹ chiếc khăn.
Sau khi sinh, cô không như Uyển Quý nhân hay Hoàng hậu, thân thể không hề đầy đặn lên, mà nhanh chóng gầy đi. Làn da lại trắng hơn trước, thậm chí còn mang theo một vẻ yếu ớt bệnh tật.
Hoàng đế từng lén hỏi Chu Minh, Chu Minh chỉ nói thể chất cô yếu, việc mang thai sinh nở đều gây tổn hại cho thân thể, có một khoảng thời gian không thích hợp thị tẩm.
Một khoảng thời gian là bao lâu?
Hoàng đế vốn muốn quở trách Chu Minh nói mập mờ, nhưng nghĩ đến những biểu hiện của Vương Sơ Nguyệt sau khi sinh, lại không hiểu sao đè nén cơn bực xuống. Ngài cảm thấy Vương Sơ Nguyệt dường như cũng đang cố ý né tránh chuyện này.
Trước đây, bất kể muộn đến đâu, chỉ cần Hoàng đế truyền lời, cô đều ngồi dưới đèn khâu vá chờ ngài, dù buồn ngủ cũng chỉ gục trên án thêu mà chợp mắt.
Gần đây, cô lại quen ngủ sớm. Hơn nữa, trước kia cô hiểu cái tật kỳ quái của Hoàng đế, ép cô ngủ trần, tuy ngoài miệng thường phản đối, nhưng thực ra vẫn tự giác. Nay lại thường giữ lại một lớp áo trên người.
Yêu một người luôn có những nhạy cảm như vậy. Dù Hoàng đế không có quá nhiều tâm sức để tỉ mỉ đoán lòng Vương Sơ Nguyệt, nhưng vì thứ tình cảm chết tiệt ấy, ngài vẫn có cảm nhận.
Vương Sơ Nguyệt theo lời Ngô Tuyên, đang xuất thần. Bỗng nhiên, những ngón tay đang xoắn khăn bị người ta nắm lấy. Cái nắm ấy khiến toàn thân cô khẽ run, ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của Hoàng đế.
“Lúc nãy nói trẫm ngồi như cây củi, không phải rất tự nhiên sao? Sao giờ lại thế này?”
“Lúc nãy… là ta không hiểu chuyện. Chủ tử, lát nữa… ngài có về Dưỡng Tâm Điện không?”
Trong lời nói của cô, lại mang theo một sự né tránh nào đó.
Hoàng đế lại không buông tay, ngài nhìn cô, giọng bình thản: “Không về. Nàng dọn Trú Vân Đường ra, trẫm xem tấu chương.”
