Chớp mắt đã tới tháng Sáu.
Trong Tây Tam Sở, Thuận Đáp ứng đang ở đó bệnh mà qua đời. Hoàng đế không ban chỉ, tang lễ của nàng ta cũng bị lấp trong sự náo nhiệt và vui mừng khi Hoàng tứ tử chào đời, qua loa cho xong.
Cùng lúc đó, Nội Vụ Phủ đã kết thúc việc tuyển tú, các cung đều có thêm người mới, chỉ riêng Dực Khôn Cung, Hoàng đế không cho bất cứ ai dọn vào.
Ngày mùng bốn tháng Năm, là sinh thần của Kính Quý nhân. Tại hí đài ở Thục Phương Trai, Hoàng hậu truyền gọi diễn tuồng, cùng Thái hậu và lục cung chung vui.
Sau khi tan tuồng, nàng lại một mình ngồi dưới hí đài thêm một lúc.
Bầu trời xanh thẳm phản chiếu lên hí đài mái ngói vàng tường đỏ, phía sau đài là một cây ngọc lan đã có tuổi, hoa nở rộ. Hoa tròn đầy, cánh dày tươi, không hề có chút tàn úa.
Hoàng hậu nhìn cây ngọc lan đến xuất thần, bất giác làm rơi chiếc quạt trong tay.
Một bàn tay thon dài trắng trẻo nhặt chiếc quạt lên, cung kính đưa lại. Khi nàng nghiêng đầu nhìn, lại thấy Trần Tiểu Lâu đã tẩy đi lớp hóa trang, thay một thân áo xanh nhạt, đang khom người đứng bên cạnh nàng.
Lúc ấy, dưới hí đài, đám nội học của Thăng Bình Thự vừa mới tháo mặt nạ, lần lượt theo thái giám quản sự đi ra.
Người tan như hoa rụng, cảnh trước mắt bỗng có phần quạnh quẽ.
Thế nhưng gió lướt qua hí đài trống trải, lại không làm rơi được một đóa ngọc lan nào.
Hoàng hậu không nhận lại chiếc quạt.
Tôn Miểu đứng bên hiểu ý, tiến lên nhận thay nàng.
Lúc này Trần Tiểu Lâu mới quỳ xuống dập đầu, rồi đứng thẳng lên, nhìn Hoàng hậu một cái.
“Nô tài thấy tâm trạng của nương nương đã khá hơn nhiều.”
Hoàng hậu vẫn lạnh lùng đáp: “Bản cung chưa cho ngươi nói chuyện.”
“Vâng, nô tài đáng chết.”
Nói xong, hắn không chút do dự tự tát mình một cái.
Chén trà trong tay Hoàng hậu rung lên, gương mặt vốn tĩnh lặng phản chiếu trong đó lập tức vỡ tan. Nàng lúc này mới nhận ra, mình đã cầm chén trà nguội này suốt hơn nửa canh giờ. Không khỏi tự giễu cười. Một vở tuồng náo nhiệt như vậy, nàng lại chẳng nghe lọt lấy một câu.
“Hát ‘Mộng Xuân Khuê’.”
“Trời sắp hoàng hôn rồi, vở này… quá bi lụy, nô tài đổi cho nương nương một vở khác được không?”
“Bản cung không thích nghe náo nhiệt.”
“Vâng. Vẫn hát đoạn Trương thị trong mộng đó chứ ạ?”
“Đúng, mở đầu hát: ‘Ngẫm chuyện cũ, lòng càng thêm oán, nỡ chia uyên ương, mỗi kẻ một phương…’”
Trần Tiểu Lâu vâng lời, quay người bước lên ván diễn.
Thanh âm tuyệt diệu trên hí đài lại vang lên, Hoàng hậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nghe hắn từng câu từng chữ gọt giũa làn điệu, cho đến khi hát đến:
“Đáng thương thiếp đợi nơi khuê các, ngày hải đường nở, thiếp đợi đến nay…”
Bất giác mắt nàng ướt đi, nghe tiếp, lại không kìm được mà rơi một giọt lệ.
Tôn Miểu hỏi: “Nương nương sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy…”
Nàng giơ tay chỉ về phía hí đài: “Người hát tuồng, nếu quá biết lạnh biết nóng, thì thật là đê hèn.”
Tôn Miểu không hiểu vì sao chủ tử của mình lại đột nhiên nói ra câu như vậy, liền đứng thẳng người nhìn về phía hí đài.
Trong hậu cung, ngoài những người chuyên hầu hạ hí khúc này ra, gần như không thấy được nam nhân nào khác ngoài Hoàng đế. Ở trong cung bao năm, nàng ta đã quen nhìn phong thái và tác phong của Hoàng đế, cứng cỏi không khuất, đi đứng nằm ngồi đều mang một thân cốt khí rắn rỏi.
Cho nên, nàng ta thực sự không chịu nổi cái eo còn nhỏ hơn nữ nhân, cái bụng dưới còn mềm hơn nữ nhân của Trần Tiểu Lâu.
“Những kẻ này đều là thứ để chơi, nương nương tránh xa họ mới là chính đạo. Nay người ở Dực Khôn Cung kia thân thể vẫn chưa khá lên, không thể hầu hạ thị tẩm, lâu ngày rồi, tình cảm với chủ tử gia chúng ta nhất định sẽ nhạt đi. Nương nương nên nhân lúc này, đi gặp Vạn Tuế gia nhiều hơn. Tam A Ca đã mất, người vẫn phải có thêm một đích tử nữa.”
Hoàng hậu cụp mắt xuống: “Viện chính nói thế nào, thân thể của Vương thị còn có thể điều dưỡng được không?”
Tôn Miểu lắc đầu: “Từ sau khi Hoàng Quý phi sinh nở, Vạn Tuế gia đã giữ Chu Minh lại ở Dực Khôn Cung, các vị viện chính đại nhân đều không thể bắt mạch, nên cũng không rõ tình hình. Nhưng có người nói, Hoàng quý phi vốn có hàn chứng, sau khi mang Tứ A Ca lại càng hao tổn tinh huyết, may mắn vượt qua cửa quỷ, sau này e rằng cũng không thể sinh nở nữa. Hơn nữa, nô tài còn nghe nói, mẫu thân của Hoàng quý phi, cùng Vân Đáp ứng thời tiên đế, đều mắc cùng một chứng bệnh, tuy dùng thuốc kéo dài được nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn chết vì chứng bệnh đó.”
Hoàng hậu cười nhẹ, không nói gì.
Tôn Miểu tiếp lời: “Nương nương, Vạn Tuế gia có yêu thích nàng ta đến đâu, rốt cuộc cũng là nam nhân, vài tháng thì còn được, lâu ngày rồi, làm sao không chán ghét. Người cứ nhẫn nại, đợi đến khi Vạn Tuế gia nguội lòng với nàng ta, đem nàng ta ném đến Sướng Xuân Viên lạnh nhạt, lúc đó người lại đón Đại A Ca về… Ôi, biết đâu lúc ấy người lại có đích tử rồi. Đến Đại A Ca cũng chẳng cần phải kiêng dè nữa.”
Hoàng hậu ngẩng đầu lên, vở tuồng trên hí đài đã hát đến đoạn cuối.
Giọng hát của Trần Tiểu Lâu nắm bắt vô cùng chuẩn xác, như khóc như kể, ai oán thấu xương, nghe mà da đầu tê dại.
Chỉ nghe hắn hát: “Lời ngọt tiếng mật nghe thật êm tai, ai hay toàn là ân tình giả dối...”
Hoàng hậu thuận theo làn điệu của hắn, khẽ hát theo một lần.
Hát xong, nàng mệt mỏi nói: “Ngài sẽ không cho bản cung thêm con nữa.”
Tôn Miểu vội nói: “Nương nương, người không thể nói bừa như vậy được.”
“Ha… ngươi không hiểu. Vì Vương Sơ Nguyệt, ngài đã cho bản cung hai cái tát. Ngài đã không còn coi bản cung là chính thê của ngài nữa. Ngài thích con ả Hán nữ đó, thích đến mức vứt bỏ cả gia pháp tổ tông!”
Nói rồi, nàng ngậm lệ mà cười: “Bản cung cũng không hiểu, rốt cuộc bản cung đã làm sai điều gì. Nhưng ngươi nói cũng đúng. Hoàng thượng cũng là nam nhân, Nội Vụ Phủ đã tuyển tú mới, ngươi đi truyền lời đến Kính Sự Phòng, bảo bọn họ tận tâm dạy dỗ quy củ cho đám người mới ấy, đặc biệt là Kính Quý nhân và Mẫn tần, nàng ta cũng là người Khoa Nhĩ Thấm, Thuận tần và Thành phi đều đã chết, ba đứa trẻ trong cung, có đến hai đứa là do Hán nữ sinh ra, chỉ còn một mình Hằng Trác, lại không biết đã bị Vương thị dạy dỗ thành tính tình gì, các nàng phải có con nối dõi, bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm của ta mới còn hy vọng về sau.”
Tôn Miểu thở dài một tiếng: “Không chỉ mình người để tâm, nô tài nghe Trần Hủ nói, Thái hậu nương nương cũng đang hỏi đến, người của Kính Sự Phòng sớm đã dốc hết mười hai phần tinh lực mà làm việc, chỉ là… Vạn Tuế gia gần đây bận rộn chính vụ, dường như… vẫn chưa để ý đến các nàng.”
–
Nào phải là chưa để ý.
Từ khi Vương Sơ Nguyệt sinh Hằng Ninh, Hoàng đế dù xử lý chính sự đến tận khuya, cũng phải đến Dực Khôn Cung, nhìn Tứ A Ca một cái, rồi lại nhìn cô. Trước kia ngài còn gọi cô dậy hầu hạ, nhưng dạo này lại không nỡ để cô vất vả. Trước đó Chu Minh đã bẩm với Hoàng đế, thân thể Hoàng Quý phi vẫn cần điều dưỡng, tạm thời không thể thị tẩm.
Hoàng đế nghe xong, liền theo quy củ mà cho Kính Sự Phòng ngừng hết mọi việc.
Nếu Vương Sơ Nguyệt đã ngủ, ngài liền ngồi bên giường một lúc. Nếu chưa ngủ, hai người sẽ tựa vào nhau, chuyện trò đông tây một hồi.
Sau tháng Năm, chính sách trồng đậu phòng bệnh ở phía nam Hoàn Nam của triều đình đã bắt đầu thấy hiệu quả, các kỳ tộc ở kinh thành cũng có xu thế mạnh dạn làm theo, Hoàng đế ở trước mặt Vương Sơ Nguyệt đã hết lời khen ngợi Chu Hồng Quang cùng mấy vị công thần có công.
Hôm ấy là một ngày nắng to, Vương Sơ Nguyệt đang nắm tay Đại A Ca, nắn lại nét chữ chúc thể cho cậu. Tây Noãn Các không dùng băng, Hoàng đế và Đại A Ca đều nóng đến mồ hôi đầm đìa.
Hoàng đế cầm tấu chương trong tay, đứng ở chỗ đón gió nơi cửa sổ, nhận lấy khăn từ Trương Đắc Thông đưa tới, lau một lượt mồ hôi: “Có phải nàng đã cất quyển ‘Trương thị y thông’ mà trẫm tìm được ở Võ Anh Điện đi rồi không? Nãy trẫm không thấy.”
Vương Sơ Nguyệt ngẩng đầu: “Hôm qua ta có lật xem, lúc này… Kim Kiều, cô đi xem thử, quyển ‘Trương thị y thông’ có phải đặt trên bàn trà ở Tây Noãn Các không.”
Kim Kiều vén rèm đáp: “Gần đây chủ tử mang về xem khá nhiều sách y, nô tài không biết chữ mấy, sao biết được quyển nào là quyển nào… nhưng trên bàn trà đúng là có đặt mấy quyển, nô tài đem cả lại đây, cùng chủ tử tìm nhé.”
“Cũng được.”
Hoàng đế từ cửa sổ đi tới bên cô: “Trẫm còn muốn hỏi nàng, không có việc gì mà đọc nhiều sách y như vậy để làm gì.”
Vương Sơ Nguyệt cùng Đại A Ca vận bút, mỉm cười nói: “Ngài chẳng phải cũng theo ta mà đọc sao? Phương pháp trồng đậu ở phương nam triển khai tốt, trong lòng ngài vui, ta cũng muốn hiểu thêm một chút.”
Nói rồi, cô ngẩng đầu, vô tình thấy trên trán Hoàng đế nổi lên những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Lại nhìn Đại A Ca, cũng ướt sũng áo, hai cha con như vừa vớt từ trong nước lên, mỗi người một vẻ chật vật, nhưng không ai có ý định rời đi.
Trời đã bắt đầu nóng gay gắt, khắp nơi đều đã dùng băng, Hoàng đế vốn là người sợ nóng, Hằng Trác cũng theo ngài mà như vậy. Nhưng Vương Sơ Nguyệt lại không chịu được lạnh, một hai tháng trước ngay cả gió cũng không chịu thổi, Tây Noãn Các lại hướng tây, đến buổi chiều khó tránh khỏi oi bức.
Vậy mà hai cha con này cứ không có việc gì là lại mồ hôi nhễ nhại đến ngồi đây.
Vương Sơ Nguyệt lấy khăn tay của mình lau mồ hôi cho Đại A Ca, vừa nói với Hoàng đế: “Hằng Trác cũng vậy, chủ tử cũng vậy, chỗ ta không dùng được băng, các người cứ nhất định chen chúc trong Trú Vân Đường với ta.”
Hằng Trác ngẩng đầu: “Nhi thần là muốn ở cùng Hòa nương nương. Còn Hoàng A Mã thì sao ạ?”
Hoàng đế khựng lại.
“Im miệng.”
Đại A Ca bị ngài quát như vậy, vội im bặt.
Vương Sơ Nguyệt bất đắc dĩ cười: “Ngài lại quát Đại A Ca của chúng ta rồi.”
“Trẫm đâu có quát nó…”
Lời còn chưa dứt, hai mẹ con đã ghé lại với nhau bật cười.
Một lúc lâu sau, Vương Sơ Nguyệt mới nén cười, khẽ cạo mũi cậu, cúi người nói: “Hòa nương nương cũng nhớ con… ừm… đợi Hòa nương nương khỏe hơn chút, sẽ làm bánh phục linh cho Đại A Ca ăn.”
“Vâng. Nhi thần đã lâu không được ăn bánh phục linh do người làm rồi.”
“Ừ, vậy con viết thêm hai chữ nữa, Hòa nương nương không nắn tay con nữa.”
Hoàng đế nén lại tính khí, lặng lẽ nghe hai người trò chuyện.
Vương Sơ Nguyệt quả thật không nuốt lời, bất kể cô có con của mình hay không, Đại A Ca vẫn là đứa trẻ mà cô thương nhất.
Hoàng đế nhìn ra, trong cung càng chú ý đến Tứ A Ca bao nhiêu, cô lại càng để tâm đến Đại A Ca bấy nhiêu. Dốc lòng ở bên cậu, không để cậu chịu chút tủi thân nào.
“Để Kim Kiều tìm trước, trẫm ra ngoài đứng một lát.”
Vương Sơ Nguyệt nhìn trán ngài, cười: “Nóng đến ngài rồi phải không. Ở minh gian mở cả cửa trước cửa sau, có gió lùa, ta cùng ngài ra đứng một chút.”
“Gió đó nàng chịu được sao?”
“Không sao, chỉ một lát thôi, ta khoác thêm áo choàng là được, sẽ không lạnh đâu.”
Hai người một trước một sau đi ra minh gian. Vương Sơ Nguyệt đẩy mở cửa chính, gió lùa xuyên hành lang lập tức tràn vào, thổi tung tà áo choàng lụa xuân hoa dây uốn lượn trên người cô.
“Thật mát quá.”
“Ham mát cái gì, lại đây.”
“Làm gì?”
Làm gì ư, nàng lúc nào cũng thích hỏi đông hỏi tây, chẳng lẽ cứ phải ép trẫm nói ra câu “trẫm muốn ôm nàng” hay sao?
Hoàng đế quyết định không dây dưa với cô nữa, một tay kéo cô lại, ôm trọn vào lòng.
“Che gió cho trẫm.”
“Được… che gió, che gió.”
Cô không tranh với ngài, buông lỏng người, tựa vào trong lòng ngài.
Y phục mùa hè mỏng nhẹ, từ sau khi sinh xong, đây là lần đầu tiên họ có sự tiếp xúc da thịt gần gũi như vậy.
Trong sân, cung nhân của băng phòng đang mang băng đến thiên điện của Đại A Ca.
Hoàng đế bỗng nói một câu: “Cũng may, Thành phi đã giao Hằng Trác cho nàng.”
