35
Tiếng cửa bị phá vỡ khiến ta tỉnh giấc. Người đến không phải là A San ca ca.
Hoàng đế đột ngột băng hà, Tạ hoàng hậu phong tỏa cung cấm, Tạ tướng quân phong tỏa toàn thành. Nghe nói Thái tử điện hạ đăng cơ trước linh cữu, đạo chỉ đầu tiên ban xuống chính là phong tiểu thư Tạ gia làm Hậu.
"Bệ hạ đăng cơ bận rộn trăm công nghìn việc, thực sự không thể phân thân, đặc biệt phái thuộc hạ đến đón cô nương."
Một tên võ quan ta không hề quen biết, vừa đến đã muốn cướp Địch Nhi trong lòng ta. Gần đến khi đạt được mục đích, đột nhiên bị một kiếm chém đứt đầu. Thi thể ngã xuống đất, A San ca ca bị máu nóng bắn đầy người xuất hiện trước mắt ta.
Chàng vội vàng tiến lên ôm lấy ta và Địch Nhi. Tử sĩ mặc đồ đen xông vào phòng, hô lớn:
"Điện hạ, cấm vệ của Trung cung đang đến đây, phu nhân không đi thì không kịp nữa rồi."
Chàng đưa tay muốn sờ mặt Địch Nhi nhưng nhìn thấy máu trên tay, cuối cùng vẫn nhịn xuống, lập tức thu tay về. Đôi mắt đầy tia máu nhìn ta, cố gắng che giấu nỗi đau, khẽ gượng cười.
"A Noãn, trong cung có chút rắc rối nhỏ, ta... cần phải bận rộn một thời gian."
"Nàng và Địch Nhi hãy đến nơi ở bên ngoài cung trước, ta xong việc sẽ đến. Xe ngựa đã đợi ở cửa sau, Giang Thố và Ân thái y sẽ đến đưa nàng đi. Ra khỏi cung là an toàn rồi, nàng đừng sợ."
Ta gật đầu, không hề sợ hãi, nhưng mà…
"Chàng không thể đến thôn Thảo Đầu cùng ta nữa phải không?"
A San ca ca lau nước mắt cho ta, dịu dàng cười:
"Phải đi chứ."
"Chỉ là, ta sẽ đến muộn một chút."
Tiếng chém giết bên ngoài đã vang lên. Không kịp từ biệt, chàng đứng dậy xông ra ngoài cung, cầm lấy ngọn đuốc châm lửa vào cung điện đã được tẩm dầu không chút do dự.
Khói lửa bốc lên, Ân thái y dẫn theo Bảo Lương xông vào, đưa ta và Địch Nhi ra ngoài. Trong ánh mắt cuối cùng khi ngoảnh lại, chỉ còn lại sự tịch mịch đến vô cùng vô tận.
Ta biết, chàng thật sự không thể đến thôn Thảo Đầu cùng ta nữa rồi.
...
Sau này, ta luôn gặp chàng trong mộng. Tay cầm trường kiếm, cô độc đứng giữa trời tuyết lạnh. Chàng nói:
"A Noãn, nàng vốn chỉ là một nữ tử nơi sơn dã."
"Thiên tử các, kim ngọc điện, vốn không phải nơi nàng nên đến."
"Nơi độc ác như vậy, không xứng với nàng."
Tuyết năm đó rơi thật lớn. Như ngọn lửa rực rỡ không thể làm tan đi vẻ cô tịch lạnh lẽo trên người chàng. Giống như ánh nắng ấm áp của mùa xuân hiện tại chiếu vào người ta cũng chẳng hề sưởi ấm nỗi lòng này.
"Nguyệt Nương!"
Tiểu nhị của kỹ viện gọi ta.
"Bên ngoài có một nam nhân tìm cô."
"Họ Ân."
36
Hai năm không gặp, Ân thái y đã thay đổi hoàn toàn. Tiều tụy, gầy gò, sa sút.
"A Noãn."
Cái tên đã lâu không được gọi, dường như cách biệt cả một đời. Năm đó rời khỏi cung, Giang Thố tự mình đánh xe ngựa chạy ba ngày ba đêm. Cuối cùng dừng chân ở Thanh Châu, cách kinh thành rất xa.
Họ sắp xếp cho ta ở nhà một thương nhân họ Tô, thân phận của ta là người phụ nữ mà trưởng tử của gia đình này mang về từ bên ngoài. Sắp xếp xong xuôi, Giang Thố, Ân thái y và Bảo Lương liền không ngừng nghỉ trở về kinh thành. Để làm những việc nên làm.
Ban đầu, Tân hoàng đăng cơ, dân gian sống trong cảnh bình yên sóng lặng. Chẳng bao lâu sau, chiến sự đã lắng xuống ở biên giới phía Bắc bỗng nhiên nổi lên, Duệ vương bị vướng vào chiến trường giằng co, không ít lần vì lộ bí mật bố phòng đồ mà suýt bỏ mạng trên chiến trường.
Quân trung thiếu lương thực thiếu cả binh khí, ý chỉ trong Hoàng thành lại thay đổi sớm nắng chiều mưa. Hôm nay hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại phế bỏ, cưỡng ép tấn công. Số lương thảo ít ỏi được vận chuyển ra biên quan, xác chết chất đầy xe lại được khiêng về thành.
Trong quân oán thán ngày một nhiều, dân gian oán hận ngày một nhiều, tích tụ như sắp vỡ, Hoàng đế Hoàng Phủ San trở thành hôn quân bị thiên hạ chỉ trích.
Người từ kinh thành đến ngày càng ít, Tô lão gia nổi lên dị tâm, ngấm ngầm mưu đồ giao ta và Địch Nhi ra, xem như là vật để bám víu Tạ gia, đổi lấy mỏ khoáng thu lợi.
Ta không lộ vẻ gì mà ẩn nhẫn một tháng, cuối cùng mượn cơ hội ra ngoài lễ Phật, mang theo Địch Nhi trốn khỏi Thanh Châu, lẻn về kinh thành, làm một phụ nhân giặt đồ tên là Nguyệt Nương trong kỹ viện.
Chốn phong trần thường lui tới toàn quan lại quyền quý nên cũng dễ nghe được đôi ba lời đồn về Hoàng đế trong cung. Chỉ tiếc rằng, mỗi lần nghe đến đều không phải là tin tốt.
Có người nói, bệnh điên của Hoàng đế càng thêm nghiêm trọng, hễ một chút là giết người, ngay cả Hoàng hậu xinh đẹp như tiên mà cũng muốn giết. Lại có người nói, Hoàng đế hôn quân vô đạo, chỉ dùng quan lại vô năng, chán ghét quần thần trung lương. Mỗi lần nghe những lời này, ta đều rất đau lòng.
Vì A San ca ca mà đau lòng.
Kim Ngọc điện là nơi hiểm ác. Chàng sa vào trong đó, từng khổ sở giãy dụa biết bao. Hiện giờ, nhất định vẫn còn đang đau khổ dằn vặt, giãy dụa trong đám bùn lầy kia.
Đêm có trăng, ta luôn mang theo Địch Nhi ngồi trong sân nhỏ phía sau viện ngắm trăng. Kể cho nó nghe về "ngẩng đầu ngắm trăng sáng". Kể cho nó nghe về làng chài mà cha nó muốn đến, kể về thôn Thảo Đầu nơi mẹ nó lớn lên.
Kể cho nó nghe về Bảo cữu cữu sẽ bị chuột dọa cho khóc lóc, Giang thúc thúc bắn tên vô cùng giỏi Còn có vẻ mặt lạnh lùng của Lư thẩm thẩm, y thuật của Ân bá bá...
Tin xấu trong cung, truyền đi truyền lại, cuối cùng biến thành tin xấu nhất. Tiếng chuông nặng nề trong Hoàng cung lại vang lên. Bọn họ nói, Hoàng đế băng hà rồi.
A San ca ca của ta, chết rồi sao? Ta không tin.
Cho dù đoàn người quỳ lạy cả con phố dài tiễn biệt, xe chở linh cữu thật sự từ từ đi về phía ta, ta cũng không tin. Cho dù xe đột nhiên đứt bánh, quan tài chạm khắc rồng vàng nặng nề dừng lại trước mặt ta, ta vẫn không tin.
Chàng có thể không đến làng chài ngắm nhìn biển rộng, cũng có thể không về thôn Thảo Đầu ngắm nhìn núi non cùng ta mà.
Nhưng vì sao chàng có thể ra đi như vậy được? Cho đến khi Ân thái y xuất hiện trước mặt ta.
"A Noãn, Bệ hạ ngài ấy..."
"Có phải là chàng bảo ngươi đến dẫn ta đi tìm chàng không?" Ta cố gắng mỉm cười, nước mắt lại trào ra, "Chàng không chết, đúng không?"
Giọng nói nghẹn ngào của Ân thái y phá vỡ tất cả ảo tưởng của ta.
"Bệ hạ, ngài ấy chết rồi."
"Bọn họ đều đã chết rồi."
37
Bọn họ đều đã chết rồi.
A San ca ca chết trong điện Thái Cực, là nơi thảo luận chính sự. Kiếm của Tạ tướng quân đâm xuyên qua tim chàng, lúc đó chủy thủ của chàng cũng đâm sâu vào bụng Tạ tướng quân.
Nghe nói máu chảy đầy đất, thấm ướt đạo thánh chỉ cuối cùng của chàng, bên trên viết—— cáo mệnh với trời, tự phế thành thứ nhân.
Bảo Lương chết trên con đường thông ra ngoài cung. Nghe nói trên con đường dài trắng như ngọc ấy, vết máu từ dấu chân kéo lê thật dài, máu rỉ ra từ đôi giày vải gấm xám xanh đã mòn rách nơi chân hắn.
Giang Thố chết trước cổng thành khi đang lén trốn ra ngoài. Nghe nói trên cửa thành cao vút, tên đáp xuống như mưa rơi, binh lính lật tung thi thể đầy lỗ thủng của hắn lến cũng không tìm thấy thứ mà bọn chúng muốn tìm.
Còn có Lư phi nương nương, nàng cũng chết rồi. Để dựng nên một câu chuyện hoang đường về việc "Thiên tử bất chấp luân thường đạo lý dâm ô thứ mẫu rồi bị đâm chết", một dải lụa trắng đã treo cổ nàng trong bức tường cung cấm giam cầm cả đời nàng.
Nghe nói bên cạnh gối nàng còn có một quyển y thư mới chỉ lật được một nửa, nàng từng nhờ người dò hỏi xem hai vợ chồng mở một tiệm thuốc ở quê nhà Liễu Châu cần bao nhiêu bạc.
Nhà họ Tạ mộng tưởng dùng một bí sử cung đình đầy mùi dâm loạn để che đậy cuộc thảm sát đẫm máu trong cung. Nhưng bùn nhơ có dày đến đâu cũng không ngăn nổi mầm xuân đội đất vươn lên từng ngày. Đêm tối có dài đến mấy cũng không cản trở được tia sáng đầu tiên xé tan màn trời mà ló rạng.
Binh mã của Duệ Vương đã tập kết bên ngoài thành, từng đợt sóng ngầm chống lại ngoại thích trong triều ngày càng dâng trào. Vô số thư sinh tỏng thiên hạ lấy bút làm đao, từng bài thơ văn phê phán cường quyền lan tràn khắp phố phường.
Nhà họ Tạ, sợ rồi, cũng rối loạn rồi.
Trong kinh tràn đầy mùi sát khí. Lấy danh nghĩa truy lùng “nghịch tặc”, triều đình đã lục soát khắp thành không biết bao nhiêu lượt Người mà nhà họ Tạ muốn tìm, chính là Ân Thái y.
Trong kho củi nơi hậu viện, Ân Thái y lấy ra một bọc vải từ trong ngực áo. Đó là vật mà bọn họ đã liều mạng, dùng máu để mở ra một con đường từ Thái Cực điện đến cổng chính để đưa ra ngoài.
Bên trong bọc vải là một đạo thánh chỉ, một ngọc tỷ và một hổ phù. Chiếu thư nhường ngôi, ấn tín Hoàng đế, lệnh bài điều binh.
Chỉ cần giao đến tay Duệ Vương sẽ trở thành minh chứng chính danh, hiệu lệnh triệu binh một tiếng là ngàn người hưởng ứng.
Khi đó, thế lực nhà họ Tạ vốn đã chao đảo sẽ hoàn toàn tan rã ngay tức khắc.
Chó cùng dứt giậu, nhà họ Tạ lúc này chẳng khác gì một con chó dại hấp hối vừa độc lại vừa dữ May thay, kẻ đứng sau Xuân Phong quán là tiểu công tử nhà họ Tạ, Tạ Tư An. Quan binh không dám làm lỡ chuyện kiếm bạc của hắn nên Ân thái y mới may mắn thoát khỏi từng đợt lục soát này.
Hắn định đánh cược một phen, liều mình xông ra khỏi thành. Nhưng với lệnh truy nã dán đầy khắp nơi, chỉ sợ hắn vừa bước ra cửa, lập tức sẽ ngã xuống giữa đường, lấy đâu ra cơ hội để mà đánh cược?
Nhưng ta thì có thể.
Cất kỹ thánh chỉ và ngọc tỷ, ta xoay người đến phòng của hoa khôi nương tử.
Gần đây Tạ Tư An bận đến mức không có thời gian uống rượu, suốt ngày canh giữ ở cửa thành, kiểm tra nghiêm ngặt những người ra vào. Nhưng chuyện lớn đến mấy cũng không làm chậm trễ những ngày vui vẻ của hắn, ngày nào cũng sai người đến Xuân Phong Quán đón hoa khôi nương tử đi "canh giữ thành" cùng hắn.
Ta cầu xin hoa khôi nương tử một hồi, cuối cùng cũng được nàng đồng ý. Đêm nay, ta sẽ thay thế Thiền Nhi đi theo xe hầu hạ.
Vào đêm trước khi ra khỏi nhà. Địch Nhi ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói non nớt hỏi ta:
"Mẹ muốn đi tìm cha sao?"
Ta sững sờ trong giây lát, mắt lập tức đỏ hoe.
"Đúng vậy, cha mệt lắm rồi, mẹ phải đi giúp cha thôi."
"Địch Nhi ngoan, phải nghe lời, không được khóc."
Đứa trẻ nhỏ bé ngoan ngoãn gật đầu trong lòng Ân thái y:
"Địch Nhi không khóc, Địch Nhi nghe lời bá bá."
"Mẹ, mẹ trở về sớm một chút."
"Mang theo cả cha, Bảo cữu cữu, Giang thúc thúc, còn có Lư thẩm thẩm cùng trở về nữa."
Ta gật đầu: "Được."
38
Xe ngựa đi qua con phố dài. Cờ trắng trên đường vẫn chưa được gỡ xuống, cứ thế lay động trong gió đêm.
Hoa khôi nương tử Vong Sầu khép rèm xe lại, lặng lẽ tựa vào thành xe nghỉ ngơi. Trong khoang xe đen kịt không một tiếng động.
Vong Sầu bất thình lình lên tiếng: "Ngươi giấu nam nhân trong nhà kho, ta đã nhìn thấy rồi."
Trong lòng ta chợt thắt lại, im lặng hồi lâu rồi thản nhiên đáp: "Hắn là bà con từ quê nhà đến, lên kinh thành nương nhờ ta."
"Bà con?" Vong Ưu khẽ cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý dần chuyển thành giọng điệu lạnh băng, "Một phụ nhân giặt đồ ở Xuân Phong quán lại có một bà con bị t truy nã treo thưởng đứng đầu bảng. Sao, ngươi cũng là đồng bọn của nghịch tặc ư?"
Nàng đã biết.
Một thoáng sát ý chợt lóe lên, ta bình thản mò lấy dao găm giấu sau lưng, do dự một lát, cuối cùng vẫn buông tay.
"Không sai, hắn chính là người trong danh sách truy nã."
"Hắn tên Ân Tự Đường, là Thái y có y thuật cao minh nhất trong cung, vừa chữa bệnh cho quý nhân cũng cứu giúp dân nghèo."
"Hắn là y giả, không phải nghịch tặc."
Không ngờ lại nhận được phản ứng như vậy, Vong Ưu có chút kinh ngạc.
"Ngươi không sợ ta xuống xe ngựa, lập tức giao ngươi cho tên ngốc nhà họ Tạ đổi lấy tiền thưởng sao?"
"Ngươi sẽ không."
"Vì sao?" Vong Ưu cười lạnh một tiếng, "Dựa vào cái gì?"
"Vì sao? Dựa vào cái gì?" Ta thở dài một tiếng, quả quyết nói, "Vì ngươi vốn họ Mạc, vì ngươi tự đặt tên cho mình là Vong Ưu!"
Một lời định đoạt, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Trong bóng tối, một giọt lệ trong veo rơi xuống, hô hấp của Vong Ưu trở nên nặng nề. Ta ôm chặt ngọc tỷ ấm áp trong lòng, bình tĩnh như nước kể lại những chuyện cũ:
"Trước đây phu quân từng nói với ta, chưởng nghị Thái học Minh Lý đường Mạc Thanh Xuyên, quân tử như lan, tài học uyên bác, là bậc anh tài thiện lương. Chỉ tiếc là..."
"Năm đó Tạ thị vây giết Minh Lý đường, cuối cùng bậc quân tử như lan chỉ rơi đằm mình trong bãi tha ma, Mạc gia là dòng dõi thư hương thế gia, nam đinh bị chém giết, nữ nhi bị bắt vào kỹ viện, nhà tan cửa nát."
Vong Ưu. Tú bà vẫn thường ca ngợi cái tên này trước mặt mọi người.
"Giải đi ưu phiền cho quý nhân, khiến ân khách quên sầu, đó mới là bổn phận của kỹ nữ chúng ta. Những con nhãi ranh như các ngươi phải học tập Vong Ưu nhiều vào."
Nhưng bà ta đâu biết, Vong Ưu vốn họ Mạc. Mạc Vong Ưu, Mạc Vong Cừu.
Hận giết cha, thù diệt tộc đều khắc sâu trong xương tủy đằng sau nụ cười duyên dáng của nàng, sao nàng có thể quên được?
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Vong Ưu hít sâu một hơi.
"Ta tên Diêu A Noãn, vốn là tỳ nữ giặt đồ trong cung."
"Phu quân của ta, tên Hoàng Phủ San."

