30
Ly biệt đến sớm hơn dự kiến, đến vội vã như vậy.
Đêm khuya, Giang Thố vội vàng đến một chuyến. Hắn đi rồi, ngoài cửa phòng ta vang lên tiếng gõ cửa.
"Ngày mai giờ Mão ba khắc, muội thay bộ y phục này rồi theo người của Giang sắp xếp rời khỏi cung, ra khỏi cung tự khắc có người tiếp ứng..."
"Ra khỏi kinh thành đi đường thủy, thuyền mui đen, trên thuyền treo ba cái chuông, tuyệt đối không được nhận nhầm..."
A San ca ca mặc xiêm y màu xanh đơn bạc, cầm nến đứng ngoài cửa, tỉ mỉ dặn dò ta chuyện rời cung. Ánh nến vàng vọt hắt lên mặt hắn ánh sáng yếu ớt, lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta nhìn không rõ, cứ tựa như một giấc mộng vậy thôi.
Ta còn đang vui vẻ trong mộng lại không ngờ thời khắc tỉnh mộng đã đến.
"A Noãn, nghe rõ chưa?" A San ca ca nhíu mày hỏi ta.
Ta nghe rõ rồi. Giờ Mão ba khắc, ra khỏi cửa cung, tìm thuyền mui đen, có ba cái chuông, nhưng...
"Ta có thể... Ta không muốn đi! Ta muốn ở lại! Ta đi rồi thì huynh làm sao đây?"
Lời nói buột miệng thốt ra khiến hai người đối diện dưới màn đêm đều ngẩn người. Không gió không mưa, không sao không trăng, đêm tối u uất, bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ. A San ca ca im lặng đứng đó rũ mắt nhìn ta, nhìn hồi lâu rồi khẽ hỏi:
"Vì sao?"
"Cho ta một lý do."
"Vì sao không muốn đi?"
"Vì sao muốn ở lại?"
Bởi vì huynh đó! Trong lòng ta sốt ruột nghĩ.
Nhưng lời đến bên miệng lại ấp úng thành, "Vì... Vì ta là đến báo ân, chưa báo ân xong... không thể đi được ."
Lời vừa dứt, ánh nến chập chờn nhảy lên một cái, một giọt nến nóng hổi rơi trên tay A San ca ca. Ta vội vàng nhìn xem tay hắn có bị thương không, hắn lại khẽ nghiêng người, cười một tiếng tự giễu.
"Không sao."
"Nếu là vì báo ân, vậy thì muội đã báo xong rồi, ta cứu muội một mạng, muội cũng cứu ta. Không cần để chút ân tình nhỏ nhoi đó trong lòng."
"A Noãn, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai rời cung, đừng để lỡ giờ."
Ta trở mình cả đêm, không tài nào ngủ được. Trời tờ mờ sáng đã bị Bảo Lương thúc giục thay một bộ quần áo thái giám. Giang Thố đuổi hết thị vệ bên ngoài Đông Cung, lão thái giám đi mua đồ đã đợi ở cửa.
Trước khi ra cửa, Bảo Lương nắm tay ta, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
"A Noãn tỷ tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng quên ta!"
"Được, nhất định không quên." Ta cay xè mũi, lau khô nước mắt giúp hắn, "Tháng sau là sinh thần của ngươi, trong phòng ta có một đôi giày vải mới, lụa xa tanh xanh xám, là đặc biệt thêu cho ngươi, ngươi nhớ đến lấy."
Khoảng cách từ trong viện ra đến cửa ngắn ngủi đến vậy, nhưng ta cứ đi được một bước lại ngoái đầu nhìn lại. Huynh ấy không đến tiễn ta.
Lão thái giám thúc giục, nếu còn không đi mau, thị vệ trở lại thì không đi được nữa. Cuối cùng vẫn là đến giờ phải từ biệt. Đường ra khỏi cung chính là con đường mà ta vào cung.
Hốt hoảng nhớ lại, lúc đó ta bước nhỏ chạy theo sau Cẩm Tú cô cô, cảm thấy Hoàng cung thật lớn thật khí phách, con đường lát đá trắng này thật dài thật dài, phải đi thật lâu thật lâu.
Giờ đây, có lẽ ta đã lớn rồi. Bước trên đường trở về, phát hiện con đường này thật ra rất ngắn rất ngắn, không cần đi thật lâu thật lâu mà trong nháy mắt cửa cung đã ở ngay trước mắt rồi.
Ta biết, ra khỏi cánh cửa cung cao ngất kia, từ nay ta lại là Diêu A Noãn của thôn Thảo Đầu. Có cha mẹ, có muội muội, có hoa trải khắp núi đồi, cái gì cũng có, nhưng duy chỉ... không có người kia!
Đột nhiên ta dừng bước, đầu óc trở nên tỉnh táo.
Ta không đi nữa.
Ta muốn quay lại.
Ta muốn ở lại bên cạnh huynh ấy!
Một mạch xông thẳng về Đông Cung, A San ca ca đang đứng dưới hành lang nhìn về phía cửa cung. Trong đáy mắt lạnh lẽo lóe lên một khoảnh khắc mờ mịt như trong mộng, đợi đến khi nhìn rõ, hắn mới nhíu mày bất đắc dĩ nói:
"A Noãn, ta đã nói rồi, không cần giữ chút ân tình..."
"Không phải vì ân tình!" Ta vội vàng ngắt lời hắn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liều mạng nói ra, "Là... là vì... tư tình..."
Một câu nói lắp bắp rải rác từng chữ hỗn loạn, khiến cho trái tim cũng đập thình thịch như trống bỏi. Ta nhìn chằm chằm vào mũi chân, đầu cúi xuống thật thấp, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu dần trở nên nặng nề hơn.
Qua một lúc lâu, A San ca ca vẫn không nói gì. Tưởng rằng hắn tức giận, ta lặng lẽ ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng vào ánh mắt sâu thẳm như đầm nước của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, nói ra từng câu từng chữ:
"Diêu A Noãn, muội có hiểu cái gì gọi là 'tư tình' không?"
Ta đỏ mặt, nghiêm túc trả lời:
"Ta hiểu, chính là... tình cảm nam nữ."
"Ta muốn ở lại bên cạnh huynh, thật lâu thật lâu, chính là loại mà cùng nhau già đi..."
Sau này ta mới biết, câu nói này gọi là: Nắm lấy tay người, bạc đầu bên nhau.
Khi ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, A San ca ca ôm ta vào lòng, đặt lên trán ta một nụ hôn nhẹ nhàng.
Sau này, ta lại biết có một câu gọi là: Kết tóc làm phu thê, bạc đầu không chia lìa.
Bên cạnh hoa thơm dưới ánh trăng ngần, A San ca ca cài lên tóc ta một cây trâm san hô nhỏ, hỏi ta có nguyện ý gả cho chàng không.
31
Đêm tân hôn.
Trong một gian sảnh nhỏ sâu trong Đông Cung. Ta mặc hỉ phục do Lư phi nương nương nhờ người lén đưa vào cung, trùm khăn voan bái đường cùng lang quân của mình.
Ân Thái y làm chủ hôn. Bảo Lương làm người nhà của ta, Giang Thố làm người nhà của chàng. Người ít nhưng không hề quạnh quẽ. Giản dị nhưng tràn ngập niềm vui hạnh phúc.
Lễ đã xong xuôi, Bảo Lương ồn ào đòi náo động phòng, bị Ân thái y và Giang Thố mỗi người một bên, lôi đi ngay tại chỗ.
A San ca ca nắm tay ta, từng bước từng bước dẫn ta đến tân phòng của chúng ta. Tay chàng ấm áp, tim ta đập thình thịch. Đến trước cửa, ta căng thẳng đến mức dẫm phải chân mình, không đứng vững ngã nhào vào người chàng.
Ta ngượng ngùng đỏ bừng mặt, chàng lại mỉm cười xấu xa:
"Tuy rằng một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, nhưng nương tử cũng không cần gấp gáp như vậy chứ?"
Xấu hổ chết đi được!
Ta vội vàng muốn đứng dậy, lại đột nhiên trời cảm thấy đất trời quay cuồng, bị chàng ôm ngang lên, bế vào trong trướng. Khăn voan đỏ thẫm, hỉ phục rơi đầy đất.
Ngoài trướng uyên ương, nến hỉ chiếu sáng. Trong trướng hồng tiêu, lang quân thâm tình.
Khi đau, chàng tỉ mỉ hôn ta, lau đi mồ hôi trên mặt ta. Khi đ*ng t*nh, chàng dịu dàng v**t v*, hòa ta vào trong xương tủy của chàng.
Khi đến đỉnh cao vui thích, thân chàng nóng rực như lửa đưa ta l*n đ*nh rồi lại rơi xuống đáy biển, cho đến khi cả hai cùng kiệt sức, chìm vào giấc mộng êm đềm chưa từng có.
Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, ta mới từ từ tỉnh lại. Vừa trở mình, cả thân thể như muốn rã rời.
"Kẻ đầu sỏ gây tội” kia đã sớm không thấy bóng dáng. Chỉ có chăn gối xộc xệch cùng những vết đỏ rải rác trên người ta, nhắc nhở về một đêm xuân kiều diễm đến mức nào.
Mặc quần áo chỉnh tề bước ra ngoài, hương thơm của thức ăn lập tức xộc vào mũi. Bảo Lương bận rộn bưng ra từng đĩa thức ăn nóng hổi, tay nghề nấu nướng của hắn bây giờ đã tiến bộ vượt bậc, tự ví mình với đầu bếp ở Ngự Thiện phòng.
Còn A San ca ca đang bận rộn trong sân… giặt quần áo. Quần áo của chàng, quần áo của ta cùng quần áo của Bảo Lương. Ngăn nắp chỉnh tề, phơi đầy một sào.
Ta vội vàng chạy tới ngăn cản, chàng lại cười gõ nhẹ lên trán ta một cái.
"Nam tử hán đại trượng phu, một cái áo còn không giặt được, sao có thể “gột sạch thiên hạ”?"
"Chàng lo lắng nhiều việc như vậy, chẳng phải ta sợ chàng mệt mỏi sao?" Ta xoắn ngón tay, giọng nói nhỏ nhẹ.
A San ca ca liếc nhìn vào bên trong phòng, xác định Bảo Lương vẫn còn đang bận rộn, đột nhiên một tay ôm lấy eo ta, khẽ cười bên tai ta:
"Xem thường phu quân của nàng sao, ta đây chính là trưởng tế của nhà nhà Diêu Lão Tâm ở thôn Thao Đầu, có thể mệt mỏi vì chuyện nhỏ nhặt kia sao?"
"Không tin, đợi đến tối rồi biết."
32
Những ngày sau hôn nhân, bình đạm như nước. Nhưng ở chốn hoàng cung đầy rẫy hổ sói rình rập, những ngày tháng bình lặng như nước đã là ngày lành hiếm có.
Nội bộ nhà họ Tạ ngày càng mâu thuẫn gay gắt. Tạ Tướng quân mạnh mẽ ngăn cản việc đưa đứa bé nhà Nhạc An hầu ở phương Nam vào kinh. Tạ Hoàng hậu dùng mưu kế khiến thai nhi trong bụng Tạ tiểu quý phi bị sẩy. Hai bên đều tổn thất nặng nề, nhất thời đều thu quân im ắng một thời gian.
Tin tức từ Lư phi nương nương truyền vào trong cung ngày càng dồn dập. Trong cấm vệ quân, Giang Thố cũng ngày một đắc thế, nắm trong tay một phần ba lực lượng. Ân Thái y ghé thăm lúc nửa đêm, mang đến tin mừng rằng long thể của Hoàng thượng đã dần ổn định, có hy vọng hồi phục.
A Sơn ca ca đỏ cả vành mắt, đã lâu lắm rồi mới thấy chàng như vậy. Bảo Lương cũng hớn hở chạy vào bếp, dùng trứng gà làm món "giả cua" mới học được cho mọi người nếm thử.
Món ăn nóng hổi, thơm lừng vừa được bưng lên. Ân Thái y không ngớt lời khen ngợi. A San ca ca gắp cho ta mấy đũa liền, thức ăn đến bên miệng, ta lại không nhịn được mà buồn nôn, lập tức nôn khan mấy tiếng.
"Khó ăn vậy sao?" Bảo Lương nhăn nhó nếm thử, tặc lưỡi nói, "Ta thấy, vị cũng được mà."
"Có phải bị bệnh rồi không?" A San ca ca một tay vuốt lưng cho ta, một tay đặt lên trán thử độ nóng.
Chỉ có Ân thái y là bình thản chẳng hề gấp gáp. Hắn đặt đũa xuống, đuổi hai người đang luống cuống kia ra, sau đó bắt mạch cho ta.
"Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, ngài sắp làm cha rồi!"
Bắt được chính là mạch hỉ!
Đêm đó, đương kim Thái tử điện hạ giống như một đứa trẻ ngây ngô vụng về, hưng phấn đi đi lại lại trong phòng không ngừng nghỉ. Khi thì chàng sợ ta lạnh, đắp thêm hai lớp chăn bông. Khi thì lại sợ ta nóng, ngồi xổm bên cạnh quạt cho ta hết lần này đến lần khác.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng ta, nhìn hồi lâu rồi cười thật ngây ngốc.
"Nhóc con, chúng ta ước định trước ba điều, con không được hành hạ mẹ của con, thân thể nàng yếu ớt..."
"Cha nói chuyện với con, con có nghe thấy không?"
Ta không nhịn được mà bật cười.
"Ngốc quá, chẳng phải Ân thái y đã nói rồi sao, bây giờ nhóc con còn chưa có tai mắt mũi, làm sao mà nghe thấy chàng nói gì?"
Tuy rằng còn chưa có tai mắt mũi. Nhóc con này lại nhận được vô vàn yêu thương. Ân Thái y cứ ba ngày hai bữa lấy trộm đồ bổ từ Thái Y Viện, đông bớt một chút, tây xén một miếng.
Đồng liêu của hắn đều không khỏi cảm thán: "Thói đời làm sao vậy, ngay cả người thật thà nhất thiên hạ như Ân Tự Đường mà cũng học được cách tham ô của công rồi."
Hôm nay Giang Thố mang một con gà mái già đến, ngày mai lại biếu hai cái móng giò heo khiến Bảo Lương oán giận không thôi.
"Không phải bảo ngươi kiếm chút đồ thanh đạm dễ tiêu sao? A Noãn tỷ nôn dữ dội lắm, mang mấy thứ này đến là ngươi muốn ai ngấy chết hả?"
"Ngươi thì hiểu cái rắm gì, ta hỏi mẹ ta rồi, đây là lúc nữ nhân phải bồi bổ thân thể, ta cảnh cáo ngươi đấy, không được ăn vụng!"
Giang Thố vừa gặm bánh bao nóng hổi Bảo Lương vừa hấp xong, vừa hà hơi vừa nói chắc như đinh đóng cột. Bảo Lương cãi không lại hắn, tức tối quay ngoắt đầu, chui vào bếp lục lọi mấy thứ nguyên liệu bổ dưỡng kia.
Dưới sự chỉ huy của ta. A San ca ca dẫn theo hai người cãi nhau không ngớt, xới cả vườn hoa trong viện lên để trồng rau, lại nuôi một ổ gà con ở góc sân. Đến khi gà con lớn, Bảo Lương đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc toàn gà là gà.
Đêm khuya, Giang Thố cùng Ân thái y đến như đã hẹn. Mọi người tụ tập một chỗ, cùng nhau hưởng thụ "thịnh yến".
Lư phi nương nương nhờ Ân thái y mang đến bộ quần áo nhỏ tự tay nàng may, nói là đợi đứa bé ra đời là sẽ mặc được. Nhưng vừa mở quần áo ra, mọi người đều bật cười. Kích cỡ bộ quần áo này, e rằng phải đợi đến ba năm nữa mới dùng được.
Cùng với quần áo được gửi đến, còn có một tin tốt khác. Theo kế hoạch, Duệ vương điện hạ ở phương Bắc đã chuẩn bị xong xuôi, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất phát từ Bắc Cảnh. Chia nhỏ binh lực, bí mật tiến lên, hai tháng sau hợp binh ngoài Kinh thành.
Đông chí.
Tạ tướng quân ra ngoài thành tế tổ.
Trong ứng ngoại hợp. Loại bỏ gian thần, nịnh thần đang thao túng triều chính.
33
Thân thể ta càng ngày càng nặng nề. Không biết có phải vì mang thai mà lo nghĩ quá nhiều hay không. Rõ ràng ngày tháng vẫn như thường nhưng trong lòng ta lại ngày càng bất an.
Đêm đến giật mình tỉnh giấc, A San ca ca nghe thấy tiếng động, vội vã từ thư phòng chạy vào. Thấy sắc mặt ta không tốt, chàng ngồi xuống bên cạnh giường, ôm lấy vai ta ân cần an ủi.
Đông chí càng ngày càng gần, chàng bận đến không kịp ăn cơm, người cũng gầy đi nhiều rồi. Chàng ghé sát đầu vào bụng ta, dịu dàng cười nói:
"Nhóc con, bây giờ đã mọc tai mọc miệng cả rồi chứ?"
"Con khiến mẹ con chịu không ít khổ sở rồi đấy, đợi con ra đời, xem cha có đánh vào mông con không."
Đứa bé trong bụng hình như thật sự nghe thấy lời cha nói. Cựa quậy đạp một cái để tỏ ý kháng nghị. Ta hỏi A San ca ca đã nghĩ xong tên cho con chưa. Chàng chậm rãi xoa bóp những ngón tay sưng phù của ta, nói:
"Đại danh, đợi bình xong phản loạn, phải để phụ hoàng ban cho."
“Còn về nhũ danh, suy nghĩ đã lâu, thấy có một cái tên rất hay, dù là con trai hay con gái đều có thể dùng được."
Trong mắt chàng chứa đựng cả một trời sao, nhìn ta sáng rỡ:
"Địch Nhi, nàng thấy có được không?"
34
Mùa đông năm nay đến rất sớm. Chưa đến đông chí mà tuyết đã rơi rồi.
Đêm đó, Giang Thố vội vã chạy đến. A San ca ca thấp giọng bàn chuyện cùng hắn ở ngoài phòng, trong lòng ta lại thấp thỏm không yên. Không lâu sau, A San ca ca vào phòng trong, nắm lấy tay ta, dịu dàng nói:
"Ta phải ra ngoài một chuyến."
Ta nắm chặt lấy tay áo chàng, muốn nói gì đó nhưng lại sợ hãi không mở miệng được. Chàng cười véo má ta, bỏ tay ta vào trong chăn, lại kéo chăn kín mít.
"Bé ngốc, nàng ngủ một giấc thật ngon đi, trời sáng ta sẽ về."
"Không được lừa gạt ta."
"Không gạt nàng, đợi bận rộn xong chuyến này, ta còn phải về thôn Thảo Đầu thôn bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu cùng nàng nữa mà."
Nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống, ta nghẹn ngào nói:
"Trở về sớm một chút."
Chàng khẽ đáp: "Được."
Nửa đêm nổi trận gió lớn. Gió cuốn tuyết bay tán loạn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, phía dưới thân một dòng nước ấm áp ập đến, bụng quặn đau dữ dội. Ta sắp sinh rồi!
Còn chưa đến ngày, bà đỡ đã chuẩn bị sẵn không có ở đây, trong viện chỉ có ta và Bảo Lương. Hắn cuống đến nhảy dựng lên như kiến bò trên chảo nóng, lết đôi chân trần muốn chạy ra ngoài tìm người.
Nhưng đêm nay khác thường. Sợ lỡ mất đại sự, ta không cho hắn ra ngoài, chỉ bảo hắn đun nước nóng rồi lấy kéo đến.
Sinh con, ta đã từng thấy qua rồi. Trước kia ở thôn Thảo Đầu, thím Ngô hàng xóm cũng đột nhiên muốn sinh vào nửa đêm, mẹ ta chạy sang giúp, ta cũng đi theo làm mấy việc vặt như vắt khăn nóng.
Tôi dặn dò Bảo Lương, khi đứa bé ra đời thì dùng kéo cắt dây rốn. Bảo Lương sợ đến khóc òa, vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Ta nén từng đợt đau quặn thắt, nghiêm giọng quát:
"Nếu không muốn thấy ta và đứa nhỏ chết ngay trước mắt thì phải nghe lời ta!"
Vốn tưởng rằng sẽ rất nhanh, trước kia thím Ngô chỉ kêu la một canh giờ, đứa bé đã cất tiếng khóc chào đời. Nhưng miệng ta cắn chặt khăn từ đêm đến sáng, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Cho đến khi ngoài cung truyền đến từng hồi chuông trầm đục.
Tiếng thái giám the thé truyền khắp mọi ngóc ngách hoàng cung, xé tan bầu không khí tĩnh mịch trong đêm tuyết.
"Hoàng đế bệ hạ, băng hà rồi!"
Bên trong bức tường Đông Cung, một tiếng trẻ con khóc thét vang vọng cả không gian.
Con của ta và A San ca ca, Địch Nhi của chúng ta, đã chào đời rồi.

