Yêu Thầy Qua Màn Hình

Chương 2




Anh ấy dừng lại một chút, giọng càng thêm mờ ám:

“Em muốn vùi ở đâu cũng được.”

Nếu không biết anh ấy chỉ như vậy trong chuyện riêng tư, tôi thật sự sẽ nghĩ anh ấy là kẻ lưu manh.

Đang định nói tiếp thì cửa ký túc xá mở ra. Tôi lập tức im bặt.

Vội nói với người trong video call tắt máy rồi cúp luôn.

Chỉnh lại quần áo xong, tôi ló đầu ra:

“Chu Hằng? Cậu về sớm vậy?”

“Cậu chưa ngủ à?”

Tôi lắc đầu: “Vừa gọi điện thoại xong.”

“Với đối tượng yêu qua mạng à?”

Mọi người trong phòng đều biết chuyện tôi yêu qua mạng, ai cũng khuyên đừng quá nghiêm túc. Nhỡ đâu đối phương là người hay quỷ cũng không biết. Nếu là một gã hai trăm cân giả gái lừa tiền thì xong đời.

Tôi chỉ cười cho qua.

Chu Hằng thở dài:

“Yêu qua mạng thôi, phải cẩn thận. Không khéo bị lừa tiền còn lừa cả người.”

Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng vẫn im lặng.

Nằm xuống giường, điện thoại báo hai tin nhắn mới.

【Sợ bạn cùng phòng phát hiện đến vậy sao? Anh không thể gặp người khác à?】

【Anh tan nát cõi lòng rồi, em phải bồi thường cho anh!】

Tôi kéo chăn lên, trả lời:

【Không phải, chỉ là chưa đến lúc thôi.】

【Đợi gặp mặt rồi hẵng để họ biết.】

Đối phương gửi icon đáng yêu:

【Được rồi!】

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc rồi chúc ngủ ngon.

Đêm đó tôi mơ thấy Diêm Vương Thẩm Thành.

Giật mình tỉnh luôn.

Chốt xong thời gian gặp mặt, tôi thả lỏng hẳn.

Tuần sau là có thể gặp bạn trai qua mạng, vừa hồi hộp vừa mong chờ. Ngay cả lúc học thể dục nhìn Thẩm Thành cũng thấy dễ chịu hơn.

Một cô gái bên cạnh ghé lại:

“Bạn học, sao hôm nay thầy không gọi tên cậu nữa? Không giống phong cách thầy ấy chút nào!”

Tôi quay đầu nhìn cô ấy, mặt không biểu cảm. Cô ấy lập tức im lặng.

Nhưng cô ấy nói không sai. Từ lần tôi đi trễ năm phút trong buổi đầu, sau đó buổi nào cũng bị gọi tên, kèm câu mỉa mai: “Hôm nay không đi trễ, đáng để đốt pháo ăn mừng rồi!”

Lâu dần, ai cũng nghĩ Thẩm Thành đang nhắm vào tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta đứng trên bậc thang. Sao lại thấy anh ta đang cười?

Tôi lập tức nhắn tin:

【Giáo viên này có vấn đề rồi, anh ta mà cũng cười sao?】

【Còn không mắng em nữa, kỳ lạ thật!】

Gửi xong, tôi lại lén nhìn. Thẩm Thành đang cúi đầu nhắn tin, khóe môi càng lúc càng cong lên.

Quỷ ám thật rồi.

Điện thoại rung lên:

【Kệ anh ta đi, chắc hết thời kỳ mãn kinh rồi.】

【Nghĩ đến việc sắp gặp em, anh háo hức quá bé cưng!】

“Giang Dục!”

Tôi vừa đọc đến đó thì bị gọi tên. Ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Thành cười như không cười nhìn tôi:

“Đang nhắn tin với bạn gái à?”

Anh ta nheo mắt:

“Đây là giờ học, muốn tán tỉnh thì đợi tan học.”

Tôi cứng họng.

Cả lớp nhìn tôi lắc đầu. Cô gái ban nãy cũng lùi xa tôi.

Tôi hít sâu:

“Vâng, thưa thầy.”

Tan học, tôi mới có thời gian xem điện thoại. Tin nhắn của bạn trai qua mạng dày đặc.

Tôi gõ trả lời:

【Không phải không trả lời anh đâu, cái tên Diêm Vương đó lại nói em rồi…】

【Đầu óc anh ta có vấn đề!】

【Đợi gặp nhau rồi nói chuyện thoải mái nha!】

Ngày gặp mặt, tôi hồi hộp không chịu nổi.

Chúng tôi hẹn ở một quán cà phê tại quảng trường.

【Bé cưng, nghĩ đến việc gặp em là anh hồi hộp rồi…】

【Háo hức quá! Em sẽ không chê anh chứ? Nếu anh không đẹp trai thì sao?】

【Hồi hộp quá! Em đến chưa?】

【Anh đến rồi, đang đợi em!】

Ngồi trên xe, anh ấy nhắn liên tục.

Không chỉ anh ấy, tôi cũng căng thẳng. Tối qua còn tưởng tượng khuôn mặt anh ấy.

Không cần quá đẹp, không xấu là được.

Dù sao chiều cao 1m88, cơ ngực và tám múi như vậy rồi, mặt xấu một chút cũng chấp nhận được.

Không ngờ trong mơ, khuôn mặt anh ấy lại dần hiện rõ.

Và đó là Thẩm Thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.