Yêu Nữ

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

Lần này anh ta vừa từ Dương Châu trở về, chỉ mang theo một nhóm binh mã, xe ngựa của tôi khi nãy đã bị sơn tặc tháo bánh, tôi chỉ có thể ngồi chung ngựa với anh ta.

Dù nam nữ khác biệt, nhưng sự xóc nảy trên lưng ngựa đã sớm khiến tôi vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ ra sau đầu.

Chỉ thấy đau mông, bị xóc đến mức muốn nôn.

Anh ta cũng cảm thấy sự khó chịu của tôi nên đã giảm tốc độ.

Quãng đường vốn chỉ mất nửa canh giờ, vậy mà đi mất tận một canh giờ.

Đến trang trại, anh ta xác nhận lại lần nữa rồi mới dắt tôi xuống ngựa.

Cũng không trách anh ta nghi ngờ.

Cái trang trại này rách nát không chịu nổi, biết tôi sắp tới mà chẳng có lấy một người hầu nào đứng đợi.

"Có thể thấy, cô ở Hầu phủ sống không hề tốt.”

Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, thầm nghĩ anh biết thì cũng không cần thiết phải nói ra đâu.

Gõ mấy hồi chuông cửa, quản gia mới lững thững ra mở cửa.

Hắn đầy mặt thiếu kiên nhẫn, nhưng khi mở cửa thấy nhóm binh mã này thì cũng trở nên thận trọng sợ hãi.

Tứ hoàng tử định rời đi, tôi nghiến răng túm lấy tay áo anh ta.

"Tứ điện hạ, hôm nay đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp, ngày sau tôi nhất định sẽ hậu tạ.”

Anh ta cười khẽ một tiếng: "Cô còn tự lo không xong, hậu tạ thế nào đây?”

Câu nói của anh ta làm tôi nghẹn lời, thầm nghĩ người này thật không biết điều.

"Sau này chị gái cô gả cho đại ca tôi, chúng ta cũng coi như là người một nhà, lời cảm ơn thì không cần thiết nữa.”

Người một nhà?

Huynh đệ ruột thịt ở nhà dân thường còn chưa chắc đã là người một nhà, huống chi còn là con cái hoàng gia.

Anh ta lên ngựa rồi phóng đi mất.

Tôi đứng ở cửa nhìn bóng lưng anh ta biến mất trong màn đêm, đợi quản gia nhắc nhở, tôi mới quay người vào sân.

Lúc tắm rửa soi gương, tôi thấy mặt mình đầy những vết máu khô khốc, trông vừa đáng sợ vừa buồn nôn, giống như một con quỷ lệ vừa bò ra từ địa ngục.

Những kẻ đó rốt cuộc là do ai phái đến?

Lau sạch vết máu trên mặt, nhìn gương mặt giống hệt Lý Đàm Hoa kia, trong lòng tôi trào lên một cơn ớn lạnh.

Chính trải nghiệm của đêm hôm đó đã khiến tôi gặp ác mộng suốt nửa tháng, cũng bị sốt nửa tháng, cả người gầy sọp đi một vòng lớn.

Khác với mọi khi, lần này tôi bị nhốt ở trang trại ba tháng mới có người đón về Hầu phủ.

Và điều này còn phải nhờ vào cái hào quang của chị gái tôi.

Hoàng thượng đã hạ chỉ, sau năm mới sẽ tổ chức lễ sắc phong Thái tử phi.

Hiện tại địa vị thân thích hoàng gia của Đan Bắc Hầu phủ đã là chuyện ván đóng thuyền.

Cha mẹ vui mừng nên mới nhớ đến tôi.

Mẹ nói chị gái đã đính hôn, người tiếp theo sẽ đến lượt tôi.

Bà bảo nhà ta đời đời theo võ, không có lấy một người theo nghiệp văn chương, đợi đến lúc đó sẽ chọn cho tôi một tài tử trúng bảng vàng.

Tôi không nói gì, chị gái cao quý làm Thái tử phi, còn cuc hôn sự của tôi, một người cũng là đích nữ, lại chỉ gói gọn trong một câu "gả cho một kẻ có văn chương” là xong chuyện...

Cha tôi lại nhìn tôi, lạnh lùng buông một câu: "Mệnh cách không tốt mà còn muốn trèo cao?”

Tôi âm thầm siết chặt nắm tay, ngoan ngoãn cười nói: "Con gái tự biết mình phúc mỏng, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ.”

Không phải tôi không biết phản kháng, chỉ là sự phản kháng đổi lại chỉ toàn lời lẽ lạnh lùng, tôi hà tất phải tự chuốc lấy nhục nhã.

Lần nữa gặp lại Tứ hoàng tử là khi theo mẹ và chị gái đi thắp hương.

Tôi đứng đợi họ ở cổng chùa.

Trời tháng bảy nóng như đổ lửa làm tôi suýt ngất xỉu, may mà có người đưa cho một chiếc ô.

Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tứ hoàng tử.

Anh ta mặc một bộ đồ giản dị, che ô đứng đó.

Khác hẳn với bộ dạng hăng hái mọi khi.

Tôi phản ứng chậm nửa nhịp rồi mới hành lễ.

Anh ta lay lay chiếc ô, ra hiệu cho tôi cầm lấy.

Khóe miệng tôi hơi giật giật, một nam nhi đại trượng phu mà mang theo ô che nắng, điều này đúng là tôi chưa nghĩ tới.

"Sáng nay có sấm, lát nữa không chừng sẽ mưa đấy.”

Tôi ngơ ngẩn gật đầu, nhận ô rồi cảm ơn.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, lát nữa mưa to sấm sét, không chừng ngôi chùa này lại bị sét đánh vì tôi mất.

"Sao cô lại đứng dưới nắng thế này?”

"Tôi đang đợi mẹ và chị gái.”

Anh ta hơi nhíu mày, hỏi tôi sao không vào gốc cây kia mà đợi.

Tôi nhìn thoáng qua rừng cây xanh mướt phía trước.

Người mẹ và người chị đó của tôi, một người là phu nhân Hầu tước có lòng bồ tát, một người là thần nữ cứu khốn phò nguy.

Còn tôi, chính là đạo cụ để hai người họ diễn kịch cho người ngoài xem, là món đồ trang trí để làm nổi bật lòng tốt của họ.

Nơi cửa Phật trang nghiêm, thân phận yêu nghiệt này của tôi chắc chắn không vào được, lần nào cũng phải đứng đợi ngoài chùa.

Xe ngựa đậu ở đằng xa không được, phải đứng ngay cổng chùa mới xong.

Quá nổi bật cũng không được, quá hẻo lánh cũng không xong.

Phải đứng sao cho người ta có thể nhìn thấy, nhưng lại phải là kiểu vô tình nhìn thấy.

Thấy tôi không nói gì, anh ta dường như cũng hiểu được đôi phần.

Tôi hỏi: "Điện hạ, ngài cũng đến thắp hương sao?”

"Ừ, đến tế bái mẫu phi.”

Tôi giật mình, vốn định khen anh ta vài câu có lòng tốt, không ngờ lại chạm vào nỗi đau của anh ta.

Nghe nói mẫu phi của anh ta xuất thân là tì nữ, sau khi sinh anh ta không lâu thì qua đời.

Chỉ là tế bái không phải nên đến lăng phi tần sao?

Sao lại đến chùa thế này?

"Điện hạ có hiếu tâm như vậy, nương nương...”

"Lý Diệu Hoa!”

Lời chưa nói xong đã bị một giọng nói đanh thép ngắt quãng.

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía sau Tứ hoàng tử, mẹ tôi đang dắt Lý Đàm Hoa từ trong chùa đi ra, mặt đầy giận dữ nhìn tôi chằm chằm.

Tứ hoàng tử lững lờ quay người lại, sắc mặt mẹ tôi có chút khó coi.

Trái lại là Lý Đàm Hoa, gương mặt vốn dĩ luôn thánh khiết trước mặt người ngoài, lúc này lại giống như một cô gái nhỏ mới biết yêu, từng cử chỉ đều cố ý đến mức không chịu nổi.

4.

Thẩm Bị Kình tuy là hoàng tử nhưng suy cho cùng không có thực quyền.

So với phu nhân Đan Bắc Hầu có chồng nắm giữ trọng binh, gặp anh ta cũng chỉ chào một câu "Tứ hoàng tử, thật khéo".

Ngược lại, Lý Đàm Hoa nhiệt tình hơn nhiều, hành một lễ thật tao nhã.

"Tứ hoàng tử bình an.”

"Lý đại tiểu thư cũng bình an.”

Thẩm Bị Kình hơi híp mắt, cười rất "rạng rỡ".

"Tứ hoàng tử, sao ngài lại...”

Lý Đàm Hoa còn định khoe khoang trước mặt anh ta, nhưng bị mẹ tôi lén lườm một cái, lời định nói cũng nuốt ngược vào trong.

Mẹ tôi nói vài câu khách sáo với anh ta, đại ý là bảo Thẩm Bị Kình hãy tránh xa tôi một chút, vạn nhất cái ngôi sao chổi là tôi va chạm đến anh ta thì không tốt.

Dưới ánh mắt khắc nghiệt của mẹ, tôi trả lại chiếc ô.

Lúc đi, tôi giả vờ đánh rơi khăn tay.

Mẹ tôi không muốn nhà họ Lý có liên hệ với anh ta, tôi thì cứ muốn đấy.

Tứ hoàng tử còn định gọi tôi một tiếng, tôi đi theo sau mẹ và Lý Đàm Hoa, ngoảnh đầu cười với anh ta, khẽ vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Tất nhiên tôi sẽ không cho anh ta cơ hội trả lại khăn tay cho mình, nếu không lần sau gặp mặt làm sao thúc đẩy "tình cảm” đây?

Lên xe ngựa, mẹ mắng tôi ngay lập tức, hỏi tôi cái đồ hồ ly tinh này quyến rũ Tứ hoàng tử từ bao giờ, định để nhà họ Lý chôn cùng tôi sao.

Lý Đàm Hoa lại giả vờ giả vịt an ủi mẹ, nói Tứ hoàng tử là bậc anh tài, tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa trải sự đời, làm sao biết được những điều lợi hại trong đó.

Nghe thì như đang bào chữa cho tôi, nhưng thực chất là đang đẩy tôi xuống vực sâu.

Nhưng lần này chị ta tính sai rồi, mẹ không những không nghe lời chị ta, mà còn chỉ trích cả chị ta tâm thuật bất chính.

Mấy cái tính toán nhỏ nhặt đó của chị ta mà mẹ không nhìn ra được mới là lạ.

Vị trí Thái tử phi của chị ta đã định, lúc này nếu có chuyện gì xảy ra, e rằng Hoàng thượng sẽ nghi ngờ nhà chúng tôi hai lòng.

Tôi quen thói giả ngoan: "Tứ hoàng tử chắc hẳn vì nể mặt chị gái nên thấy con đứng dưới nắng gắt mới đưa ô cho con.”

Lý Đàm Hoa nghe xong lời này, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm.

Nhìn bộ dạng đó, tôi biết hôm nay chắc chắn không bình thường.

Về đến nhà, chị ta hầm hầm đi tới sân của tôi, vừa lên đã cấu vào cánh tay tôi.

Chị ta trông thì yếu đuối, nhưng sức lực thì lớn lắm.

Từ nhỏ đến lớn, trên cánh tay tôi không có miếng thịt nào lành lặn, chỉ cần có chút chuyện không vừa ý là chị ta lại đem tôi ra trút giận.

Tôi chỉ có thể cam chịu, nếu không sẽ là một trận đòn.

Trút giận xong, chị ta hỏi tôi: "Tứ hoàng tử thật sự coi mày thành tao sao?”

Tôi giả ngây gật đầu.

"Vậy anh ấy còn nói gì nữa không?”

"Tứ hoàng tử nói...”

Chị ta tập trung tinh thần chờ đợi câu tiếp theo của tôi.

Tôi cười: "Tứ hoàng tử nói không lâu nữa chị sẽ là chị dâu của anh ta, anh ta đến chào hỏi chẳng phải rất bình thường sao?”

Tôi thấy gương mặt thánh khiết của chị ta trở nên vặn vẹo, định giơ tay đánh tôi, tôi vội vàng trốn sau bàn.

"Chị làm gì vậy, Tứ hoàng tử nói không sai mà, chị tức giận thế này là vì lẽ gì?”

Chị ta tức đến mức nghiến răng: "Cũng chỉ vì mày mang gương mặt giống tao nên mới có người nhìn mày thêm một cái.”

Tôi liên tục vâng dạ, trận đòn hôm nay coi như thoát được.

Trước khi chị ta ra cửa, tôi ngăn lại.

"Lý Đàm Hoa, chuyện đêm đó có liên quan đến chị không?”

Ánh mắt chị ta né tránh, mắng: "Mày nói gì tao không biết, chó khôn không chắn đường, cút ngay!”

Đợi chị ta đi rồi, tôi vén ống tay áo lạnh lùng nhìn cánh tay, phần cẳng tay xanh tím lại bồi thêm một vết thâm mới.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.