Yêu Cầu Giữ Khoảng Cách - Nam Hồ Đường

Chương 88: Một Vụ Ủy Thác Kỳ Lạ (PN Sáu)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 88 miễn phí!

Khi Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu tất tả chạy đến phố buôn bán, sân khấu dựng tạm ngày hôm qua giờ đã tan tác, mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi. Mấy nhóm thanh niên vẫn đang lao vào nhau ẩu đả kịch liệt. Đứng ở nơi cao nhất là Quý Đỉnh Thiên cùng cái đầu cầu vồng của Diệp Uyển Hồng, hai bà cháu dường như đang bàn bạc điều gì đó. Hai người còn chưa kịp tiến lại gần thì đã thấy Diệp Uyển Hồng lăn đùng ra đất.

Từ đằng xa đã nghe tiếng bà gào lên thảm thiết: "Ối giời ôi! ối giời ôi! Các người đâm chết tôi rồi!"

Đám thanh niên đang hăng máu đánh nhau nghe tiếng kêu liền dần khựng lại. Có kẻ nóng nảy quát lên: "Bà nói láo! Bọn này đã chạm được vào người bà đâu!"

"Ai chứng minh? Ai chứng minh nào?" Diệp Uyển Hồng gào to, đôi mắt đảo liên hồi rồi đột ngột chạm phải ánh nhìn của Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu trong đám đông.

Tạ Minh Quỳnh cảm nhận được điềm chẳng lành, định kéo Ngô Diểu quay đầu rút lui, nhưng ngay giây sau Diệp Uyển Hồng đã chỉ thẳng về phía hai người, dõng dạc tuyên bố: "Hai cô kia chính là nhân chứng! Không tin cứ hỏi họ mà xem!"

Tạ Minh Quỳnh: "..."

Nàng biết ngay là chuyện sẽ thành ra thế này mà. Sự im lặng của nàng lúc này còn có sức nặng hơn ngàn lời nói.

Đám thanh niên vừa mới đây còn sống mái với nhau giờ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Tạ Minh Quỳnh vô thức lùi lại hai bước. Ngô Diểu khẽ giữ lấy tay nàng, thản nhiên buông một câu: "Chúng tôi không quen biết họ."

Diệp Uyển Hồng: "..."

Quý Đỉnh Thiên: "..."

Con bé trừng mắt nhìn hai người một cái, lặng lẽ lách qua đám đông kéo hai người chị sang bên cạnh, hạ giọng trách móc: "Chị Minh Quỳnh, chị Diểu Diểu, hai chị làm thế là không trượng nghĩa đâu nhé."

Tạ Minh Quỳnh nghiến răng thì thầm đáp lại: "Thế sao hai người có thể gây ra chuyện tày đình thế này chỉ trong một ngày hả?"

Bảo là không biết thật giả thì tuyệt đối không thể nào. Hành động của Diệp Uyển Hồng rõ ràng là thấy đôi bên đánh nhau quá hăng nên mới cố tình nằm xuống để can thiệp, nhưng nếu xử lý không khéo, mâu thuẫn rất dễ leo thang thành một vụ hỗn chiến lớn hơn.

"Cáng đáng hộ tụi em một chút đi, em vừa gọi báo cảnh sát rồi, chắc khoảng mười phút nữa là tới thôi," Quý Đỉnh Thiên nói nhỏ. "Bên mình không sai, nhưng lúc nãy khi em gọi điện cho hai chị thì đối diện lại kéo thêm hơn chục người tới, đánh mấy người Rapper chơi với tụi em từ hôm qua đến giờ tơi bời cả. Phe mình đang yếu thế, đánh không lại."

Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu còn chưa kịp phản hồi, nhưng mấy tay Rapper đã chơi cùng hai bà cháu cả ngày dường như có một linh cảm kỳ quái, lập tức phụ họa theo: "Cần gì nhân chứng nữa! Có mắt thì ai chẳng thấy kẻ nào đang bắt nạt người khác, ngay cả một Rapper lão thành hơn bảy mươi tuổi mà các người cũng không tha! Quá là không còn coi trời đất ra gì!"

"Các người đừng có ăn ốc nói mò! Chẳng phải lúc nãy chính các người đè tụi này ra đánh sao?" Phe đối diện bắt đầu ồn ào cãi vã: "Biết xấu hổ chút đi chứ, lúc vây đánh người ta thì không nói, vừa thấy đánh không lại là giở trò cho bà già lăn ra ăn vạ à!"

"Này, cái cậu kia sao lại nói năng khó nghe thế hả?"

Tạ Minh Quỳnh: "..."

Ngô Diểu: "..."

Mắt thấy hai bên lại sắp lao vào cãi vã, trong khi Diệp Uyển Hồng vẫn đang nằm dài dưới đất, Ngô Diểu vội vàng lên tiếng can ngăn: "Bình tĩnh đã nào, rốt cuộc vì chuyện gì mà các người lại đánh nhau ra nông nỗi này?"

"Cô là ai mà xen vào?" Một kẻ hằm hè hỏi.

Tạ Minh Quỳnh đứng bên cạnh, lạnh lùng bồi thêm một câu: "Người qua đường tốt bụng đấy, không được sao?"

Thực ra, chỉ cần nhìn đống đổ nát ngổn ngang tại hiện trường là đủ biết kẻ nào ra tay trước. Chẳng đời nào nhóm thanh niên đang hát hò vui vẻ ở đây lại tự tay đập nát sân khấu của chính mình. Nói công bằng, nhóm thanh thiếu nữ ca hát hôm qua đã để lại ấn tượng cực tốt trong lòng Tạ Minh Quỳnh: vừa lễ phép, nhiệt tình, lại còn hết lòng cổ vũ cho Diệp Uyển Hồng và Quý Đỉnh Thiên. Họ hoàn toàn không giống kiểu người thích gây chuyện sinh sự.

Tất nhiên, người mà Tạ Minh Quỳnh tin tưởng nhất vẫn là bà cụ Diệp và bé Đỉnh Thiên. Họ có quan niệm rõ ràng về đúng sai, thiện ác, đặc biệt là người như bà Diệp, tuyệt đối không có chuyện sai rành rành mà còn cố tình cãi chày cãi cối.

"Chính là bọn họ!" Một người trong nhóm Rapper uất ức chỉ tay. "Chúng tôi đang hát yên lành, họ kéo đến bảo đây là đất của họ, rồi lao vào đập phá hết sân khấu với thiết bị, đuổi chúng tôi biến đi."

Phe đối diện lập tức gào lên: "Chỗ này vốn là địa bàn của bọn này, chúng tôi chỉ vắng mặt mấy ngày mà các người đã chiếm lấy rồi!"

"Thế các người đã bỏ tiền ra mua đứt chỗ này chưa? Chưa mua thì đây là khu vực công cộng, mà đã là khu vực công cộng thì làm gì có chuyện địa bàn riêng?"

"Không mua, nhưng năm năm qua chúng tôi đều sinh hoạt ở đây, có vấn đề gì không?"

Đến đây thì chân tướng sự việc đã rõ mười mươi. Ngô Diểu lẳng lặng đỡ Diệp Uyển Hồng dậy, dìu bà ra một bên ngồi nghỉ. Hai bên đang tranh chấp đồng loạt quay sang nhìn Tạ Minh Quỳnh, có vẻ muốn nàng đứng ra phân xử phải trái.

Tạ Minh Quỳnh chớp mắt, gương mặt đầy vẻ vô tội: "Các người nhìn tôi làm gì?"

"Chẳng phải cô muốn làm quan tòa cho chúng tôi sao?"

Tạ Minh Quỳnh nhún vai: "Tôi nói thế bao giờ? Tôi chỉ bảo mình là người qua đường tốt bụng thôi mà."

Nàng chỉ phụ trách đứng xem náo nhiệt, chứ có hứa là sẽ đứng ra giải quyết vụ án này đâu.

"..."

Cả hai phe đều sững sờ trong giây lát. Logic của Tạ Minh Quỳnh nghe qua thì có vẻ kín kẽ không tì vết, nhưng ngẫm kỹ lại cứ thấy có chỗ nào đó sai sai.

Thế nhưng họ còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì tiếng còi xe cảnh sát đã rú vang từ phía đầu phố buôn bán. Diệp Uyển Hồng nghe thấy liền bật dậy như lò xo để ngó nghiêng, đôi chân thoăn thoắt linh hoạt vô cùng.

"Bà già này giả vờ!" Một kẻ bên phe đối diện lập tức la toáng lên.

"Ta có giả vờ đâu, vừa nãy ngã nên đau thật, giờ hết đau rồi không được sao?" Diệp Uyển Hồng thản nhiên đáp với gương mặt vô cùng chân thực. So với hồi còn đi dạy, bà hay nói dối thay cho giáo viên thể dục để chiếm tiết thì chút chuyện này bõ bèn gì.

"..."

Thế nhưng đám thanh niên chẳng còn thời gian để đôi co thêm nữa. Cảnh sát rất nhanh đã xuống xe tiến lại gần, người dẫn đầu chìa thẻ ngành ra rồi dõng dạc: "Chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng về việc tụ tập ẩu đả, tất cả mời về trụ sở làm việc."

Vậy là Tạ Minh Quỳnh cùng mọi người đến Võ Uy, chưa kịp tận hưởng phong cảnh hữu tình bao nhiêu thì đã được trải nghiệm ngay một chuyến tham quan đồn công an suốt nửa ngày trời.

Thực ra đây cũng chỉ là những xích mích nhỏ nhặt thường ngày, chủ yếu lấy hòa giải làm trọng. Sau khi vào đồn, sự việc cũng không còn liên quan nhiều đến hai người. Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu vốn chỉ là người qua đường đứng xem, còn Diệp Uyển Hồng và Quý Đỉnh Thiên tuy có mặt tại hiện trường nhưng cũng chẳng thể trực tiếp tham gia đánh đấm, bởi họ làm gì có đủ điều kiện sức khỏe mà thực hiện hành vi đó.

Cuối cùng, Ngô Diểu là người đứng ra làm thủ tục bảo lãnh cho hai bà cháu. Khi cô bước vào, thấy hai người họ đang đứng khép nép ở góc tường chịu sự quở trách của cảnh sát, trông chẳng khác nào hai chú chim én nhỏ bị sũng nước, ủ rũ rầu rĩ. Đặc biệt là Diệp Uyển Hồng, đầu bà cúi gầm xuống tận ngực.

"Bác này thật là, xem hồ sơ thấy bác từng là giáo viên về hưu, sao lại để mình dính líu vào những chuyện này chứ?" Viên cảnh sát vừa ký giấy tờ vừa nhắc nhở: "Mấy vụ gây rối trật tự thế này, bác từng tuổi này rồi không sợ va chạm ảnh hưởng đến xương cốt sao?"

Diệp Uyển Hồng lần đầu tiên đặt chân vào đồn cảnh sát nên chỉ biết lí nhí gật đầu vâng dạ, hứa lần sau tuyệt đối không tái phạm. Ngô Diểu bấy giờ mới dắt bà và Quý Đỉnh Thiên ra ngoài.

Đáng lẽ phải gọi người giám hộ của Quý Đỉnh Thiên, nhưng bà ngoại Quý đang bận việc kinh doanh đột xuất nên đã toàn quyền ủy thác cho Ngô Diểu và Tạ Minh Quỳnh. Dẫu sao họ cũng quá thân thiết với con bé, chỉ cần nó không bị thương thì mấy chuyện xô xát nhỏ này bà cũng chẳng mấy bận tâm.

Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, Diệp Uyển Hồng mới thực sự trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Minh Quỳnh đứng bên cạnh, nhìn bà rồi bật cười: "Bà còn thở dài cơ à? Cả đời bà vốn nề nếp hiền lành, lần này được ngồi đồn cảnh sát, bà cảm thấy thế nào?"

Diệp Uyển Hồng ngẩn ra một lát: "Cứ như đang nằm mơ vậy, ta chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải vào đồn cảnh sát ngồi."

Thế nhưng trong đáy mắt bà lại lóe lên tia hào hứng. Có lẽ trải nghiệm này chẳng khiến bà thấy khổ sở, mà ngược lại còn thấy k*ch th*ch lạ lùng, như thể bà đang được sống lại những năm tháng tuổi trẻ nổi loạn.

"Bà còn định đắc ý nữa sao?" Tạ Minh Quỳnh không nhịn được, phá lên cười.

"Già rồi, những chuyện thế này mấy khi gặp được đâu?" Diệp Uyển Hồng tặc lưỡi: "Thực tế là khối người cả đời chẳng bao giờ bước chân vào đồn lấy một lần, nay ta được trải nghiệm một chuyến coi như cũng biết đó biết đây."

"Nhưng cháu còn nhỏ mà đã vào đây mấy lần rồi này," Quý Đỉnh Thiên nghiêm chỉnh tiếp lời: "Điều đó có chứng minh cháu là thiên tuyển chi nhân không ạ?"

Tạ Minh Quỳnh: "..." Ngô Diểu: "..."

Ngô Diểu lẳng lặng đẩy con bé lên xe, cạn lời đáp: "Không đâu, điều đó chỉ chứng minh quanh em có quá nhiều rắc rối thôi."

Thực tế, Quý Đỉnh Thiên cũng mới chỉ đặt chân vào đồn cảnh sát hai lần vào dịp mẹ cô bé qua đời; trong đó có một lần là do cô bé cắn người nên bị họ hàng báo án. Tất nhiên, lần đó cũng chỉ dừng lại ở mức độ phê bình và giáo dục.

Ngô Diểu cầm lái đưa Quý Đỉnh Thiên về tận cửa. Trước khi lên lầu, cô bé còn vẫy tay dặn dò: "Ngày mai là tiệc mừng em lên cấp, mọi người nhất định phải tới đấy nhé."

Tạ Minh Quỳnh ra dấu tay đồng ý: "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không thiếu một phong bao thật hậu hĩnh cho em đâu."

Bấy giờ, Quý Đỉnh Thiên mới thỏa lòng mà đi vào nhà.

Cả nhóm quay trở về khách sạn, Diệp Uyển Hồng khẽ thở dài một tiếng rồi hỏi: "Chúng ta còn ở lại Võ Uy mấy ngày nữa vậy?"

"Tham gia xong tiệc mừng của Quý Đỉnh Thiên là chúng ta đi ngay," Ngô Diểu đáp. "Bà còn nơi nào muốn ghé thăm nữa không?"

Diệp Uyển Hồng xoa cằm suy ngẫm: "Cái này thì thực sự ta cũng chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi cả."

"Vậy bà hãy cùng tụi cháu về Xuyên Tây nhé," Ngô Diểu đề nghị. "Phong cảnh bên đó đẹp lắm, dọc con đường từ đây về đấy, bà có thể chiêm ngưỡng đủ mọi sắc thái của thiên nhiên."

"Được thôi, ta không có ý kiến gì," Diệp Uyển Hồng mỉm cười gật đầu.

Nguyên nhân chính khiến Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu muốn quay lại Xuyên Tây là bởi bà chủ nhà bên đó sắp đến sinh nhật. Bà tuổi tác đã cao, người thân bạn bè cũng lần lượt ra đi cả, chỉ còn lại mình bà lẻ loi hiu quạnh. Năm ngoái, Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đã cùng tổ chức sinh nhật cho bà, khiến bà vô cùng cảm động và còn giảm không ít tiền thuê nhà cho hai nàng. Vì thế, họ đã hẹn với nhau rằng năm nay nhất định cũng sẽ quay về để chúc mừng bà.

Vừa hay Diệp Uyển Hồng cũng chưa từng đến Xuyên Tây. Bất cứ ai từng đặt chân đến vùng đất này đều phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ của nó; chắc chắn bà sẽ không phải hối hận về chuyến hành trình này.

Cả nhóm nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho buổi tiệc ngày mai. Để chúc mừng cháu gái, bà ngoại Quý đã hào phóng bao trọn một sảnh lớn tại tửu lâu, khách mời đều là những bạn bè thân thiết.

Dùng bữa xong xuôi, ba người lập tức nổ máy lên đường xuôi về phương Nam, rời khỏi thành phố Võ Uy. Trước lúc chia tay, Quý Đỉnh Thiên còn tặng Diệp Uyển Hồng một chiếc mũ, bảo là mũ chuyên dụng của dân Rapper; bà cụ vui mừng hớn hở đội ngay lên đầu.

Tuy nhiên, bà sớm gặp phải rắc rối mà Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu từng trải qua: chiếc mũ con bé tặng quá dày và ấm, đội về phương Nam chỉ có nước nóng đổ mồ hôi hột. Thế nhưng khi vừa đặt chân đến Xuyên Tây, chiếc mũ ấy lại lập tức phát huy tối đa công dụng của mình.

Suốt chặng đường dài, họ vừa đi vừa nghỉ, mất ròng rã ba ngày mới đến nơi. Giữa đường, cả nhóm còn ghé thăm Đô Giang Yến; Diệp Uyển Hồng lần đầu được tận mắt chứng kiến khung cảnh bao la kỳ vĩ ấy nên vô cùng phấn khích. Nhưng khi đã vào đến địa phận Xuyên Tây, bà dường như chẳng muốn rời mắt khỏi cửa sổ lấy một giây, bộ nhớ điện thoại cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi những tấm ảnh phong cảnh.

Ngày họ về đến thị trấn nhỏ, trời đang đổ tuyết. Căn nhà nhỏ của Ngô Diểu và Tạ Minh Quỳnh sau gần một năm vắng bóng chủ nhân giờ đây tuyết phủ trắng xóa trước hiên, bên trong cũng đã bám một tầng bụi dày.

Hai người mượn chìa khóa nhà của Vương Tiểu Bảo và Quan Giai Chi để Diệp Uyển Hồng tạm trú. Khi biết chuyện về bà cụ, đôi bạn kia tỏ ra vô cùng hứng thú, còn khẳng định nếu có cơ hội nhất định phải gặp mặt lão thái thái đặc biệt này một lần, phòng ốc cứ việc để bà ở tự nhiên.

Hai căn nhà nhỏ nằm sát cạnh nhau, khoảng cách đường chim bay chưa đầy hai trăm mét nên rất thuận tiện. Lần này, họ dự định sẽ nán lại thị trấn một tuần.

Tuyết Sinh và Minh Bạch vừa về tới đây đã lộ rõ vẻ phấn khích. Dù hành trình trên xe cũng rất vui vẻ, nhưng không đâu bằng sự tự do, rộng lớn của vùng đất này. Đặc biệt là Tuyết Sinh, em chẳng thể đợi thêm mà lao ngay vào lớp tuyết quen thuộc, lăn lộn mấy vòng đầy thỏa mãn.

Vẻ đẹp đầy mê hoặc của vùng Xuyên Tây khiến Diệp Uyển Hồng quyến luyến quên cả lối về. Ngày nào bà cũng dậy thật sớm rồi chạy ra ngoài dạo quanh thị trấn, thậm chí chỉ trong hai ba ngày bà đã làm quen được với rất nhiều người dân nơi đây. Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu khi ra ngoài mới ngỡ ngàng nhận ra: số người quen của Diệp Uyển Hồng còn nhiều hơn cả hai người — những người từng sống ở đây gần nửa năm trời.

Thi thoảng, khi hai người ngồi nghỉ trong khoảng sân nhỏ trước cửa, họ lại bắt gặp những người bạn mới của Diệp Uyển Hồng đến tặng sữa. Nghe đâu đó là sữa vừa mới vắt, ngày nào họ cũng để dành cho bà một phần.

Chẳng quá ba ngày, Diệp Uyển Hồng đã trở thành nhân vật tiếng tăm khắp vùng. Cái đầu cầu vồng ấy đi đến đâu là người ta nhận ra đến đó, ai nấy đều vồn vã chào hỏi. Bà vô cùng tận hưởng cuộc sống này. Có đêm, bà còn tâm sự với Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu rằng, nếu có thể cứ thế ở lại nơi đây mãi thì thật tốt biết bao. Ngày nào bà cũng nở nụ cười tươi rói khi ra đi và vui vẻ lúc trở về, tâm trạng rạng rỡ khôn tả.

Mãi đến ngày thứ bảy, Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu vẫn ngồi chờ trong sân như mọi khi, theo đúng giờ giấc thường lệ thì lẽ ra Diệp Uyển Hồng đã phải về tới.

Thế nhưng, hai nàng đợi thêm nửa giờ đồng hồ mới thấy bóng dáng bà xuất hiện từ đằng xa. Lần này, bà không còn mang nụ cười tươi tắn về nhà nữa, mà thay vào đó là gương mặt u ám, mây mù bao phủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.