Yêu Cầu Giữ Khoảng Cách - Nam Hồ Đường

Chương 67: Chị Dâu Làm Nũng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 67 miễn phí!

Tô Tiệp đã thực sự lắng nghe lời khuyên của Tạ Minh Quỳnh. Ngay trong đêm sinh nhật của con gái, bà đã đặt chuyến bay sớm nhất từ Thượng Hải để trở về, mang theo một bất ngờ lớn nhất dành cho Tô Tự.

Theo lời kể của Mao Lâm, bà Tô không chỉ xuất hiện mà còn đặt một chiếc bánh kem khổng lồ mời cả băng Phủ Đầu Bang. Tuy nhiên, vốn là người khôn ngoan và tinh tế, bà không ở lại quá lâu để tránh làm đám trẻ cảm thấy gò bó. Bà chọn cách xuống lầu, ngồi lặng lẽ trong xe giữa đêm đông để chờ đợi.

Tô Tự đứng bên cửa sổ, nhìn qua màn tuyết rơi trắng xóa xuống bóng xe quen thuộc phía dưới. Cô bé quay sang dặn đám đàn em cứ chơi tiếp rồi một mình bước xuống lầu. Cuộc gặp gỡ đó kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Khi Tô Tự trở lên, gương mặt cô bé rạng ngời một niềm vui khó tả. Đêm đó, cả đám trẻ đã uống rượu say bí tỉ, nằm lăn lóc trên sàn văn phòng, ngủ say sưa đến mức chẳng còn biết trời trăng là gì.

Sáng hôm sau, khi Mao Lâm tỉnh dậy, cô thấy Tô Tự đang ngồi lặng lẽ trước khung cửa sổ sát đất, chăm chú nhìn một vật trên tay. Tiến lại gần, Mao Lâm mới nhận ra đó là một cuốn nhật ký cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian. Trong đó ghi chép lại những ngày thơ ấu khi Tô Tiệp chưa bận rộn như bây giờ. Mỗi lần được mẹ đưa đi chơi, Tô Tự đều nắn nót viết lại, rồi mang đến lớp tự hào khoe với bạn bè rằng mẹ mình là người tuyệt vời nhất thế giới.

Cuốn nhật ký ấy đã từng bị bám bụi suốt bao năm dài. Bởi vì từ khi sự nghiệp thăng tiến, mẹ cô bé cứ bay đi khắp nơi trên thế giới. Tiền trong thẻ của Tô Tự ngày một nhiều thêm, nhưng tình yêu và hơi ấm lại cứ thế vơi dần.

Tô Tự lúc này vẫn còn vương chút hơi men, cô bé quàng tay qua cổ Mao Lâm, cười rạng rỡ: — Lại đây, cùng tớ xem này.

Mao Lâm không biết hai mẹ con họ đã nói gì với nhau suốt ba tiếng đồng hồ dưới xe, nhưng cô bé cảm nhận được rằng, từ đêm hôm đó, Tô Tự dường như đã lột xác thành một người hoàn toàn khác.

Thực chất, đêm đó Tô Tự đã gọi điện mời Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đến chung vui, nhưng Tạ Minh Quỳnh hiểu rằng sứ mệnh của mình đã đến lúc khép lại. Nàng muốn dành không gian riêng tư đó cho hai mẹ con họ. Nàng viện cớ cùng Ngô Diểu đi dạo phố, nếu muộn quá sẽ tìm đại một khách sạn nào đó để nghỉ qua đêm.

Tô Tự còn áy náy muốn chuyển thêm tiền cho hai người vì nghĩ rằng sự ồn ào của đám đàn em làm phiền giấc ngủ của họ. Nhưng Tạ Minh Quỳnh đã khéo léo từ chối. Nàng biết rằng, qua đêm nay, có lẽ Tô Tự sẽ biết toàn bộ sự thật về vở kịch này. Tô Tiệp nhất định sẽ thẳng thắn với con gái mình, bởi sau bao nhiêu hiểu lầm, thứ họ cần nhất lúc này chính là sự thành thật tuyệt đối để sưởi ấm lại tình thâm.

Trái với dự liệu của Tạ Minh Quỳnh về một trận lôi đình thịnh nộ, suốt hai ngày trôi qua, cô bé nóng nảy Tô Tự vẫn im hơi lặng tiếng. Phải nhờ Mao Lâm mật báo, Tạ Minh Quỳnh mới kinh ngạc biết rằng Tô Tự đang ráo riết tự mình tuyển chọn gia sư.

Mao Lâm kể với giọng đầy tự hào: — Lão đại nói muốn cùng bọn em thi đỗ vào trường điểm Nhất Trung. Đến lúc đó, Phủ Đầu Bang sẽ không phải giải tán mà sẽ cùng nhau thăng cấp.

— Vậy con bé tìm được thầy chưa? — Tạ Minh Quỳnh tò mò.

— Sắp xong rồi chị ạ. — Mao Lâm hớn hở — Lão đại đã chấm được giáo viên cho ba môn rồi. Sau này văn phòng sẽ đổi tên thành Phòng tự học Phủ Đầu Bang", bọn em có thể đến đó để giải đáp thắc mắc bất cứ lúc nào.

Tin tức này khiến Tạ Minh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra ngay cả khi nàng rời đi, đám trẻ này vẫn sẽ có người dẫn dắt đúng hướng. Đây thực sự là cái kết mỹ mãn nhất cho chuyến đi này.

Mãi đến ngày thứ ba, cuộc gọi của Tô Tự mới tới. Cô bé không nói nhiều, chỉ hẹn nàng và Ngô Diểu gặp mặt tại công viên Lục Hồ. Khi hai người đến nơi, họ bắt gặp đại tỷ đang ngồi bên hồ đóng băng, thản nhiên thả câu cùng một hội các bà lão. Thấy họ, Tô Tự cũng chẳng vội vàng, chỉ vẫy tay ra hiệu rồi dẫn cả hai đến một góc hành lang vắng lặng.

Gió lạnh rít qua khe hẹp của hành lang, thổi tung những bông tuyết còn sót lại. Tô Tự kéo thấp chiếc mũ lông nhung, khẽ rùng mình: — May mà em mặc đủ dày.

Tạ Minh Quỳnh chọn một chỗ ngồi xuống, nhìn cô bé rồi mỉm cười hỏi: — Em không có gì muốn chất vấn bọn chị sao? Về việc bọn chị là tay trong của mẹ em chẳng hạn?

— Lúc đầu thì có, nhưng giờ thì không còn muốn nữa. — Tô Tự nghịch nghịch quả cầu nhung trên đỉnh mũ, đột nhiên chuyển chủ đề — Chị biết không, vị gia sư đầu tiên mẹ tìm cho em là một gã đàn ông cực kỳ đáng ghét. Chẳng hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thấy chướng mắt rồi. Gã mới nói được nửa câu, em đã gọi Mao Lâm và đám tiểu muội đến tống khứ gã đi ngay lập tức.

Cô bé tiếp tục kể bằng giọng bình thản: — Sau đó gã đến gặp mẹ em xin nghỉ, bịa đặt rằng em đã hành hung gã vô cớ để đòi một khoản tiền bồi thường lớn. Nhưng thực tế bọn em chẳng hề động vào một sợi tóc của gã, chỉ là lừa gã vào cái bẫy nước chuẩn bị sẵn, khiến gã ướt như chuột lột thôi. Chị biết nửa câu gã nói lúc đó là gì không? Gã bảo: "Cái loại học sinh cấp hai như các người, tôi lạ gì...". Bọn em nghe xong cảm thấy cực kỳ khó chịu, thế nên cả hội quyết định: cứ hễ ai nói lời khiến mình không thoải mái, phải b*p ch*t ngay từ trong trứng nước.

Tô Tự ngước nhìn Tạ Minh Quỳnh, ánh mắt chứa đựng một sự kiên định hiếm thấy ở lứa tuổi này: — Có lẽ mọi người sẽ bảo rằng em quá nhạy cảm, hay chỉ vì một câu nói mà phản ứng thái quá thì thật vô lý. Nhưng em thấy khó chịu thì chính là khó chịu, nhạy cảm thì đã sao nào? Một người tử tế bình thường sẽ chẳng bao giờ thốt ra những lời làm tổn thương người khác như vậy, đúng không chị?

Tô Tự khẽ thở dài, đôi mắt nhìn về phía mặt hồ đóng băng xa xăm. Cô bé nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa Tạ Minh Quỳnh, Ngô Diểu và những người trước đó. Cũng là những người được mời tới với danh nghĩa dạy bảo, nhưng hai người chị này không hề mang cái thái độ cao cao tại thượng. Họ sẵn sàng hòa mình vào đám trẻ, kiên nhẫn lắng nghe những suy nghĩ nổi loạn sâu kín nhất trong lòng chúng.

Đáng tiếc là trước đây, sự thiếu hụt giao tiếp giữa hai mẹ con cùng với những lời thêm mắm dặm muối của những người gia sư cũ đã khiến hố sâu ngăn cách giữa Tô Tự và mẹ ngày càng rộng hoác.

— Người thứ hai thực ra là một chị gái khá tốt. — Tô Tự bùi ngùi nhớ lại — Chị ấy dịu dàng lắm, nói năng lúc nào cũng nhẹ nhàng. Nhưng chính vì hiền quá nên không quản được bọn em. Chị ấy cảm thấy cắn rứt lương tâm vì nhận lương của mẹ mà không làm nên trò trống gì, nên đã chủ động xin nghỉ.

Cô bé nhún vai, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: — Còn người thứ ba chính là vị mà chị dùng làm ví dụ để nói chuyện với mẹ em đấy. Người thứ tư cũng chẳng khác là bao. Em vẫn luôn thắc mắc, tại sao chỉ vì bọn em là học sinh cấp hai, vì bọn em có một hội Phủ Đầu Bang, mà họ cứ thích dùng cái giọng bề trên để giáo huấn, rồi làm những chuyện ngu xuẩn mà họ tự cho là đúng đắn? Bọn em rõ ràng chẳng đáng sợ đến thế, cũng không hề hư hỏng như họ tưởng tượng.

Tạ Minh Quỳnh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa hỏi: — Vậy còn bây giờ thì sao?

Tô Tự khịt mũi một cái đầy đắc ý: — Mẹ em đã hứa rồi. Chỉ cần em thi đỗ Nhất Trung, kỳ nghỉ đông năm sau mẹ sẽ gác lại mọi việc để dành trọn một tuần đưa em đi du lịch.

Hóa ra, Tô Tự chẳng cần một chuyên gia tâm lý cao siêu, càng không cần ai dạy cách làm người hay khơi gợi hứng thú học tập bằng giáo điều. Cô bé chỉ cần một mục tiêu rõ ràng và một phần thưởng mà mình hằng khao khát. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để lão đại tự mình bộc phát năng lượng tiềm tàng. Nửa năm nỗ lực thi vào trường điểm ư? Tô Tự tràn đầy tự tin rằng mình chắc chắn sẽ làm được, vì bản thân cô bé vốn dĩ đã là một người cực kỳ kiên định.

— Nhìn em thế này, bọn chị cũng yên tâm rồi. — Tạ Minh Quỳnh vỗ tay khích lệ — Cố gắng lên nhé, khi nào có kết quả nhớ báo tin vui cho bọn chị.

Tô Tự gật đầu, nhưng rồi lại ngập ngừng nhìn sang Ngô Diểu với ánh mắt mong chờ: — Vậy... sau này em còn có thể học võ với chị Ngô Diểu không?

Ngô Diểu đáp lại bằng một sự phũ phàng tột độ: — Không. Chị không dạy.

Tô Tự ngẩn người: — ? — Chị từ chối thẳng thừng thế luôn á?

Tạ Minh Quỳnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng: — Bị từ chối cũng không sao đâu. Em tìm chỗ nào thật xịn mà học, biết đâu tương lai em lại có thể đánh cho chị ấy không kịp trở tay thì sao?

Ngô Diểu ném cho Tạ Minh Quỳnh một ánh nhìn đầy khiển trách vì cái tội xúi dại. Tô Tự thì không hề nản chí, cô bé cười hì hì đầy tinh quái: — Được thôi! Vậy sau này em nhất định phải tìm thời gian đến Hồ Bắc, để xem "Lão đại Phủ Đầu Bang" em lợi hại hơn, hay là "Lão đại bang phái Hồ Bắc" như chị Ngô Diểu lợi hại hơn!

Ngô Diểu: — ...

Trong lòng cô thầm than vãn: Trời đất ơi, đến bao giờ cái con bé này mới quên được cái danh hiệu "Lão đại Hồ Bắc" đó đây? Nghe nó còn quê hơn cả cái tên Quý Đỉnh Thiên

Tạ Minh Quỳnh từ trong túi xách lấy ra một hộp quà được gói ghém vô cùng tinh tế và đẹp đẽ. Nàng nhẹ nhàng đưa cho Tô Tự, ánh mắt dịu dàng: — Đây là quà sinh nhật bù cho em. Chúc em từ nay về sau, mỗi một tuổi mới đều sẽ tràn ngập niềm vui.

Tô Tự nhận lấy, tính cách vốn dĩ xông xáo nên cô bé lập tức mở quà ngay tại chỗ. Bên trong hộp là một đôi tượng đất nhỏ xinh, được nặn vô cùng khéo léo theo hình dáng của Tô Tự và mẹ Tô Tiệp. Nhìn hai pho tượng nhỏ đang tựa vào nhau, cô bé ngẩn người ra một lúc.

— Chị biết em rất yêu mẹ, cũng rất trân trọng khoảng thời gian hai mẹ con ở bên nhau. Thực ra món quà lớn nhất chính là việc chị đã thuyết phục được bà ấy trở về tạo bất ngờ cho em vào đêm sinh nhật. — Tạ Minh Quỳnh giải thích — Nhưng hôm qua, khi hai chị đi ngang qua một cửa hàng thủ công, chị cảm thấy vẫn nên tặng em một vật kỷ niệm ý nghĩa, thế là bọn chị đã tự tay nặn đôi tượng này. Hy vọng em sẽ thích.

Nghe những lời chân thành ấy, hốc mắt Tô Tự bỗng đỏ hoe. Cô bé đưa tay quệt nước mắt, cố ý nói lớn để che giấu sự xúc động: — Hai chị ngày mai đi rồi, còn bày đặt làm những chuyện dịu dàng này làm gì chứ?

— Đừng khóc nữa, sau này nhớ học tập cho tốt. Lúc nào đến Hồ Bắc chơi, bọn chị sẽ chiêu đãi em. — Tạ Minh Quỳnh vừa vỗ vai an ủi thì bất ngờ bị Tô Tự — một cô bé cao đến mét bảy — ôm chầm lấy. Tô Tự dụi đầu vào vai nàng, đem mồ hôi và nước mắt cọ lung tung lên áo, giọng nghẹn lại: — Được rồi! Lần sau em nhất định sẽ đến tìm các chị.

Đứng bên cạnh, Ngô Diểu nhìn cảnh tượng "ình thâm ý trọng này với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cô không nhịn được mà nắm lấy cánh tay Tạ Minh Quỳnh, kéo nàng ra khỏi cái ôm của Tô Tự, lẩm bẩm: — Tạm biệt là được rồi, đừng có ôm ấp thân mật quá như thế.

Tô Tự khịt mũi một cái đầy tinh quái. Cô bé ôm chặt món quà, tiễn hai người một đoạn ra tận cổng công viên rồi mới quay lại chỗ hội các bà lão thả câu. Đứng nhìn chiếc xe của họ dần đi xa, Tô Tự bỗng bật cười, lẩm bẩm một mình: — Sau này mình nhất định sẽ đánh nhau giỏi hơn chị Ngô Diểu cho xem!

Sau khi chia tay Tô Tự, hai người bắt đầu kế hoạch càn quét quà cáp để mang về Nội Mông. Mãi đến chín giờ tối họ mới quay về khách sạn. Tạ Minh Quỳnh mệt đến mức không còn nhấc nổi chân. Cốp xe phía sau đã bị chất đầy những túi lớn túi nhỏ sau khi họ dạo quanh tới ba tòa siêu thị mới mua đủ danh sách quà tặng dài dằng dặc của nàng.

Ngay cả một người sắt như Ngô Diểu cũng bị cơn mệt mỏi đánh gục hoàn toàn. Đêm đó, cô thậm chí còn chẳng buồn giở chút tính khí tiểu thư hay dỗi hờn gì với Tạ Minh Quỳnh nữa. Theo thói quen, Tạ Minh Quỳnh cứ ngỡ Ngô Diểu sẽ lôi chuyện nàng bị Tô Tự ôm ở công viên ra để cằn nhằn, nhưng vì quá kiệt sức, Ngô Diểu đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ bù sảng khoái, Tạ Minh Quỳnh vươn vai thức dậy. Một lúc sau, tiếng gõ cửa của Ngô Diểu vang lên, hỏi nàng đã sẵn sàng lên đường chưa. Sau khi thưởng thức bữa sáng cuối cùng tại Đại Đồng, cả hai chính thức nổ máy, rời xa những khối bê tông cốt thép của thành thị để quay trở về với thảo nguyên mênh mông.

Sáu giờ chạy xe trôi qua nhanh chóng. Đến hai giờ rưỡi chiều, không gian khoáng đạt và hương cỏ thơm nồng nàn đã chào đón họ trở về.

Đón chờ họ vẫn là một dải tuyết trắng xóa lạnh lẽo, bao phủ lấy thảo nguyên như một lớp đường phèn dày đặc. Thế nhưng, ngay khi chiếc xe vừa lọt vào phạm vi dò xét của Tiểu Thất, một cảnh tượng rộn ràng lập tức diễn ra. Từ đằng xa, những đốm đen nhỏ li ti xuất hiện trên nền tuyết, trông như ai đó vừa rắc một nắm hạt mè lên lớp kem trắng. Càng đến gần, những chiếc hạt mè ấy càng hiện rõ là một đám chó nhỏ đang há hốc mồm, thè chiếc lưỡi hồng hộc vui sướng lao về phía chiếc xe.

Khi đã nhìn rõ từng khuôn mặt, Tạ Minh Quỳnh mới phì cười phát hiện ra mèo Minh Bạch đang hiên ngang tọa lạc trên đỉnh đầu của Tiểu Thất như một vị tướng quân. Chạy sau cùng đoàn quân huyên náo ấy là Tuyết Sinh, giờ đây đã lớn phổng phao hơn hẳn một vòng.

Ngô Diểu dừng xe cách lều vải khoảng ba trăm mét để đón Minh Bạch và Tuyết Sinh lên xe. Giữa tiết trời cắt da cắt thịt này, lũ mèo nhỏ và chó con không thể chịu lạnh giỏi bằng đám chó lớn, nếu cứ mải mê chạy ngoài tuyết sẽ sớm bị đông cứng. Sau khi lần lượt xoa đầu Tiểu Thất, Kỳ Kỳ và Lộ Nhất, hai người để chúng chạy theo xe về bến đỗ.

Tạ Minh Quỳnh không chờ nổi mà ôm chầm lấy Tuyết Sinh và Minh Bạch vào lòng. Tuyết Sinh vẫn hưng phấn như mọi khi, nhưng Minh Bạch – vốn chưa từng xa các nàng lâu đến thế – lại tỏ vẻ giận dỗi. Nó ngồi chễm chệ ở ghế phụ, phát ra những tiếng "meo meo" đầy ai oán như thể đang trách cứ: Sao hai người đi lâu thế mới chịu về?

Tạ Minh Quỳnh vội vàng hôn lấy hôn để lên cái mặt tròn xoe của nó: — Chị sai rồi, chị sai rồi mà! Minh Bạch đừng giận bọn chị nhé, được không?

Cô nàng mèo béo bị hôn đến mức ngơ ngác, chỉ biết phát ra những tiếng lầm bầm nhỏ xíu trong cổ họng. Quả nhiên, đại tiểu thư Minh Bạch vẫn là dễ dỗ nhất trần đời.

Xe dừng hẳn trước lều Mông Cổ. Na Nhân đang ngồi cạnh lò lửa sưởi ấm, thấy hai người bước vào cũng chỉ lười biếng nhướng mí mắt lên nhìn: — Về rồi đấy à?

Ngô Diểu không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cốp xe phía sau. Hình ảnh đống quà cáp chất cao như núi hiện ra khiến Tạ Minh Quỳnh không nhịn được mà cười rạng rỡ: — Về rồi đây! Bọn con mang cả một xe quà về cho mọi người đây này.

Nghe thấy chữa quà, đám chó lập tức ùa tới vây quanh chiếc xe. Chỉ trong chớp mắt, Đậu Nành và Bì Bì đã thoăn thoắt nhảy tót lên thùng xe, tò mò thò cái đầu nhỏ vào bên trong để kiểm kê xem có món gì ngon dành cho mình hay không. Căn lều vắng lặng mấy ngày qua bỗng chốc trở nên ồn ào và đầy sức sống.

Căn lều Mông Cổ vốn tĩnh lặng nay bỗng chốc rộn ràng hẳn lên khi Tạ Minh Quỳnh bắt đầu màn chia quà. Đám chó lớn của Tiểu Thất mỗi đứa được một con thỏ rừng tươi đông lạnh, niềm vui hiện rõ qua những cái vẫy đuôi rối rít. Minh Minh và Tuyết Sinh thì ngập trong đống đồ hộp cao cấp. Riêng Đậu Nành và Bì Bì nhận được những loại ngũ cốc thô đặc biệt mà thảo nguyên không có, nghe nói là để cải thiện hệ tiêu hóa cho đám gà con.

Cầm trên tay bộ dây đàn Mã Đầu Cầm mới tinh, Na Nhân không giấu được vẻ vui mừng. Đêm đó, sau khi thay dây và lên dây kỹ lưỡng, bà đã tặng hai người một bản nhạc dài giữa hơi ấm tỏa ra từ lò lửa. Ánh lửa cam rực rỡ nhảy múa trên gương mặt mỗi người. Na Nhân nhấp một ngụm rượu mạnh, cười nói:

— Lúc hai đứa đi, Tuyết Sinh và Minh Bạch ngày nào cũng ra trước lều đứng chờ. Chờ mệt rồi lại lủi thủi về phòng hai đứa nằm một lúc. Bà bảo chúng là hai đứa sắp về rồi mà chúng chẳng chịu nghe. Mãi đến sáng nay, bà vừa nói "Hôm nay hai chị về nhà đấy", thế mà chúng hiểu thật. Đứng đợi từ sáng sớm cho đến lúc thấy bóng xe, cả đám Tiểu Thất liền kéo nhau đi đón.

Tạ Minh Quỳnh nghe mà sống mũi cay cay. Đã bao lâu rồi nàng mới lại cảm thấy mình được chờ đợi một cách thuần khiết đến thế? Minh Bạch và Tuyết Sinh dường như mang trong mình bản năng yêu thương vô điều kiện. Dù nàng đi đâu, có mang chúng theo hay không, chúng vẫn lẳng lặng chờ đợi ngày tái ngộ với một niềm tin tuyệt đối. Nàng cúi xuống, áp trán mình vào đầu nhỏ của đôi bạn nhỏ, thì thầm: — Chị cũng nhớ các em lắm.

Ngô Diểu lẳng lặng lấy từ túi hành lý ra hai bộ quần áo nhỏ dành riêng cho mèo và chó, cứng rắn mặc vào cho chúng. Cô sờ vào những chiếc móng vuốt mát lạnh, thầm nghĩ tiết trời này thực sự có thể làm đông cứng bất cứ thứ gì.

Mọi người quây quần đến tận mười giờ đêm mới đi ngủ, tranh thủ kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong những ngày xa cách. Cuộc sống của Na Nhân và Phùng Thiền vẫn vậy, xoay quanh đàn dê bò và những chuyến tuần tra đồng cỏ. Có chút thay đổi là cô bé Tô Đức đã biết gọi điện về nhà thường xuyên hơn. Na Nhân kể rằng mỗi khi chiếc điện thoại cục gạch màu đỏ kêu vang, bà lại biết ngay là cháu gái gọi, nhờ vào bản nhạc chuông đặc biệt mà Ngô Diểu đã cài đặt riêng trước khi đi.

Tuy nhiên, Na Nhân cũng cảnh báo về một chuyện không mấy vui vẻ. Các cán bộ địa phương cho biết có một nhóm lừa đảo đang lảng vảng trên thảo nguyên. Chúng thường đóng giả làm những doanh nhân thành đạt, dùng lời lẽ hoa mỹ để lừa gạt tiền dưỡng già của các cụ già neo đơn. Nhóm này cực kỳ xảo quyệt và am hiểu tâm lý người dân. Dù Na Nhân chẳng mấy lo lắng vì bà có tới mười một con chó dữ dưới sự chỉ huy của bộ não thông minh Tuyết Sinh, bà vẫn nhắc nhở Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu phải đề cao cảnh giác.

Đêm đầu tiên trở về Nội Mông, Tạ Minh Quỳnh được tận hưởng một hơi ấm thân thuộc. Sau khi tắm nước nóng, nàng vùi mình vào chăn ấm và đánh một giấc nồng nàn đến tận khi nắng lên cao.

Sáng hôm sau, nàng thức dậy trong căn phòng vẫn vẹn nguyên như cũ. Những bức tranh treo trên tường đã bám một lớp bụi mỏng, nàng tỉ mẩn dùng chiếc bàn chải nhỏ phủi sạch từng chút một. Đứng lặng trong căn phòng ngập tràn ký ức một hồi lâu, Tạ Minh Quỳnh mới mỉm cười, mở cửa bước ra ngoài đón nắng mới.

Bên ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập rồi dừng lại hẳn, Ngô Diểu đã cưỡi ngựa trở về sau chuyến đi sớm để đưa giày cho Phùng Thiền. Tạ Minh Quỳnh ngẩng đầu hỏi xem dì Phùng có ưng ý món quà không, Ngô Diểu chỉ suy nghĩ một lát rồi đáp gọn lỏn: — Dì ấy bảo đi cực kỳ vừa chân, từ nay về sau chỉ mang đúng đôi này thôi.

Tạ Minh Quỳnh lúc này đang ngồi bó gối bên lò lửa, trên người quấn chặt chiếc thảm dày cộp. Chỉ mới rời đi một tuần mà nàng cảm giác cái lạnh của Nội Mông dường như khắc nghiệt hơn Sơn Tây rất nhiều, khiến cơ thể lại phải bắt đầu một đợt thích ứng mới. Từng cơn gió phương Bắc rít qua khe cửa, thổi rát cả mặt, làm mắt nàng cứ nheo lại vì không chịu nổi cái rét buốt.

Nàng đưa tay xoa xoa cái bụng đang biểu tình ùng ục, uể oải hỏi: — Sáng nay chúng ta ăn gì thế?

Ngô Diểu lẳng lặng bê từ trong bếp ra một đĩa xíu mại bốc khói nghi ngút. Đây là số há cảo mà họ đã mua từ hồi ở Nội Mông trước chuyến đi, ăn mãi mới hết hơn phân nửa, giờ vẫn còn lại một chút.

Thực tế, lúc đi ngang qua Hô Hòa Hạo Đặc, hai người đã kịp càn quét thêm không ít món ăn vặt mới lạ. Thế nhưng, nguyên tắc sống của Ngô Diểu xưa nay vẫn luôn là không lãng phí. Nếu cô không ép Tạ Minh Quỳnh ăn cho hết chỗ xíu mại này, thì rất có thể đến khi tuyết tan vào năm sau, trên đồng cỏ sẽ xuất hiện một túi há cảo thối rữa đầy mùi vị.

Tạ Minh Quỳnh nhăn mày nhìn đĩa thức ăn, miễn cưỡng nhét từng miếng vào miệng. Nàng thầm thấy mình cần phải gửi lời xin lỗi chân thành đến bản thân của một tháng trước – cái người từng vỗ ngực dõng dạc tuyên bố rằng có ăn há cảo bao lâu cũng không biết chán. Chỉ trong vòng ngắn ngủi một tháng, nàng đã cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào món này thêm giây nào nữa. Tất nhiên, cũng có thể do chuyến đi vào phố thị vừa rồi với đủ thứ mỹ thực đã vô tình nuông chiều khẩu vị của nàng quá mức.

Dựa lưng vào ghế với vẻ mặt bất lực, nàng thều thào: — Từ mai chị không muốn ăn há cảo nữa đâu. Chúng ta đổi món khác được không?

Ngô Diểu ngơ ngác nhìn nàng: — Nhưng mà chúng ta mới ăn lại món này có một ngày thôi mà?

Tạ Minh Quỳnh trừng mắt, thốt lên: — Ai bảo thế! Em quên là trước khi rời khỏi đây, chúng ta đã ăn nó liên tục gần một tháng trời rồi à?

Ngô Diểu vẫn đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào Tạ Minh Quỳnh như muốn nhắc nhở về thực tế phũ phàng: — Chính chị là người khăng khăng đòi mua nhiều như thế, còn vỗ ngực bảo nhất định sẽ ăn hết cơ mà.

Tạ Minh Quỳnh nghe xong như muốn phát điên. Nàng gục đầu vào đùi Ngô Diểu, phát ra những tiếng kêu quái chiêu rồi bắt đầu làm loạn. Hai tay nàng ôm chặt lấy eo Ngô Diểu, lắc qua lắc lại như đang nỗ lực nhổ một củ cải khổng lồ dưới đất: — Giờ chị thấy ăn không hết nữa đấy! Chị mặc kệ, chị kháng nghị, chị phản đối! Ngày mai chị không muốn thấy háo cảo nữa, tớ muốn ăn cái gì khác cơ, bánh thịt bò chẳng hạn? Chị Diểu Diểu, van cầu chị đấy!

Ngô Diểu lẳng lặng đứng nhìn nàng lên cơn một hồi. Nhìn cái đầu nhỏ của Tạ Minh Quỳnh dụi tới dụi lui trên chân mình, cô bỗng thấy dáng vẻ này đáng yêu đến lạ, khiến cô phải kìm lòng một lúc lâu mới thốt ra được một câu: — Vậy chỗ còn dư lại tính sao bây giờ?

Thấy có tia hy vọng, Tạ Minh Quỳnh ngẩng phắt đầu dậy, mắt sáng rực: — Cho Tiểu Thất và mấy đứa nhỏ ăn đi!

Vừa nghe thấy tên mình, Tiểu Thất đang nằm gần đó lập tức vểnh tai, lon ton chạy lại gần, đôi mắt lóng lánh nhìn chằm chằm vào hai người như thể đã sẵn sàng chờ lệnh giải cứu đĩa há cảo. Ngô Diểu thở dài: — Cho bọn nó ăn không bõ dính răng, chỉ tổ làm chúng nó sinh hư, kén ăn thêm thôi.

Số há cảo này nhỏ xíu, với kích cỡ của Tiểu Thất thì chỉ một ngụm là trôi tuột xuống họng, có khi còn chưa kịp nếm vị gì. Nghĩ lại hồi trước Tạ Minh Quỳnh thích món này đến mức một ngụm nhét được bốn năm cái, giờ lại trở mặt nhanh đến thế.

— Chị mặc kệ! — Tạ Minh Quỳnh lại gục đầu xuống, tiếp tục bài ca nhổ củ cải trên người Ngô Diểu — Em mà còn bắt chị ăn, chị sẽ đốt vàng mã cáo trạng chị em là em ngược đãi một lão nhân trẻ tuổi. Để rồi tối em ấy báo mộng mắng em một trận cho xem!

Ngô Diểu nheo mắt đầy dấu hỏi: — Rốt cuộc là trẻ tuổi hay là lão nhân? — Lão nhân trẻ tuổi! Có vấn đề gì không? Mà này, đó có phải trọng điểm không hả?

Cái chiêu uy h**p này rõ ràng chẳng mảy may tác động đến Ngô Diểu, vì cô vốn dĩ chẳng sợ Ngô Lận Như mắng mình bao giờ. Tạ Minh Quỳnh tức tối ngửa đầu thở dài, nàng vốn chỉ định nhõng nhẽo một chút cho vui cửa vui nhà, ai dè gặp đúng đối thủ mặt sắt quá khó chơi.

Đang lúc hai người giằng co không phân thắng bại, Na Nhân từ trong lều Mông Cổ bước ra, nón mũ chỉnh tề như chuẩn bị đi đâu đó xa. Ngô Diểu mắt sắc, lập tức gọi giật lại: — Bà đi đâu đấy?

— Vừa nãy bà nghe trong radio có người cầu cứu. — Na Nhân đáp — Nói là có một đoàn khách du lịch bị hỏng xe ở gần đây, bình xăng cũng cạn sạch rồi. Họ đi từ phía biên giới Mông Cổ sang, hiện đang ở loanh quanh khu vực này. Bà định mang thùng dầu qua cho họ.

Na Nhân vốn có sở thích ôm khư khư cái đài radio cũ kỹ cả ngày, và thực tế là thỉnh thoảng vẫn có vài thông tin cầu cứu phát ra từ đó. Trong giới phượt thủ, Na Nhân khá nổi tiếng vì sự hào hiệp, bà thường xuyên thu lưu những người trẻ lỡ đường. Thậm chí thỉnh thoảng bà còn có thư cảm ơn gửi về để ở tiệm tạp hóa trên thị trấn mà chưa thèm đi lấy.

Cái cách dùng radio để cầu cứu nghe có vẻ cổ xưa, nhưng giữa thảo nguyên mênh mông này, đôi khi đó lại là phương thức hiệu quả nhất. Tuy nhiên, nhớ lại lời cảnh báo của Võ Tình về đám lừa đảo đang lẩn trốn, Ngô Diểu bỗng trở nên nhạy bén: — Dì có chắc là thật sự có người bị nạn không? — Chắc chứ. — Na Nhân khẳng định chắc nịch — Lần nào có người xin giúp đỡ cũng đều qua cái đài này cả.

— Bà nhất định phải đi sao? — Ngô Diểu nhíu mày, giọng đầy vẻ lo lắng.

Na Nhân thản nhiên gật đầu, vừa chỉnh lại vành mũ vừa đáp: — Ừ, bà chỉ đi đưa thùng dầu thôi, sẽ về ngay ấy mà.

Ngô Diểu không yên tâm, cô đứng phắt dậy, đi thẳng vào trong lều lấy chìa khóa xe: — Bà cưỡi ngựa đi đưa dầu thì bất tiện lắm, lại còn chậm nữa. Để con lái xe chở bà đi cho nhanh.

Na Nhân vốn định từ chối, nhưng rồi bà sực nhớ ra mình còn phải ghé qua thị trấn để đổ đầy thùng dầu dự phòng trước khi tới chỗ người bị nạn. Cả đi lẫn về bằng ngựa dưới cái lạnh thấu xương này ít nhất cũng mất hai tiếng đồng hồ. Trong tiết trời đông giá rét này, xe người ta lại hỏng, bắt họ đợi hai tiếng giữa đồng không mông quạnh thì chắc người cũng thành tượng băng mất rồi. Nghĩ vậy, bà gật đầu đồng ý.

Đứng bên cạnh nghe câu chuyện, đôi mắt Tạ Minh Quỳnh chợt xoay tròn đầy tinh quái. Nàng vội vàng lên tiếng: — Vậy... những người đó có mang theo đồ ăn không bà? — Bà cũng không biết nữa. — Na Nhân lắc đầu.

Chỉ chờ có thế, Tạ Minh Quỳnh lập tức chớp lấy thời cơ: — Thế thì vẫn nên mang chút đồ ăn qua cho người ta đi! Lỡ họ bị bỏ đói giữa tuyết thì tội nghiệp lắm.

Vừa dứt lời, nàng đã vội vàng quỳ xuống nền tuyết, nhanh tay đào túi há cảo lúc nãy lên như sợ ai đó cướp mất: — Đây rồi! Vừa khéo vẫn còn lại một chút. Bà chờ hai phút, con cho vào nồi hâm nóng lại rồi mang đi ngay!

Ngô Diểu đứng hình, nhìn theo cái bóng dáng hăng hái của nàng mà chỉ biết cạn lời: — ...

Vì sợ Ngô Diểu đổi ý bắt mình mang số há cảo đó về ăn tiếp, Tạ Minh Quỳnh vừa loay hoay với cái nồi vừa liếc nhìn ra ngoài. Nàng nhanh chóng múc chỗ xíu mại đang bốc hơi nghi ngút vào hộp rồi tót ra xe: — Chị ở nhà một mình cũng buồn lắm, hay là để chị đi tham gia náo nhiệt với mọi người luôn nhé!

Thấy miếng ăn vốn đã sắp đến miệng bỗng dưng bay sang tay người khác, Tiểu Thất tỏ rõ vẻ không bằng lòng. Cô nàng chó lớn hứ mạnh một hơi từ lỗ mũi, đôi chân trước cứ bám chặt lấy cửa xe bên ghế phụ, nhất quyết không chịu rời đi dù chỉ nửa bước. Tạ Minh Quỳnh thấy bộ dạng tội nghiệp ấy thì mủi lòng, phất tay một cái đầy hào phóng:

— Thôi được rồi, cho Tiểu Thất đi theo xem cho biết luôn!

Chỉ chờ có thế, Tiểu Thất vèo một cái, lao thẳng vào trong xe như một mũi tên. Vậy là chỉ trong chưa đầy hai phút, chuyến hành trình đơn độc ban đầu của Na Nhân đã phình ra thành một đoàn hộ tống gồm hai người và một chú chó lớn. Na Nhân nhìn cảnh tượng nhốn nháo trước mắt, không nhịn được mà bật cười:

— Thôi được rồi, mấy bà cháu mình cùng đi vậy!

Bà nhanh chóng trèo lên xe, đóng sập cửa lại để ngăn làn gió lạnh ùa vào. Minh Bạch và Tuyết Sinh đến chậm một bước, bị bỏ lại bên ngoài chỉ biết đứng nhìn qua lớp kính xe mà kêu gào phản đối. Na Nhân vẫy tay ra hiệu cho hai đứa nhỏ: — Hai đứa về đi, không được theo tới đâu. Ở nhà mà trông nhà cho cẩn thận đấy!

Tạ Minh Quỳnh cũng trưng ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, nàng vươn tay xoa đầu từng đứa một lần cuối rồi mới từ từ kéo kính xe lên.

Ngô Diểu ngồi ở ghế lái, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía tọa độ mục tiêu trên bản đồ. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng dù có lục lọi trong trí nhớ thế nào, cô cũng không thể nhớ ra mình đã từng gặp qua tình huống hay địa điểm này ở đâu.

Cô khẽ nhíu mày, nén lại sự nghi hoặc trong lòng, rồi dứt khoát nhấn chân ga. Chiếc xe lao đi trên nền tuyết trắng, để lại sau lưng căn lều Mông Cổ và tiếng kêu hậm hực của hai vị tướng quân bị bỏ lại trông nhà.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Minh bây giờ đã đạt đến cảnh giới làm nũng thượng thừa.

Meo: Trông chị ấy làm nũng thật sự quá đáng yêu!. Nhất quyết không đồng ý ngay để được tận hưởng thêm một chút nữa cái cảm giác được nàng ôm ấp, mè nheo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.