Để chuẩn bị cho chuyến đi Nội Mông, lần này Tạ Minh Quỳnh đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.
Bàn vẽ, giá vẽ đều phải mang theo; thuốc màu cũng phải dự phòng thêm một ít vì giao thông bên đó không thuận tiện, hết rồi rất khó mua bổ sung. Ngoài ra, quần áo dày, mặt nạ dưỡng da và đồ cấp ẩm cũng không thể thiếu. Nàng còn cẩn thận chuẩn bị thêm đồ ăn nhanh, mì gói, cốt lẩu và những món ăn vặt yêu thích ở địa phương.
Tạ Minh Quỳnh dự định sẽ ở lại đó lâu dài. Cuộc thi vẫn còn hơn nửa năm nữa mới kết thúc, nàng hoàn toàn có thể ở lại một đến hai tháng cho đến khi tìm được linh cảm. Bài dự thi yêu cầu năm bức vẽ, khoảng thời gian đó là vừa đủ để nàng hoàn thành sáng tác.
Hôm nay Ngô Diểu vẫn phải đi hoàn tất ủy thác cuối cùng. Tạ Minh Quỳnh vì bận thu dọn hành lý nên không đi cùng. Nàng thậm chí còn tranh thủ xuống siêu thị dưới lầu, mua đầy hai túi lớn đồ ăn vặt.
Đã lâu lắm rồi nàng mới lại có cảm giác phấn khích trước một chuyến đi như thế này.
Khi nàng xách một đống đồ đạc xuống lầu thì vừa vặn gặp Ngô Diểu trở về. Tạ Minh Quỳnh thản nhiên chia bớt một phần đồ sang tay đối phương, nói đùa: "Chị mua loại mì gói em thích đấy, còn có một ít đồ ăn vặt không biết em có thích không, nhưng mà chị thì thì thích lắm."
Ngô Diểu đón lấy túi đồ, ước lượng sức nặng. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Minh Quỳnh, thoáng chút im lặng, dường như đang cân nhắc xem nên nói tin tức vừa nhận được cho nàng như thế nào.
Trong lúc hai người đi lên lầu, Tạ Minh Quỳnh đã nhận ra sự khác thường của Ngô Diểu. Đợi đến khi vào hẳn trong phòng, nàng mới lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Ngô Diểu đặt đồ xuống đất, do dự một lát mới thấp giọng nói: "Vừa rồi quán trưởng gọi điện thoại, nói có một đơn hàng gấp cần em đi một chuyến ngay."
Tạ Minh Quỳnh sững sờ, phần tính cách luôn coi trọng trật tự và kế hoạch trong nàng đột nhiên trào dâng vô số nỗi bất mãn và không vui. Nàng buông đồ vật trong tay xuống: "Thế nhưng em đã hứa với chị trước mà."
"Quán trưởng nói, gần đây trong nhà tang lễ không còn ai khác có thể đảm đương việc này, bảo em phải đi Hải Nam một chuyến." Ngô Diểu nhìn thẳng vào mắt nàng, "Đại khái mất khoảng hai mươi ngày."
Tạ Minh Quỳnh hít một hơi thật sâu, tâm trạng vốn đang cực kỳ vui vẻ từ sau quyết định tối qua đột ngột bị đông cứng lại.
Có một khoảnh khắc nàng thực sự rất muốn nổi cáu vì kế hoạch khó khăn lắm mới định ra lại bị phá vỡ. Nàng biết chuyện này không thể trách Ngô Diểu, chính nàng lúc hứng lên là làm cũng chưa từng suy xét đến công việc của Ngô Diểu sẽ thế nào, liệu đối phương có thể ở lại Nội Mông cùng nàng suốt hai ba tháng hay không.
Thế nhưng ——
Trong lòng nàng vẫn bùng lên một ngọn lửa uất ức. Nàng không biết ngọn lửa này từ đâu tới, chỉ bản năng không muốn thốt lên lời nào.
Nàng xoay người, đi thẳng về phòng mình, thậm chí chẳng buồn để ý đến sự thân mật của Minh Bạch.
Cửa phòng bị đóng sầm một tiếng chói tai. Ngô Diểu sững sờ, cô đứng lúng túng giữa phòng khách không biết làm sao, hồi lâu sau mới lật tìm trong túi nilon ra mấy món đồ ăn mà Tạ Minh Quỳnh thích nhất.
Cô thực sự đã từng hình dung rằng khi biết tin tức đột ngột này, Tạ Minh Quỳnh sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng khi thực sự đối mặt, cô vẫn thấy chuyện này vượt quá giới hạn xử lý của mình.
Tạ Minh Quỳnh có thể quát tháo, có thể cãi nhau với cô, nhưng việc nàng không nói một lời, mặt mày đầy giận dữ đi vào phòng rồi tự nhốt mình lại khiến Ngô Diểu hoàn toàn mất phương hướng. Cô không còn có thể đối xử với nàng theo cách cứng nhắc như hồi mới quen là trực tiếp lôi nàng ra ngoài, bởi vì cô biết làm thế Tạ Minh Quỳnh sẽ càng giận hơn.
Thực tế, khi quán trưởng giao nhiệm vụ này, phản ứng đầu tiên của cô cũng là từ chối. Chỉ là nhà tang lễ đúng là không còn ai đảm đương nổi, thời điểm này hằng năm vốn luôn có nhiều tình huống đột xuất, Ngô Diểu không cách nào tránh né.
Tâm trạng tốt đẹp mà cô cố giữ suốt đêm qua cũng đã đóng băng ngay khi biết về công việc không thể khước từ này, và nó kéo dài cho đến tận bây giờ.
Thực ra, cả Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đều hiểu rõ khi gặp tình huống này thì nên đưa ra lựa chọn gì, thế nhưng Ngô Diểu không nói thành lời được. Cô liếc nhìn cửa phòng Tạ Minh Quỳnh, mím môi.
Cô đột nhiên nhận ra mình đã không còn chịu đựng được việc phải đi một mình trên đường, càng không thể chịu nổi việc Tạ Minh Quỳnh thoát khỏi tầm mắt mình.
Đối mặt với chuyện này, lẽ ra hai người trưởng thành độc lập hoàn toàn có thể tự mình đi đến nơi mình muốn. Nếu là Ngô Diểu thuở mới quen, cô có thể thản nhiên nói mình chẳng cần ai bầu bạn, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.
Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng không vui.
Cô chỉ có thể đứng đó, chờ đợi Tạ Minh Quỳnh đưa ra một lời phán xét cho mình.
Trong phòng, Tạ Minh Quỳnh ngồi lặng lẽ trước bàn. Trên mặt bàn là những món đồ trang trí nhỏ mà nàng vừa mới tỉ mỉ sắp xếp lại. Nàng nằm sấp xuống, chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh đèn màu hổ phách hắt lên gương mặt, tôn lên những đường nét thanh tú và xương quai hàm sắc sảo của nàng.
Thực ra, sau khi vào phòng, Tạ Minh Quỳnh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Hoặc có lẽ nàng cũng đang tự hỏi: trước đây khi kế hoạch bị xáo trộn, mình có giận dữ đến mức này không?
Hình như là chưa từng. Cuộc đời nàng vốn dĩ khá xuôi chèo mát mái, muốn thi vào trường nào thì nỗ lực là sẽ đỗ, muốn làm công việc gì cũng có thể dựa vào đó mà mưu sinh. Thời gian làm việc của Ngô Lận Như trước nay vốn tự do, nên trong suốt năm năm ở bên nhau, họ chưa bao giờ gặp phải tình cảnh kế hoạch bị đảo lộn thế này.
Nàng rất ít khi phải trải qua cảm giác này, cả người cứ như bị dồn nén bởi một luồng khí uất nghẹn, nôn không ra mà nuốt cũng chẳng trôi.
Nhưng nàng biết, cơn giận này không hoàn toàn chỉ vì kế hoạch bị hỏng.
Dù kế hoạch là gì đi nữa thì mục đích mới là quan trọng nhất. Không có Ngô Diểu, nàng vẫn có thể đi một mình như thường. Thế nhưng khi nghe Ngô Diểu thông báo tin tức, phản ứng đầu tiên của nàng là: Ngô Diểu thế mà lại không đi cùng nàng.
Có lẽ vì hai người đã ở bên nhau quá lâu, Ngô Diểu lại quá đỗi dính người, nên Tạ Minh Quỳnh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh hai người phải tách nhau ra.
Với nàng, Ngô Diểu là cộng sự, là người nhà, và cũng là một người bạn đồng hành tuyệt vời.
Lúc này, nàng giống như một đứa trẻ không đòi được kẹo, chỉ cần một chút không vừa ý trước mặt Ngô Diểu là lại không nhịn được mà muốn làm mình làm mẩy để nhận được sự thỏa hiệp.
Bởi vì Ngô Diểu từng nói, cô nguyện ý ở bên nàng cả đời, cũng nguyện ý chăm sóc nàng cả đời.
Tạ Minh Quỳnh cứ ngỡ mình nghe những lời đó rồi sẽ để gió bay, nhưng thực tế chúng đã sớm thấm sâu vào lòng, và nàng cũng đã ngầm chấp nhận lựa chọn đó của Ngô Diểu từ lâu.
Hai người họ sao có thể chia ra mà hành động cơ chứ?
Thế nhưng... tại sao lại không được?
Tạ Minh Quỳnh rũ mắt. Nàng không biết câu trả lời, nhưng khoảng thời gian im lặng sau khi vào phòng đã đủ để nàng bình tĩnh lại đôi chút. Cuối cùng, nàng cũng bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn từ phòng khách truyền vào, khiến cái bụng không tự chủ được mà kêu lên ùng ục.
Nàng ở trong này tâm tư rối bời như tơ vò, vậy mà Ngô Diểu ở bên ngoài vẫn còn tâm trạng để nghiên cứu kỹ thuật nấu nướng của mình sao?
Một ngọn lửa vô danh vốn đã vất vả đè nén lại bùng lên, Tạ Minh Quỳnh đẩy mạnh đống đồ đạc trên bàn, dứt khoát mở cửa bước ra ngoài.
Đập vào mắt nàng là cảnh Minh Bạch đã ngồi bên bát của mình ăn ngon lành, còn Ngô Diểu đang đặt món cuối cùng lên bàn. Thấy nàng ra, cô chỉ nói khẽ: "Ăn cơm đi."
Tạ Minh Quỳnh trừng mắt nhìn cô: "Em là cố ý."
Ngô Diểu: "?"
"Em cho chị leo cây, rồi định dùng một bữa cơm để bồi tội sao?" Tạ Minh Quỳnh thẳng thừng chất vấn.
Đừng tưởng nàng không biết, nhìn sơ qua màu sắc các món trên bàn là nàng hiểu ngay Ngô Diểu đang cố ý câu nàng ra ngoài! Nếu nàng muốn giữ chút cốt khí mà tiếp tục phớt lờ Ngô Diểu thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà cầm đũa; còn hễ muốn ăn cơm thì buộc phải chủ động bắt chuyện với cô.
Đúng là một kẻ xấu xa tâm cơ thâm trầm!
Tạ Minh Quỳnh đặt mông"ngồi xuống, hằn học đón lấy bát cơm.
Ngô Diểu ngồi xuống đối diện, chân thành nói: "Em không định dùng cơm để bồi tội."
"Tốt lắm, vậy là em còn thấy mình không sai đúng không?" Tạ Minh Quỳnh nghe xong thì tính nóng nảy lại trỗi dậy, chỉ trích: "Em rõ ràng biết kế hoạch của chị hễ bị phá vỡ là chị sẽ rất khó chịu, khó chịu rất lâu, vậy mà em còn cố tình không đi cùng chị, để chị phải đi một mình."
Ngô Diểu: "..."
"Em không có ý đó," Ngô Diểu nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy khả năng diễn đạt của mình có lẽ thực sự có vấn đề, "Em chỉ thấy hôm nay chị mệt rồi, nên muốn làm món gì đó ngon cho chị ăn thôi."
Tạ Minh Quỳnh gắp một miếng tôm cháy tỏi. Vị ngon đến mức khiến đầu lưỡi tê dại.
Cái miệng được thỏa mãn, hỏa khí cũng theo đó mà đến nhanh đi cũng nhanh. Rõ ràng trước khi ra khỏi phòng nàng còn định bình tĩnh thảo luận, nhưng ở cạnh Ngô Diểu lâu ngày, nàng thực sự không còn kiềm chế được tính khí của mình nữa. Cứ có gì là nói nấy, chỉ cần giữ cảm xúc trong lòng dù chỉ một giây thôi nàng cũng thấy có lỗi với bản thân.
Điều này dẫn đến việc nàng thường xuyên vừa giây trước còn cãi nhau chí mạng với Ngô Diểu, giây sau đã có thể tâm bình khí hòa. Bởi vì bao nhiêu bực dọc đều đã phát tiết ra hết, và dù nàng có vô lý đến đâu, Ngô Diểu cũng chẳng bao giờ phản bác hay chọc vào vảy ngược của nàng.
"Đúng là ngon thật," Tạ Minh Quỳnh nhỏ giọng lầm bầm, "Coi như em có tâm."
Tuy nhiên, chân mày Ngô Diểu vẫn không hề giãn ra. Cô đang chờ đợi Tạ Minh Quỳnh đưa ra một lựa chọn, nhưng lời chỉ trích vô tình vừa rồi của nàng đã nói lên tâm ý thật sự dưới đáy lòng.
Ngô Diểu không đi, vậy nàng cũng sẽ lựa chọn đi một mình.
Ngô Diểu cụp mắt, cô quyết định nói ra một lựa chọn khác mà mình đã cân nhắc rất lâu dưới đáy lòng: "Thật ra, em cũng có thể không đi Hải Nam."
Tạ Minh Quỳnh sững sờ: "Vậy còn phía quán trưởng thì sao?"
Ngô Diểu dường như đã hạ quyết tâm: "Em có thể tìm người khác làm việc này."
"Vậy em phải đánh đổi cái gì?" Công việc của Ngô Diểu vốn có tính đặc thù và khó thay thế, nếu không quán trưởng đã chẳng nhất quyết chọn cô. Việc Ngô Diểu nói muốn tìm người thay thế đồng nghĩa với việc cô phải trả một cái giá không hề rẻ, đồng thời phải gánh vác rủi ro nếu đối phương không đủ chuyên nghiệp dẫn đến hỏng việc.
"Một ít tiền thôi," Ngô Diểu nhắc đến tiền bạc một cách vô cùng hờ hững, nhưng câu tiếp theo lại chân thành đến lạ kỳ: "Chị đừng giận nữa, ngày mai chúng ta vẫn xuất phát như kế hoạch, được không?"
Đây mới chính là lời xin lỗi mà cô đã suy nghĩ rất lâu, vụng về nhưng thẳng thắn.
Tuy nhiên, quyết định lần này của cô lại không nhận được sự đồng ý ngay lập tức từ Tạ Minh Quỳnh.
Được rồi, vừa rồi Tạ Minh Quỳnh còn tự nhủ dù thế nào cũng phải bình tĩnh lại để thảo luận tử tế với Ngô Diểu, nhưng khi nghe câu nói này, nàng cảm thấy mình như vừa được vỗ về một cách dễ dàng, chẳng cần phải cố gắng kìm nén cảm xúc thêm nữa.
Tâm tình con người đúng là kỳ lạ như vậy, khi Ngô Diểu cẩn thận hỏi nàng "có được không", lòng nàng bỗng chốc trở nên vừa chua xót vừa mềm yếu.
Chuyện này tính là gì chứ?
Bắt Ngô Diểu từ bỏ công việc, bỏ ra tiền bạc và gánh chịu rủi ro chỉ để đi theo nàng vào nơi băng thiên tuyết địa suốt hai ba tháng sao?
Như vậy thì quá ích kỷ rồi.
Nàng thực sự không muốn thấy một Ngô Diểu vốn dĩ phóng khoáng, kiêu hãnh lại trở nên như thế này. Có lẽ bản thân Ngô Diểu cảm thấy không sao, vì cô luôn đặc biệt bao dung với người nhà. Nhưng Tạ Minh Quỳnh không đành lòng nhìn cô phải ủy khuất cầu toàn.
Nàng buồn rầu nhận ra rằng, mình vẫn thích dáng vẻ Ngô Diểu lúc ngang ngược hơn.
Tạ Minh Quỳnh khẽ thở dài một tiếng, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Ngô Diểu, thôi được rồi, em cứ đi Hải Nam đi, còn chị sẽ tự mình đi Nội Mông."
Ngô Diểu có chút không dám tin ngước mắt nhìn về phía nàng: "Vì cái gì?"
Cô thậm chí tại lúc này nhớ lại mấy lời của Vương Tiểu Bảo, còn nói cả tiếng Anh: "Chúng ta không phải một cái team sao? Chị muốn bay một mình à?"
Tạ Minh Quỳnh: "..."
"Chính em cũng biết mà, làm sao có thể tùy tiện để người khác đi làm thay mình được?" Tạ Minh Quỳnh nói ra miệng xong, luồng khí uất nghẹn dưới đáy lòng liền tan đi rất nhiều, phảng phất như đang tự thuyết phục chính mình. Nàng phân tích: "Lượng công việc kiểu này đi một chuyến ít nhất cũng phải hơn hai mươi ngày, lại còn là việc gấp lâm thời, không có vài vạn tệ thì chẳng ai sẵn lòng đi giúp em đâu."
"Em có tiền, em sẵn lòng chi," Ngô Diểu thản nhiên đáp.
Tạ Minh Quỳnh: "..."
Nàng nhận ra tình thế lúc này có chút kỳ quái. Rõ ràng ban đầu người tức giận vì Ngô Diểu không đi cùng là nàng, sao bây giờ lại thành nàng phải dỗ dành Ngô Diểu đi làm việc?
Tạ Minh Quỳnh hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng ôn hòa: "Em cứ đi Hải Nam trước, chị đi Nội Mông. Đợi hành trình của em kết thúc thì lại tới tìm chị cũng được mà."
Nói đoạn, nàng dựng lông mày lên, "vừa ăn cướp vừa la làng": "Em không phải là không muốn tới tìm chị nữa đấy chứ?"
Ngô Diểu vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên không có."
Tạ Minh Quỳnh vỗ bàn một cái: "Vậy cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai chúng ta chia nhau xuất phát, một tháng sau em lại tới tìm chị."
Ngô Diểu chẳng nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Cô chỉ lẳng lặng nhìn Tạ Minh Quỳnh, trông vẻ mặt vô cùng không vui.
"Gì thế? Lúc chị giận cũng chẳng thấy em dỗ chị, giờ chẳng lẽ còn bắt chị phải dỗ em sao? Em làm loạn một tí là được rồi đấy nhé."
Đúng là một màn đảo lộn cương thường.
Tạ Minh Quỳnh nhìn cô, cảm thấy không chỉ mình dạo này tính tình cổ quái, mà tính tình của Ngô Diểu cũng kỳ cục không kém.
"Một tháng?" Ngô Diểu lặp lại con số này, "Quá dài."
"Em nói cái gì?" Tạ Minh Quỳnh không nghe rõ tiếng lầm bầm của cô, nhưng nàng lại đột nhiên hỏi: "Ngô Diểu, em có phải là... không nỡ xa chị không?"
Ngô Diểu hơi khựng lại.
Cô nghiêm túc nhìn Tạ Minh Quỳnh, đợi đến khi nàng ăn sạch thức ăn trong bát và dời ánh mắt về phía mình, cô mới gật đầu thừa nhận: "Đúng, em không nỡ, em cũng không muốn tách khỏi chị."
Cô thừa nhận, cô chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều được ở cạnh Tạ Minh Quỳnh.
Tạ Minh Quỳnh khẽ cười, vừa có chút bất đắc dĩ lại vừa có chút kiêu ngạo nho nhỏ: "Chị biết ngay mà, một người thú vị và tốt bụng như chị, em chắc chắn là không nỡ xa rồi."
Nói xong, giọng nàng thấp xuống một chút: "Được rồi, chị cũng không nỡ xa em, thế nên ban nãy mới nổi trận lôi đình như vậy."
"Vậy bây giờ lại đành lòng sao?"
Ngô Diểu vậy mà lại vô sư tự thông (tự học mà thành), bắt đầu nói giọng âm dương quái khí, mang theo vẻ không vui nồng đậm: "Tại sao không kiên trì thêm chút nữa?"
"Bởi vì em là người nhà," Tạ Minh Quỳnh nói: "Bởi vì em là người quan trọng nhất của chị trên thế giới này hiện tại. Em có thể vì chị mà hy sinh, chị cũng có thể vì em mà trả giá, nhưng không thể là kiểu trả giá bằng cách từ bỏ công việc và trách nhiệm như thế này."
Sau này nếu họ có những hành trình khác nhau thì sao? Chẳng lẽ lần nào Ngô Diểu cũng phải nhân nhượng Tạ Minh Quỳnh vô điều kiện, vì nàng mà từ bỏ nhiều thứ như vậy sao?
"Dù sao cũng chỉ là một tháng thôi mà, nhanh lắm," Tạ Minh Quỳnh cười nói, nàng nghiêng đầu, cảm giác mình như đang đọc lời thoại quảng cáo: "Chị ở Nội Mông chờ em nhé?"
"Một tháng rất dài," Ngô Diểu đại khái đã bị Tạ Minh Quỳnh dỗ dành xong xuôi. Cô nhận ra trong quá trình trò chuyện, ngữ khí của Tạ Minh Quỳnh càng lúc càng kiên định, điều này chứng tỏ nàng đã hạ quyết tâm và đây là một quyết định khó lòng thay đổi. Thế là cô chỉ lặp lại câu nói mà ban nãy Tạ Minh Quỳnh nghe không rõ.
Một tháng đối với Ngô Diểu mà nói là rất dài, cực kỳ dài.
Thế nhưng Tạ Minh Quỳnh nói nàng cũng không nỡ xa cô. Câu nói này có hiệu quả cực tốt, đủ để xoa dịu chút bất an khó lòng diễn tả dưới đáy lòng Ngô Diểu.
Tạ Minh Quỳnh gắp cho cô một con tôm mà nàng cho là to nhất, an ủi: "Vậy thì em có thể làm nhanh hơn chút, hai mươi lăm ngày là chạy đến với chị rồi."
"Hai mươi lăm ngày cũng rất dài," Ngô Diểu nhìn chằm chằm nàng, thẳng thắn nói ra nỗi lo lắng của mình: "Chị tới đó rồi thì làm sao? Chị đâu biết chăn thả, mùa đông trên thảo nguyên lạnh như thế, lúc ra ngoài chị cũng chẳng biết cách giữ ấm, giao thông bên đó lại không phát triển, chị cũng không biết cưỡi ngựa, vả lại em không đi cùng thì làm sao chị đến được gần nhà Na Nhân?"
Đương nhiên, đây không phải là Ngô Diểu muốn làm Tạ Minh Quỳnh nản chí mà bỏ ý định đi một mình, mà cô đang nhắc nhở nàng phải chuẩn bị những gì.
Vào tối hôm qua, khi cả hai còn định đi cùng nhau, Tạ Minh Quỳnh hoàn toàn không cần bận tâm đến những việc này, bởi vì Ngô Diểu có kinh nghiệm phong phú, nàng có thể tin tưởng cô tuyệt đối. Nhưng giờ Ngô Diểu không ở bên cạnh, những việc Tạ Minh Quỳnh cần phải cân nhắc đã nhiều hơn gấp bội.
Tạ Minh Quỳnh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Chuyện giữ ấm chị có thể thỉnh giáo Na Nhân. Sau khi xuống máy bay, chị định sẽ tự thuê một chiếc xe lái đi, có thể là lái đến thị trấn gần nhất rồi nhờ bạn cũ của Na Nhân đưa chị đi một chuyến."
Tối qua họ đã chào hỏi Na Nhân trước, bà ấy không hề phản đối chuyến ghé thăm vào mùa đông này mà ngược lại còn rất hoan nghênh.
"Được thôi," Ngô Diểu gật đầu, chấp nhận kế hoạch của nàng và đưa ra thêm vài ý kiến khác. Dù vậy, cô vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tạ Minh Quỳnh tự mình xuất phát.
Đúng là "Chị đi ngàn dặm, em lo lòng."
Cho đến tận khi cơm nước xong xuôi, Ngô Diểu vẫn không ngừng dặn dò những điều cần chú ý khi tới đó. Tạ Minh Quỳnh lần đầu tiên thấy cô nói nhiều như vậy, chiếc mặt nạ ôn hòa mà nàng vất vả duy trì suốt nửa giờ qua triệt để vỡ tan. Nàng không nhịn được nữa, lao tới bịt chặt miệng cô lại.
"Biết rồi! Chị nhớ hết rồi! Xin em đừng nói nữa!" Ánh mắt nàng liếc thấy Minh Bạch, liền vội vàng đánh trống lảng: "Chị đã mua vé máy bay sáng mai rồi, mang theo Minh Bạch không tiện. Em nuôi nó rồi mang nó đi Hải Nam cùng em nhé, sau đó đưa nó đến Nội Mông tìm chị, được không?"
Ngô Diểu bị bàn tay nàng áp lên, chỉ để lộ đôi mắt đang chớp chớp.
Minh Bạch nghe thấy tên mình bị nhắc đến, bản năng cảm thấy không phải chuyện gì tốt lành, liền vội vàng nhảy đến bên cạnh nàng, dốc hết sức làm nũng nhằm lay chuyển quyết định của Tạ Minh Quỳnh.
Nhưng lần này Tạ Minh Quỳnh không hề mềm lòng. Nàng không yên tâm khi để mèo vào khoang vận chuyển máy bay, mà làm thủ tục gửi vận chuyển bây giờ cũng không kịp nữa. Vì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của Minh Bạch, nàng nghĩ để nó đi theo Ngô Diểu tạm thời vẫn là tốt nhất.
Thế là nàng dùng bàn tay còn lại xoa đầu Minh Bạch, dặn dò: "Minh Bạch phải ngoan nhé, đừng có không nghe lời giống như chị Diểu Diểu của em."
Cảm nhận được người dưới lòng bàn tay mình hình như đang trừng mắt run lên một cái, Tạ Minh Quỳnh cười đắc ý. Nàng không buông tay bịt miệng Ngô Diểu ra, mà Ngô Diểu cũng ngoan ngoãn ngồi im trên ghế không hề giãy dụa, chỉ dùng ánh mắt để biểu đạt sự bất mãn của mình.
Tạ Minh Quỳnh hung tợn ra lệnh cho Ngô Diểu: "Xong việc ở Hải Nam là phải lập tức đến Nội Mông cho chị, nửa đường không được phép ghé đâu hết. Hơn nữa, nhất định phải mang cho chị hai túi lớn đồ ăn vặt làm quà, lần này chị đã hy sinh lớn lắm rồi đấy!"
Nàng nhẹ hừ một tiếng, thái độ đương nhiên đó làm cho Ngô Diểu gật gật đầu, một chút phiền muộn cuối cùng dưới đáy lòng cũng tan thành mây khói.
Ngô Diểu rất thích dáng vẻ này của Tạ Minh Quỳnh, giữa hai người phảng phất như không hề có chút khoảng cách nào. Trong giọng nói của nàng tràn đầy sự chắc chắn rằng bản thân và cô vốn dĩ nên luôn ở bên nhau. Nói ngắn gọn, hiệu quả trấn an vô cùng tốt. Ngô Diểu, người đã nóng nảy bất an cả đêm vì sự chia ly ngắn ngủi, cuối cùng cũng được vỗ về ổn thỏa.
Tiếp đó, hai người chụm đầu vào nhau ở phòng khách để thương lượng về tuyến đường sau khi Tạ Minh Quỳnh hạ cánh xuống sân bay Hô Hòa Hạo Đặc. Mặc dù Tạ Minh Quỳnh vẫn chưa học xong bằng C1 (xe số sàn), nhưng kỹ thuật lái xe bằng C2 (xe số tự động) của nàng cũng rất khá, chỉ là ít khi lái đường trường. Vì vậy, về điểm này Ngô Diểu không quá lo lắng, cô chỉ cho nàng tuyến đường ngắn nhất. Lái xe mùa đông sợ nhất là xe chết máy giữa chừng, nhất là trên thảo nguyên rộng lớn, rất khó để gọi cứu hộ.
Tạ Minh Quỳnh lưu lại tuyến đường trên điện thoại, cùng Ngô Diểu so sánh đánh giá giữa mấy nền tảng thuê xe, cuối cùng chọn một nhà xe được khen nhiều nhất. Đồng thời, Ngô Diểu cũng chọn cho nàng chiếc xe việt dã có tính năng tốt nhất và nồi đồng cối đá nhất.
Sự hưng phấn bị đóng băng hồi lâu của Tạ Minh Quỳnh lần nữa trỗi dậy. Đôi mắt nàng sáng rực khi nghĩ về hành trình những ngày tới, hiếm khi nàng lại có chút mong chờ đối với việc xuất phát một mình như vậy.
Sáng ngày hôm saui, Ngô Diểu đưa Tạ Minh Quỳnh ra sân bay. Minh Bạch đại khái sau một đêm cũng đã chấp nhận thực tế rằng Tạ Minh Quỳnh không mang mình theo mà ném cho Ngô Diểu, lúc hai người chuẩn bị xuất phát, nó cứ kêu "meo meo" muốn đi cùng.
Tạ Minh Quỳnh mang theo hai chiếc vali lớn, mặc chiếc áo lông rộng, trên mặt đeo kính râm. Ngô Diểu ôm Minh Bạch đứng phía sau nàng, im lặng nhìn chăm chú bóng lưng nàng đi vào sân bay, cho đến khi hình bóng ấy biến mất hoàn toàn.
Ngô Diểu cúi đầu nhìn Minh Bạch, chỉ thấy nó mặt mày đầy ủy khuất, hai tai cụp xuống. Cô cũng thấp giọng nói: "Cũng không thèm nói tạm biệt với chúng ta, cứ thế đi thẳng không ngoảnh đầu lại luôn."
Tiếng cô vừa dứt, vai bỗng bị vỗ nhẹ một cái. Cô quay đầu lại, kinh ngạc thấy Tạ Minh Quỳnh đang kéo vali, chẳng biết đã vòng một vòng ra phía sau mình từ lúc nào.
"Lén lút nói xấu chị bị chị nghe thấy rồi nhé?" Tạ Minh Quỳnh khoanh tay, cười như không cười: "Không ngờ chị còn quay lại đánh một đòn hồi mã thương chứ gì?"
"Em không hề nói xấu chị," ánh mắt Ngô Diểu hơi đảo đi chỗ khác: "Sao lại quay lại rồi?"
Tạ Minh Quỳnh quét mắt nhìn cô một lượt, rồi lại nhìn Minh Bạch trong lòng cô, đột nhiên dang tay ôm lấy cả hai vào lòng, cười nói: "Hai người các em giống hệt phụ huynh đưa con đi nhà trẻ ấy, đứa nhỏ còn chưa khóc mà phụ huynh đã khóc trước rồi. Thế nên chị mới quay lại xem sao."
Ngô Diểu: "..."
Ngô Diểu tựa cằm lên vai nàng, lập tức bán đứng con mèo: "Chắc là Minh Bạch khóc đấy, em thì không."
Mèo con tội nghiệp chẳng biết mình bị đổ thừa, cứ "meo meo" kêu to như để chứng minh Ngô Diểu nói đúng, nó thật sự rất không nỡ xa Tạ Minh Quỳnh.
Tạ Minh Quỳnh ôm một người một mèo hồi lâu mới buông ra. Nàng cúi xuống xoa đầu Minh Bạch, hôn nhẹ lên mặt nó một cái: "Chị sang bên đó sẽ làm thịt bò khô cho Minh Bạch, chờ em và chị Diểu tới là sẽ có một đống thịt khô, biến thành một bé mèo giàu có nhé."
Minh Bạch phát ra những tiếng "gừ gừ" thỏa mãn, cuối cùng cũng được dỗ dành cho bớt tủi thân.
Tạ Minh Quỳnh nhìn đồng hồ, lần này thì thật sự không thể nán lại thêm nữa, nàng nói với Ngô Diểu: "Chị vào đây, hạ cánh chị sẽ liên lạc với mọi người."
Ngô Diểu gật đầu: "Chú ý an toàn."
"Chỉ có hai tiếng rưỡi bay thôi, nói không chừng lúc em còn chưa lái ra khỏi Hồ Bắc thì chị đã hạ cánh xuống Hô Hòa Hạo Đặc rồi." Tạ Minh Quỳnh bật cười: "Chị mới là người phải dặn em chú ý an toàn đấy, đừng có cố chạy gấp làm gì, cứ thong thả mà lái xe."
Nói xong, nàng vẫy vẫy tay với cả hai, kéo theo hai chiếc vali đi vào trong.
Ngô Diểu tựa người bên cửa xe, một lần nữa đưa mắt nhìn theo nàng. Đợi đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất, cô mới đặt Minh Bạch vào trong xe, lái về hướng ngược lại.
Trong xe cô vẫn còn đặt bộ trang sức chưa tặng kia. Mấy ngày nay, cô mãi vẫn không tìm được thời cơ thích hợp.
Nhưng bây giờ thì có rồi.
Có lẽ Tạ Minh Quỳnh sẽ thích nhận được một món quà khác ngoài đồ ăn vặt ngay trên thảo nguyên mà nàng hằng mong ước.
Còn về kỳ hạn hai mươi lăm ngày ư?
Không, Ngô Diểu sẽ dùng tốc độ nhanh hơn để chạy đến đó.
Khoảnh khắc Tạ Minh Quỳnh biến mất khỏi tầm mắt khi bước vào sân bay, Ngô Diểu cuối cùng cũng triệt để nhận ra một điều:
Sau này, cô không muốn lại có thêm một cuộc chia ly bất đắc dĩ nào như thế này nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Minh từ khi quen biết Meo Meo, không có chút cảm xúc tiêu cực nào để qua đêm cả, thường là phát tiết ngay tại chỗ.
Hai bảo bảo dỗ dành lẫn nhau, dỗ xong thì thu xếp tâm tình để đi làm chính sự, sau đó mới triệt để phát hiện ra mình không thể rời xa đối phương ha ha ha.
Mọi người yên tâm nhé, đây chỉ là một cuộc chia ly nhỏ thôi, chương sau họ sẽ gặp lại nhau ngay.

