Yêu Cầu Giữ Khoảng Cách - Nam Hồ Đường

Chương 46: Chị Dâu Kinh Ngạc




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 46 miễn phí!

Quý Đính Thiên là một đứa trẻ rất kỳ diệu.

Cô bé không chỉ có cái vẻ của một người trưởng thành siêng năng ở tuổi còn rất nhỏ, mà thậm chí còn có cả cái vẻ của một bà lão ở tuổi còn rất nhỏ.

Không đúng, phải nói là mang cảm giác của bà ngoại cô bé khi còn trẻ—tinh khôn, giỏi giang, có thể tự mình chăm sóc bản thân một cách thành thạo, sau đó còn sắp xếp cho Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu, bảo các cô ngủ sớm một chút, để mai còn đủ sức đưa cô bé đi học.

Thậm chí trước khi ngủ, cô bé còn nói cho hai người biết sáng mai mình muốn ăn cháo trắng và bánh quẩy. Khi biết Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu ngày mai sẽ phải đi vòng qua một quãng đường lớn để đưa cô bé tới nhà trẻ, cô bé còn nhận ra hai người không phải người địa phương, tò mò hỏi có phải họ đến du lịch không.

Tạ Minh Quỳnh cũng có chút tò mò về điều này: "Sao em nhìn ra được?"

"Mẹ em chỉ thích để bạn bè ở nơi khác đến đây chơi, nếu bạn bè rảnh rỗi không có việc gì làm thì mẹ sẽ bảo họ đưa em đi học, bản thân mẹ nói cái này gọi là 'có của rẻ mà không chiếm thì phí'." Quý Đính Thiên nghiêng chân ngồi ở chiếc giường ở giữa của phòng ba giường trả lời: "Giọng của các chị một chút cũng không giống giọng ở đây, nghe là biết không phải người bản xứ rồi."

Nói rồi, cô bé trở mình, nằm sấp xuống giường: "Hai chị ngủ ngon, em ngủ trước đây. Nếu ngày mai đưa em đi học xong mà các chị muốn đi dạo một chút, thì có thể đi chợ Đông Quan thử món set ba món đặc sản nổi tiếng."

"Sao em lại đề cử món đó vậy?" Tạ Minh Quỳnh hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy một đứa trẻ quản việc như thế.

"Bởi vì bạn bè của mẹ em mỗi lần tới đều do em chiêu đãi, làm riết thành quen." Quý Đính Thiên rúc vào trong chăn, nói trong mơ màng: "Tương lai em sẽ là người thừa kế vĩ đại nhất của mẹ em mà. Nhân viên dưới quyền mẹ em đều phải gọi em là tiểu Quý lão bản mà ..."

Tiểu Quý lão bản chưa nói dứt câu đã ngủ, có vẻ công việc ở nhà trẻ ban ngày thật sự rất nhiều. Trong giấc mơ cô bé còn đang chỉ trích cô bạn ùng tổ với mình: "Bạn học Trương Thiên Nghi lớp Mùa Xuân, cậu thật là người tay chân vụng về nhất trên đời ..."

Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu liếc nhau qua chiếc giường ngăn cách, bầu không khí vốn vui vẻ bỗng trở nên trầm lắng một chút.

Bởi vì cả hai đều biết, Quý Đính Thiên sẽ không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa.

Trước mặt một người sắp không còn gặp được người thân thân yêu của mình nữa, dù là ai cũng không thể không sinh ra sự đồng cảm sâu sắc.

Tựa như các nàng trước đó cũng sẽ không biết Quý Xảo Hà còn có một cô con gái đáng yêu như thế.

Càng không thể biết được Quý Đính Thiên có sự sùng bái và ỷ lại sâu sắc như vậy đối với mẹ mình.

Cho nên giờ phút này thực ra Tạ Minh Quỳnh cũng có thể hiểu được vì sao mẹ Quý không muốn cho Quý Đính Thiên biết chuyện này sớm như vậy.

Nàng nhìn chằm chằm trần nhà, điện thoại đột nhiên rung lên một cái.

Trong khung chat của Ngô Diểu hiện lên hai chữ.

—— Ngủ ngon.

Tạ Minh Quỳnh nhìn chằm chằm hai chữ này mà cười nhẹ.

Có lẽ Ngô Diểu thực ra cũng có một chút thay đổi, giống như việc cô cũng sẽ nhận thấy Tạ Minh Quỳnh không ngủ được trong những buổi tối như thế này và gửi đến một chút an ủi trong phạm vi có thể.

Tạ Minh Quỳnh trở mình, kéo chăn lên một chút, nàng ném điện thoại sang một bên gối, cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ trở lại.

Đợi nàng mở mắt ra lần nữa thì ngoài cửa sổ đã hơi có ánh sáng. Ánh mắt nàng vừa mới dụi hai cái, chỉ thấy một bóng dáng bé nhỏ mặc áo len màu đen chạy nhanh đến trước mặt nàng, hiển nhiên là Quý Đính Thiên đã dậy sớm và tự mình búi hai bím tóc sừng dê gọn gàng.

Vì sao Tạ Minh Quỳnh không nghi ngờ là Ngô Diểu búi tóc cho cô bé?

Bởi vì tay của Ngô Diểu chỉ cần chạm vào tóc của người khác là như bị đột biến gen, bắt đầu trở nên xiêu vẹo, mềm nhũn như không có xương, sau đó sẽ biến tóc của đối phương thành một cái ổ gà.

Đừng hỏi vì sao, hỏi là vì nàng đã từng thử qua.

Thời gian mà Tạ Minh Quỳnh bị trật eo, nàng muốn vào phòng tắm gội đầu nhưng không nhấc tay lên được, xin Ngô Diểu giúp nàng buộc tóc lên để khỏi bị ướt. Ngô Diểu đã giúp nàng thực hiện một loạt thao tác, cuối cùng nàng phải chịu đựng cái đầu ổ gà mà bước vào, sau đó tốn rất nhiều thời gian mới chải thông được mớ tóc rối bung kia.

Quý Đính Thiên đứng trước mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: "Đã bảy giờ hai mươi phút rồi, em còn 40 phút nữa là vào lớp, chị tại sao còn chưa dậy."

Tạ Minh Quỳnh ngẩng đầu, Minh Bạch nhảy lên giường cọ qua cọ lại bên tay nàng. Nàng rụt vào trong chăn, r*n r* nói: "Ngay lập tức đây, em chơi với bé mèo một lát trước được không?"

"Được ạ, chị kia nói để chị ngủ thêm một lát nữa, chị ấy ra ngoài mua cháo trắng và bánh quẩy cho chúng ta rồi." Quý Đính Thiên nói: "Chờ chị mặc quần áo và rửa mặt xong thì chị ấy chắc cũng vừa kịp về."

Nói rồi, cô bé liền yên tĩnh ngồi trên một chiếc ghế, đưa tay sờ sờ Minh Bạch, sau đó phát ra một tiếng cảm thán ngạc nhiên.

Cũng chỉ ở trước mặt Minh Bạch thì cô bé mới giống một đứa trẻ nhỏ hơn.

Tạ Minh Quỳnh vật vã một hồi mới bò dậy khỏi giường, sau đó bước vào nhà vệ sinh. Nàng nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, vội vàng vốc nước lạnh tạt lên mặt.

Đợi nàng bước ra thì cửa phòng khách sạn cũng bị gõ, Ngô Diểu mang theo ba bát cháo bước vào.

Quý Đính Thiên nhìn thấy bữa sáng mình thích, reo lên một tiếng: "Tuyệt vời!"

Sau đó chạy nhanh tới đón đồ trên tay Ngô Diểu đặt lên bàn, thành thạo mở một bát ra.

Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Ngô Diểu hạ giọng nói với Tạ Minh Quỳnh: "Bà ngoại cô bé bảo chúng ta đưa cô bé đi nhà trẻ xong thì không cần bận tâm nữa."

Tạ Minh Quỳnh hơi khựng lại: "Không cần bận tâm?"

"Đúng, bà nói những chuyện này là việc của gia đình họ, cũng không thể làm phiền chúng ta quá nhiều," Ngô Diểu gật đầu.

Tạ Minh Quỳnh nhíu mày. Sau khi Quý Xảo Hà chết, căn cứ vào cuộc điện thoại họ nghe được khi đưa nàng về nhà, cũng có thể đoán được công ty du lịch của nàng ấy rất có thể đang đối mặt với nguy cơ bị chia rẽ.

Mẹ Quý một mình phải lo tang lễ cho Quý Xảo Hà lại vừa phải giúp Quý Đính Thiên giữ vững tài sản của mẹ cô bé, đây thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Nàng tưởng rằng mẹ Quý có thể sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ khác từ họ.

Nhưng mà dù mẹ Quý không nói như vậy, thực ra sau khi họ đưa Quý Đính Thiên xong cũng không thể tự dưng xen vào chuyện gia đình người khác. Kế hoạch hôm qua của họ là nghỉ ngơi một ngày rồi về sau khi đưa Quý Xảo Hà về nhà, hôm nay chỉ là kéo dài kế hoạch đó mà thôi.

Thấy hai người đứng ở cửa không biết đang nói gì, Quý Đính Thiên chỉ ngước mặt lên nhìn một cái, âm thầm nghĩ, hai người họ chưa ăn sáng sao? Nếu chưa ăn thì cô bé rất muốn ăn thêm một bát cháo với bánh quẩy nữa, bình thường mẹ và bà ngoại đều không cho cô bé ăn nhiều.

Chờ Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu bước vào, ánh mắt tham lam của cô bé đối với hai bát cháo bánh quẩy của Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đã lộ rõ trong mắt.

Tạ Minh Quỳnh hơi buồn cười nói: "Em muốn ăn thêm một bát nữa sao?"

Quý Đính Thiên mắt sáng lên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tạ Minh Quỳnh liền đẩy bát cháo của mình sang.

Quý Đính Thiên ăn rất khỏe. Hai bát cháo bánh quẩy chỉ là khởi đầu cho bữa sáng của cô bé, và cô bé nhanh chóng liếc sang bát của Ngô Diểu ngay khi vừa dứt miếng cuối cùng.

Ngô Diểu vẫn đang khuấy bát cháo, thấy vậy cũng đẩy bát của mình về phía cô bé một chút.

Quý Đính Thiên gần như sáng mắt, cô bé mở miệng cười: "Cảm ơn chị ——"

"Chị không cho em đâu," Ngô Diểu ngẩng đầu nhìn về phía cô bé, nói nghiêm túc: "Chị chỉ là cảm thấy hơi nóng, đẩy ra chỗ máy lạnh cho mát thôi."

Quý Đính Thiên: "..."

Cô bé ngượng ngùng rụt tay đang vươn ra lại, sờ sờ cái bụng đã tròn căng của mình rồi tự an ủi: Không sao, hai bát cũng đã rất tốt rồi. Mẹ nói rồi, làm người không được quá tham lam. Hai bát cũng đủ cho cô bé cố gắng làm việc cả ngày.

Nhưng cô bé vẫn không nhịn được dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía bát cháo bánh quẩy trong tay Ngô Diểu, còn kèm theo cái l**m môi.

Ngô Diểu có tâm lý cực kỳ kiên cường, dù bị nhìn chằm chằm như vậy, cô vẫn có thể ăn sạch sẽ bát chào của mình.

Ba người thu dọn xong rồi lên xe đi đến trường học. Quý Đính Thiên lại khôi phục thành vẻ ngoài như thể kiếp trước đã làm việc cả đời rồi, cho đến khi Ngô Diểu dừng xe ở tiệm ăn sáng ven đường, mua thêm một bát cháo bánh quẩy mà cô bé vẫn hằng mong mỏi trở về, cô bé mới mặt mày vui vẻ đón lấy, lớn tiếng gọi một câu: "Đa tạ chị."

Tạ Minh Quỳnh bị cô bé chọc cho hơi muốn cười.

Nhưng đợi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở ngã tư phía trước thì nụ cười này lại nhanh chóng biến mất.

Ở ngã tư phía trước, mẹ Quý đang vội vàng lách mình bước qua. Trên người bà không có bất kỳ yếu tố nào liên quan đến tang lễ, chỉ có biểu cảm trên mặt vô cùng sốt ruột.

Tạ Minh Quỳnh sợ Quý Đính Thiên phát hiện ra bà, liền cười quay đầu nói: "Em thích ăn vậy, sao không nói với chị sớm hơn?"

Quý Đính Thiên đã mở nắp và nuốt ừng ực một hơi.

"Bởi vì mẹ nói em vẫn phải kiểm soát lượng thức ăn, tránh ăn quá no khó chịu," cô bé lầm bầm: "Thế nhưng nhà trẻ mỗi ngày có một đống việc đấy, không ăn nhiều thì lấy đâu ra sức mà làm việc. Em sợ mẹ dặn dò các chị rồi, nên nói cũng vô ích."

Đây đâu còn là đi nhà trẻ nữa, nói cô bé đi bến tàu làm công nhân mỗi ngày cũng còn hợp lý hơn.

Mắt thấy chiếc xe thoáng qua ngã tư kia, Tạ Minh Quỳnh lúc này mới thả lỏng hơn, trong xe chỉ nghe thấy tiếng nuốt của Quý Đính Thiên.

Rất nhanh thì đến nhà trẻ. Quý Đính Thiên từ biệt hai người, cô giáo đón tiếp ở cửa cũng gật đầu chào hai người, ngay sau đó nắm tay Quý Đính Thiên đi vào.

Đưa xong Quý Đính Thiên, Ngô Diểu và Tạ Minh Quỳnh liền trở về khách sạn. Hai người không tính hôm nay khởi hành, có lẽ là do lời tiếp thị của Quý Đính Thiên thực tế quá tốt, họ thảo luận một lúc rồi quyết định nán lại thêm một ngày, buổi trưa đi thử xem set ba món đặc sản kia rốt cuộc thế nào.

Chỉ là tâm trạng của Tạ Minh Quỳnh rốt cuộc bị ảnh hưởng một chút. Nàng ngồi trước cửa sổ sát đất, vươn vai một cái, nghĩ đến lời Ngô Diểu từng nói với nàng rất lâu trước đó.

—— Mỗi người trên thế gian này đều có nỗi đáng thương riêng, nhưng chị không thể cứu vớt tất cả mọi người.

Nàng nghiêng đầu, lấy bàn vẽ ra phác thảo vài bản nháp cho những đơn đặt hàng gần đây. Ngẩng đầu lên một cái đã gần mười hai giờ. Nàng và Ngô Diểu cầm chìa khóa đi ra ngoài, lái xe đến Chợ Đông Quan. Họ vừa gọi món xong thì món ăn đã được dọn lên bàn. Tạ Minh Quỳnh đột nhiên thấy một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc qua kính nhà hàng.

Nàng vội vàng đẩy Ngô Diểu một cái, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Chị có bị hoa mắt không? Hình như nhìn thấy Quý Đính Thiên kìa?"

Ngô Diểu nghe vậy sững sờ, cô nhìn theo ngón tay Tạ Minh Quỳnh, quả thật thấy Quý Đính Thiên đang đeo cặp sách.

Vẫn là hai bím tóc sừng dê kia, cô bé đi từng cửa tiệm một mà thăm dò, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Vừa xoay người, cô bé cũng liếc thấy Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu trong tiệm, ánh mắt lập tức sáng lên, hướng về phía hai người mà đi tới.

Không lâu sau, cô bé đã đẩy cửa tiệm ra, tìm đúng vị trí của hai người, đồng thời ngồi xuống đối diện.

Tạ Minh Quỳnh: "..."

Ngô Diểu: "..."

Tạ Minh Quỳnh nhìn thẳng vào cô bé, không nhịn được hỏi: "Bạn học Quý Đính Thiên, bây giờ em không phải nên ở nhà trẻ đan giày cỏ sao? Vì sao lại một mình xuất hiện ở Chợ Đông Quan vậy?"

Quý Đính Thiên vẻ mặt trầm tĩnh tháo chiếc đồng hồ điện thoại thiên tài của mình ra, chào hỏi nhân viên quán rồi bảo họ mang thêm một set 3 món đặc sản cho mình. Lúc này cô bé mới trả lời: "Bởi vì em gặp vấn đề, cần các chị giúp đỡ."

"Tối qua em giới thiệu món ngon ở đây cho các chị, em nghĩ giữa trưa các chị sẽ ở chỗ này, nên cố ý qua tìm."

Ngô Diểu khẽ nhíu mày: "Em trả lời câu hỏi của chị ấy trước đã, vì sao em lại một mình xuất hiện ở đây?"

Đứa trẻ ngoan ba tốt của trường Mẫu giáo Hoa Hồng Nhỏ từ trước đến nay Quý Đính Thiên sờ sờ mũi: "Bởi vì con trốn học."

Tạ Minh Quỳnh: "?"

"Chị có thể hỏi lý do được không?"

Thái độ không quá nghiêm khắc khiến đáy lòng Quý Đính Thiên thả lỏng một chút. Thực ra cô bé cũng rất sợ những người lớn này sẽ chỉ trích cô bé trốn học là sai, nhưng là một cô bé trưởng thành và tự giác hoàn toàn, cô bé cảm thấy bất kỳ ai có chút tin tưởng nơi cô bé đều phải biết rằng, cô bé làm gì cũng đều có lý do của riêng mình.

Vì vậy, cô béquyết định đơn phương đưa hai người vào danh sách bạn tốt của mình.

Nghĩ như vậy, vẻ mặt cô bé trở nên nghiêm túc hơn: "Bởi vì em cảm thấy bà ngoại em có gì đó rất không đúng."

Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu hoài nghi liếc nhau một cái.

Ngô Diểu: "Em nói chi tiết hơn đi."

Quý Đính Thiên điều chỉnh chiếc đồng hồ thiên tài của mình sang giao diện gọi điện thoại: "Buổi sáng em đi học gọi điện cho mẹ thì không liên lạc được, em lại gọi cho bà ngoại."

"Bà nói em cứ ở nhà trẻ ngoan, nghe lời cô giáo."

Tạ Minh Quỳnh: "Câu nói này có vấn đề gì không?"

Quý Đính Thiên vừa điều chỉnh đồng hồ ghi âm vừa nói: "Câu nói này thì không có vấn đề, nhưng các chị nghe đoạn này."

Đoạn ghi âm được phát, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của mẹ Quý cùng một câu nói: "Đính Thiên à, bà ngoại hiện tại hơi bận, tối rồi mới đi đón con. Con ở nhà trẻ ngoan nhé, nghe lời cô giáo nha."

Tạ Minh Quỳnh hơi kinh ngạc: "Chị vẫn không nghe ra vấn đề gì cả à."

Quý Đính Thiên nhíu mày, tua ngược thời gian ghi âm trên đồng hồ đeo tay, tua đến đoạn ngắn gọn của cụm từ "ngoan nhé" kia, sau đó lặp lại vài lần.

Ngô Diểu hơi cúi mắt, xem như đã biết vấn đề nằm ở đâu.

"Em nghe thấy tiếng cãi vã sao?"

Quý Đính Thiên lúc này mới gật đầu: "Đúng vậy, lúc bà gọi điện cho em thì phía sau có tiếng cãi vã rất kỳ lạ, mặc dù rất nhỏ, nhưng em vẫn nghe thấy. Sáng nay lúc em đi học cũng lướt qua cửa sổ xe thấy bà vội vàng đi về phía công ty du lịch của mẹ em. Em nghi ngờ lúc bà gọi cho em thì bà cũng đang ở trong công ty du lịch đó."

Tạ Minh Quỳnh phát hiện điểm mấu chốt: "Khoan đã! Buổi sáng em thấy bà vội vàng đi về phía công ty du lịch của mẹ em sao? Thế tại sao lúc đó em không chào hỏi bà ngoại cơ chứ?"

Tạ Minh Quỳnh còn tưởng rằng mình đã ngăn cô bé lại, hóa ra cô bé tinh nghịch này cái gì cũng thấy mà lại không nói một tiếng nào?

"Em cảm thấy lúc đó bà giống như đang gặp phải vấn đề gì đó. Bà ngoại em rất hiếu thắng, sẽ không thích bị người ngoài phát hiện bà có vấn đề không giải quyết được."

Cho nên cô bé, với tư cách là một đứa trẻ trưởng thành, đã nhẫn nhịn không nói gì trên xe, chờ đến nhà trẻ mới gọi điện hỏi thăm, thật là tận tâm.

Khi cô bé trò chuyện với bà ngoại thì biết, bà ngoại dự định giấu luôn cả chính mình.

Nhưng mà bây giờ điện thoại của mẹ không gọi được, cô bé cảm thấy mình nhất định phải gánh vác trách nhiệm của mẹ để giúp đỡ bà ngoại.

Nghe xong lời giải thích của cô bé, Tạ Minh Quỳnh hỏi: "Vậy em muốn hai chị làm gì?"

Quý Đính Thiên liếc nhìn hai người họ một cái, dùng giọng nói vô cùng hợp lý và không hề sợ sệt nói: "Giúp em xin phép nghỉ đi, không thì cô giáo sẽ gọi điện cho bà ngoại em."

Tạ Minh Quỳnh: "..."

Nàng xem như đã hiểu vì sao Quý Đính Thiên nhất định phải tìm đến hai người. Bởi vì chỉ có hai người họ là những người ngoài đã từng giao tiếp với cô giáo hôm qua, có thể khiến cô giáo tin tưởng, nếu không ai nói e rằng cũng vô ích.

"Hai chị không thể giúp em xin nghỉ được, hơn nữa em vừa mới ra khỏi nhà trẻ, cô giáo của em chắc là đã gọi điện thoại đi rồi," Ngô Diểu thăm dò nhìn về phía cô bé nhỏ bé đang ấp ủ ý tưởng viển vông kia.

Cô tuyệt đối sẽ không đồng ý với một chuyện phiền toái như vậy.

"Cô giáo gọi không được đâu," Quý Đính Thiên nói: "Bởi vì điện thoại bà ngoại em đã tắt nguồn rồi, gọi không thông. Em nhờ các chị gọi cho cô giáo là vì nếu cô giáo quá lâu không tìm thấy em thì sẽ chọn báo cảnh sát."

Tạ Minh Quỳnh: "?"

Ngô Diểu cũng hơi nghi ngờ nhìn về phía cô bé, sau đó gọi thử cho bà ngoại cô bé, quả thật là không liên lạc được.

Vậy bây giờ thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Tạ Minh Quỳnh đưa tay xoa đầu Quý Đính Thiên, không khỏi cảm thán: Tuổi còn nhỏ mà đã là một nhân tài rồi đấy.

Dù sao đi nữa, ít nhất cũng phải nói với cô giáo một tiếng. Ngô Diểu cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện, còn Quý Đính Thiên thì set ăn ba món đặc sản cũng đã được mang lên. Cô bé ung dung rung chân và bắt đầu thưởng thức từ từ.

Đợi Ngô Diểu trở về, cô bé mới đầy mong chờ hỏi: "Sao rồi?"

Ngô Diểu gật đầu: "Cô giáo bảo chị đưa em về nhà trước."

"Vậy là được rồi," Quý Đính Thiên suy nghĩ một lát: "Nhưng chúng ta không thể về nhà ngay lập tức, chúng ta cần phải đi công ty du lịch một chuyến trước. Em nghi ngờ lại là những người kia đến gây sự."

Tạ Minh Quỳnh: "Những người kia?"

Quý Đính Thiên suy nghĩ một lát, cố gắng dùng ngôn ngữ dễ hiểu giải thích về những tranh chấp giữa mẹ cô bé Quý Xảo Hà và công ty du lịch trước đây.

Đại ý là số tiền mẹ cô bé dùng để mua công ty du lịch không phải do một mình nàng tích góp, mà còn vay mượn không ít. Sau này nàng cũng lần lượt trả cả gốc lẫn lãi cho vài nhà, nhưng có vài nhà thấy công ty du lịch của nàng phát triển tốt thì nảy sinh ý đồ xấu, muốn nàng không trả tiền nữa mà đổi khoản vay thành cổ phần. Quý Xảo Hà tất nhiên không đồng ý, vì thế xảy ra tranh chấp.

Những người kia rất lưu manh và vô lại. Về sau công ty du lịch của Quý Xảo Hà làm ăn càng lúc càng mạnh, họ càng thèm khát, nhiều lần từ chối khoản hoàn trả của Quý Xảo Hà, kiên quyết yêu cầu chuyển thành cổ phần.

Đồng thời họ còn đến công ty gây sự vài lần mỗi tuần.

Quý Đính Thiên nghi ngờ gần đây mẹ cô bé không có ở đó, nên nhóm người này lại quay sang quấy rầy bà ngoại cô bé.

Tạ Minh Quỳnh rất kinh ngạc vì cái đầu nhỏ bé của Quý Đính Thiên lại có thể nắm rõ được chuyện phức tạp như vậy, đồng thời còn có thể thuật lại cho họ nghe không sai một chữ.

Nhưng dù sao hai người cũng là người lớn biết được toàn bộ sự việc, chỉ cần động não một chút liền biết: hiện tại Quý Xảo Hà đã chết, nhóm người kia rất có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà chỉ thừa cơ lợi dụng sơ hở, ép buộc mẹ Quý phải đồng ý.

Tạ Minh Quỳnh nhìn món súp trong chén mình, đột nhiên gật đầu với Quý Đính Thiên: "Được, hai chị có thể đi cùng em, nhưng em cũng phải đồng ý với hai chị một điều kiện."

Quý Đính Thiên nghe vậy lập tức vui vẻ lên: "Điều kiện gì ạ?"

"Sau này em không được một mình lén lút trốn học, cũng không được một mình lén lút đi ra ngoài mà không có người lớn đi cùng."

Quý Đính Thiên không chút do dự đồng ý, đồng thời giơ cốc đồ uống bên cạnh lên chạm vào hai người: "Được. Các chị thật sự là những người tốt siêu cấp hiếm có, sau này chúng ta cứ xưng hô tỷ muội nhé!"

Ngô Diểu: "..."

Tạ Minh Quỳnh: "..."

Ngô Diểu cảm thán: "Ít xem tiểu thuyết võ hiệp đi, cô bé."

Quý Đính Thiên: "?"

"Sao chị lại có thể nói emnhư vậy? Chị có biết nói như thế sẽ gây ra tổn thương lớn như thế nào cho tâm hồn nhỏ bé của em không?"

Ngô Diểu mặt không cảm xúc nói: "Không biết."

Thấy Quý Đính Thiên còn muốn mở miệng, cô nhét một miếng thịt giò vào miệng cô bé, nói thêm: "Cũng không muốn biết."

Quý Đính Thiên: "..."

Sự tức giận của Quý Đính Thiên giống hệt Minh Bạch, miệng cũng phồng lên vì giận, nhưng vì tôn trọng thức ăn ngon, cô bé vẫn ăn sạch sẽ khay đồ ăn của mình, không còn một mảnh.

Ngô Diểu quay đầu nhìn về phía Tạ Minh Quỳnh. Quyết định của nàng rất đột ngột, nhưng Ngô Diểu cũng không có ý kiến gì.

Ngược lại, cô rất vui khi Tạ Minh Quỳnh có thể tùy ý đưa ra quyết định trước mặt mình như vậy.

Ba người cuối cùng cũng ăn uống xong. Quý Đính Thiên cảm thấy mình là chủ nhà, không thể để hai người chị từ xa tới trả tiền, liền nhón chân lên đưa chiếc đồng hồ điện thoại thiên tài của mình ra: "Đây ạ, cứ quẹt thoải mái."

Tạ Minh Quỳnh cúi đầu liếc nhìn cô bé còn chưa cao đến eo mình, không nhịn được cười thành tiếng: "Không cần em trả tiền đâu."

Lời nàng vừa dứt, Ngô Diểu đã dứt khoát quét mã thanh toán, sau đó đẩy cô bé đi ra ngoài.

Quý Đính Thiên không cướp được phần trả tiền nên hơi buồn bực: "Các chị đừng có xem em là trẻ con."

Tạ Minh Quỳnh trêu chọc cô bé: "Em không phải nói chúng ta là tỷ muội sao? Vậy tính ra em là em út nhỏ nhất rồi, không phải nên để các chị chăm sóc sao? Lần sau em mời có được không?"

Quý Đính Thiên lập tức hết giận: "Vậy lần sau nhất định phải là em mời ạ, em ở nhà trẻ làm việc tích góp được không ít tiền đâu."

Cô bé quả thật không nói dối, chỉ là số tiền kia phần lớn là quỹ của Hội phụ huynh, dùng để trả lương cho các bé làm việc ở nhà trẻ, giúp các bé hưởng thụ trải nghiệm tốt đẹp về thành quả có được từ lao động. Quý Đính Thiên không biết điều đó, nhưng h*m m**n kiếm tiền của cô bé áp đảo tất cả, vì thế cô bé mỗi ngày đều rất cố gắng đan giày cỏ, thỉnh thoảng mới làm đầu bếp, bởi vì đan giày cỏ là công việc phức tạp nhất và kiếm được nhiều nhất trong tất cả các công việc.

Nói tóm lại, quỹ tiền riêng của cô bé khá rủng rỉnh, cô bé là một tiểu phú bà.

Dưới sự chỉ huy của Quý Đính Thiên, ba người rất nhanh lái xe đến khu vực gần công ty du lịch.

Quả nhiên là con phố mà Tạ Minh Quỳnh gặp mẹ Quý khi mua bữa sáng hồi sáng.

Nhưng công ty du lịch nằm ở phía sau, nên họ chỉ có thể dừng xe rồi đi bộ vào.

Vừa mới bước đến cửa công ty, ba người liền nghe thấy tiếng xoong nồi chén bát vỡ loảng xoảng truyền đến từ lầu hai, theo sau là tiếng xô đẩy và cãi vã.

Quý Đính Thiên, người vốn luôn bình tĩnh, lập tức nóng nảy. Cô bé quay đầu nói với hai người: "Em biết ngay là có chuyện mà."

Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu liếc nhau, còn chưa kịp nói gì thì Quý Đính Thiên đã giống như một cơn gió lốc nhỏ chạy nhanh lên lầu, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

Kéo theo sau là một tiếng hét lớn: "Này! Mấy người dám bắt nạt bà ngoại tôi sao? Xem tôi đánh mấy người thế nào!"

"A — con nhóc ranh này!"

Hai người nghe vậy vội vàng cũng ba bước làm hai bước chạy lên lầu.

Cảnh tượng trên lầu khiến đồng tử Tạ Minh Quỳnh co giật vì kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Quý Đính Thiên chỉ nói suông, nhưng hóa ra công việc đan giày cỏ của cô bé thật sự đã rèn ra một sức lực trâu bò. Đầu của cô bé giống như một quả pháo cỡ nhỏ, vừa xông lên liền tung một cú húc đầu vào người đang xô đẩy bà ngoại cô bé, khiến người đó ngã xuống sàn.

Quý Đính Thiên đỡ lấy bà ngoại đang ngã ngồi dưới đất, hấp tấp nói: "Bà ngoại! Bà không sao chứ?"

Mẹ Quý vẫn chưa hoàn hồn: "Sao con lại đến đây?"

Người vừa bị húc ngã cũng phản ứng lại, mặt mày hung dữ nói: "Mày dám húc tao sao?"

Nói rồi liền muốn xông qua động thủ.

"Ngươi muốn làm gì?" mẹ Quý vội vàng chắn trước mặt Quý Đính Thiên.

Nhưng người kia ngay lập tức bị Ngô Diểu chặn lại. Cô đá vào khớp gối của đối phương, dễ dàng đạp người đó quỳ rạp xuống đất.

"Muốn động thủ à? Thử với tôi xem sao?" Giọng nói của cô vang lên trên đỉnh đầu người phụ nữ kia, mang theo một chút lạnh lẽo.

Quý Đính Thiên bị chuỗi hành động đẹp mắt như nước chảy mây trôi này làm cho quên cả sợ hãi. Cô bé vội vàng giơ ngón tay cái về phía Ngô Diểu: "Chị, quả nhiên em không nhìn lầm các chị! Các chị thật sự là người tốt, có việc là thật sự chịu ra tay!"

Ngô Diểu: "..."

Tạ Minh Quỳnh lần đầu tiên thấy trên mặt Ngô Diểu lộ ra biểu tình khó tả đến như vậy.

Nàng thậm chí có thể nghe rõ hai chữ mà Ngô Diểu đang thì thầm trong miệng lúc này.

—— Thiệt tình.

Tác giả có lời muốn nói:

Meo Meo thuộc về kiểu chị cả cười cợt cô em út, bình thường cô cũng hay lạm dụng cụm từ "Thiệt tình" để chọc Tạ Minh Quỳnh im lặng.Lần này thì xem như gặp phải đối thủ rồi ha ha ha ha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.