Yêu Cầu Giữ Khoảng Cách - Nam Hồ Đường

Chương 29: Chị Dâu Ôm Một Cái




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 29 miễn phí!

Trương Lệ Bình tỉnh lại vào ngày hôm sau.

Nên cảm ơn đội phòng cháy chữa cháy tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng, khiến bà ấy không có tổn thương quá lớn. Bà ấy gần như một hơi lao vào hồ liền lần thứ hai ngất đi. Kính xe chống nước đã cho bà ấy một không gian sinh tồn rất lớn. Lúc đội cứu hộ đến, nước hồ thậm chí còn chưa ngập quá đầu xe.

Tổn thương duy nhất của bà ấy là phổi, do hít phải không ít nước mà gây ra nhiễm trùng đường hô hấp, chỉ có thể dựa vào máy thở để vượt qua. Gần như vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã được chuyển vào phòng bệnh thường, tất cả bác sĩ đều phán đoán là bà ấy không có vấn đề gì quá lớn.

Tin tức này khiến Tạ Minh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm.

Dù có được vô số lời an ủi cũng không làm người ta an tâm bằng việc biết Trương Lệ Bình bình yên vô sự.

Quán trưởng biết tin tức này sau khi sợ đến tái mặt, ngay lập tức hoãn tất cả các cuộc họp hai ngày nay, đặt vé chuyến bay sớm nhất bay đến.

Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu sau khi hoàn thành việc lấy lời khai vào ngày hôm sau thì vẫn ở lại trong nhà nghỉ, không đi đâu cả. Mãi đến tối khuya mới có cảnh sát xử lý chuyện này lần thứ hai tìm đến cửa, vẫn là cô cảnh sát 1m80 kia — Lê Hử. Các nàng đã tiến hành điều tra về nguyên nhân tự sát của Trương Lệ Bình, thậm chí trọng điểm hỏi thăm Dì bán thịt dê nướng, lúc này mới lấp đầy câu chuyện này.

Trương Lệ Bình và con gái Trương Hiểu Quyên từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau. Cũng chính vì thế, bà ấy quản giáo Trương Hiểu Quyên một cách đặc biệt nghiêm khắc, hầu như có thể nói là ý muốn khống chế đáng kinh ngạc.

Từ nhỏ, việc ăn mặc, ngủ nghỉ của Trương Hiểu Quyên, toàn bộ đều phải do Trương Lệ Bình sắp xếp và không được phép phản kháng.

Bầu không khí gia đình quá đỗi kiềm nén khiến Trương Hiểu Quyên ở tuổi mười tám đã lựa chọn bỏ trốn. Từ đó về sau mấy năm đều chưa từng quay về Vân Nam.

Trương Lệ Bình lúc đầu như phát điên đi tìm cô, dán truyền đơn đầy đường, mỗi ngày đều đến cục cảnh sát báo tin, quấn lấy cảnh sát giúp bà ấy tìm con gái mất tích. Sau đó bà ấy có lẽ đã mệt mỏi, hoặc là bị kích động đến mức, thái độ đối mặt với việc con gái rời đi đột nhiên trở nên lạnh lùng cứng rắn. Hàng xóm xung quanh lại hỏi thăm tình hình, bà ấy chỉ nói: "Trương Hiểu Quyên lớn rồi, cánh cứng rồi, nếu nó không muốn ở bên cạnh tôi, vậy tôi coi như đứa con gái này chết rồi."

Từ sau đó, bà ấy lại sống cuộc sống bình thường, mãi đến khi tin tức Trương Hiểu Quyên qua đời truyền đến.

Trương Hiểu Quyên mới mười tám tuổi đã một mình lén lút bỏ chạy, không có bằng cấp cũng không có văn bằng chứng chỉ, ở bên ngoài không tìm được công việc nào quá đàng hoàng, đại đa số là làm các công việc như tiếp tân khách sạn, nhân viên chuyển phát nhanh, thu ngân siêu thị... Trên đường còn trải qua không ít lần bị sa thải. Những bắt nạt phải chịu ở bên ngoài đều ngậm vào bụng. Sau nhiều lần trăn trở, cô chọn đi làm ở một công trường, chỉ vì công trường này có mức lương tương đối cao.

Bất chấp nhiệt độ cao nóng bức, cô có thể làm những công việc khổ nhất, mệt nhất trên tầng cao nhất. Nhưng cuối cùng cái cô nhận được là chủ thầu bỏ trốn, tiền lương bị nợ ròng rã ba tháng. Cô bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài, chỉ có thể lang thang tìm chỗ ở, ban ngày cùng những người công nhân khác đi đòi nợ.

Nhưng cuối cùng cô cũng không đòi được thù lao lẽ ra mình phải nhận, còn bị dồn vào đường cùng. Người trẻ tuổi không chịu nổi cơn giận này.

Cô vào một đêm nọ nghe được những người công nhân khác thảo luận: "Phỏng chừng phải có án mạng xảy ra ở đây, mới có người coi trọng."

Kinh nghiệm xã hội không đủ khiến cô dễ dàng bị kích động, tâm lý rơi vào cực đoan. Ôm ý định đó cô đã nhảy lầu từ tầng cao mà mình tham gia xây dựng.

Sau đó, những người công nhân cùng làm với cô quả thực nhờ cô mà đòi được tiền lương của mình, nhưng tin tức cô qua đời lại trở thành ác mộng của Trương Lệ Bình.

Thực ra, Quán trưởng bên kia đã liên hệ với công an để thông báo cho Trương Lệ Bình về quá trình tử vong của Trương Hiểu Quyên mấy tháng trước.

Nhưng Trương Lệ Bình không thể nào tiếp thu được.

Dù bà ấy luôn miệng nói mình coi như Trương Hiểu Quyên đã chết, nhưng bà ấy vẫn không cách nào chấp nhận được.

Bà ấy từ chối đến nhà tang lễ nhận di thể Trương Hiểu Quyên, bà ấy cũng từ chối công an địa phương đến tận nhà.

Nhà tang lễ không phải là tổ chức từ thiện. Sau khi biết Trương Hiểu Quyên có người nhà, Quán trưởng liền khởi động trình tự thông báo. Ông nhất định phải tìm cách để Trương Lệ Bình đến nhận di thể hoặc ký tên hỏa táng. Vì thế, ông làm theo quy trình thông thường nhất.

Nhưng chuyện này đối với Trương Lệ Bình mà nói lại trở thành ác mộng luôn nhắc nhở bà ấy về sự ra đi của con gái bất cứ lúc nào.

Bà ấy biết nhà tang lễ sớm muộn cũng sẽ tìm đến bà ấy để nói chuyện này. Tin nhắn mỗi tuần lại trở thành thứ bà ấy có thể trốn tránh hiện thực. Miễn là tin nhắn còn đó, thì sẽ không có ai quay lại nói chuyện với bà ấy về cái chết của con gái, sẽ không có ai quay lại buộc bà ấy đến nhận thi thể con gái. Cùng lắm chỉ là đón nhận mấy cái tin nhắn quấy rầy thôi.

Mãi đến tuần trước, tin nhắn được gửi đi bình thường bị gián đoạn.

Bà ấy bắt đầu hoảng sợ,lo lắng. Bà ấy mỗi đêm đều lo lắng những người kia muốn mang theo tin tức cái chết của con gái bà đến lần thứ hai, buộc bà ấy tin vào hiện thực con gái đã tử vong.

Bà ấy không làm được. Bà thà chọn cái chết.

Bà muốn chết khi người của nhà tang lễ quay lại, để nói cho họ biết mình bị họ ép chết, sự phẫn nộ và hoảng loạn của bà cần có người đến gánh chịu, và Ngô Diểu cùng Tạ Minh Quỳnh liền trở thành đối tượng tốt đẹp nhất.

Cho nên, bà ấy sau khi phát hiện Dì bán thịt dê nướng nhận tiền liền buộc bà ấy gọi Ngô Diểu đến. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả từ rất sớm, chỉ chờ bước vào cái chết của chính mình.

Tạ Minh Quỳnh nghe xong câu chuyện quá mức hoang đường này, có chút không biết nên nói gì.

Lê Hử không đến để trách các nàng. Chuyện này cùng các nàng cũng không có quan hệ. Quy trình của nhà tang lễ hoàn toàn hợp pháp và chính quy. Chỉ là với tư cách là người tham gia chuyện này và người cứu Trương Lệ Bình, các nàng có quyền được biết chân tướng.

Tạ Minh Quỳnh sau khi Lê Hử rời đi, quay đầu nhìn về phía Ngô Diểu, có chút mơ màng: "Vậy... sau đó thì sao?"

Ngô Diểu tựa bên cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Chờ Quán trưởng đến xử lý."

"Bà ấy muốn chúng ta cảm thấy là chúng ta ép chết bà ấy," Giọng Tạ Minh Quỳnh lơ mơ: "Tại sao vậy? Muốn chúng ta cảm thấy hổ thẹn với bà ấy sao?"

Nhưng mà.

Khoảnh khắc này, bất kể là Ngô Diểu hay Tạ Minh Quỳnh đều rất khó sẽ vì chuyện này mà cảm thấy hổ thẹn.

Tạ Minh Quỳnh sẽ cảm thấy hổ thẹn vì mình không cứu được Trương Lệ Bình, sẽ cảm thấy hổ thẹn vì mình và Ngô Diểu không cẩn thận tìm hiểu tình huống, sẽ cảm thấy hổ thẹn vì các nàng không đến đây sớm hơn một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy hổ thẹn vì chuyện Trương Lệ Bình tự mình lựa chọn cái chết.

Bà không làm bất cứ chuyện gì cho Trương Hiểu Quyên đã chết.

Bà chìm đắm trong nỗi bi thương của chính mình, nhưng lại mưu toan đem nỗi đau khổ này chuyển giao cho người khác, cho người hoàn toàn không liên quan.

Bà có thể trốn tránh, có thể không chấp nhận cái chết của con gái. Bà có thể giống như lần trước đuổi Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đi.

Nhưng bà lại lựa chọn phương thức cực đoan nhất, phương thức giống hệt Trương Hiểu Quyên.

Tạ Minh Quỳnh sau khi nghe xong thậm chí cảm thấy có chút phẫn nộ.

Sự hổ thẹn của người khác là thứ mờ mịt. Dùng cái chết của mình đi đổi lấy sự hổ thẹn của người khác lại càng là chuyện rất ngu xuẩn.

Nàng không thể nào hiểu được sự thù hận của Trương Lệ Bình đối với Ngô Diểu, đối với chính mình đến từ đâu.

Nhưng nghe xong câu chuyện này lại cảm thấy lòng trống rỗng.

Bởi vì kết cục như khối đá nặng trình trịch rơi xuống đáy hồ, nó sẽ chỉ bị bùn nước nuốt chửng ở đáy biển tối tăm không có ánh mặt trời, ép người ta không thở nổi.

Gia đình bất hạnh luôn có những bất hạnh riêng của mình.

Tạ Minh Quỳnh trước đây chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, bởi vì nàng rất ít tận mắt chứng kiến bi kịch nhân gian.

Ngô Diểu đứng trước mặt nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của nàng.

Côkhông biết tại sao, Tạ Minh Quỳnh luôn có nhiều tâm trạng có thể dễ dàng bị đặt vào đến vậy. Dù cho là đối với Trương Lệ Bình giấu trong lòng ác ý với các nàng cũng có thể nhận được sự thông cảm và đồng tình của nàng.

Không sai, chính là đồng tình.

Trong hơn mười phút sau khi Lê Hử đi, Tạ Minh Quỳnh liên tục nói lặp lại những lời như Trương Lệ Bình có phải phát điên rồi không, nhưng thực tế, nàng vừa đồng tình với Trương Hiểu Quyên, người đã vứt bỏ sinh mệnh vì tuổi trẻ không biết sự đời, vừa đồng tình với Trương Lệ Bình điên cuồng giấu trong lòng ác ý đối với các nàng.

Nàng sẽ vì những chuyện này mà tổn thương tinh thần và đau lòng. Khuôn mặt được Ngô Diểu khó khăn lắm mới nuôi cho hồng hào lên một chút cũng sẽ trở lại màu trắng xanh như lúc cô nhìn thấy vào ngày đầu tiên phá cửa.

Ngô Diểu cảm thấy mình có lẽ chính là người có trái tim sắt đá. Trừ phi liên quan đến bản thân, bằng không cô không cách nào sản sinh quá nhiều tâm trạng dư thừa. Cô không cách nào sản sinh quá nhiều hổ thẹn đối với Trương Lệ Bình, bởi vì cô căn bản không hề để chuyện này ở trong lòng.

Thế giới của Ngô Diểu rất đơn giản, chỉ phân ra người cô cần quan tâm và người không liên quan gì đến cô.

Ít nhất Ngô Diểu là nghĩ như vậy.

Cô giơ tay ra ôm Tạ Minh Quỳnh, giống như tối qua bên bờ hồ.

Đây cũng là điều cô học từ Tạ Minh Quỳnh. Trước đâycô chưa từng cảm thấy tiếp xúc cơ thể giữa người với người lại có ma lực thần kỳ gì, nhưng trong khách sạn ở Phúc Kiến, sau khi được Tạ Minh Quỳnh ôm chặt lấy, sẽ khiến người ta có một cảm giác như cả người đều được lấp đầy.

Nói thật, Ngô Diểu rất thích cảm giác này, thứ mà cô chưa từng cảm nhận được.

Hơn nữa, làm như vậy thì không cần lên tiếng, đối với cô mà nói là một phương thức rất tốt.

Tạ Minh Quỳnh đột nhiên bị cô ôm lấy bất thình lình, chỉ cảm thấy hít thở không thông. Dù sao nàng thấp hơn Ngô Diểu nửa cái đầu, bị đối phương áp vào lồng ngực nên miệng mũi đều chỉ có thể đặt ở trên vai cô.

Tạ Minh Quỳnh vùng vẫy một hồi, dùng một lực rất lớn mới đẩy Ngô Diểu ra được.

"Em làm gì thế?" Mặt nàng bị tức đến đỏ bừng.

Ngô Diểu chần chừ nói: "An ủi chị?"

Tạ Minh Quỳnh: "..."

Nàng và Ngô Diểu mắt to trừng mắt nhỏ một lát sau mới nói: "Có ai an ủi người khác như em không?"

"Lần trước chị không cũng như vậy sao?" Ngô Diểu lẽ thẳng khí hùng trả lời: "Hơn nữa hôm qua không cũng như vậy."

"Cái đó không giống nhau," Tạ Minh Quỳnh nói: "Chị là đang nghiêm túc an ủi em."

Ngô Diểu nghi vấn nói: "Em cũng đang nghiêm túc an ủi chị."

Tạ Minh Quỳnh phải thừa nhận, bị Ngô Diểu làm ầm ĩ như thế, những tâm trạng chồng chất trong đáy lòng vừa rồi hầu như lập tức được giải phóng. Nàng vô lực ngã xuống, nằm thẳng lên giường, có chút thất thần nhìn lên trần nhà: "Em có phải cảm thấy chị đặc biệt đa sầu đa cảm, thấy cái gì cũng muốn khổ sở một hồi không?"

"Đúng vậy," Ngô Diểu nói như là nói thật.

Tạ Minh Quỳnh: "..."

Đáp lại Ngô Diểu chính là cái gối ôm Tạ Minh Quỳnh ném tới. Nàng tức giận nói: "Không cần nói mò loại lời nói thật này."

"Nhưng là chị không nhịn được," nàng lẩm bẩm nói: "Nhìn thấy bà ấy đáng thương, chị sẽ sinh ra đồng tình. Nói đi nói lại bà ấy cũng không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn cho chúng ta."

"Bất kể là Trương Hiểu Quyên hay Trương Lệ Bình, cách các nàng giải tỏa cơn giận đều là dùng cách tự kết thúc. Thực ra căn bản không làm tổn thương bất cứ người nào, ngược lại khiến mình bỏ mạng hoặc bị thương. Chị chẳng qua là cảm thấy..."

Nàng khó nói rõ đây rốt cuộc là loại cảm giác gì. Khi biết được toàn bộ câu chuyện của Trương Lệ Bình và Trương Hiểu Quyên, cảm xúc lớn nhất dưới sự đồng tình của nàng có lẽ chính là tiếc nuối.

Rốt cuộc tiếc nuối điều gì nàng cũng không rõ ràng, nàng chẳng qua là cảm thấy nếu như Trương Lệ Bình và Trương Hiểu Quyên trước khi đi đến bước này có thể đưa ra một lần, dù chỉ là một lần lựa chọn đúng đắn, có thể nào đã có một kết quả khác nhau?

Nhưng bây giờ nói những điều này đã quá muộn rồi.

Tạ Minh Quỳnh là một người đứng xem chỉ có thể để lại một chút đáng tiếc nhỏ bé không đáng kể, có vẻ nhẹ nhàng đến vậy.

"Chị không phải Chúa cứu thế," Ngô Diểu ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh sáng từ đèn chân không chiếu lên người nàng, quả thực như mạ cho nàng một tầng ánh sáng thánh thiện.

Tạ Minh Quỳnh bật mạnh khỏi giường: "Chị không có ý này."

"Chị biết," Ngô Diểu nhìn chằm chằm nàng, bù đắp lời nàng chưa từng nói ra khỏi miệng: "Chị là muốn nói người dùng tổn thương chính mình để giải quyết đau khổ, dù thế nào cũng sẽ không phải là người xấu."

"Em biết?" Tạ Minh Quỳnh hơi kinh ngạc. Nàng lần đầu tiên bị Ngô Diểu đọc chính xác suy nghĩ nội tâm, "Trời ạ, Ngô Diểu, em khi nào trở nên nhạy cảm đến vậy?"

Nàng phát ra từ chân tâm thở dài nói.

Ngô Diểu nghiêng đầu. Lần này cô cảm nhận được, Tạ Minh Quỳnh không nói mỉa mai, mà là đang chân thành khen cô.

"Trước đây lần đầu tiên em vận chuyển di thể, Quán trưởng đi cùng em. Đó là một cô gái trẻ tự sát nhảy lầu," Ngô Diểu hồi tưởng một chút, lúc này mới nói tiếp: "Chú ấy cũng nói như vậy."

Quán trưởng khi đó rất tỉ mỉ nhập liệm cho cô gái, ông vuốt tóc cô gái nói nhỏ với Ngô Diểu cảm thán: "Là cô gái tốt, nghe nói ngay cả nhảy lầu cố ý chọn tòa nhà bỏ hoang, sợ làm phiền đến người khác. Nhưng cần gì phải như thế..."

Ngô Diểu lúc đó đứng ở phía sau ông, hiếm thấy hiếu kỳ hỏi: "Chú làm sao biết cô ấy nhất định là người tốt?"

Quán trưởng không quay đầu lại. Ông nhẹ nhàng khép lại khóa kéo. Âm thanh kim loại va chạm vang lên trong căn phòng yên tĩnh, ông thấp giọng nói: "Một người cùng đường mạt lộ, không chọn cách gây hại cho xã hội, mà lại chọn chấm dứt sinh mạng của chính mình, thì sao cũng không thể là kẻ ác."

Ngô Diểu không nhìn thấy vẻ mặt của Quán trưởng lúc đó, nhưng cô đã ghi nhớ lời Quán trưởng.

Cô đã vận chuyển nhiều di thể như vậy, cái chết của đại đa số người có lẽ đều đầy đủ làm người ta thổn thức.

Tạ Minh Quỳnh lại nằm trở lại trên giường, chậm rãi nói: "Ngô Diểu, Quán trưởng là người tốt. Em gặp được ông ấy thật may mắn."

Chỉ là có lẽ Quán trưởng không cảm thấy như vậy.

Dù sao Kim Quán trưởng đã ngồi máy bay chạy suốt đêm đến khu du lịch Hải Thảo Sơn, trên đường còn cố ý bắt một chuyến taxi, lặn lội đường xa, kết quả phát hiện nhân viên mà ông lo lắng đến không ngừng cùng cô chị dâu đang ngủ rất ngon, ông chỉ cảm thấy mình lo lắng vô ích.

Cũng không biết xuống đón một chút!

Rốt cuộc ai mới là ông chủ, ai mới là nhân viên chứ!

Chờ Quán trưởng dưới sự chỉ dẫn của chủ nhà nghỉ nhanh chóng dùng hết bữa sáng, Ngô Diểu mới đi xuống lầu.

Kim Quán trưởng hắng giọng lớn tiếng. Ngô Diểu trước nay sẽ không mắt thấy tai nghe lúc này mới chú ý tới ông.

"Chú sao lại đến rồi?" Ngô Diểu kinh ngạc nói: "Không phải phải chiều nay mới đến sao?"

"Chú đã gửi tin nhắn cho con, nói đổi chuyến bay, sáng sớm hôm nay đã đến rồi," Kim Quán trưởng mặt không cảm xúc nhắc nhở.

Ngô Diểu lúc này mới móc điện thoại ra nhìn lướt qua.

Ngày hôm qua cô và Tạ Minh Quỳnh đều rất mệt mỏi. Cô sau khi rời khỏi phòng Tạ Minh Quỳnh thì ngủ vùi, thực sự không chú ý đến tin nhắn mới của Quán trưởng.

"Vậy lát nữa tôi đưa chú đi bệnh viện." Ngô Diểu từ tủ lạnh nhà nghỉ cầm một bình sữa tươi. Trong khi Kim Quán trưởng cho rằng cô cuối cùng cũng trưởng thàn một chút còn biết cầm thứ gì đó đến xin lỗi, thì cô lại tự mình vặn nắp sữa uống hết cả một bình.

Sau khi uống xong, Ngô Diểu đối diện với Quán trưởng đang thăm thẳm nhìn cô, cố gắng phỏng đoán một hồi xem Quán trưởng đang nghĩ gì rồi lắc bình sữa rỗng hỏi: "Chú cũng muốn uống sao? Muốn uống thì nói thẳng đi, không cần thật xấu hổ. Sữa ở đây rất ngon, năm đồng một bình lớn. Tôi giúp chú nói với chủ nhà nghỉ một chút, còn có thể giảm giá 10%."

Quán trưởng: "..."

Quán trưởng hít sâu một hơi, tự nhủ với mình rằng đã bốn, năm năm rồi. Đây là nhân viên do chính ông tìm, nhân viên ưu tú, nhân viên ưu tú, nhân viên ưu tú. Phải nhẫn nại, nhẫn nại, nhưng nhịn tới nhịn lui vẫn không nhịn được hỏi: "Bình thường con cũng nói chuyện như vậy với chị dâu của con sao?"

Ngô Diểu gật đầu không hiểu ra sao.

"Không đánh con sao?" Kim Quán trưởng trố mắt ngoác mồm hỏi.

Ngô Diểu ngồi vào bên cạnh ông, nói thật lòng: "Gần đây tính khí chị ấy xác thực trở nên có chút xấu, thường xuyên đánh tôi. Chỉ là có lẽ là bị chuyện của Trương Lệ Bình ảnh hưởng tâm trạng, qua mấy ngày là ổn."

Kim Quán trưởng: "..."

Kim Quán trưởng vừa xé bánh mì ăn vừa nhắm chặt mắt lại. Ông lựa chọn tự động đóng băng không nhìn cô nhóc Ngô Diểu khiến người ta nổi nóng này, đồng thời thầm khâm phục Tạ Minh Quỳnh còn lợi hại hơn cả người già như ông. Tâm trạng thật sự ổn định, thật là biết nhẫn nại, lại gần đây mới không chịu nổi Ngô Diểu, động thủ đánh cô.

Nếu Kim Quán trưởng có mối quan hệ thân thiết này, sớm đã cẩn thận giáo huấn Ngô Diểu một hồi rồi.

"Chú xem như là lý giải tại sao con phải mua quà quý như vậy cho chị dâu," Kim Quán trưởng nói: "Cái đó thuần túy là phí tổn thất tinh thần."

"Không phải," Ngô Diểu phản bác, nhấn mạnh: "Đó là quà tôi tuyển chọn tỉ mỉ muốn tặng cho chị ấy."

"Được được được, là quà tặng," Kim Quán trưởng chẳng muốn nói nhiều với cô. Ông ăn nốt chỗ thức ăn cuối cùng trong đĩa, lúc này mới lau sạch tay, sau đó móc ra một tờ giấy từ trong ví tiền, đưa vào lòng bàn tay Ngô Diểu: "Quà của con tự mình đi chọn, vật liệu đã chọn sẵn cho con, con đi xem xem mình vừa ý khối nào."

Ngô Diểu nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua thông tin phía trên.

Nơi bán vật liệu không ở Khúc Tịnh, mà ở xa hơn, khoảng hai tiếng rưỡi đường đi, gần Đông Nam Á.

Vật liệu ngọc thạch quả thực bình thường đều ở Đông Nam Á, hơn nữa số lượng lớn dễ mua. Rất nhiều ông chủ ở biên giới trong nước đều nhập hàng từ bên đó.

Không xa lắm, cô có thể nhân tiện đi một chuyến sau khi đưa Quán trưởng xong.

Nói xong chuyện vô bổ, Kim Quán trưởng cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính: "Trương Lệ Bình thế nào rồi?"

"Tỉnh rồi, nhưng nghe nói không muốn nói chuyện với ai," Ngô Diểu thuật lại cho Kim Quán trưởng nghe nội dung Lê Hử đã báo cho cô và Tạ Minh Quỳnh tối qua.

Kim Quán trưởng thở dài một tiếng: "Lại là một người đáng thương."

Hai người nói chuyện không lâu. Tạ Minh Quỳnh mấy ngày nay đều không ngủ ngon giấc, còn cố ý chỉ trích Ngô Diểu không làm người vì chuyện đó. Ngô Diểu cũng không có ý định đánh thức nàng dậy đi cùng hôm nay.

Nhưng lúc Ngô Diểu và Quán trưởng chuẩn bị lên xe, Tạ Minh Quỳnh lại tự mình xuống lầu. Nàng xuống một cách vội vã, hiển nhiên vừa mới tỉnh dậy.

Nàng chào hỏi Quán trưởng trong xe rồi ngồi vào ghế phụ.

"Bình thường cái gì cũng muốn gọi chị trước, hôm nay chuyện quan trọng như thế, ngược lại không gọi chị?" Tạ Minh Quỳnh liếc mắt Ngô Diểu.

"Không phải tự chị nói ngủ không ngon sao?" Ngô Diểu có chút mơ hồ hỏi: "Em tưởng sáng sớm nay chị muốn ngủ."

Tạ Minh Quỳnh dừng lại, nhớ đến nàng hôm qua còn thực sự đã nói như vậy, lập tức vung tay: "Không sao rồi, em lái xe đi. Chị cũng muốn đi xem Trương Lệ Bình."

Thực ra hôm nay là Tạ Minh Quỳnh không ngủ được. Nàng chỉ cần nhớ đến chuyện của Trương Lệ Bình là không ngủ được mà lại tỉnh rất sớm. Cũng may là nàng thức dậy sớm, nếu không phỏng chừng đã bỏ lỡ rồi.

Bệnh viện Trương Lệ Bình được đưa đến không tính là xa khu du lịch, chỉ nửa giờ đi xe.

Lúc các nàng đến, Dì bán thịt dê nướng vừa thăm Trương Lệ Bình xong. Bốn người ngẫu nhiên gặp nhau ở hành lang phòng bệnh. Dì bán thịt dê nướng thấy Ngô Diểu và Tạ Minh Quỳnh hiển nhiên có chút chột dạ, không mấy tự tin hỏi thăm các nàng.

Quán trưởng nhìn về phía nàng, đưa tay ra, ôn hòa nói: "Chào dì, tôi là lãnh đạo của các nàng. Chuyện này chúng tôi cũng nên nói lời xin lỗi với dì, vô ý đã liên lụy dì."

Dì bán thịt dê nướng trợn to mắt. Quán trưởng tuy rằng mỗi ngày bị Ngô Diểu chọc tức, nhưng khí chất và khí trường bản thân vẫn rất mạnh mẽ. Dì bán thịt dê nướng dùng tay xoa xoa lên quần áo của mình, lúc này mới nắm chặt tay Quán trưởng, nói nhỏ: "Cũng lỗi tại tôi. Nếu tôi sớm báo cảnh sát thì tốt rồi."

Mấy ngày nay cảnh sát đến tìm hiểu tình hình, tuy rằng Dì bán thịt dê nướng chỉ là nhân chứng, nhưng nghe xong toàn bộ quá trình Trương Lệ Bình đến tìm bà ấy, bà ấy vẫn bị cảnh sát giáo dục một hồi. Chủ yếu là cần phải để bà ấy nâng cao ý thức báo động. Dì ở trên núi hơn nửa đời người này xưa nay không báo cảnh sát bao giờ, ý thức tìm cảnh sát giúp đỡ khi gặp chuyện thực sự nhạt nhòa. Bà ấy chỉ cần hiểu một chút pháp luật thì cũng không đến nỗi kéo dài đến khi Trương Lệ Bình quyết định đi nhảy hồ mới lặng lẽ báo cho Ngô Diểu.

Lời giáo dục này khiến Dì bán thịt dê nướng vốn đã có chút hổ thẹn lại càng thêm hổ thẹn hơn.

"Không, nếu không phải vấn đề của chúng tôi, dì sẽ không bị liên lụy vào chuyện này," Quán trưởng lắc đầu: "Là chúng tôi nên cảm ơn dì cuối cùng còn nguyện ý cung cấp thông tin cho chúng tôi. Dì vừa đến thăm Trương Lệ Bình sao? Có thể nói cho chúng tôi biết hiện tại bà ấy thế nào rồi không?"

Dì bán thịt dê nướng liền vội vàng nói: "Không tốt lắm. Đã ròng rã một ngày không nói lời nào không ăn cơm, cứ ngây người nhìn trần nhà, ai đi vào cũng không để ý."

Bà tiếp theo thở dài: "Nói thật làtôi không trách bà ấy. Con gái là mạng sống của bà ấy. Sau khi con gái bà ấy chết tâm trạng bà ấy vẫn rất tệ. Chúng tôi đều tưởng bà ấy từ từ sẽ chấp nhận rồi. Ai ngờ bà ấy vẫn chưa chấp nhận, trong lòng thực ra càng ngày càng cực đoan."

Đối với mối đe dọa của Trương Lệ Bình, Dì bán thịt dê nướng quả thực có vẻ ngày càng rộng lượng. Bà cũng không tính toán gì, chỉ có chút thổn thức.

Cũng không nói chuyện được bao lâu, Dì bán thịt dê nướng liền tạm biệt các nàng.

Kim Quán trưởng nhìn bóng lưng bà đi vào đám đông, lại thở dài.

Thực ra, ông chủ động xin lỗi Dì bán thịt dê nướng chính là sợ bà ấy sẽ oán trách giận cá chém thớt lên Trương Lệ Bình. Trương Lệ Bình sau khi khỏe lại rốt cuộc vẫn phải chung sống với mọi người. Mặc kệ bà ấy còn nguyện ý ở lại đây hay không, Quán trưởng đều sẽ cố gắng hết sức thay bà ấy tiêu trừ những mâu thuẫn có thể xảy ra.

Nhưng rõ ràng Dì bán thịt dê nướng khi liên quan đến lợi ích của chính mình thì sẽ có mặt ích kỷ, nhưng bà cũng thực sự là người tốt, là một người chân thật. Bà có thể đồng cảm với Trương Lệ Bình, cũng không trách bàấy.

Trương Lệ Bình người này vừa đáng thương lại đáng trách. Quán trưởng đến đây ngoài việc an ủi cũng là muốn giúp bà làm những chuyện thực tế. Ông không cảm thấy mình tìm cách để Trương Lệ Bình đến nhận con gái là có gì sai, nhưng Trương Lệ Bình biến thành như vậy, Quán trưởng ông cần phải chịu trách nhiệm nhất định.

Ông dẫn Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đi lên lầu. Phòng bệnh của Trương Lệ Bình ở cuối tầng bốn. Bà ấy cô đơn một mình một phòng bệnh, nằm trên giường bệnh ở giữa phòng. Trên tay đang truyền nước. Trên tủ đầu giường bày ra một ít sữa, có lẽ là Dì bán thịt dê nướng vừa đưa tới.

Quán trưởng đặt giỏ trái cây mua trên đường đi lên tủ đầu giường, không lập tức mở lời. Sau khi quan sát một lúc, ông mới giới thiệu bản thân đồng thời tiến hành một hồi an ủi Trương Lệ Bình.

Trương Lệ Bình không để ý đến mọi người, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, yên lặng như đã chết.

Như thể bất kể ai bên cạnh, đi tới đi lui đều không liên quan gì đến bà ấy.

Bà đã sống không còn gì luyến tiếc.

Quán trưởng đã đối mặt với không ít người nhà như vậy. Không thể ép buộc. Ông bình thường đều sẽ chọn đi tìm hiểu tình hình nhiều hơn và đến thăm mấy lần nữa.

Thấy Trương Lệ Bình không có đáp lại, lại sợ các nàng ở lâu sẽ khiến Trương Lệ Bình bị k*ch th*ch, Quán trưởng liền dự định dẫn Ngô Diểu và Tạ Minh Quỳnh đi trước.

Nhưng Tạ Minh Quỳnh lại đẩy người phía trước ra.

Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng xanh và loang lổ của Trương Lệ Bình. Vết cắt của kính vỡ làm bị thương thái dương và cánh mũi của bà ấy. Vết thương nhỏ li ti. Tinh thần của bà ấy đã bị đánh gục. Khoảnh khắc này, toàn thân bà ấy đều tiết lộ một luồng tử khí.

"Trương Lệ Bình, tại sao dì lại giảm tốc độ?" Tạ Minh Quỳnh hỏi.

Trương Lệ Bình không để ý đến nàng.

Thế là nàng tiếp tục hỏi: "Hôm qua bên hồ, dì ôm quyết tâm quyết tử lao về phía trước, tại sao khi nhìn thấy xe chúng tôi dì lại giảm tốc độ?"

"Dì căn bản không sợ chết. Dì va chạm với chúng tôi xong liền lập tức lái xe nhảy hồ, nhưng vì cái gì dì lại muốn giảm tốc độ?"

Đôi mắt như cá chết của Trương Lệ Bình dường như có một chút rung động.

Bà khó khăn quay đầu nhìn về phía Tạ Minh Quỳnh, nước mắt đột nhiên chảy ra.

Bởi vì bà không đành lòng.

Bà ôm quyết tâm quyết tử. Trong vô số ngày đêm mất đi con gái, bà đều ở bên bờ hồ này há to miệng, khóc không thành tiếng. Chỉ có gió lạnh lần lượt rót vào cuống họng, gây ra những tiếng ho sặc sụa.

Nỗi thống khổ của bà đều yên tĩnh không một tiếng động.

Bà không biết phải làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt, bà đã hại chết con mình.

Bà vô số lần đi vào làn nước hồ lạnh lẽo. Trong sự nghẹt thở, bà lại cảm thấy mình chết như thế là quá dễ dàng.

Thế là lại bò lên bờ, há miệng th* d*c, mặc kệ nước hồ k*ch th*ch đôi mắt, nước mắt từng viên lớn chảy.

Bà muốn tìm một đối tượng giận cá chém thớt cũng không tìm được.

Thực ra người mà bà thực sự muốn giết, chỉ có chính mình.

Mỗi khoảnh khắc mài dao đều hận không thể đâm con dao vào lồng ngực mình.

Bà khi nhìn thấy xe của Ngô Diểu lao tới đã do dự, nhẹ dạ. Bởi vì hai cô gái trong chiếc xe đó trạc tuổi con gái bà. Sự không đành lòng của bà khiến bà dừng lại việc tăng tốc, sự không đành lòng của bà khiến bà trong lúc đạp phanh đã nhặt lại một chút hy vọng sống cho chính mình.

Nhưng bà không muốn nói.

Bà không muốn thừa nhận sự nhẹ dạ này, cũng không muốn đối mặt với sự nhẹ dạ này.

"Bởi vì bà không đành lòng."

Bà không nói, nhưng một giọng nói khác đã thay thế nàng lên tiếng.

Ánh mắt Ngô Diểu đứng bên cạnh Tạ Minh Quỳnh trở nên tối sầm, bất chấp sự ngăn cản của Quán trưởng, nói rất nghiêm túc: "Trương Lệ Bình, vẻ mặt của dì đang nói rằng khi dì nhìn thấy xe chúng tôi, dì đã nhẹ dạ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.