Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 85




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 85 miễn phí!

"Cho nên hôm nay, trừng phạt nàng chỉ được nhìn, không cho phép chạm vào."


Ngay khi Liễu Hoài Nhứ vừa dứt lời, Dư An đã không kìm nén được ánh mắt mình, bắt đầu nhìn quét từ trên xuống dưới. Hai người vốn dĩ đã từng thân mật khăng khít, nên dù có cách một lớp vải vóc, Dư An vẫn có thể tưởng tượng ra những điều tuyệt mỹ ẩn sau đó.


Nàng vô thức nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi lại: "Nàng nói cái gì cơ?"


Vì bị bóp cằm nên giọng nói của Dư An có chút mơ hồ không rõ. Sợ Liễu Hoài Nhứ nghe không tường tận, nàng liền gỡ tay đối phương khỏi cằm mình, rồi hỏi lại lần nữa: "Nàng chắc chắn là... để ta nhìn sao...?"


Liễu Hoài Nhứ nằm dưới thân Dư An, thấy trong mắt nàng ánh lên tia nhìn rực cháy thì thoáng chút mê hoặc. Nàng khẽ rút bàn tay đang bị Dư An nắm lấy ra, quay mặt đi chỗ khác, chớp chớp mắt rồi "ừ" nhẹ một tiếng, giọng nói còn mang theo chút run rẩy.


Biểu hiện này của Liễu Hoài Nhứ khiến Dư An không khỏi nghi ngờ, đây rốt cuộc là trừng phạt hay là ban thưởng? Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, Liễu Hoài Nhứ bất chợt ngồi dậy, khẽ đẩy vai nàng một cái. Thực chất sức lực của nàng không lớn, nhưng Dư An lúc này đã hoàn toàn bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc, liền thuận theo sức đẩy đó mà ngã ngửa ra sau.


Ngã xuống lớp chăn đệm mềm mại, tầm mắt Dư An bị che khuất đôi chút, nhưng qua ánh nến bập bùng, nàng vừa vặn nhìn thấy nơi vạt áo rộng mở phập phồng của Liễu Hoài Nhứ.


Hơi thở bỗng trở nên dồn dập, Dư An theo bản năng nắm chặt lấy mép chăn, cảm giác thẹn thùng ập đến. Thú thực, đây cũng là lần đầu tiên nàng được chứng kiến cảnh tượng này.


Bình thường những chuyện thế này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới, huống chi đối phương lại là một Liễu Hoài Nhứ vốn dĩ lãnh đạm và bảo thủ. Nhớ lại lần trước, nàng chỉ mới vùi đầu vào giữa đôi chân nàng ấy đã bị giáo huấn một trận, sao nàng dám mơ tưởng đến chuyện Liễu Hoài Nhứ chủ động cơ chứ?


Nhưng mà thế này thực sự quá đỗi k*ch th*ch. Sự tương phản của Liễu Hoài Nhứ càng lớn, trái tim nàng lại càng đập loạn nhịp.


Dư An nhắm nghiền mắt lại, định bụng chờ Liễu Hoài Nhứ bắt đầu hành động rồi mới mở ra, sợ mình cứ nhìn chằm chằm sẽ khiến nàng ấy ngượng ngùng không dám thi triển. Chờ đợi một lát, quả nhiên nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Ngay khi Dư An ngỡ rằng mình sắp được nghe thấy âm thanh diệu kỳ nào đó, thì thân thể chợt trĩu nặng, là Liễu Hoài Nhứ đang chống tay lên vai nàng, áp sát người xuống.


Với tư thế này, rõ ràng Liễu Hoài Nhứ không thể làm gì khác. Dư An nhắm mắt, nghi hoặc nhíu mày, đột nhiên cảm thấy trước ngực bị vật gì đó mềm mại chạm khẽ vào. Nàng tức khắc mở mắt, vừa vặn chạm phải gương mặt đỏ bừng của Liễu Hoài Nhứ.


Nhìn xuống dưới chút nữa, là rãnh sâu gợi cảm bị ép sát.


Sự công kích về thị giác này quá mức mãnh liệt, Dư An không kìm lòng được mà gọi tên nàng: "Hoài Nhứ."


Hơi nóng khi nói chuyện cứ thế thổi vào cổ Liễu Hoài Nhứ. Thân thể vốn đã nhạy cảm khẽ run lên, mặt nàng lại đỏ thêm một tầng, theo bản năng muốn lùi lại phía sau. Nhưng Dư An đã nhanh tay siết lấy eo nàng, nâng người nàng lên trên.


Dư An vốn chỉ không muốn để Liễu Hoài Nhứ chạy thoát, nào ngờ lại bị sự đầy đặn kia chặn đứng cả hơi thở. Nàng há miệng th* d*c, vùng vẫy hai cái, không tránh khỏi mà chạm phải nơi nào đó. Bên tai vang lên tiếng r*n r* kiều mềm của Liễu Hoài Nhứ. Tay Dư An lại siết chặt thêm, rồi men theo lớp áo trong định luồn vào bên trong.


Chát!


Mu bàn tay bị đánh một cái rõ đau. Dư An mở mắt, nhìn thấy cảnh xuân kia cách mình càng lúc càng xa, cho đến khi Liễu Hoài Nhứ ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nhìn nàng, nàng mới sực tỉnh mình vừa làm gì.


À phải rồi, Liễu Hoài Nhứ không cho nàng chạm vào.


Mặt Liễu Hoài Nhứ vẫn nóng bừng, nàng đột nhiên hối hận vì đã dùng cách này để trừng phạt Dư An, tên này thật quá không thành thật. Nàng lạnh mặt ra lệnh: "Nàng ngoan ngoãn nằm yên đó!"


Dư An bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời thu tay về. Liễu Hoài Nhứ vẫn chưa hài lòng, liếc nhìn nàng rồi nói thêm: "Đưa tay l*n đ*nh đầu."


Thế là Dư An lại ngoan ngoãn giơ cao hai tay, rồi chớp mắt hỏi: "Như thế này được chưa?"


Liễu Hoài Nhứ không thèm đáp lời, mà tiếp tục quay lại tư thế lúc nãy, đè lên người Dư An.


Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Liễu Hoài Nhứ có thể nhìn rõ hàng lông mi dài và dày của Dư An. Làn da nàng dù không quá trắng trẻo nhưng vẫn rất mịn màng. Nghĩ đến việc Dư An cậy vào gương mặt này mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, Liễu Hoài Nhứ có chút giận dỗi, liền cúi xuống cắn mạnh vào cằm nàng. Hương bạc hà lạnh lẽo cũng theo cảm xúc phập phồng mà bộc phát mãnh liệt.


Dư An bị cắn có chút đau, nhưng khi bị hương bạc hà bao bọc, nàng dần cảm thấy một luồng điện tê dại lan tỏa.


Độ hòa hợp tín hương của hai người rất cao, gần như chỉ cần một bên phát ra, bên còn lại sẽ bị động phản ứng. Chẳng mấy chốc, hương rượu hoa đào nồng nàn đã bao trùm lấy hương bạc hà.


Đôi chân đang quỳ trên giường của Liễu Hoài Nhứ bỗng mềm nhũn, nàng thuận thế ngã nhào vào lòng Dư An. Mấy lọn tóc mang hương bạc hà xõa xuống mặt Dư An. Khi Liễu Hoài Nhứ cúi đầu nhìn xuống, Dư An đã nắm lấy lọn tóc ấy trong tay.


"Thu tín hương lại."


Gương mặt chuyên đi trêu chọc người khác thì thôi đi, giờ còn dùng hương rượu hoa đào để bắt nạt nàng. Liễu Hoài Nhứ cắn môi, phát tiết hương bạc hà đến cực hạn. Rất nhanh sau đó, Dư An buông lọn tóc ra, đôi mắt mơ màng nhìn nàng.


Liễu Hoài Nhứ có chút hài lòng, đưa tay chạm nhẹ vào cằm nàng, giọng điệu dịu lại: "Nàng sau này còn dám trêu chọc người khác nữa không?"


Bị hương bạc hà vây hãm đến tột độ, cơ thể Dư An dần nóng lên. Nghe lời Liễu Hoài Nhứ, nàng thừa biết đối phương ý chỉ điều gì, nhưng lại không muốn giải thích, chỉ đáp theo bản năng: "Ta chỉ muốn trêu chọc nàng thôi."


"Nói dối!"


Người bị tín hương k*ch th*ch không chỉ có Dư An, Liễu Hoài Nhứ cũng bị ảnh hưởng không kém. Dù Dư An đã thu lại một chút, nhưng hai người vốn đã có đánh dấu vĩnh viễn, chỉ cần quanh quẩn chút hương rượu hoa đào nhàn nhạt cũng đủ khiến cơ thể Liễu Hoài Nhứ rạo rực.


Nàng không tự nhiên mà ngọ nguậy một chút, sau đó lại cắn mạnh lên mặt Dư An, giọng nói mang theo vẻ ủy khuất: "Nàng rõ ràng là đi trêu chọc người khác."


Nhìn một Liễu Hoài Nhứ ủy khuất như thế, Dư An lại bị k*ch th*ch thêm lần nữa, đột ngột siết chặt vòng eo mảnh khảnh, ôm ghì nàng vào lòng. Liễu Hoài Nhứ kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn nàng. Nhưng trong mắt Dư An lúc này, ánh mắt lấp lánh hương bạc hà của Liễu Hoài Nhứ lại tràn đầy tình tứ.


Dư An vốn đã không còn tỉnh táo, vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy, liền áp sát tai nàng, hơi thở dồn dập hỏi: "Nàng chẳng phải nói muốn tự mình làm cho ta xem sao?"


Hơi thở bên tai vừa nóng vừa bỏng, Liễu Hoài Nhứ cả người tê rần. Sau khi phản ứng lại lời Dư An vừa nói, mặt nàng đỏ bừng lên vì thẹn thùng xen lẫn tức giận, nàng túm lấy cánh tay Dư An cắn mạnh một ngụm, mắng: "Hỗn đản."


Mắng xong, Liễu Hoài Nhứ trực tiếp chui tọt vào trong chăn, kéo chăn che kín đến tận cổ, tín hương cũng thu hồi lại hết. Vốn định dùng tín hương Khôn Trạch của mình để áp chế Dư An, không ngờ hương rượu hoa đào đối với nàng lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, Liễu Hoài Nhứ không thể không đề phòng.


Dư An hoàn toàn không nhận ra ý đồ của Liễu Hoài Nhứ, vả lại lần này nàng bị cắn quá đau nên đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nhớ lại câu hỏi và phản ứng của Liễu Hoài Nhứ vừa rồi, Dư An có chút thất vọng nhè nhẹ, nàng thu lại tín hương, rồi chậm chạp bò vào chăn, nằm ngay ngắn bên cạnh Liễu Hoài Nhứ.


Vừa nằm ổn định, Liễu Hoài Nhứ lại lên tiếng: "Đi thổi tắt đèn dầu đi."


"Ờ."


Dư An không tình nguyện ngồi dậy thổi tắt đèn, sau đó nhanh chóng chui lại vào chăn, nằm nghiêng người về phía Liễu Hoài Nhứ. Trong phòng tối đen như mực, hai người không nhìn rõ mặt nhau nhưng có thể nghe thấy rõ ràng nhịp thở của đối phương.


Dư An có lẽ vì vừa náo loạn một trận nên hơi thở vẫn còn dồn dập. Liễu Hoài Nhứ nghe thấy thanh âm đó liền nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, mặt đỏ rần nói: "Nàng xoay người đi."


"Ờ." Dư An lại ngoan ngoãn nghe lời, quay lưng lại, chỉ để lại cái bóng lưng cho Liễu Hoài Nhứ.


Quay lưng đi, Dư An rốt cuộc cũng cảm thấy thả lỏng đôi chút. Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi mình lại tưởng Liễu Hoài Nhứ sẽ tự thân vận động, nàng thấy hổ thẹn vô cùng. Thật là quá đồi bại mà. Sao nàng có thể nghĩ về Liễu Hoài Nhứ như vậy chứ?


Dư An vỗ vỗ trán trong bóng tối, tự nhủ phải tỉnh táo lại. Đúng lúc này, phía sau lại vang lên tiếng sột soạt. Nàng không chắc Liễu Hoài Nhứ đang làm gì, vừa định quay đầu lại thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng: "Quay đi."


Dư An nghe lời quay trở về tư thế cũ, nhưng tim đập như đánh trống. Nàng có thể cảm nhận được Liễu Hoài Nhứ đang xích lại gần, cho đến khi cảm giác mềm mại áp sát vào lưng mình, cùng với hương bạc hà nồng đậm quấn quýt lấy nàng.


Ngay cả tuyến thể sau gáy cũng bị đôi môi của Liễu Hoài Nhứ ngậm lấy. Dư An bị k*ch th*ch đến mức ngón chân cuộn tròn lại, tín hương không tự chủ được mà tràn ra ngoài. Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói run rẩy của Liễu Hoài Nhứ: "Thu... thu lại đi..."


"Ưm... Hoài Nhứ, ta khó chịu quá."


Trong bóng đêm, mọi cảm xúc đều được phóng đại. Tín hương của Dư An căn bản không thu lại được, nàng thở gấp, muốn xoay người lại để nếm trải hương bạc hà kia. Liễu Hoài Nhứ lại cắn một cái lên tuyến thể yếu ớt của nàng, giọng khàn đặc: "Ta nói rồi... nàng không được phép."


"Nhưng ta... khó chịu mà..."


"Nhịn cho ta."


Tín hương bạc hà từ tuyến thể lan tỏa khắp toàn thân, Dư An chỉ thấy người lúc lạnh lúc nóng, không nhịn được mà cuộn tròn lại. Tay Liễu Hoài Nhứ nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, vừa như trấn an, vừa như dẫn dụ. Dư An từ từ thả lỏng, cam chịu sự xâm chiếm của hương bạc hà.


Cuối cùng, không chỉ hơi thở của Dư An rối loạn, mà Liễu Hoài Nhứ cũng không khá hơn là bao. Tuy nhiên, nghĩ đến việc hôm nay phải trừng phạt Dư An, nàng chỉ có thể đè nén d*c v*ng của mình, chờ Dư An bình ổn lại rồi mới xoay người đi.


Cũng may trong phòng đủ tối, Dư An không thể thấy được gương mặt đỏ bừng của nàng. Liễu Hoài Nhứ cài lại cúc áo trong, vùi đầu vào gối. Nàng bắt đầu thấy hối hận. Sớm biết vậy đã không dùng cách này để trừng phạt Dư An.


Liễu Hoài Nhứ cắn môi, thầm mắng Dư An trong lòng. Nếu không phải tại nàng ấy hay trêu hoa ghẹo nguyệt, mình đã không tức giận, mà không giận thì đã không...


Chưa mắng xong, Liễu Hoài Nhứ đột nhiên thấy thắt lưng siết chặt. Dư An không biết đã xoay người lại từ lúc nào, hơi thở phả vào bên tai nàng, giọng nói đầy ám muội: "Có cần ta giúp nàng không?"


Một Liễu Hoài Nhứ kiêu ngạo và rụt rè tuyệt đối không thể chịu thua vào phút cuối. Nàng đẩy tay Dư An ra, mạnh miệng nói: "Không cần, không được qua đây."


Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại thầm nghĩ: Nếu Dư An lại sát tới nữa thì.


Nào ngờ, bên tai vang lên tiếng thở đều đều. Dư An đã ngủ rồi.


Liễu Hoài Nhứ có chút giận, vung nắm đấm nhẹ nhàng đánh vào vai Dư An. Nhưng cái đánh này lại khiến Dư An trở mình, ôm chặt nàng vào lòng, miệng còn lầm bầm: "Ngoan nào, ta chỉ trêu chọc mình nàng thôi, ôm nàng ngủ nhé?"


Dư An rõ ràng đã ngủ rất say. Liễu Hoài Nhứ tức giận lườm một cái, rồi rúc vào lòng nàng, ngửi hương rượu hoa đào dễ chịu mà dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.