Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 76




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 76 miễn phí!

Đỗ Tuấn dứt lời, vẫn ra sức lôi kéo Dư Lật. Nhưng gã dù sao tuổi còn nhỏ, sức lực không bằng Dư An, tranh giành không lại bèn bắt đầu gào thét: "Cha ta đã bảo Dư Lật sau này là người của ta, ngươi đừng hòng cướp nàng đi!"


"Có bao nhiêu tiền ngươi cũng không chuộc về được đâu!" Nói đoạn, Đỗ Tuấn trợn trừng hai mắt, thần sắc có chút dữ tợn, dẫu không kéo lại được Dư An cũng vẫn cố sống cố chết bấu chặt lấy cánh tay Dư Lật.


Vết thương trên tay Dư Lật thực ra đã sớm khép miệng, nhưng vẫn không chịu nổi gã thô bạo như thế. Nghe tiếng nàng r*n r*, Dư An mới sực tỉnh hồn, vội thu hồi sức lực. Lần này Đỗ Tuấn xem như đã kéo được Dư Lật về phía mình, gã lui lại sau lưng hộ vệ, hằn học trừng mắt nhìn Dư An, lời nói chẳng chút nể nang: "Lúc trước là chính ngươi cầu xin cha ta bán Dư Lật vào đây, giờ nói chuộc là chuộc sao? Ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày đấy à!"


Thuở nguyên chủ bán Dư Lật đi, Đỗ Tuấn tuy còn nhỏ nhưng vẫn có chút ấn tượng. Khi đó Dư An đã gán nợ sạch cả ruộng đất lẫn nhà cửa, vậy mà vẫn thua thêm mười lượng bạc, túng quẫn quá hóa liều mới đem Dư Lật đi bán.


Cha gã lúc ấy vốn không đồng ý, bởi lẽ một đứa trẻ thôn quê căn bản không đáng giá nhiều bạc đến thế. Nhưng Dư An khổ sở van nài, còn nói Dư Lật chỉ là thế chấp tại đây, sau này có tiền nhất định sẽ chuộc về.


Đỗ lão gia thừa biết đức hạnh của Dư An khi đó, lời ả nói căn bản chẳng thể tin. Thế nhưng Đỗ Tuấn đứng bên cạnh nhìn Dư Lật ngoan ngoãn, càng nhìn càng thấy thuận mắt, liền cầu xin cha để nàng lại. Từ đó, Dư Lật mới được tính bằng mười lượng bạc nợ.


Dư An khi ấy nói lời ngon tiếng ngọt, Đỗ Tuấn còn nhỏ nên cũng tin vài phần. Nhưng sau này gã phát hiện Dư An chưa từng một lần tới thăm Dư Lật, ngược lại chỉ có Dư Lật là lúc nào cũng đau đáu nhớ về tỷ tỷ.


Đỗ Tuấn vốn là lão lai đắc tử con muộn của Đỗ lão gia, từ nhỏ được hết mực nuông chiều nên tính cách kiêu căng ngạo mạn. Gã có d*c v*ng khống chế cực mạnh đối với mọi hành vi của Dư Lật, không muốn nàng về nhà, cũng không muốn nàng nhung nhớ người thân.


Tuy bá đạo là vậy, nhưng đôi khi gã đối xử với Dư Lật cũng thực lòng tốt. Gã không cho phép Dư Lật nhắc đến Dư An, nhưng việc Dư An thực sự không thèm ngó ngàng đến muội muội cũng khiến gã cảm thấy chướng tai gai mắt.


Thân phận của Dư Lật ở Đỗ gia tuy là thư đồng, nhưng khi ấy cả hai đều chưa phân hóa, Đỗ lão gia cũng chỉ coi nàng là bạn cùng chơi của con trai mình. Ông mời tiên sinh về dạy bảo cũng là để Đỗ Tuấn mở mang kiến thức, có Dư Lật bên cạnh thì gã mới chịu ngồi yên một chỗ.


Thế nhưng từ năm ngoái, sau khi Đỗ Tuấn phân hóa thành Càn Nguyên, thái độ của gã đã thay đổi rất nhiều. Đỗ lão gia lại càng dung túng gã hơn, gã muốn làm gì cũng được. Đỗ Tuấn chỉ đợi Dư Lật phân hóa thành Khôn Trạch là sẽ thu nạp nàng vào phòng.


Ai ngờ đợi mòn đợi mỏi, lại đợi ra một Càn Nguyên.


Vì chuyện này mà Đỗ Tuấn đã nổi trận lôi đình suốt mấy ngày, trút giận lên Dư Lật, lên Đỗ lão gia, thậm chí đến giờ phu tử giảng bài cũng lơ là cho xong chuyện, chỉ muốn bắt Dư Lật chịu phạt thay mình. Thế nhưng, dù có làm vậy thì cục tức trong lòng gã vẫn không sao tan được.


Tính khí bá đạo đối với Dư Lật vốn đã thành thói quen, dù nàng có phân hóa thành Càn Nguyên thì gã vẫn chẳng hề thay đổi. Lúc nãy khi rời đi, gã còn dặn nàng phải sớm trở về.


Sớm trở về để làm gì, thực ra gã cũng không rõ, chỉ là gã muốn người này phải luôn ở trong tầm mắt mình.


Giờ đây nghe Dư An nói muốn chuộc người, chẳng khác nào chạm vào nghịch lân của gã.


Càng nghĩ càng giận, gã siết chặt tay Dư Lật thêm vài phần. Dư Lật nhíu mày hít một ngụm khí lạnh, nhưng Đỗ Tuấn như thể không thấy, cứ thế nắm chặt lấy nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dư An và Liễu Hoài Nhứ với vẻ đầy phòng bị.


Dư Lật bị gã kéo đến đau điếng, biểu tình vô cùng thống khổ nhưng không dám thốt ra một lời.


Dư An vốn không muốn so đo với trẻ con, nhưng thấy Dư Lật bị bắt nạt đến mức này, ngọn lửa giận trong lòng cũng bùng lên. Ngay khi nàng định ra tay gạt Đỗ Tuấn ra, thì bên cạnh đột nhiên có một bàn tay vươn tới. Bàn tay ấy trông thon dài trắng trẻo nhưng lực đạo không hề nhỏ, đẩy Đỗ Tuấn loạng choạng. Dư An nhân cơ hội túm lấy vai Dư Lật lôi về phía mình.


Đỗ Tuấn bị đẩy một cái, lại thấy Dư Lật bị cướp đi thì lập tức nổi đóa, lao thẳng về phía Dư An và Dư Lật. Dư An nhanh mắt nhanh tay kéo Dư Lật né sang một bên, khiến Đỗ Tuấn ngã nhào một cú chó ăn bùn.


Lóp ngóp bò dậy với gương mặt lấm lem bụi đất, Đỗ Tuấn nhăn nhó gào lên đầy phẫn nộ: "Ta phải mách cha ta, ông ấy sẽ không tha cho các người đâu!"


Ánh mắt gã đảo qua Dư An và Dư Lật, khi nhìn đến Liễu Hoài Nhứ lại càng hung ác: "Còn có ngươi nữa! Một Khôn Trạch như ngươi mà cũng dám động thủ với ta, ngươi cứ đợi đấy. Các người cứ đợi đấy cho ta!"


Nói xong, gã chẳng kịp phủi bụi trên người, liền quay sang quát tháo đám sai vặt: "Còn đứng đần mặt ra đó làm gì?! Mau đi tìm cha ta, nói là ta bị người ta đánh ngay trước cửa nhà!"


Vừa dứt lời, Đỗ Tuấn còn cố sức chớp mắt vài cái cho ứa nước mắt, giả bộ dáng vẻ cực kỳ đáng thương.


Dư An đứng một bên nhìn mà thấy nực cười. Sức lực của Liễu Hoài Nhứ tuy có hơi mạnh thật, nhưng chung quy Khôn Trạch vẫn không thể sánh được với Càn Nguyên, Đỗ Tuấn loạng choạng chẳng qua là vì không có phòng bị mà thôi. Còn cú ngã kia, hoàn toàn là do gã tự chuốc lấy.


Thật đúng là kiêu căng ngạo mạn lại còn thích diễn trò!


Điệu cười của nàng đã thu hút sự chú ý của Đỗ Tuấn. Gã chẳng thèm nặn nước mắt nữa, quay người trừng mắt dữ tợn với Dư An: "Đồ phá gia chi tử, ngươi cười cái gì?!"


Dư An nghe vậy thì coi như gió thoảng bên tai, thản nhiên ngoáy lỗ tai một cái. Dù sao danh xưng phá gia chi tử nàng cũng nghe quen rồi, chẳng buồn chấp nhặt với đứa trẻ ranh này.


Nhưng nàng càng thản nhiên, Đỗ Tuấn lại càng bực tức. Ngay khi gã định chỉ tay mắng nhiếc tiếp thì Đỗ lão gia ở phía sau khẽ ho một tiếng. Đỗ Tuấn lập tức biến sắc, trở nên vô cùng ủy khuất, quay người nhào vào lòng Đỗ lão gia: "Cha, nhi tử bị người ta ức h**p!"


Đỗ lão gia thấy con trai chạy tới, chẳng nói chẳng rằng đã ôm ngay vào lòng. Nhìn gương mặt lấm lem của Đỗ Tuấn, thần sắc ông trở nên khó coi, lạnh giọng hỏi: "Kẻ nào đánh con?"


Đỗ Tuấn chẳng cần suy nghĩ, quay phắt lại chỉ thẳng vào Dư An: "Là ả, là cái ả Dư An đánh nhi tử!"


Dư An đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh phụ tử tình thâm này mà cạn lời. Hèn chi tính tình Đỗ Tuấn lại như vậy, Đỗ lão gia quả thực quá sức nuông chiều. Nếu không, một thiếu niên mười mấy tuổi đầu sao lại còn được ôm ấp như thế kia?


Đỗ lão gia buông Đỗ Tuấn ra, rồi dắt tay gã tiến về phía mấy người.


"Dư Lật ở nhà ta mấy năm qua, cơm ngon áo đẹp phụng dưỡng, ta chưa bao giờ bạc đãi nàng. Hiện giờ các ngươi đến lúc chuộc người lại còn đánh con trai ta một trận? Dư An, đây là đạo lý gì thế hả?"


Đỗ Tuấn vốn đang đợi phụ thân làm chủ cho mình, nhưng nghe thấy hai chữ chuộc người liền như bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên chất vấn Đỗ lão gia: "Cha! Ai đồng ý cho ả chuộc Dư Lật? Không được! Chúng đánh nhi tử, sao cha còn..."


"Đỗ lão gia, vừa rồi không phải Càn quân nhà ta động thủ. Là ta thấy Dư Lật bị Đỗ công tử lôi kéo đến đau đớn, không kìm lòng được mới đẩy nhẹ công tử một cái."


Liễu Hoài Nhứ đứng sau lưng Dư An, vốn dĩ muốn để nàng đứng ra giải quyết mọi chuyện, dù sao lời nói của một Khôn Trạch như nàng cũng không có trọng lượng. Nhưng thấy Đỗ Tuấn định đổ hết tội lỗi lên đầu Dư An, nàng không thể ngồi yên được nữa.


Đỗ lão gia nghe xong lời nàng nói, đầu tiên là nhìn Đỗ Tuấn với vẻ không tin nổi, sau đó lại quay sang nhìn Liễu Hoài Nhứ, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Ông chắp tay sau lưng nói: "Nhi tử ta đã phân hóa thành Càn Nguyên, sao có thể bị một Khôn Trạch đánh thành ra thế này?"


Thấy người có thể làm chủ đã xuất hiện, Dư An cũng bước lên phía trước, che chắn cho Liễu Hoài Nhứ đang định lên tiếng, thuận tiện nắm nhẹ tay nàng như trấn an: "Để ta."


Liễu Hoài Nhứ thấy đông người quá nên khẽ rút tay ra, im lặng đứng sau lưng Dư An.


"Đỗ lão gia, hôm nay ta tới là để chuộc Dư Lật về. Nhưng tiểu công tử cứ nhất quyết không chịu, nhà ta nương tử tính tình nhân hậu, không nỡ nhìn Dư Lật chịu khổ nên mới vô tình đẩy tiểu công tử một cái."


Đỗ lão gia nghe xong vẫn nửa tin nửa ngờ. Dư An đoán trước được điều này, tiếp tục nói: "Đỗ lão gia, nương tử nhà ta là Khôn Trạch, sức lực tự nhiên không lớn đến vậy. Tiểu công tử bị thế kia là do gã tự ngã. Vả lại, ta tới đây để chuộc người, nếu thật sự đánh người một trận thì Đỗ lão gia ngài liệu có còn thả người không?"


Giữa việc tự ngã và việc bị một Khôn Trạch đánh ra nông nỗi này, cái nào đáng tin hơn thì Đỗ lão gia cũng phải cân nhắc. Ông nhìn con trai, lại nhìn sang đám sai vặt, cau mày hỏi Đỗ Tuấn: "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"


Nhi tử mình đức tính ra sao, Đỗ lão gia rõ hơn ai hết. Ngày thường ông nuông chiều quá mức là thật, nhưng không phải Đỗ Tuấn nói gì ông cũng tin nấy, nếu không thì cơ nghiệp sòng bạc lớn như vậy đã sớm tiêu tan trong tay ông rồi. Vì vậy, trong những chuyện mang tính nguyên tắc, Đỗ lão gia vẫn không đến mức mù quáng vì con.


Thế nhưng Đỗ Tuấn từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng trải qua sóng gió, cứ ngỡ cha mình sẽ mãi mãi bênh vực, bèn cứng cổ nói: "Là Dư An đẩy nhi tử, ả nói nhi tử bắt nạt Dư Lật, liền..."


"Con câm miệng cho ta! Ngươi, lại đây nói mau." Đỗ lão gia thực sự không nghe nổi lời Đỗ Tuấn nữa, liền gọi gã sai vặt thân cận của con trai ra hỏi chuyện.


Gã sai vặt này tuy theo hầu Đỗ Tuấn, nhưng hiện giờ Đỗ Tuấn vẫn chưa nắm quyền, uy tín của Đỗ lão gia vẫn là tuyệt đối. Bị hỏi tới tấp, gã đành phải khai thật.


Chuyện Đỗ Tuấn tự mình ngã chó ăn bùn bị vạch trần, gã lập tức xìu xuống như bong bóng xì hơi.


Đỗ lão gia chiều con thật, nhưng chuyện mất mặt thế này ông không chịu nổi. Ông thẳng tay đẩy Đỗ Tuấn đang bám lấy mình ngã bệt xuống đất, sắc mặt khó coi cực kỳ.


"Mau, mau mang nó vào trong cho ta!" Đỗ lão gia phân phó hai gã sai vặt lôi Đỗ Tuấn đi, nhưng gã nhất quyết không nhúc nhích. Đám sai vặt cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ đành đứng bên cạnh canh giữ.


"Cha, nhi tử không đi! Ai cũng không được chuộc Dư Lật đi cả, cha đã hứa với nhi tử rồi mà, cha bảo sau này sẽ để Dư Lật làm thiếp cho nhi tử!"


Làm thiếp...


Liễu Hoài Nhứ vừa nghe Đỗ Tuấn dứt lời đã thấy Dư Lật run bắn lên, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Nàng tiến tới nắm lấy tay Dư Lật, khẽ giọng trấn an: "Không sao đâu Dư Lật, chúng ta nhất định sẽ chuộc muội về."


Lời Đỗ Tuấn nói Dư An đã nghe rõ, lời trấn an của Liễu Hoài Nhứ nàng cũng nghe thấy. Trong lòng nàng thầm mắng nguyên chủ thêm một lần nữa vì đã tạo nghiệt, rồi mới quay sang bảo với Dư Lật: "Dư Lật, muội đừng sợ."


Dư Lật chớp chớp mắt, nước mắt cứ trực trào nơi hốc mắt, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu.


Dư An nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của con bé mà lòng thắt lại. Nếu không phải do hoàn cảnh trưởng thành quá khắc nghiệt, Dư Lật chưa chắc đã mang tính cách này. Thuở nhỏ bị nguyên chủ ức h**p, lớn lên một chút bị đưa tới Đỗ gia này cũng chỉ là phận bị bắt nạt, con bé đã sớm quên mất phản kháng là gì. Thậm chí đối với người đã bán mình là nguyên chủ, nàng vẫn còn sự chờ đợi vô nghĩa.


Cũng may, hiện giờ nàng đang mang thân phận của nguyên chủ, sự chờ đợi này rốt cuộc đã không còn vô nghĩa nữa.


"Đỗ lão gia, lúc trước khi gán Dư Lật ở đây có ước định ba năm. Nếu trong vòng ba năm ta không lấy ra được bạc, mà Dư Lật lại phân hóa thành Khôn Trạch thì mới có thể..."


Hai chữ "làm thiếp" Dư An không sao thốt ra lời, nàng khựng lại một chút rồi mới tiếp: "...mới có thể như lời tiểu công tử nói."


"Nhưng hiện giờ bạc ta đã có đủ, Dư Lật lại phân hóa thành Càn Nguyên, vậy nên ước định kia đương nhiên không còn giá trị nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.