Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 52




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 52 miễn phí!

Dư An theo bản năng rút tay về, nhưng Liễu Hoài Nhứ lại nghiêng người lao tới, vòng hai tay ôm lấy cổ nàng, cả thân mình như treo lơ lửng trên người nàng.


Hơi thở phả bên tai nóng đến dọa người.


"...Nóng..."


Khoảnh khắc Liễu Hoài Nhứ cất tiếng, toàn thân Dư An khẽ run lên.


Ngoài cái nóng ấy, thanh âm kia còn mềm mại đến lạ.


Hương bạc hà mát lạnh ập tới trước mặt, làm đầu óc Dư An quay cuồng, nhưng nàng vẫn phải ép mình giữ tỉnh táo.


Liễu Hoài Nhứ như vậy là vì mưa móc kỳ... còn nàng... nàng vẫn chưa hoàn toàn rơi vào mưa móc kỳ đáng sợ ấy.


Nhưng hai người quá gần nhau, gần đến mức... nàng có thể nhìn rõ cả tia đỏ nhàn nhạt nơi đuôi mắt Liễu Hoài Nhứ.


Vốn dĩ da nàng ấy đã trắng, thêm chút ửng đỏ kia liền khiến gương mặt thêm phần nhân tình vị, thậm chí còn có chút mê hoặc.


Dư An mím môi, đưa tay định đẩy nàng ra. Nhưng vừa chạm tới bờ vai kia, lại không nhịn được mà rút tay về.


Chớp lấy khoảnh khắc do dự ấy, Liễu Hoài Nhứ càng áp sát hơn.


Nàng chỉ mặc một chiếc yếm mỏng, vải vóc ít ỏi, khoảng cách lại quá gần. Cho dù Dư An không muốn nhìn, thì phần mềm mại kia cũng gần như chạm vào mặt nàng.


Lực trùng kích mạnh mẽ như vậy, nếu trước đó Liễu Hoài Nhứ chưa nói những lời kia, Dư An cũng không dám chắc mình có thể nhịn được hay không.


Nhưng vừa nghĩ tới câu nói ấy...


Trong lòng nàng liền không còn chút tâm tư nào khác.


Ý niệm vừa kiên định, Dư An không chút lưu tình đẩy Liễu Hoài Nhứ ngã lại xuống giường đất, hoàn toàn không để ý tới bờ vai mềm mại ấm áp kia mang tới cảm giác gì. Trong mắt nàng lộ ra một tia cố chấp, lạnh lùng nhìn người trước mặt.


Những lời kia... nàng có thể hiểu, nhưng lại không thể chấp nhận.


Đứng ở góc độ của Liễu Hoài Nhứ mà nói, những lời ấy không sai.


Nhưng nói xong rồi lại làm ra bộ dạng này là ý gì?


Chỉ vì mưa móc kỳ khó chịu, liền có thể thay đổi bản tâm sao?


Nàng không hiểu.


Hiển nhiên, Dư An đã xem nhẹ sức mạnh của mưa móc kỳ. Vừa xoay người định rời đi, Liễu Hoài Nhứ từ phía sau lại nhào tới ôm chặt nàng. Hơi thở nóng bỏng phả lên gáy khiến nàng choáng váng. Sau một trận mê loạn, ý thức Dư An cũng dần mờ nhạt.


Trước mắt nàng, dường như chỉ còn lại hương bạc hà mát lạnh trên người Liễu Hoài Nhứ.


Ngay cả cảm giác nàng ấy đang ôm cổ mình, cũng không còn rõ ràng.


Hạ bụng dâng lên từng đợt nóng rực, ngọn lửa ấy xông thẳng l*n đ*nh đầu. Dư An xoay người, nắm lấy cổ tay nàng, nhìn gương mặt đỏ bừng kia, trong đầu lại không tự chủ hiện lên những hình ảnh cấm kỵ, khiến người ta xấu hổ.


Lý trí và tình cốc thiếu giằng co ngay trong khoảnh khắc ấy.


Nếu hai người thật sự làm gì đó, khi tỉnh lại Liễu Hoài Nhứ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng. Mà chính nàng... e rằng cũng không thể tha thứ cho bản thân.


Làm vậy chẳng khác nào thừa lúc cháy nhà mà hôi của.


Huống chi... lại còn sau khi bị người nói là dơ bẩn, càng không thể tha thứ.


Dư An cố ép mình tỉnh táo, cũng muốn Liễu Hoài Nhứ tỉnh lại chút ít.


Nhưng hiện giờ nàng ấy làm sao còn tỉnh táo?


Trong mắt Liễu Hoài Nhứ, Dư An dường như hóa thành vò đào hoa tửu ngọt ngào, nàng chỉ muốn nâng lên uống một ngụm.


Không... một ngụm sao đủ.


Phải thật nhiều ngụm.


Liễu Hoài Nhứ chép miệng, bỗng ủy khuất nói: "Ta khát quá... muốn uống đào hoa tửu..."


Nghe vậy, thân thể Dư An cứng đờ.


Nàng không dám tin nhìn Liễu Hoài Nhứ, như muốn nhìn thấu xem người trước mặt có còn là Liễu Hoài Nhứ nữa hay không. Thanh âm kiều mị ấy thật sự phát ra từ nàng sao?


Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, Liễu Hoài Nhứ ưm một tiếng, nhỏ giọng oán giận: "Tiểu An... vì sao không cho ta uống đào hoa tửu? Nàng giấu rượu ở đâu?"


Người trước mặt trở nên ngây thơ lại có phần vô lại, gương mặt vốn đỏ bừng nay càng đỏ hơn. Rõ ràng là nóng ruột, cứ quấn lấy nàng hỏi mãi:


"Đào hoa tửu ở đâu?"


"Tiểu An thật hư..."


Ở trần quá lâu, Liễu Hoài Nhứ lại run lên vì lạnh, càng rúc sát vào người Dư An, mềm giọng thì thầm bên tai: "Tiểu An thật hư... cho ta uống rượu đi..."


Rượu này... là loại rượu gì, Dư An hiểu rõ.


Sắc mặt nàng khẽ đổi, đỡ lấy ánh mắt khát cầu kia, khàn giọng hỏi:"Nàng có biết mình đang nói gì không?"


Thấy nàng nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt, Dư An lại hỏi: "Nàng có biết mình đang làm gì không?"


Ngữ khí nghiêm túc mà kiềm chế. Nàng phải cố nén hương tin dụ hoặc mới hỏi được như vậy.


Nhưng đối diện ánh mắt ngây thơ ấy, nàng lại thấy bất lực.


Vừa rồi còn nói chuyện đàng hoàng, giờ đã hoàn toàn không tỉnh táo.


Một Liễu Hoài Nhứ như vậy... nàng không thể chấp nhận.


Lý trí lần nữa chiếm thượng phong, ánh mắt dần thanh minh, hương tin cũng nhạt đi.


Liễu Hoài Nhứ cũng tỉnh lại chút ít, lùi vào chăn, nghẹn ngào nói: "Ta biết...! Ngươi... không thể..."


Thanh âm nhỏ dần, mang theo nức nở: "Nhưng ta thật khó chịu... ô... nóng quá... Tiểu An..."


"Tiểu An..."


"Nếu nàng vẫn luôn tốt như vậy... thì tốt biết bao..."


Hai tiếng "Tiểu An" đầu, Dư An không có phản ứng.


Nhưng đến câu cuối, nàng khẽ thất thần.


Thanh âm ấy rất nhỏ, gần như chỉ là hơi thở, nhưng trong phòng chỉ có hai người. Ngũ cảm của nàng đang nhạy bén vì mưa móc kỳ, nên vẫn nghe rõ.


Trong lòng Liễu Hoài Nhứ cũng khổ.


Thân thể lại càng khó chịu.


Dư An rốt cuộc mềm lòng, tạm gác lại sự khó chịu trong tim, kéo nàng dậy, hỏi lần cuối: "Nàng xác định... mình biết đang làm gì chứ?"


Liễu Hoài Nhứ khựng lại, trước lắc đầu, rồi lại gật mạnh.


Nàng chỉ thấy quá khó chịu, chỉ muốn uống đào hoa tửu.


Vừa gật đầu xong, chưa kịp để Dư An phản ứng, nàng đã vòng tay ôm cổ nàng, môi dán sát bên tai, nghẹn ngào nói: "Ta biết... ta biết mình đang làm gì."


"Ta khát... muốn uống đào hoa tửu..."


Dư An hoàn toàn không còn cơ hội nói gì thêm.


Bởi vì ngay sau đó, Liễu Hoài Nhứ đã cắn lên tuyến thể nơi cổ nàng. Vừa đau vừa tê.


Hương đào hoa tửu lập tức tràn ra như túi khí bị chọc thủng.


Rốt cuộc nếm được hương đào hoa tửu, gương mặt Liễu Hoài Nhứ càng đỏ hơn, da thịt cũng hồng nhuận, bờ vai run lên nhè nhẹ.


Tiếng nuốt nghẹn lớn dần.


Không biết là đau đớn, hay là sung sướng.


Dư An cũng không thể nhúc nhích. Trong đầu như có thiên nhân giao chiến.


Khi thì thế này, khi thì thế khác.


Những hình ảnh nàng không thể chấp nhận liên tục hiện lên, ép mãi cũng không đè xuống được.


Nếu cứ tiếp tục như vậy...


Nếu cứ tiếp tục...


Nàng sẽ không nhịn nổi.


Răng bắt đầu run, cả người cũng run theo.


Hai tay nàng nóng rực, đến mức ngay cả nhiệt độ của Liễu Hoài Nhứ cũng thấy mát lạnh.


Từng đợt hương bạc hà thấm vào mũi, khiến toàn thân sảng khoái, nhưng rất nhanh lại thấy không đủ.


Nếu hương bạc hà kia nhiều hơn một chút...


Tốt nhất là nhiều đến...


Dư An rốt cuộc không thể khống chế bản thân nữa.


Hai người không biết từ lúc nào đã cùng nhau ngã xuống giường đất.


Hương bạc hà càng lúc càng nhiều, hòa cùng hương đào hoa tửu.


Vừa lạnh, lại vừa ngọt.


Dư An không có kinh nghiệm, hoàn toàn vụng về.


Hai "phiến bạc hà" mỏng manh kia gần như bị nàng dày vò đến tơi tả.


Liễu Hoài Nhứ bọc trong chăn, cũng mang vẻ say.


Cả hai có lẽ đều không ngờ.


Hương tin của Dư An... lại đặc biệt như vậy.


Mùi đào hoa tửu... lại mê người đến thế.


Trong trạng thái vốn đã mê loạn, gặp phải đào hoa tửu, chỉ có thể càng say thêm.


Sau gáy Dư An đau nhức.


Vì quá say, Liễu Hoài Nhứ có phần dùng lực.


Càng đau, hương vị lại càng nồng.


Cánh mũi Liễu Hoài Nhứ khẽ run, gần như tham lam thưởng thức đào hoa tửu.


Không màng say đến mức nào, chỉ muốn chui hẳn vào vò rượu.


"Hoài Nhứ... uống ít thôi..."


Dư An hít sâu, tay run run lần tới sau cổ nàng, hai ngón tay chạm vào tuyến thể mềm mại. Liễu Hoài Nhứ ưm một tiếng, thân mình càng mềm thêm.


Khoảng cách tới vĩnh cửu đánh dấu... chỉ còn một chút.


Nhưng Dư An do dự.


Vĩnh cửu đánh dấu nghĩa là từ nay về sau, Liễu Hoài Nhứ sẽ thuộc về nàng.


Nhưng khi tỉnh lại... nàng ấy sao có thể cam tâm?


Song đã đến nước này, nếu không đánh dấu, e rằng Liễu Hoài Nhứ thật sự sẽ mất nửa cái mạng.


Nàng thì còn có thể xuống sông ngâm mình.


Không được thì ngâm thêm vài lần.


Nhưng Liễu Hoài Nhứ thì không.


Nhân lúc còn chút tỉnh táo, Dư An nâng mặt nàng hỏi: "Ta... muốn đánh dấu nàng. Nàng đã nghĩ kỹ chưa?"


Liễu Hoài Nhứ thần trí mơ hồ, ngoài những tiếng khiến người đỏ mặt, không đáp được gì.


Dư An định hỏi lại, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.


Chẳng bao lâu, tiếng gọi vang lên: "Hoài Nhứ tỷ tỷ... tỷ ở nhà không?"


Là Võ Thu Thu.


Ăn cơm tối xong thấy rảnh rỗi, nàng muốn đến tìm Liễu Hoài Nhứ trò chuyện. Gọi mãi không có ai đáp.


"Dư tỷ tỷ?"


Vì chưa phân hóa, Võ Thu Thu không ngửi được hương tin. Dư An cũng bịt miệng Liễu Hoài Nhứ lại, không để nàng phát ra tiếng.


Không ai đáp lời, gọi hai tiếng rồi nàng rời đi.


Trong suốt thời gian ấy, Dư An không dám động đậy.


Đợi người đi xa, nàng mới buông tay.


Liễu Hoài Nhứ hít sâu, bất mãn lại ủy khuất nhìn nàng, chỉ vào sau cổ mình, nói: "Khó chịu..."


Lúc này nàng giống hệt một đứa trẻ không được ăn kẹo liền tủi thân.


Hoàn toàn không để ý tới thế giới bên ngoài, cũng không hiểu tâm tình căng thẳng đến toát mồ hôi của Dư An.


Vừa rồi Võ Thu Thu tới thật sự làm nàng sợ hãi.


Nếu bị nhìn thấy...


Nàng sẽ không còn mặt mũi, Liễu Hoài Nhứ cũng không còn mặt mũi.


Trong lúc lau mồ hôi, Liễu Hoài Nhứ lại cắn lên gáy nàng, lần này còn mạnh hơn.


Một trận đau nhói ập tới. Sau gáy vốn nóng rực nay lại có chút lạnh.


Là hương bạc hà rót vào.


Cũng trong khoảnh khắc ấy, Dư An nhớ tới lời Lý đại phu từng nói.


Ngoài vĩnh cửu đánh dấu, còn có lâm thời đánh dấu.


Khi chưa có bất kỳ đánh dấu nào, nếu Khôn Trạch quân cắn rách tuyến thể của Càn Nguyên quân, truyền hương tin vào, đó là lâm thời đánh dấu.


Ngược lại, nếu Càn Nguyên quân cắn rách tuyến thể của Khôn Trạch quân, đó là vĩnh cửu đánh dấu.


Vì khi cắn tuyến thể Càn Nguyên quân, hương tin của Càn Nguyên quân cũng sẽ truyền sang Khôn Trạch quân, nhưng do lượng quá ít, chỉ có thể tạo thành lâm thời đánh dấu.


Dù sao thì... trong tình thế cấp bách này, cũng coi như là một cách giải vây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.