"Ngươi lại học mấy lời ô ngôn uế ngữ đó từ đâu ra?"
Lúc Liễu Hoài Nhứ nói câu này, sắc mặt lạnh nhạt, giọng điệu cũng lạnh lùng. Thế nhưng Dư An lại cảm thấy bản thân dường như đã "miễn dịch" rồi, nàng cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng nhỏ: "Ta chỉ là đùa với nàng một chút thôi mà ~~~"
"Đùa?" Liễu Hoài Nhứ thoáng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như cũ.
Dư An đành phải cẩn thận giải thích: "Đó không phải lời ô uế gì đâu, chỉ là nói nàng... vô cùng trân quý."
"Ta trước kia hỗn trướng như vậy, nàng vẫn chịu ở bên cạnh ta. Nếu không phải vô cùng trân quý thì là gì?"
Nhớ đến những chuyện hỗn trướng mà nguyên chủ từng làm, Dư An bỗng trở nên nghiêm túc, trong lòng không biết đã mắng thầm bao nhiêu lần. Nhưng trong mắt Liễu Hoài Nhứ, cảnh tượng lại hoàn toàn khác.
Nếu như trước đó vì chiếc vòng bạc và chuyện Dư tứ cô nhắc lại quá khứ khiến nàng ôm một bụng tức giận, thì giờ phút này, nàng cảm thấy mình có thể buông xuống một chút.
Nàng lớn hơn Dư An năm tuổi, nói là nhìn nàng từ nhỏ đến lớn cũng không quá. Đối diện đứa trẻ mình từng nhìn lớn lên, lòng nàng sao có thể cứng rắn đến vậy?
Chỉ là thất vọng tích tụ quá nhiều, khiến nàng không thể dễ dàng tin tưởng Dư An lần nữa mà thôi.
Nhưng nàng ấy đã có chút thay đổi, còn biết quan tâm mình.
Sự thất vọng trong lòng cũng dần thu nhỏ lại.
Muốn nói hoàn toàn tin tưởng thì không thể, nhưng thời gian lâu dài, chung quy cũng có thể nhìn ra thật giả.
Thôi thì... cho nàng thêm một lần cơ hội cuối cùng vậy.
Nghĩ thông rồi, lòng Liễu Hoài Nhứ cũng nhẹ đi, nàng phơi nắng một lát rồi ngáp khẽ: "Ta buồn ngủ rồi, vào nghỉ một chút."
Liễu Hoài Nhứ đứng dậy, Dư An cũng vội đứng theo, muốn nói lại thôi. Nàng còn tưởng có thể tiếp tục bàn về chuyện "Bắc mũi" nữa chứ, ai ngờ lần này xem ra trêu đùa không thành công?
Liễu Hoài Nhứ hoàn toàn không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái: "Sau này không được gọi ta như vậy."
Nàng không thể phủ nhận, câu nói ấy có phần khiến mình vui lòng, nhưng thật sự là... quá mức xấu hổ.
Tai nàng ửng đỏ, cố giữ vẻ nghiêm nghị: "Sau này không được gọi lung tung."
Dư An vừa nhìn đã hiểu, trong lòng vui mừng không thôi —— thế này là trêu đùa thành công rồi sao???
Trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Vâng bảo bối, biết rồi bảo bối."
Nếu như lúc nãy Liễu Hoài Nhứ còn cố gắng giữ mặt lạnh, thì bây giờ sắc mặt nàng đã không khống chế được mà đen lại. Ánh mắt nhìn Dư An lạnh lẽo như dao. Nàng muốn nói gì đó, lại nghĩ người này cố ý, hơn nữa da mặt dày nói cũng vô ích, chi bằng không thèm để ý.
Thế là xoay người vào nhà.
Dư An vốn đã chuẩn bị tinh thần bị mắng vài câu, bỗng sững sờ.
Nàng còn chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng rồi cơ mà, sao nàng ấy không nói gì???
Dư An lượn lờ trước cửa phòng Liễu Hoài Nhứ một lúc, mong nàng sẽ bước ra tương tác thêm chút, nhưng chờ hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng nàng đành quay về phòng mình nghỉ ngơi.
Trong phòng, Liễu Hoài Nhứ nghe tiếng nàng rời đi, trong lòng vừa thẹn vừa bực, lại có chút bất lực.
Mấy ngày nay thấy nàng làm việc ổn trọng hơn, không ngờ vẫn ấu trĩ như thế.
Tối hôm đó trước khi ngủ, Dư An vẫn sang gõ cửa phòng Liễu Hoài Nhứ. Lần này nàng không nhắc đến chuyện "bảo bối" nữa, chỉ mang nước ấm tới cho nàng lau người.
Trong phòng truyền ra tiếng đáp khẽ, nhưng Liễu Hoài Nhứ không có ý định bước ra.
Dư An tự biết mình lại chọc nàng giận, cũng không nói nhiều, chỉ dặn: "Lát nữa nhớ ra tắm nhé, nước nguội sẽ lạnh đó."
Nàng không biết trước kia Liễu Hoài Nhứ có mỗi ngày đều tắm hay không, nhưng nàng thì nhất định phải tắm hằng ngày. Dù thời tiết lạnh, nhưng ngày nào nàng cũng mồ hôi nhễ nhại, nếu không tắm căn bản không ngủ nổi.
Tắm xong nằm trên giường đất, toàn thân thoải mái mà chìm vào mộng đẹp, đó là điều nàng thích nhất.
Bất tri bất giác, đến thế giới này đã gần một tháng. Ban đầu còn có chút không quen, nhưng giờ đã dần chấp nhận.
Dù sao ở thế giới cũ nàng cũng cô đơn một mình. Giờ đây có cái gọi là "nhà", còn có Liễu Hoài Nhứ chỉ cách mình một bức tường, cuộc sống dường như phong phú hơn.
Cho dù... Liễu Hoài Nhứ chỉ là thê tử trên danh nghĩa của nguyên chủ mà nàng đang đội thân phận, nhưng cuối cùng vẫn có chút ràng buộc.
Sau này nếu chung sống hòa thuận, làm tỷ muội với Liễu Hoài Nhứ cũng tốt.
Nghĩ đến tỷ muội, Dư An lại nhớ tới giới tính của hai người.
Một Càn Nguyên và một Khôn Trạch làm tỷ muội...
Hình như không hợp với thiết lập của thế giới này???
Dư An trở mình, cắn chăn nghĩ thầm: kệ nó hợp hay không hợp. Hai người hiện tại cũng chưa đến mức đó, chuyện sau này tính sau.
Một giấc ngủ đến sáng, Dư An lại dậy sớm ra ngoài.
Trước tiên nàng ghé nhà Võ Đại hỏi về chuyện làm bếp lò. Nói sơ qua một chút, Võ Đại đã lập tức đồng ý, còn bảo nếu trong nhà có gì cần thêm thì có thể cùng nàng đi mua.
Ban đầu định mượn xe đẩy của hắn, nhưng Dư An ngăn lại. Trước đó nàng đã mượn xe của hắn nhiều lần, lần này dùng xe nhà mình.
Sau chuyện lần trước, quan hệ hai người đã thân thiết hơn. Trên đường đi, Dư An nhớ tới việc Võ Vinh từng nói Võ Đại đi xem mắt Khôn Trạch, bèn hỏi: "Lần trước bá mẫu nói huynh đi xem mắt Khôn Trạch, khi nào định ngày thành thân vậy?"
Vừa nghe câu này, sắc mặt vốn bình thản của Võ Đại lập tức đen lại.
Dư An có lúc vô tư, nhưng có lúc lại tinh ý. Thấy sắc mặt hắn không tốt, nàng cũng không hỏi thêm, tiếp tục đi.
Thế nhưng điều này lại khiến trong lòng Võ Đại có chút băn khoăn.
Dư An giờ đã thay đổi, sau này cùng Liễu Hoài Nhứ chắc chắn sẽ càng ngày càng khá hơn. Quan hệ giữa hắn và nàng tuy chưa hẳn là bằng hữu, nhưng cũng đang phát triển theo hướng tốt.
Trong lòng vẫn còn vướng bận chuyện Liễu Hoài Nhứ khiến hắn có chút hổ thẹn.
Đặc biệt là khi Dư An thoải mái hỏi hắn bao giờ định ngày, rõ ràng nàng không hề biết tâm tư của hắn đối với Liễu Hoài Nhứ.
"Ngày... vẫn chưa định, nhưng cũng sắp rồi."
Giọng hắn trầm thấp, hơi ngượng nên nói rất nhỏ. Dư An suýt tưởng mình nghe lầm, hỏi lại: "Huynh nói gì?"
"Ta nói... vẫn chưa định ngày. Mẫu thân bảo lần sau... sẽ nhờ bà mối sang hỏi ý người ta."
Mấy hôm trước Võ Vinh đã nói vậy, khi đó hắn còn chưa đồng ý. Giờ thì đã nghĩ thông.
Dù sao hắn và Liễu Hoài Nhứ cũng không thể, những ý niệm kia cũng nên chặt đứt.
"Ồ, vậy tốt quá! Là Khôn Trạch ở đâu? Nam Khôn Trạch hay nữ Khôn Trạch?"
Võ Đại suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Ở thôn Phong Nguyên bên cạnh. Nữ Khôn Trạch, năm nay hai mươi hai tuổi. Gia cảnh không tốt lắm, trên có một Càn Nguyên ca ca, dưới còn hai Càn Nguyên đệ đệ. Cha mẹ nàng vì muốn nàng chăm lo cho gia đình nên đến giờ vẫn chưa gả."
Dư An vốn chỉ định hỏi nam hay nữ, không ngờ Võ Đại kể hết tường tận như vậy. Xem ra là để ý thật, ban nãy không nói chắc là vì ngượng.
Nàng cười hì hì trêu: "Võ Đại ca xem ra rất vừa lòng nha, mới gặp một lần mà nhớ rõ như vậy."
Vừa lòng sao?
Võ Đại không hẳn thấy vừa lòng, nhưng nếu nói thích hợp thì đúng là rất thích hợp.
Tuổi xấp xỉ, gia cảnh tương đương. Nhà hắn khá hơn chút vì ít huynh đệ hơn, còn lại không khác biệt nhiều.
Vì thế hắn nghiêm mặt nói: "Không phải vấn đề vừa lòng, là gia cảnh thích hợp."
Hắn nói rất nghiêm túc, khiến Dư An ngẩn ra.
Nàng vốn nghĩ hắn thường mặt đen chắc tính tình không tốt, giờ mới biết hóa ra quá cổ bản.
Người cổ bản như vậy, sau này trêu đùa cũng phải chừng mực.
Đến chợ, Dư An chưa kịp mua đồ đã gặp Tạ Phương. Nàng cùng Võ Đại sang chào hỏi vài câu, rồi bỏ ra một trăm văn mua một hộp phấn mặt.
Tạ Phương cười nói: "Không phải mấy hôm trước vừa mua cho tẩu tử một hộp sao? Sao lại mua nữa?"
Dư An chỉ cười, không đáp.
Sắc mặt Võ Đại bên cạnh lại càng khó coi.
Hàn huyên thêm vài câu, Dư An cùng Võ Đại đi mua bếp lò, còn Võ Đại mua một thùng gỗ tắm.
Trước đó đã nói, lúc đi Dư An đẩy xe, lúc về Võ Đại đẩy.
Trên đường về, Võ Đại vẫn mặt mày u ám.
Dư An không hiểu mình đã chọc hắn chỗ nào: "Võ Đại ca... huynh sao vậy?"
"Ta không sao, chỉ hơi mệt."
"Vậy để ta đẩy cho?"
"Không cần, nghỉ một lát đi."
Hai người ngồi xuống nghỉ. Dư An lấy hộp phấn mặt đưa cho hắn: "Này, cho huynh."
"Cho... cho ta?" Võ Đại nhìn hộp phấn, mặt méo xệch.
Dư An thấy hắn hiểu lầm, vội nhét vào tay hắn: "Huynh sắp thành thân rồi, cái này để tặng tẩu tử tương lai."
Nàng còn nợ hắn một lời cảm tạ vì chuyện Liễu Hoài Nhứ, lại còn nhờ giúp làm bếp lò, tổng phải có chút tỏ ý.
Hiểu ra mình hiểu lầm, mặt đen của Võ Đại thoáng đỏ lên, nhận rồi lại định trả: "Không cần."
"Cần mà. Nhận đi. Ta còn mua thịt, lát nữa làm thịt kho tàu cho Thu Thu với bá mẫu."
Cuối cùng hắn cũng nhận.
Vừa về đến cửa nhà, không ngờ lại thấy Dư nhị bá và Dư tứ cô đang chờ.
Dư An khựng lại: "Sao bọn họ lại tới?"
Chào hỏi xong, Võ Đại về trước.
Dư An gọi:"Nhị bá."
Rồi nhìn Dư tứ cô: "Tứ cô cũng tới à?"
Dư tứ cô vốn cúi đầu, nghe ra giọng nàng có phần châm chọc, lập tức muốn phản bác, nhưng bị Dư nhị bá trừng mắt.
"An Nhi, ta cùng Tứ cô con đến đây, là vì chuyện mấy hôm trước, muốn xin lỗi con."
"Ai nha, nhị bá đâu có gì phải xin lỗi. Chỉ cần Tứ cô xin lỗi là được."
Nàng cố ý chắp tay sau lưng, ưỡn ngực nhìn xuống Dư tứ cô. Trước kia nàng còn hành lễ, nên Dư tứ cô không biết nàng cao hơn mình.
Ánh mắt trào phúng ấy khiến Dư tứ cô căm tức.
"An Nhi, Tứ cô con sai, ta không kịp ngăn cũng có sai."
Dư An cười: "Nhị bá với đại cô hôm đó đều giúp đỡ, sao lại sai? Nếu Sai..."
Nàng chỉ vào Dư tứ cô.
"Thì chỉ có bà ấy sai."
Lần này nàng không gọi "Tứ cô" nữa.
Dư tứ cô càng thêm mất mặt, trừng mắt nhìn nàng.
Dư An lập tức làm bộ ủy khuất: "Nhị bá, con không cần Tứ cô xin lỗi đâu. Xin lỗi xong không chừng lại tìm con gây phiền."
Dư nhị bá quay sang trừng Dư tứ cô: "Sao? Lời mẫu thân dặn, ngươi quên rồi?"
Dư tứ cô cắn răng lắc đầu.
"An Nhi yên tâm, lần này Tứ cô con là thật lòng xin lỗi, sau này không dám làm khó con nữa."
Dư An nghe mà trong lòng khó chịu.
Người bị hại nhất là Liễu Hoài Nhứ, sao lại xin lỗi nàng?
"Tứ cô thật lòng xin lỗi sao?"
"Đương nhiên."
Dư tứ cô cúi đầu lí nhí: "Phải..."
"Nếu vậy, ta đi gọi Hoài Nhứ."
Nói xong, nàng chẳng thèm nhìn sắc mặt xanh mét của Dư tứ cô, mà cao giọng gọi: "Hoài Nhứ, Tứ cô đến xin lỗi nàng, mau ra đây!"

