Tối hôm qua nhất thời sảng khoái, buột miệng gọi một tiếng "tức phụ", Dư An liền rơi vào bi kịch.
Liễu Hoài Nhứ cố nén lửa giận, lạnh lùng quát một tiếng "Cút!", rồi buông bát đũa trở về phòng, từ đó đến giờ vẫn không bước ra nửa bước.
Ngay cả bữa sáng hôm nay cũng không nấu.
Tối qua Dư An vốn đã chưa ăn no, sáng sớm thức dậy bụng đói cồn cào, lại phát hiện Liễu Hoài Nhứ không nấu cơm, trong lòng nàng không khỏi sinh ra chút hối hận.
Cớ gì phải sính nhất thời khoái miệng?(Cáo: Dừa chưa mày, mày ghẹo nữa đi, hahaha)
Tìm được hai cái màn thầu, nàng gặm mấy miếng, uống một bát nước lớn rồi ra khỏi nhà.
Ruộng lúa ngoài kia còn chờ nàng. Hôm nay nàng phải kéo hết về, tối còn phải lên núi chặt củi.
Nếu làm lụng cả ngày mà tối đến không có cơm ăn...
Dư An nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn trịnh trọng nói một tiếng xin lỗi với Liễu Hoài Nhứ. Hôm qua nàng thật sự không cố ý mà ~
Vẻ mặt ủ rũ tới ruộng, vì đói bụng nên sức lực cũng giảm đi không ít, tốc độ chậm hơn hôm qua khá nhiều.
Hôm qua một buổi sáng nàng đi được hai chuyến, hôm nay đến khi xong chuyến thứ hai thì đã là buổi chiều.
Chuyến đầu trở về còn sớm, Liễu Hoài Nhứ không ra ngoài, nàng cũng không để tâm.
Nhưng chuyến thứ hai trở về, Liễu Hoài Nhứ vẫn không bước ra.
Dù không muốn nấu cơm cho nàng, chẳng lẽ bản thân nàng ấy cũng không đói sao?
À... có lẽ không đói.
Nàng ấy ăn không nhiều như nàng, tiêu hao cũng chẳng lớn.
Vậy... chẳng lẽ không thấy buồn bực sao?
Dư An nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đi gõ cửa. Đến trước phòng Liễu Hoài Nhứ, nàng tự cổ vũ mình một phen, rồi... nhẹ nhàng gõ cửa.
Không có động tĩnh.
Nàng bắt đầu nghi ngờ có phải mình gõ quá khẽ?
Lần này dùng lực hơn một chút, vẫn không có phản ứng.
Dư An không nhịn được nữa.
"Nàng... có đói không? Ta làm chút cơm, chúng ta cùng ăn nhé?"
Nàng không dám hỏi Liễu Hoài Nhứ có nấu cơm hay không. Người ta đang giận như vậy, sao còn nấu cho nàng chứ.
Theo những việc nguyên chủ từng làm, Liễu Hoài Nhứ đối xử với nàng như vậy cũng chẳng sai. Nhưng trong lòng Dư An vẫn có chút mất cân bằng. Dẫu sao nàng chỉ là người "đổ vỏ", bắt nàng xin lỗi thay nguyên chủ cũng có phần khó xử.
Nhưng nếu là vì lời nói l* m*ng hôm qua... xin lỗi thì nàng chẳng có gánh nặng gì.
Dư An không gõ cửa nữa, hắng giọng nói: "Chuyện hôm qua... xin lỗi. Ta không nên nói đùa như vậy. Sau này nếu nàng không cho ta gọi, ta sẽ không gọi nữa."
"Cái gì cũng không gọi!"
Dù sao trong nhà chỉ có hai người họ, cần gì xưng hô. Trực tiếp nói chuyện là được.
Ở bên ngoài... nàng gọi "nương tử", Liễu Hoài Nhứ cũng không phản đối, nàng biết, tất cả chỉ là vì thể diện mà thôi.
Nói xong, nàng đứng chờ một lát, quả nhiên nghe thấy tiếng sột soạt bên trong, hình như Liễu Hoài Nhứ đang thay y phục.
Chẳng lẽ còn chưa dậy?
Dư An liếc ra ngoài, mặt trời đã lên cao ba sào, nàng thì đã làm lụng nửa ngày rồi.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa mở.
Dư An đang khom người nhìn ra ngoài, nghe tiếng mở cửa thì giật mình ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.
Hơi thở quấn lấy nhau.
Dư An chớp mắt liên hồi. Nhìn gương mặt Liễu Hoài Nhứ gần trong gang tấc, tim nàng co thắt dữ dội, hai má cũng nóng lên.
Hai người thực sự quá gần.
Hơn nữa nàng còn cao hơn Liễu Hoài Nhứ nửa cái đầu. Chỉ cần hơi cúi xuống là có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp ấy, còn ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt.
Rất thơm, lại rất lạnh.
Dư An khẩn trương, mà Liễu Hoài Nhứ thì toàn thân căng cứng.
Nàng không ngờ Dư An quay đầu lại gần như vậy, trong phút chốc ngây người. Khi hoàn hồn liền đẩy mạnh Dư An ra, tay giữ lấy cánh cửa, cắn môi cảnh giác nhìn nàng.
Bị đẩy lùi lại, Dư An cũng tỉnh táo, vội vàng nói: "Ta... ta thật sự không cố ý. Không nghĩ nàng sẽ đột nhiên mở cửa."
Liễu Hoài Nhứ lạnh lùng liếc nàng một cái, rõ ràng cho rằng nàng phạm lỗi còn biện bạch.
Ở chung mấy ngày, Dư An đã hiểu được vài phần tâm ý nàng. Nhìn ánh mắt ấy liền biết đối phương đang nghĩ gì, vội lùi lại hai bước, lắc đầu mạnh: "Ta thật sự không cố ý! Nàng tin ta!"
Tin?
Dư An lấy gì để nàng tin?
Liễu Hoài Nhứ kéo khóe môi, cười nhạt đầy mỉa mai.
Dư An nhìn thấy, tự biết mình nói sai.
Hiện tại nàng còn có gì đáng để người ta tin tưởng?
Trước đây nàng còn có chút ủy khuất và tức giận, nhưng từ khi thấy bộ dáng Liễu Hoài Nhứ bị người khác ức h**p hôm qua, những cảm xúc ấy đều tan biến.
Nàng không thể quay về thế giới cũ nữa, từ nay phải sống dưới thân phận nguyên chủ.
Những chuyện kia, dù không phải nàng làm, cũng là nàng làm.
Vì thế, trước sự mỉa mai của Liễu Hoài Nhứ, nàng không thấy oan ức, chỉ càng thêm bối rối không biết nên làm gì.
Nói nhiều chỉ sợ sai nhiều.
Dư An cúi đầu, khẽ xoắn tay, không giải thích thêm.
Qua một hồi lâu, Liễu Hoài Nhứ dường như đã điều chỉnh xong tâm tình, nhàn nhạt nói: "Biết rồi."
Nói xong liền đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa khép kín, Dư An bĩu môi.
Biết rồi... là biết cái gì chứ...
Nàng lặng lẽ rời khỏi cửa phòng, nghĩ một lúc rồi quay lại gặm màn thầu.
Sáng thấy màn thầu quá khô cứng nên chỉ ăn nửa cái, giờ còn một cái rưỡi. Nàng dùng nước lạnh nuốt trôi, rồi lại ra đồng kéo lúa.
Chỉ cần thêm hai chuyến nữa là xong.
Dư An hít sâu một hơi, cố gắng hết sức, tốc độ nhanh hơn buổi sáng không ít. Tranh thủ trước khi trời tối kéo hết lúa về. Đến khi lảo đảo bước vào cổng viện, nàng thấy ống khói đang bốc khói...
Trong lòng vui hẳn lên, bước chân cũng nhanh hơn.
Vào sân, tiện tay đặt xe đẩy xuống, rồi chạy thẳng vào nhà.
Tiếng động không nhỏ, làm Liễu Hoài Nhứ đang múc nước giật mình. Nàng quay đầu nhìn, khẽ nhíu mày.
"À... cái đó..." Dư An ngượng ngùng gãi đầu, không ngờ lại dọa nàng ấy. Vừa định giải thích thì Liễu Hoài Nhứ đã quay đi tiếp tục làm việc.
Tâm tình đang hưng phấn lập tức rơi xuống đáy.(Cáo: Gặp tui là khóc rồi đó, tủi thân vãi, ở một nơi lạ hoắc chả quen ai còn bị đối xử như vị TT)
Dư An đứng đó do dự, không biết nên nói tiếp hay ra ngoài sân làm việc.
Bị nàng làm phiền, Liễu Hoài Nhứ đặt gạo vào nồi, lạnh lùng nhìn nàng.
Dư An lập tức đứng thẳng lưng, cúi đầu.
Nhỏ giọng nói: "Chuyện hôm qua..."
"Lúa đều kéo về hết rồi?"
"Kéo hết rồi."
"Vậy đi mua chút thịt đi. Tiền để ở kia."
Liễu Hoài Nhứ chỉ về phía bệ cửa sổ.
Dư An nhìn theo, gật đầu ngoan ngoãn đi lấy tiền. Đến khi quay lại định nói thêm gì đó thì Liễu Hoài Nhứ đã bận rộn rồi.
Vừa rồi nàng còn muốn xin lỗi lần nữa...
"Chuyện hôm qua xin lỗi, ta không nên nói bậy."
Liễu Hoài Nhứ dừng tay, không quay đầu, nói: "Mau đi mua thịt đi, lát nữa Lý đồ tể dọn quán."
Nghe vậy, Dư An giật mình: "À, ta đi ngay!"
Nói xong liền vội vàng chạy đi.
Lúc này Liễu Hoài Nhứ mới quay đầu nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi khẽ cong lên.
Sau đó nụ cười lại mang theo chút chua xót.
Nếu Dư An có thể mãi an phận như vậy... thì tốt biết bao.
Giữa trưa khi Dư An trở về, nàng còn tưởng đối phương lộ nguyên hình, lại muốn gây sự. Không ngờ chỉ hỏi nàng có đói không.
Hơn nữa khi nàng tỏ vẻ lạnh nhạt, Dư An cũng không nói gì thêm, chỉ ăn hết màn thầu rồi lại ra đồng.
Nghe động tĩnh, nàng biết Dư An tiếp tục xuống ruộng.
Dù là diễn kịch hay thế nào, mấy ngày nay Dư An làm việc nàng đều thấy rõ. Nếu không có Dư An, số việc ấy nàng phải làm nửa tháng; nhưng có Dư An, chỉ năm sáu ngày đã kéo hết lúa về.
Vì vậy, mua chút thịt cho nàng ăn cũng không có gì.
Cơm nấu xong, Liễu Hoài Nhứ lấy chút củi còn lại trong phòng chứa củi, chuẩn bị nhóm lửa trong phòng Dư An, tiện thể đun chút nước ấm cho nàng tối tắm.
Bên này vừa nhóm lửa xong, bên kia Dư An đã hớn hở trở về.
"Ta mua thịt về rồi!"
Vừa tới cửa nàng đã giơ miếng thịt lên reo. Nàng thật sự vui, rốt cuộc lại được ăn thịt!
Liễu Hoài Nhứ nhàn nhạt liếc nàng một cái.
Dư An lập tức ngoan ngoãn hẳn, bước chân chậm lại, đến trước mặt nàng đưa thịt ra: "Ta mua về rồi."
Liễu Hoài Nhứ vừa định bảo đặt lên bệ bếp, nhưng bỗng thấy có gì đó không ổn. Nàng cầm miếng thịt xem kỹ, hỏi: "Ngươi giấu tiền?"
"Hả? Không có!" Dư An nhìn thịt rồi nhìn nàng, vội lắc đầu xua tay. Thấy có lẽ liên quan đến thịt, nàng nhỏ giọng hỏi: "Thiếu thịt sao? Ta bị chém à?"
Liễu Hoài Nhứ nghĩ cũng có thể, liền hỏi: "Lúc mua thịt, ngươi nói thế nào?"
"Ta nói..."
Dư An gãi đầu, dưới ánh mắt thúc giục của nàng, nhỏ giọng đáp: "Ta nói... mua số thịt bằng ngần này tiền."
Nghe vậy, Liễu Hoài Nhứ lập tức hiểu nàng đã bị chém.
Nàng nắm lấy tay Dư An: "Theo ta đi."

