Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Dư An thức trắng đêm để đọc một cuốn tiểu thuyết, kết quả sáng hôm sau ở đại hội thể thao của trường lại buồn ngủ đến mức díp cả mắt.


Nếu truyện hay thì còn đáng, đằng này đọc được nửa chừng mới phát hiện quyển sách ấy căn bản là treo đầu dê bán thịt chó, hơn nữa nữ chính còn trùng tên trùng họ với nàng.


Ban đầu Dư An là vì "cổ đại bách hợp ABO làm ruộng" mà nhảy hố, nào ngờ đọc đến giữa mới biết — làm ruộng cái quỷ gì, đây rõ ràng là một cuốn truyện người lớn!(Cáo: Tui biết một bộ y chang, nhưng nó gắn tag 18+)


Lại còn kiểu nữ chính dây dưa với một đống vai phụ.


Nữ nhị có thiết lập nàng rất thích, nhưng số lần lên sân khấu còn chẳng bằng nữ tam nữ tứ. Sau khi hoàn toàn hiểu ra đây là thể loại gì, Dư An dứt khoát bỏ truyện.


Bỏ truyện lúc hai giờ sáng, ngủ được vỏn vẹn bốn canh giờ đã bị bạn cùng phòng gọi dậy.


Hôm nay là đại hội thể thao, nàng có mấy hạng mục thi đấu: chạy 100 mét, nhảy xa, còn có tiếp sức 100 mét. Cả buổi sáng chạy đến mệt bở hơi tai, thành tích cũng không tệ. Ăn trưa xong vừa định chợp mắt một lát thì đã bị bạn học lay tỉnh.


"Đêm qua cậu đi làm trộm à? Lát nữa tới lượt chúng ta lên sân khấu rồi đấy."


Dư An lơ mơ buồn ngủ, miễn cưỡng đáp: "Biết rồi."


Nói xong, nàng lại nhắm mắt. Bạn học thấy nàng ngủ tiếp thì ngồi xuống bên cạnh, đẩy nàng hai cái.


"Sao cậu còn ngủ? Nửa canh giờ nữa là thi rồi, giờ chúng ta phải qua đó..."


Thấy Dư An không phản ứng, cô gái lo lắng hỏi: "Dư An, cậu có phải trong người không khỏe không?"


Dư An khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế. Nàng nghe rõ tiếng bạn học gọi mình, nhưng giống như bị bóng đè, toàn thân không cử động nổi.


Giọng của nữ đồng học cùng âm thanh ồn ào nơi sân thi đấu dần dần xa khỏi nàng. Trái lại, những giọng nói lẫn lộn nam nữ lại càng lúc càng gần, càng lúc càng ầm ĩ.(Cáo: Cách xuyên không muốn đánh nhất)


"Đây chẳng phải là Càn Nguyên của Dư gia sao?"


"Đúng vậy, nghe nói nàng ta lại thua cược, chắc chắn bị người ta thu thập rồi."


"Chậc chậc, ngày thường việc ác nào cũng làm, bị dạy dỗ cũng đáng!"


Việc ác nào cũng làm? Bị người ta dạy dỗ?


Ai? Là nàng sao?


Ngoài những lời bàn tán kia, Dư An còn nghe thấy một giọng nữ nức nở. Giọng ấy ở rất gần, còn lay lay thân thể nàng:


"Dư tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Ô ô..."


Dư An cố sức mở mắt. Đập vào mắt là một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc áo váy hồng phấn ngang eo, quỳ ngồi bên cạnh nàng, khóc đến mức hoa lê dính mưa.


Xung quanh còn vây không ít người, nam nữ đều có, chỉ trỏ hai người bọn họ.


Thiếu nữ thấy nàng tỉnh lại, lập tức ngừng khóc, nở nụ cười, giọng nói mềm mại ngọt ngào:


"Dư tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh..."


Nhưng lời còn chưa dứt, Dư An đã nghe phía sau đám người vang lên tiếng bước chân, nghe chừng khoảng năm sáu người.


Đám đông tách ra. Dư An nhìn thấy một nam nhân dẫn đầu, giọng thô lỗ quát lớn: "Dư An ở đâu???"


Dư An cùng nam nhân kia bốn mắt nhìn nhau, ngẩn ra một chớp mắt. Thiếu nữ bên cạnh vội vã đẩy nàng, giọng gấp gáp: "Dư tỷ tỷ, tỷ mau chạy đi!"


Tình thế lúc này khiến Dư An hoàn toàn ngơ ngác.


Rõ ràng vừa rồi nàng còn đang ngủ, sao chỉ một giấc tỉnh lại đã nằm bên bờ sông???


Nhưng tình huống trước mắt không cho phép nàng nghĩ nhiều. Nàng xoay người, chạy ngược hướng đám người.


Về tốc độ, Dư An vốn là tay chạy nước rút, một khi đã chạy thì ít ai đuổi kịp, huống hồ nàng còn chạy trước.


Chỉ là bộ y phục này thật sự khiến nàng không chạy nhanh nổi.


Không chỉ đám người vừa rồi ăn mặc cổ quái, mà chính nàng cũng vậy.


Nếu không phải lúc chạy cảm thấy vướng víu, nàng còn chưa nhận ra quần áo trên người đã đổi khác. Cúi đầu nhìn, là một bộ viên lĩnh bào màu mận chín, thêu hoa tinh xảo.


Dư An chạy phía trước, phía sau có người đuổi theo. Khi nàng lướt qua đám đông, nam nhân cầm đầu lúc nãy túm lấy thiếu nữ đang quỳ khóc bên cạnh nàng, lớn tiếng quát:


"Mất mặt xấu hổ! Còn không mau cút về nhà cho ta!"


Nói rồi hất mạnh, thiếu nữ ngã xuống đất, khóc còn thảm hơn ban nãy.


Nhưng Dư An căn bản không có tâm trí bận tâm. Từ bờ sông nàng chạy một mạch vào trong thôn. Ngõ ngách chằng chịt khiến nàng hoa cả mắt, tùy tiện rẽ một lối tiếp tục chạy.


Vừa chạy vừa cố suy nghĩ tình cảnh hiện tại.


Suy nghĩ một hồi...


Vẫn không hiểu gì, thôi thì chạy trước đã.


Vì không quen đường, Dư An cứ chạy vòng vòng trong thôn. Nàng nhanh thật, nhưng người đuổi phía sau đông, hơn nữa... ai ai cũng nhận ra nàng.


"Đó chẳng phải Dư An sao? Lại bị người ta đánh à?"


"Hình như không phải, không thấy Lí Chính vừa rồi đang đuổi nàng ta sao?"


Dư An chạy qua nghe được lời này liền lùi lại hỏi: "Ngươi nói ai đang đuổi ta?"


Có lẽ nhớ tới uy danh của nàng, một nam một nữ vừa bàn tán kia vội cười gượng, mỗi người chạy về nhà mình, tốc độ đóng cửa nhanh đến mức khiến Dư An trợn tròn mắt.


Phía trước không có đường, nàng quay người định đổi lối khác, kết quả đụng thẳng vào mấy người vừa nãy truy nàng.


Kết hợp lời hai người kia nói, nam nhân cầm đầu hẳn chính là... Lí Chính?


Cách xưng hô vừa quen vừa lạ.


Lạ là vì Dư An sống ở thế kỷ hai mươi mốt, chỉ nghe qua thôn trưởng, trấn trưởng, hương trưởng, chưa từng nghe qua Lí Chính


Quen là vì... trong cuốn tiểu thuyết nàng đọc tối qua, "Lí Chính" xuất hiện không ít lần.


Cộng thêm lúc tỉnh lại nghe người ta gọi "Càn Nguyên", rồi "Lí Chính"...


Dư An nghi ngờ bản thân hơn phân nửa là đã xuyên vào sách.


Nàng giơ tay che trước người, giọng ôn hòa nói:


"Vị... Lí Chính này, chúng ta bình tâm nói chuyện một chút được không?"


Lí Chính bị hành động của nàng làm cho sững sờ, quên cả đáp lời.


Dư An thấy vậy liền tiếp: "Giữa chúng ta e là có hiểu lầm..."


"Hiểu lầm? Có thể có hiểu lầm gì? Dù ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra!"


Câu nói ấy hiển nhiên đã chọc giận vị Lí Chính trước mặt. Ông ta thổi râu trừng mắt, ánh nhìn hung hăng như muốn nuốt sống nàng.


"Dư An! Ba ngày hai bữa ngươi chạy tới nhà ta, đừng tưởng ta không biết ngươi có tâm tư gì!"


Nói rồi Lí Chính bước lên hai bước, mấy người phía sau cũng theo lên.


Xem tư thế này, hôm nay mặc kệ nàng nói gì cũng khó tránh khỏi một trận đòn.


Ngoài chạy ra, Dư An thật sự không nghĩ ra cách khác.


Vừa định nhấc chân bỏ chạy, người từ bốn phía đã vây kín.


Toàn là thôn dân, tuy không có ý đánh nàng, nhưng ánh mắt ghét bỏ thì rõ mồn một. Bao nhiêu người đứng chắn đó, nàng muốn chạy cũng không thoát.


Trong đám đông vang lên tiếng xì xào:


"Các ngươi nhìn Càn Nguyên của Dư gia kìa, ăn mặc ra vẻ người tử tế, ngày ngày không dạo thanh lâu thì cũng ức h**p tiểu tức phụ, trêu chọc tiểu quả phụ."


"Còn nhắm tới mấy vị Khôn Trạch tiểu thư đang chờ xuất giá nữa, ví dụ như vị tiểu thư nhà Lí Chính."


Những lời bàn tán lọt vào tai Dư An, dập tắt nốt tia hy vọng mong manh cuối cùng.


Nàng thật sự đã xuyên thành tên tra A trong cuốn truyện người lớn tối qua.


Dư An không mở miệng phản bác. Chuyện tuy không phải nàng làm, nhưng giờ nàng chính là kẻ đó.


Ngay lúc nàng sắp bị nước bọt của đám người dìm chết, đám đông bỗng nhiên tách ra một lối.


Một nữ tử mặc áo váy trắng chậm rãi bước về phía nàng.


Dư An nhìn đến ngây người. Trong lúc không chú ý, đã bị người của Lí Chính ấn xuống đất. Nàng không giãy giụa, chỉ si ngốc nhìn người đang đi tới.


Vải áo trắng kia không phải loại thượng hạng, nhưng làn da nữ tử trắng nõn phớt hồng, đôi mắt trong trẻo mà quyến rũ, chỉ là thần sắc có phần lãnh đạm.


Dư An bị sắc đẹp mê hoặc, nào còn để ý những điều ấy, chỉ cảm thấy giọng nói nàng ta ôn nhu êm ái.


"Tào bá phụ, Càn quân nhà ta đã phạm lỗi gì, mà phải làm lớn chuyện đến vậy?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.