Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 93: Bom nguyên tử thì không đến thật đâu, nhưng Trì tổng thì "đến thật" đó chị ơi!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 93 miễn phí!

Tống Vãn lập tức rơi vào cảnh xấu hổ muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng né khỏi ống kính. Cô đột ngột thụt người xuống, ngồi xổm dưới gầm bàn làm việc.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào hoa văn trên sàn nhà, trong đầu toàn là sự ngượng ngùng vô đối. Cô không ngờ rằng vì Sở Trì đang ngồi dang chân trên ghế, nên khi cô ngồi xổm xuống như vậy, khung cảnh lại càng trở nên quỷ dị hơn.

Tống Vãn trong bộ đồ mặc nhà bằng lông xù xì trông giống như một chú chuột hamster tròn vo.

Trong không gian chật hẹp, cô loay hoay xoay người định thoát khỏi gầm bàn, kết quả là đầu vừa quay qua đã đụng ngay vào đầu gối đang tách ra của Sở Trì.

Đầu gối gì mà cứng thế không biết! Tống Vãn ôm trán, đau đớn khẽ "ư" một tiếng.

Chỗ bị đụng trúng khiến chân mày Sở Trì khẽ nhếch lên. Anh dịch ghế ra sau nửa phần, cúi người bóp cằm cô để kiểm tra trán. Chỉ có một vết đỏ nhạt, không nghiêm trọng lắm.

"Chậm thôi, gấp cái gì chứ."

Anh đỡ lấy Tống Vãn định kéo cô dậy, nhưng cô lại lắc đầu quầy quậy, loay hoay bò ra ngoài với một tư thế cực kỳ vất vả.

Những người trong ô vuông nhỏ trên màn hình máy tính tận mắt chứng kiến cảnh Tống tiểu thư nhào vào lòng Trì tổng, sau đó biến mất xuống dưới gầm bàn, rồi tiếp sau đó là những tiếng động "không thể tin nổi" phát ra từ phía dưới!!

Lời Trì tổng nói nghe cũng thật là đầy ám muội!

Những người trong màn hình tức khắc như được bật hiệu ứng "mắt to", mặt ai nấy đều viết rõ một câu: Đây là thứ mà chúng ta có thể xem sao?!

Sở Trì ngẩng đầu lên, đối diện với một màn hình đầy những biểu cảm quái dị. Thấy anh nhìn qua, giây tiếp theo mọi người vội vàng dời mắt đi, người thì sờ văn kiện, người thì giả vờ viết lách, bận rộn một cách cực kỳ gượng ép.

Sở Trì: "..."

Anh dừng lại một chút, lên tiếng giải thích:

"Bé con trong nhà hơi sợ người lạ nên bị ngã một chút, để các vị chê cười rồi."

Ngay sau đó, anh giơ tay tắt luôn camera và micro.

Anh đứng dậy, một tay xách Tống Vãn đang lồm cồm bò dưới chân lên:

"Đừng nhúc nhích nữa, sâu lông."

Tống Vãn mềm nhũn treo trên cánh tay anh, vài bước sau đã bị ném lên ghế sofa bên cạnh, nảy lên mấy cái trên đệm mềm.

"Sao anh không nói sớm là anh đang họp!"

Cô nhịn không được oán trách.

Sở Trì thản nhiên liếc cô một cái. Ánh mắt đó rõ ràng đang viết: Em có cho tôi cơ hội để nói không?

Tống Vãn nghẹn lời, xoa xoa mũi. Được rồi, chuyện này đúng là không trách anh được, chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi.

Nhưng chính sự vẫn quan trọng hơn. Cô đưa tay kéo Sở Trì ngồi xuống sofa, rồi giành lấy cái máy tính bảng trong tay anh.

Cô kể lại việc phát hiện Tống Nghiên đang giúp trung tâm thương mại của Sở Hành kéo khách, cũng như hiện tượng rất nhiều influencer đang tham gia vào đó.

"Bắt cô ta phải đăng lại cái video xin lỗi đó đi, mà nhất định phải ghim lên đầu trang ấy! Như vậy mọi người sẽ biết cô ta có 'tiền án' nói dối nên lời cô ta nói không đáng tin, sẽ không mang lại nhiều khách cho Sở Hành nữa. Những influencer khác nếu có vết nhơ cũng làm tương tự!"

Sở Trì nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, nghe xong liền giơ tay vén lọn tóc rối bên má cô.

"Ừm, nhiệt độ bấy nhiêu vẫn chưa đủ, để tôi bảo trợ lý Trương thêm một mồi lửa nữa."

Trợ lý Trương đang vùi đầu vào laptop ở góc bàn nhỏ, nỗ lực làm phông nền, liền lên tiếng:

"Vâng ạ."

Tống Vãn suy nghĩ một chút rồi thông suốt hẳn ra. Trèo càng cao ngã càng đau, quả nhiên là thương chiến tàn khốc vô tình!

Quả nhiên cứ nói với Sở Trì là vạn sự bình an.

Tống Vãn cầm máy tính bảng định đứng dậy rời đi thì nghe Sở Trì dặn dò:

"Thay bộ quần áo khác đi, lát nữa có khách tới."

Khách?

"Ai vậy ạ?" Cô hỏi.

Hỏi xong Tống Vãn mới chú ý thấy Sở Trì đã thay bộ đồ mặc nhà lúc nãy. Trên người anh là chiếc áo len cashmere màu xám đậm trông cực kỳ cao cấp, cổ áo lộ ra lớp sơ mi trắng chỉnh tề. Rõ ràng là trang phục đơn giản, nhưng mặc trên người anh lại toát lên vẻ quý phái trầm mặc.

"Cảnh sát." Anh nói một cách tùy ý.

Hả?? Cảnh sát đến nhà làm khách nghe có vẻ nguy hiểm quá vậy!

"Anh... anh không trốn thuế lậu thuế đấy chứ?" Tống Vãn dè dặt hỏi.

"Chuyện đó thì Cục Thuế sẽ đến."

Sở Trì liếc nhìn cô đầy thâm ý

"Trong mắt em rốt cuộc tôi là hình tượng gì vậy?"

"À, ngại quá, tại trên mạng em xem nhiều tin tức quá ấy mà."

Tống Vãn cười gượng, nhịn không được lẩm bẩm nhỏ:

"Anh giàu thế này, khó trách người ta không liên tưởng đến mấy chuyện đó..."

Nhận thấy ánh mắt không rõ vui buồn của anh, cô ôm máy tính bảng chạy biến ra ngoài.

Tống Vãn thay một chiếc áo khoác len dày quay lại phòng khách, mới chơi xong hai ván game thì tiếng chuông cửa vang lên.

Dì Vương ra mở cửa. Tống Vãn ló đầu ra xem có phải cảnh sát không thì thấy Sở Trì cũng thong thả bước xuống lầu.

Anh tiến lại gần, nhét một cái gối ôm sau lưng cho cô để cô tựa vào thoải mái hơn:

"Chú ý thời gian chơi máy thôi nhé."

Tống Vãn ôm máy tính bảng ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó, dì Vương dẫn ba người vào… hai vị cảnh sát mặc sắc phục, cùng với một "Tiểu Ngư" đang rụt cổ, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể.

Tống Vãn: "..."

Vừa nhìn thấy Tiểu Ngư, máu nóng trong người cô đã bốc lên, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi sofa, nhưng liếc qua hai vị cảnh sát, cô lại nén xuống.

"Mời ngồi." Sở Trì gật đầu với hai vị cảnh sát.

"Trì tổng, Tống tiểu thư, hôm nay chúng ta đến là để hoàn tất thủ tục kết thúc vụ án lần trước, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn vì các bạn đã tích cực phối hợp."

Hai vị cảnh sát ngồi xuống, thái độ rất ôn hòa.

"Kẻ giả danh phóng viên định giở trò đồi bại lần trước, phán quyết của tòa án đã có rồi. Tội cưỡng chế dâm ô được thành lập, do chứng cứ đầy đủ, tình tiết nghiêm trọng nên bị xử phạt tù có thời hạn ở mức nặng. Trong chuyện này, chúng tôi muốn đặc biệt cảm ơn hành động thấy việc nghĩa hăng hái làm, ra tay cứu giúp người gặp nạn của hai người!"

Tống Vãn ngẩn người. Cô và Sở Trì... thấy việc nghĩa hăng hái làm?

"Đây là giấy chứng nhận ‘Tấm gương người tốt việc tốt - Thấy việc nghĩa hăng hái làm’ mà cục chúng tôi đã xin cho hai bạn."

Vừa nói, hai vị cảnh sát vừa đưa giấy chứng nhận ra.

Tống Vãn theo bản năng nhận lấy, nhìn tờ giấy đỏ rực trong tay, cô bỗng cảm thấy hơi chột dạ, nhỏ giọng nói:

"Thật ra chúng tôi cũng không làm gì nhiều..."

Lúc đó cô làm gì nhỉ?

Tuy có chủ động tiến tới nhưng chủ yếu là để Sở Trì "xem náo nhiệt", sau đó đúng là chẳng làm gì thật.

Sở Trì thì có làm, anh ấy làm cho nạn nhân bay màu luôn cơ mà!

Cô quay sang nhìn Sở Trì, thấy anh mặt không đỏ, tim không đập, cực kỳ bình thản nhận lấy tờ giấy chứng nhận.

"..."

Đúng là 666… Quả nhiên người làm việc lớn thì da mặt phải cực dày.

"Tống tiểu thư khiêm tốn quá, nạn nhân nói nếu không có các bạn dẫn mọi người đến ngăn cản kịp thời thì hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Một thanh niên ưu tú như Trì tổng lại nhiệt tình giữ gìn an ninh xã hội, rất xứng đáng với vinh dự này."

Một vị cảnh sát lớn tuổi cười nói

"Ngoài cục chúng tôi ra, nạn nhân — chính là cậu Thái Tiểu Du đây — cũng khẩn thiết yêu cầu được cảm ơn hai vị ân nhân."

Ánh mắt mọi người tức khắc đổ dồn vào Tiểu Ngư. Tiểu Ngư vốn đang ngồi im lặng ở góc sofa lập tức nhe răng cười, đứng dậy bước tới, trải "xoạch" một cái thứ gì đó cuộn tròn trong tay ra.

Đó là một bức trướng bằng nhung đỏ rực rỡ đến lóa mắt, bên trên thêu hai dòng chữ vàng óng ánh:

【Kính tặng: Tiên sinh Sở Trì, Tiểu thư Tống Vãn.

Mắt vàng chói lọi phân tà chính, Hỗ trợ nghĩa hiệp ấm lòng người!】

Phần ký tên còn viết rất trịnh trọng: Nạn nhân được cứu vớt - Thiếu nam lạc lối Thái Tiểu Du kính tặng.

"............"

Khóe mắt Tống Vãn giật giật.

Nhìn nụ cười nịnh nọt của Tiểu Ngư, cô cảm thấy cái gương mặt xinh đẹp kia đã hoàn toàn mất sạch filter trong lòng mình. Nạn nhân cái nỗi gì, rõ ràng là "vua nịnh bợ" cấp độ sử thi!

Các chiến sĩ cảnh sát khách sáo thêm vài câu, chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người rồi xin phép ra về vì bận việc.

Tiểu Ngư cũng vội vàng chuồn theo, sợ chậm một bước thôi là sẽ bị ánh mắt của Tống Vãn g·iết c·hết. Để tránh cho cảnh sát phát hiện ra việc hai bên đã quen biết nhau từ trước, Tống Vãn chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta rời đi.

Cảnh sát vừa bước ra khỏi cửa, Tống Vãn lập tức cầm điện thoại, nhắn tin lia lịa cho Tiểu Ngư:

【 Trả lại tiền bịt miệng cho tôi! Ngay lập tức! Ngay lập tức! 】

Tiểu Ngư gửi tiền trả lại trong vòng một nốt nhạc, kèm theo một chuỗi lời xin lỗi bằng đủ thứ tiếng:

【 Thực xin lỗi! Sorry! すみません! (Sumimasen)! ㅠㅠ! 】

Tống Vãn tức tối:

【 Chẳng phải lúc trước anh nói bom nguyên tử cũng không cạy được miệng anh sao? 】

Tiểu Ngư trả lời cực kỳ thành khẩn:

【 Bom nguyên tử thì không đến thật đâu, nhưng Trì tổng thì "đến thật" đó chị ơi! 】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.