Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 87: "Em lúc nào cũng đẹp cả."




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 87 miễn phí!

Tống Vãn vừa nức nở rơi nước mắt, vừa dùng sức rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Sở Trì.

Tim Sở Trì hẫng đi một nhịp.

Ngay khi tay vừa có được tự do, Tống Vãn chẳng thèm suy nghĩ, vung tay "bốp bốp" đấm vào ngực anh hai cái. Cho bõ ghét! Cô quả thật có chỗ không đúng, nhưng chẳng lẽ Sở Trì hoàn toàn vô tội sao!

Sở Trì vẫn giữ nguyên tư thế khom người cúi đầu, im lặng để mặc cô đấm đánh. Chút đau đớn cỏn con đó chẳng thấm tháp gì so với cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực anh lúc nãy.

Đấm vài cái, Tống Vãn cảm thấy người đàn ông này cứng như đá, anh đến chân mày cũng không nhướng lấy một cái, ngược lại khiến tay cô đau nhức khớp xương, đành hậm hực thu tay về. Cô mặc kệ mọi thứ, đứng giữa đầu gió gào lên hai tiếng, rồi thôi không khóc nữa.

Chẳng phải là không khóc được tiếp, kỹ năng "khóc xong là nín" của cô chỉ đứng sau kỹ năng "đặt lưng là ngủ" mà thôi.

Nhưng cảm nhận được những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang phóng tới — dù họ cố tỏ ra vô tình nhưng thực chất đầy vẻ tò mò và dò xét — Tống Vãn bắt đầu thấy không chịu nổi. Dù da mặt đã sớm mất sạch rồi, nhưng cô vẫn thấy ngượng ngùng vô cùng.

Cô vẫn còn vương chút giọng mũi, vành mắt đỏ hoe chứa đầy nước mắt:

"Em không muốn đứng đây nói chuyện... Nhiều người quá, xấu hổ ch·ết đi được."

"Không xấu hổ," giọng Sở Trì trầm thấp, "họ không nhìn đâu."

Nói xong, anh đứng thẳng người, xoay đầu nhìn lướt qua xung quanh. Ánh mắt anh trong nháy mắt trở nên lạnh lùng sắc bén, như thể có thể cứa rách da thịt người khác.

Những người vốn đang lén lút vây xem: "!"

Đúng là loại "l**m cẩu" tiêu chuẩn kép! Lại còn chơi bài hai bộ mặt nữa chứ!

Chỉ trong tích tắc, cả đại sảnh diễn ra một màn "nghệ thuật sắp đặt" tập thể: mọi người đồng loạt quay đầu, xoay người, cúi đầu; người dọn cây cứ dọn cây, người sắp văn kiện cứ sắp văn kiện, người trả lời tin nhắn cứ trả lời tin nhắn, ai nấy bận rộn đến mức tối mày tối mặt. Đến cả Trợ lý Trương cũng xoay người đi dặn dò nhân viên bảo vệ điều gì đó.

Tống Vãn thấy anh hung dữ trừng mắt nhìn người khác, trong lòng cảm thấy như vậy có hơi thiếu đạo đức. Thật quá đáng, mắt mọc trên người ta mà không cho người ta nhìn.

Nhưng đồng thời cô lại thấy cảnh này rất buồn cười, nhịn không được "phụt" một tiếng, chút khúc mắc trong lòng bỗng chốc bị vuốt phẳng.

Sở Trì nghe tiếng liền quay lại nhìn cô.

Lông mi cô gái nhỏ ướt đẫm dính vào nhau, đuôi mắt vẫn còn vương giọt lệ trong suốt, mí mắt và chóp mũi đều ửng hồng như cánh hoa bị nước mưa làm ướt, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Vừa rồi còn giận, rồi lại khóc, giờ đã nín khóc mỉm cười. Thật đúng là tính khí trẻ con.

Anh theo bản năng giơ tay định lau nước mắt trên mặt cô, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào, câu nói "ghét anh" và sự kháng cự lúc nãy của cô lại vang lên bên tai, khiến tay anh khựng lại giữa không trung.

Tống Vãn thấy tay anh giơ lên cũng chẳng nghĩ nhiều, túm lấy bàn tay to lớn rõ khớp xương kia, kéo ống tay áo anh lên lau loạn xạ trên mặt mình.

"Em muốn ăn lẩu bò."

Cô đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi như thế.

"Được." Sở Trì đáp lại không một chút chần chừ.

Cảm xúc trong đáy mắt anh dao động, anh chậm rãi dùng lòng bàn tay lau đi vệt hồng nơi đuôi mắt cô. Thấy Tống Vãn ngoan ngoãn đứng yên, thậm chí còn theo bản năng hơi dựa vào đầu ngón tay mình, hơi thở dồn nén của anh mới thực sự thả lỏng.

Một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc lặng lẽ tiến đến cạnh hai người, Trợ lý Trương nhanh nhẹn mở cửa xe. Đứng đây để người ta nhìn mãi cũng ngại, hơn nữa gió ở cửa tòa nhà quả thực không phải dạng vừa, Tống Vãn vội vàng chui tọt vào trong xe.

Sở Trì ngồi xuống cạnh cô, liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc của cô, nhíu mày:

"Có lạnh không?"

Tống Vãn cúi đầu vân vê ngón tay, vừa ảo não vừa hụt hẫng. Giờ bình tĩnh lại mới thấy, ngoài việc mất mặt ra thì dường như cũng chẳng phải chuyện gì trời sập, không đáng để khóc đến mức đó.

Giọng cô nhỏ hẳn xuống:

"Có phải em rất ấu trĩ, chẳng trưởng thành chút nào không?"

"Không phải."

Sở Trì nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô, chẳng nói chẳng rằng mà bao bọc cả hai bàn tay cô vào trong túi áo khoác của mình. Tống Vãn ngước mắt, chạm vào ánh nhìn sâu thẳm và chuyên chú của anh.

"Em là người rực rỡ nhất, thuần khiết nhất, và đáng yêu nhất mà anh từng gặp."

Giọng anh hơi khàn, dường như đang cân nhắc từ ngữ, ngữ khí mang theo chút vụng về hiếm thấy.

"Không phải em ấu trĩ, mà là những người khác trong thế giới này... đôi khi quá phức tạp và u ám."

Anh nói rất nghiêm túc, Tống Vãn cũng là lần đầu tiên nghe anh khen ngợi thẳng thừng như vậy, khiến cô có chút ngượng ngùng.

"Anh... anh nói cũng đúng."

Trợ lý Trương đang lái xe: "..."

Cô tiếp thu lời khen nhanh quá đấy!

Sở Trì hơi ngẩn ra, sau đó không nhịn được mà bật cười, trái tim mềm nhũn:

"Ừm, đều tại anh hết."

"Chắc chắn là tại anh rồi." Tống Vãn bĩu môi.

Cô nghĩ thông suốt rồi, mình so đo với Sở Trì làm gì, người ta là nam chính tiểu thuyết nam tần cơ mà!

Từ vóc dáng, ngoại hình đến năng lực, chỉ số thông minh đều được tác giả "độ" cho cả rồi! Cô chỉ là một mỹ nữ bình thường, không thông minh bằng anh là chuyện quá đỗi bình thường, không phải cô ngốc, mà là vì Sở Trì có "hack"!

"Hơn nữa…" Tống Vãn bỗng nhớ ra điều gì, trừng mắt nhìn anh,

"Sao anh không nói em là người xinh đẹp nhất? Có phải giờ em khóc xong nhìn xấu lắm không!"

"Không xấu." Sở Trì giúp cô vén lọn tóc mái bị gió thổi loạn ra sau tai,

"Em lúc nào cũng đẹp cả."

Tống Vãn nghe vậy liền xị mặt:

"Gì mà 'đẹp'? Không phải là 'xinh đẹp nhất' sao?"

Sở Trì sững lại: "Anh không có ý đó..."

Tống Vãn lập tức bật cười, đôi mắt cong cong, cảm thấy Sở Trì những lúc thế này trông cũng chẳng thông minh lắm. Nhìn thấy cô cười, sự lạnh lùng trong mắt Sở Trì tan chảy thành vẻ ôn nhu:

"Hết giận chưa?"

"Anh nói trước đi…"

Tống Vãn nghiêm mặt thẩm vấn:

"Anh biết từ lúc nào? Làm sao mà biết được?"

Sở Trì cụp mắt, chậm rãi nói:

"Ngày đầu tiên cậu ta phỏng vấn trong tòa nhà. Bảo vệ báo cáo có một người phụ nữ một ngày đi phỏng vấn 6 lần trong cùng một tòa nhà, điều đó không bình thường."

Tống Vãn: "... Bảo vệ tòa nhà này mắt tinh thật đấy, người qua kẻ lại đông thế mà cũng phát hiện ra."

"Họ nói đó là một người phụ nữ rất đẹp."

Tống Vãn: "............"

Hiểu rồi, không phải do bảo vệ, là do Tiểu Ngư giả gái quá giỏi, quá xinh nên mới gây chú ý.

"Vậy cũng đâu đến mức phát hiện ra chuyện của tôi và anh ta?"

"Ừm, anh bảo người mời cậu ta đến hỏi chuyện, sau khi nhận ra anh thì cậu ta khai sạch sành sanh."

"Mẹ kiếp!" Tống Vãn trợn tròn mắt, nổi giận,

"Anh ta đã nhận tiền bịt đầu mối rồi mà! Thật quá đáng!"

"Thế còn..."

Cô đột ngột rút bàn tay đang được ủ ấm ra, đứng thẳng lưng, hai tay chống nạnh, đôi mắt bùng lên ngọn lửa nhỏ chất vấn Sở Trì:

"Thời gian qua tôi bận rộn ngược xuôi, có phải anh đứng sau lưng cười nhạo tôi không? Còn cả chuyện công ty của anh nữa! Anh cố ý đúng không!"

Ánh mắt Sở Trì hơi tối lại, anh hiểu vì sao kế hoạch thất bại và Tống Vãn đang giận điều gì.

"Anh không cười nhạo em."

Anh nhìn cô, giọng nói trầm ổn

"Nếu không phải bảo vệ tình cờ phát hiện, anh cũng sẽ không biết. Kế hoạch của Vãn Vãn vốn dĩ rất chu đáo, cũng rất thông minh."

Tống Vãn lập tức như con mèo được vuốt xuôi lông, bờ vai đang căng cứng bỗng chùng xuống, khóe môi nhịn không được muốn nhếch lên.

Cô đã nói mà, kế hoạch của cô rõ ràng rất hoàn mỹ! Bị phát hiện chắc chắn là do cốt truyện thiên vị cho Sở Trì thôi!

Nén lại vẻ đắc ý, Tống Vãn lẩm bẩm:

"Ai hỏi cái đó, ý em là anh biết rồi mà cố tình không nói cho em biết!"

"Xin lỗi, chuyện công ty anh không có ý giấu giếm, chỉ nghĩ là sớm muộn gì em cũng sẽ phát hiện ra."

Sở Trì nhìn sâu vào mắt cô

"Còn về chuyện này... anh nghĩ rằng em không muốn anh biết."

Khí thế của Tống Vãn lập tức xì hơi mất một nửa, ngón tay vô thức cào cào vào ghế xe.

"Em cũng không phải là không muốn nói cho anh biết..."

Giọng cô nhỏ dần

"Em chỉ cảm thấy, cho dù có nói ra, chắc anh cũng sẽ không tin đâu."

Đến nước này, cô đành nói thật.

"Ừm, không nói cũng không sao."

Sở Trì nhìn những cử động nhỏ đầy bất an của cô, nhớ lại những giọt nước mắt lúc nãy, lòng anh mềm yếu đi

"Sau này muốn làm gì cứ trực tiếp nói với anh, không cần lý do."

Tống Vãn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh. Thần sắc Sở Trì rất bình tĩnh, nhưng cô lại cảm thấy dường như dù mình có làm gì cũng sẽ được anh vô điều kiện chấp nhận.

Đáng ghét, nói mấy lời này đúng là phạm quy mà!!

"Cũng không phải là không thể nói với anh."

Anh đã nói thế rồi, Tống Vãn cảm thấy cô cũng có thể tâm sự một chút, còn việc anh có tin hay không thì không phải việc của cô!

Tống Vãn liếc trộm Trợ lý Trương đang lái xe phía trước, ghé sát vào tai Sở Trì, nói bằng giọng thì thầm:

"Chờ lúc không có người khác, em sẽ nói cho anh nghe."

Giọng cô rất nhỏ, nhưng khổ nỗi trong xe quá yên tĩnh.

Trợ lý Trương vẫn nghe rõ mồn một: "..."

Hay lắm, lúc nãy là "người ngoài" trong miệng Trì tổng, giờ lại thành "người khác" trong miệng Tống tiểu thư. Phận làm công cụ không xứng đáng có cái tên luôn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.