Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 84: Giao dịch?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 84 miễn phí!

Mãi cho đến khi Tiểu Ngư đau đớn khóc thành tiếng, Tống Vãn mới đột nhiên phản ứng lại.

Mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, hoàn toàn khác xa với dự liệu của cô! Trong tưởng tượng của cô, đáng lẽ phải là cảnh cô "mỹ nữ cứu mỹ nữ", khí chất ngời ngời như chị Tình Tình, soái đến mức làm mù mắt tất cả mọi người bao gồm cả Sở Trì mới đúng.

Kết quả bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy một bầu không khí hỗn loạn, gà bay chó chạy thế này là sao hả trời!

"Oa oa, đau quá đi mất."

Tiểu Ngư ôm cái mông bị ngã đau, sụt sịt khóc một tiếng.

Tống Vãn đang định tiến lại đỡ, thì thấy cậu ta đã nhanh chóng lấy lại "tác phong nghề nghiệp".

Cậu co quắp trên mặt đất, ánh mắt đảo qua một vòng rồi nước mắt lưng tròng vồ lấy đùi của vị giám đốc quản lý tòa nhà.

"Cứu tôi với, tên phỏng vấn kia định x·âm p·h·ạm tôi!"

Gương mặt của Tiểu Ngư có tính lừa tình tuyệt đối. Sau khi trang điểm, đừng nói là người lạ, ngay cả Tống Vãn cũng thấy cậu ta hoàn toàn có thể giả thật, nhìn kiểu gì cũng ra một đóa hoa lê trong mưa đầy vẻ đáng thương.

"Không ngờ lại có loại chuyện này, đáng sợ quá!"

Tống Vãn giả vờ vỗ vỗ ngực, sau đó hai tay bám chặt lấy một cánh tay của Sở Trì, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên đầy vẻ phẫn nộ:

"Sở Trì, chúng ta nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy!"

Sở Trì cúi xuống nhìn cô hai giây, đưa tay vỗ nhẹ l*n đ*nh đầu cô:

"Yên tâm."

Tiểu Ngư đang "anh anh" khóc lóc: ...

Đúng là một màn phu xướng phụ tùy diễn kịch đỉnh cao.

Vị giám đốc quản lý đỡ Tiểu Ngư dậy, lông mày dựng ngược:

"Để tôi xem rốt cuộc là kẻ nào?!"

Nói rồi, ông ta sầm sập đi tới căn phòng phỏng vấn nhỏ.

Tống Vãn thầm trao cho Tiểu Ngư một cái nhìn tán thưởng, rồi cũng vội vã đi theo sau giám đốc, muốn xem bộ dạng tên cặn bã kia tròn méo ra sao. Nhưng cô bị Sở Trì xoay người nắm lấy cổ tay kéo lại phía sau, giọng anh trầm thấp:

"Gấp cái gì."

Dứt lời, đợi nhân viên an ninh ùa vào trước, anh mới ung dung đi vào. Tống Vãn đành nén lòng tò mò, lúi húi bám sát sau lưng anh.

Vào phòng, cô thò đầu ra từ cạnh người Sở Trì. Chỉ thấy các nhân viên an ninh đang vây quanh một gã đàn ông tầm 40 tuổi, gã đang quỳ rạp dưới đất khóc lóc thảm thiết, mắt đỏ sọc, thần sắc vặn vẹo, mặt mày hung tợn.

"Xấu quá, nhìn lão như kiểu sẽ ăn th·ịt trẻ con ấy."

Tống Vãn lẩm bẩm chê bai.

"Là hắn ta thực hiện hành vi x·âm p·h·ạm chưa thành?"

Giám đốc có chút kinh ngạc, có lẽ không ngờ h·ung th·ủ nhìn còn thảm hơn cả nạn nhân.

Tiểu Ngư đang được quản lý công ty chăm sóc, liền bóp nghẹt giọng nói nghẹn ngào bổ sung:

"Vâng! Chính là lão ta. May mà tôi biết mình xinh đẹp nên lúc nào cũng mang theo bình xịt hơi cay, nếu không hôm nay... hôm nay tôi..."

Nói đoạn, cậu ta đau khổ không kìm chế được, âm cuối run rẩy như sợi mì tôm vậy.

Tống Vãn xem mà thán phục không thôi, suýt chút nữa thì vỗ tay tán thưởng. Hơn một triệu tệ này không hề uổng phí chút nào. Kỹ thuật diễn này hoàn toàn có thể lên đài tranh giải cùng Tống Nghiên luôn!

Sở Trì, người luôn dõi theo cô, không bỏ lỡ sự chấn động và tán thưởng sinh động trong đáy mắt cô, anh không khỏi bật cười thầm trong lòng. Đúng là phong cách của cô, ngay cả phản ứng sau khi "tính kế" thành công cũng khác người. Ngây ngô đến đáng yêu.

"X·âm p·h·ạm cái gì chứ! Tôi có điên đâu mà đi x·âm p·h·ạm một thằng b**n th** giả gái?!"

Gã đàn ông kia lau nước mắt nước mũi, giọng nói thô thiển khàn khàn, đầy vẻ tức tối.

Giả gái?!

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Ngư, ngay cả Tống Vãn cũng không ngoại lệ. Cô không ngờ Tiểu Ngư giả gái hoàn hảo như thế mà vẫn bị phát hiện, bỗng nhiên đầu óc cô lóe lên một tia sáng.

"Anh ta mặc đồ nữ nhìn y hệt con gái, sao anh biết là giả gái!"

Tống Vãn thò nửa người ra khỏi lưng Sở Trì, chỉ tay vào lão ta nói lớn:

"Sự thật chỉ có một, chắc chắn là anh đã sờ vào *** của người ta!"

Mấy chữ cuối chưa kịp thốt ra đã bị bàn tay đột ngột vươn tới của Sở Trì bịt kín lại.

"Đủ rồi." Giọng anh hơi nhạt đi.

"Đúng thế! Ông chưa làm gì sao lại biết tôi là con trai chứ?! Mặc đồ nữ chỉ là sở thích, cũng là tự do của tôi!"

Tiểu Ngư nghe vậy liền bồi thêm, kịch liệt lên án gã nhân tra kia.

"May mà tôi là nam, chứ nếu là con gái thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Cậu ta đột ngột cao giọng, không còn là diễn nữa mà hoàn toàn là cảm xúc thật:

"Hơn nữa, chẳng lẽ con trai bị sờ thì không sao chắc?!"

Tống Vãn bị bịt miệng, chỉ có thể bám vào bàn tay Sở Trì mà gật đầu lia lịa. Đôi môi mềm mại cọ xát vào lòng bàn tay anh làm ánh mắt Sở Trì tối sầm lại, anh chậm rãi thu tay về.

Gã đàn ông cười lạnh một tiếng:

"Thế sao không phải là cái thằng b**n th** này nhìn trúng tôi, thất thủ rồi mới quay ra cắn ngược lại?"

"Tôi? Nhìn trúng ông á?"

Tiểu Ngư suýt thì quên mất phải bóp giọng:

"Đây là lời sỉ nhục ác độc nhất đối với gu chọn đàn ông của tôi!"

Ngay sau đó, cậu rút điện thoại ra: "Tôi có ghi âm toàn bộ quá trình!"

Mọi người: "..."

Có cái này sao không lấy ra sớm đi, cứ đứng đó nói nhảm làm gì!

Gã đàn ông bỉ ổi kia lập tức biến sắc.

Sở Trì thu ngón tay lại, lòng bàn tay khẽ v**t v* cảm giác mềm mại còn sót lại, rồi ngẩng mắt lạnh lùng cắt ngang trò hề:

"Báo cảnh sát, truy cứu trách nhiệm theo quy định."

Giọng anh không cao, nhưng mang theo một áp lực vô hình khiến người ta không tự chủ được mà nín thở.

Gã kia định mở miệng cãi lại thì bị mấy nhân viên an ninh nhanh tay lẹ mắt bịt miệng kéo đi.

"Rà soát và chấn chỉnh lại môi trường toàn bộ tòa nhà, ngày mai tôi muốn thấy quy định mới nhắm vào loại sự kiện này..."

Sở Trì ngắn gọn và rành mạch giao phó xong mọi việc.

Dừng một chút, ánh mắt anh cuối cùng dừng lại trên người Tống Vãn, chậm rãi hỏi:

"Như vậy đã vừa lòng chưa?"

Tống Vãn đang gật đầu lia lịa trong lòng, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của Sở Trì, cô sững người.

"... Vừa lòng."

Cô thấy trong lòng có chút kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được là quái chỗ nào.

"Sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa chứ?"

"Ừ." Sở Trì đáp.

Tống Vãn tuyệt đối tin tưởng vào năng lực làm việc của Sở Trì, anh đã nói không thì chắc chắn sẽ không. Nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng cô cuối cùng cũng được hạ xuống.

"Vậy thì tốt quá rồi."

Bận rộn bao lâu nay, chẳng phải là để Sở Trì phát hiện ra vấn đề, từ đó kịp thời phòng ngừa xử lý sao, để không bị kẻ khác tính kế đến mức không kịp trở tay. Thôi, mình diễn không soái thì thôi vậy, ít nhất mục đích cũng đạt được rồi.

Tống Vãn thấy tâm trạng cực kỳ tốt! Cô nhìn gã đàn ông bỉ bỉ kia bị nhân viên an ninh lôi đi như lôi lợn. Lão ta không cam tâm vùng vẫy, mồm hét lớn:

"Lão tử có người chống lưng đấy, chúng mày cứ đợi đấy..."

Nhưng ngay giây sau đã bị bịt miệng lại lần nữa.

Cô mỉm cười tiễn biệt lão… cứ yên tâm mà đi đi, có người chống lưng cũng vô dụng thôi, xét về khoản đánh nhau hay quyền thế thì ai qua được Sở Trì chứ.

Quay đầu định hỏi Sở Trì lát nữa đi ăn lẩu ở đâu, thì thấy các giám đốc và quản lý đang luân phiên làm bản kiểm điểm với anh.

Tống Vãn xoa xoa mũi, không ngăn cản. Nói đi cũng phải nói lại, đúng là họ có phần thiếu sót trong việc giám sát, kiểm điểm là đúng rồi!

"Em đi vệ sinh một lát."

Nhân lúc Sở Trì đang bận, Tống Vãn lẻn đi vệ sinh, thuận tiện gửi một tin nhắn cho Tiểu Ngư báo rằng sẽ liên lạc sau. Cô khẽ ngân nga giai điệu phim hoạt hình, rửa tay xong rồi bước ra ngoài đi về phía Sở Trì.

Vừa mới đi qua góc rẽ, giọng nói quen thuộc của Tiểu Ngư lọt vào tai cô.

"Trì tổng yên tâm, Tống tiểu thư không hề phát hiện ra giao dịch của chúng ta."

Giao dịch?

Bước chân nhẹ nhàng của cô khựng lại tại chỗ, ánh mắt đột ngột dán chặt vào cánh cửa thoát hiểm đang khép hờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.