Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 77: Cô đã quấy rối nam chính rồi!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 77 miễn phí!

Tống Vãn mếu máo, túm chặt ống tay áo của Sở Trì để lau nước mắt.

"Thật vậy không? Nhưng lúc nãy rõ ràng anh không thèm để ý đến em."

Cứ nghĩ đến cảnh phải đi tù hay sống lang thang, trái tim nhỏ bé của cô lại run rẩy, lo lắng vô cùng.

"Sẽ không như vậy nữa."

Sở Trì để mặc cô kéo bàn tay mình xoa loạn xạ, bàn tay kia vuốt nhẹ đỉnh đầu cô, ánh mắt dịu lại, sự bực bội trong lòng chẳng biết từ lúc nào đã tan biến hết. Hóa ra vào lúc anh không biết, anh đối với Tống Vãn cũng là người được quan tâm đến thế.

"Bất kể em làm gì, anh đều sẽ không bỏ mặc em sao? Em không tin."

Sau khi cảm xúc bộc phát nhất thời qua đi, Tống Vãn lau khô nước mắt, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.

"Thế nếu em không nghe lời anh, anh cũng sẽ không ghét em rồi xa lánh em chứ?"

"Sẽ không." Anh kéo cô ngồi xuống,

"Tại sao lại không nghe lời tôi?"

"... Tại vì không muốn nghe."

Tống Vãn nhìn anh, lí nhí nói ra lời thật lòng. Cô bắt đầu bẻ ngón tay đếm:

"Mỗi ngày ăn gì, uống gì, mấy giờ ngủ, chơi bao lâu, đi đâu, chơi với ai... tóm lại tất cả đều do anh quyết định, em không thích."

Sở Trì khẽ gập ngón tay lau nốt giọt nước mắt còn sót lại nơi đuôi mắt Tống Vãn, học theo ngữ khí của cô để giải thích từng cái một:

"Bởi vì nếu tôi không quản, em sẽ mỗi ngày ăn uống linh tinh, đến nửa đêm cũng không ngủ, đi ra ngoài thì giống như hôm qua bị mấy gã đàn ông xấu xa bắt đi mà cũng chỉ biết khóc."

Cô làm gì mà vô dụng đến thế! Nhưng Tống Vãn há miệng, phát hiện mình chẳng thể nói được lời nào để phản bác. Chết tiệt!

Sở Trì nhìn bờ vai cô rũ xuống nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn mang nét không phục, đáy mắt thoáng hiện một tia cười, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý:

"Tại sao lại sợ tôi ghét em, xa lánh em... và không cần em?"

Bởi vì sợ chết. 

Nhưng lời này chắc chắn không thể nói ra. Tống Vãn dừng một chút, cúi đầu vừa chọc chọc vào ghế sofa vừa nói:

"Bởi vì anh rất quan trọng."

Sở Trì nhìn cô, sự áy náy trào dâng trong lòng.

Cô gái nhỏ này ngây thơ đến thuần khiết, rõ ràng chẳng biết tình yêu là gì, nhưng lại luôn dùng những câu nói đơn giản nhất để dễ dàng phán anh "tử hình", rồi ngay sau đó lại ban cho anh sự "tái sinh".

Địa ngục hay thiên đường, tất cả đều nằm trong ý niệm của cô.

"Ừ."

Khóe môi vốn lạnh lùng hơi cong lên, anh khẽ đáp một tiếng

"Sau này có gì không thích cứ nói với tôi."

Tống Vãn mân mê mặt ghế sofa, ngước nhìn anh một cái, cảm giác tâm trạng Sở Trì hình như lại tốt lên một cách thần kỳ.

"Em nói cũng vô ích thôi, anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu."

"Tùy từng việc mà phân tích, không được để hại đến sức khỏe của em."

Ngữ khí anh không thể xoay chuyển, nhưng sau đó lại dịu đi nhiều:

"Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không xa lánh em."

"Mấy chuyện sức khỏe thì thôi bỏ qua đi."

Dù sao cũng là vì tốt cho cô, Tống Vãn vẫn luôn biết Sở Trì coi trọng việc này thế nào, nhưng mà...

"Thế... thế ngộ nhỡ em lừa anh, anh cũng sẽ không ghét bỏ em chứ?"

Cô rụt rè thò "vòi" ra thăm dò.

Đôi mắt đen của Sở Trì nheo lại:

"Lừa tôi chuyện gì?"

"Anh xem! Anh xem kìa!!"

Tống Vãn chỉ tay vào anh, kêu lên khoa trương

"Chính vì anh như vậy nên em mới sợ đấy, em bảo là ngộ nhỡ thôi mà!"

Bàn tay anh bao trọn lấy ngón tay trắng trẻo đang chỉ vào mình, kéo cô về phía anh. Tống Vãn đối diện với ánh mắt đen thẳm của anh.

"Sẽ không... buông tay, tôi hứa."

"Vậy anh chứng minh kiểu gì? Lúc anh nổi giận đáng sợ lắm, hôm nay đã làm em sợ rồi đấy!"

Tống Vãn cảm thấy anh dùng từ chưa chuẩn lắm, nhưng hiếm khi thấy thái độ của Sở Trì "từ mây mù chuyển sang hửng nắng", cô không thèm để ý tiểu tiết nữa mà lập tức lấn tới.

"Xin lỗi, tôi sai rồi."

Anh kéo cô lại gần hơn, cánh tay dài vòng qua lưng ghế sofa phía sau cô, nhìn từ xa cứ như cô đang nằm gọn trong lòng anh vậy. Giọng nói trầm thấp đầy vẻ dẫn dắt:

"Nếu tôi giận, em dỗ dành tôi là được."

"Dỗ thế nào?" Tống Vãn nhìn anh,

"Chuyển tiền có tác dụng không?"

Đúng là có thể dỗ được thật, mỗi lần cô không vui, tiền bạc luôn là liều thuốc an ủi tốt nhất! Nhưng Sở Trì trông có vẻ chẳng thiếu tiền chút nào.

Quả nhiên, anh lắc đầu: "Rất đơn giản."

Sau đó, Tống Vãn thấy anh khẽ mở rộng hai cánh tay.

"...?"

Tống Vãn chớp mắt, cũng học theo anh nâng hai tay lên, sau đó chần chừ hai giây, rồi vỗ tay bôm bốp hai cái thật giòn giã.

"Anh muốn em cổ vũ anh... đừng giận nữa, đừng giận nữa à?"

Không phải chứ anh bạn, cái trò kỳ quái này có hơi sai sai với hình tượng tổng tài lạnh lùng của anh không đấy?

Sở Trì: "..."

Anh tức mình túm lấy Tống Vãn kéo vào lòng, mặt cô áp sát vào ngực anh, bị ôm một cái thật chặt.

"Là ôm."

Ôm chặt người trong lòng, anh nhẹ nhàng tựa cằm l*n đ*nh đầu cô, thầm thở dài một tiếng.

"Ồ, ồ."

Tống Vãn khô khan đáp lại, hai bàn tay vẫn đang giơ giữa không trung chậm rãi khép lại, ôm lấy thắt lưng Sở Trì.

Thật ra lúc cô bị bệnh đi đứng không tiện, Sở Trì vẫn thường xuyên bế cô. Nhưng cái ôm mặt đối mặt chân thành và vững chãi thế này dường như khác hẳn với tất cả những lần trước đó.

Một cảm giác yên ổn và thoải mái lạ thường trào dâng, cô cảm thấy nhịp tim và hơi thở của mình dần đồng điệu với Sở Trì.

"Thấy lạ sao?"

Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Sở Trì vang lên trên đỉnh đầu. Anh dường như khẽ cười một tiếng:

"Lạ thì cũng nhịn chút đi, dù sao người đang giận cũng là tôi."

Vốn dĩ có chút lạ lẫm, nhưng nghe anh nói vậy, Tống Vãn lại thấy hết lạ. Sở Trì chính là nhân vật "mỹ, cường, thảm" đáng thương trong sách, chắc chắn từ nhỏ đến lớn chẳng có ai ôm anh cả, nam chính cao lãnh hóa ra lại thích được ôm ấp này nọ...

Cô không hề bài xích. Thậm chí còn cảm thấy có chút đáng yêu là thế nào nhỉ!

"Không lạ đâu ạ."

Tống Vãn dùng sức, càng ôm chặt Sở Trì hơn

"Vậy nói rồi nhé, cho anh một cái ôm là anh không được giận nữa đấy!"

"Ừ."

Anh cảm nhận nhịp tim mất kiểm soát của mình, đôi môi khẽ chạm l*n đ*nh đầu của cô gái nhỏ vẫn còn đang ngây ngô chưa biết gì:

"Nhớ kỹ, lần sau nếu tôi lại giận... cứ làm như thế này."

Quên thì đã sao, những sự thân cận và rung động vô thức này, anh sẽ khiến em từng bước quen thuộc, phát hiện ra, cho đến khi không thể phớt lờ được nữa.

"Vâng vâng!"

Cảm thấy mình đã tìm được "bí kíp" đối phó, Tống Vãn hớn hở đáp lời.

Trước đây cô thật sự đã quá căng thẳng rồi, giờ đã khác xưa, chỉ cần cô không phạm lỗi tày đình thì dù Sở Trì có giận đến mấy, cô vẫn có thể dỗ dành anh được mà!

Ôm một lúc, Tống Vãn bắt đầu thấy không thoải mái, cô thấy mình cứ nằm im như một cái gối ôm hình người, hơn nữa nhiệt độ cơ thể Sở Trì cao quá, cô vỗ vỗ vào lưng anh.

"Được chưa anh? Em sắp toát mồ hôi rồi này."

Sở Trì hơi khựng lại, rồi chậm rãi buông cô ra. Thấy trong mắt cô không có lấy một tia e thẹn hay ngại ngùng, dù đã dự tính trước nhưng anh vẫn thầm thở dài một tiếng.

"Vậy nên sau đó đã xảy ra chuyện gì? Sao lại liên quan đến Sở Hành ạ??"

Tống Vãn thật sự không có một chút ấn tượng nào cả, cô thấy Sở Trì không còn giận như trước nữa mới dám mở miệng hỏi.

Cô nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay Sở Trì. Tiếng ồn ở quán bar quá lớn, camera giám sát không thu được tiếng, chỉ thấy trong hình Sở Hành đi tới nói gì đó với cô, sau đó cô liền bật khóc.

Rồi Sở Hành bị đánh. Mãi đến cuối đoạn video, Sở Trì đưa cô đi, còn bị cảnh sát chặn lại nữa.

"Anh ta nói cái gì mà có thể làm em tức phát khóc cơ chứ?!"

Điều này không khoa học, cô vốn dĩ chẳng thèm để ý đến Sở Hành mới đúng.

Sở Trì hơi tựa vào lưng ghế sofa, liếc nhìn cô một cái, thong thả mở lời:

"Không trách cậu ta được, em khóc vì thấy năm ngón tay của mình dài ngắn không bằng nhau đấy."

Tống Vãn: "..."??

Con người đôi khi quả thực không thể thấu hiểu nổi chính mình của ngày hôm qua.

"Vậy ngoài chuyện đó ra, sau đó em chắc là không làm gì mất mặt nữa đâu nhỉ?"

Cô cảm thấy sụp đổ.

Kết quả là, Sở Trì nhìn cô và rơi vào im lặng. Ánh mắt Tống Vãn chậm rãi dừng lại trên vết rách rõ mồn một trên môi anh. Cô nuốt nước bọt cái ực.

Haha, cái đó chắc không phải là do mình gặm đâu nhỉ.

"Môi... môi của anh..." Cô bắt đầu lắp bắp.

Nhưng rõ ràng Sở Trì hiểu ý cô, anh hỏi lại đầy ẩn ý:

"Em nói xem?"

"!!!"

Tống Vãn cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa là "đăng xuất" tại chỗ. Xong đời rồi, nhân chứng vật chứng đều có đủ, cô đã quấy rối nam chính rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.