Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 69: Cực khổ xin cứ dành cho tôi, chỉ cầu mong cô ấy bình an…




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 69 miễn phí!

"Tôi đi tắm một lát, rồi ra tập cùng em."

Cơ hàm Sở Trì căng chặt, sau khi buông Tống Vãn ra, anh kéo vạt áo xuống rồi xoay người sải bước rời đi.

Để lại một mình Tống Vãn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, đầu ngón tay vẫn còn vương vấn cảm giác nóng bỏng và săn chắc từ cơ bụng của anh.

"... Ờ."

Đợi đến khi bóng dáng Sở Trì biến mất hẳn, cô mới phản ứng chậm chạp mà thốt ra một tiếng. Cô lấy mu bàn tay áp lên má mình, cảm thấy hơi nóng, nhưng mà... hình như phản ứng của Sở Trì còn lớn hơn cả cô!

Tống Vãn có một cái "tật" là: hễ người khác càng xấu hổ thì cô lại càng mặt dày.

Cô xoa xoa đầu ngón tay, không nhịn được mà dư vị lại cảm giác lần đầu tiên trong đời được sờ cơ bụng thật, sau đó mới bò lại ghế sofa tiếp tục xem phim.

Màn hình đang chiếu cảnh nữ chính giả trai trà trộn vào thư viện, cốt truyện có chút cũ kỹ. Tống Vãn đang xem thì đầu óc bỗng lóe lên một tia sáng.

Đúng rồi! Nữ giả nam trang... không đúng, phải là nam giả nữ trang!

Một ý tưởng tuyệt vời lập tức hình thành: Cô có thể bỏ tiền thuê một người đàn ông - ví dụ như sinh viên hệ diễn xuất chẳng hạn - để cải trang thành ứng viên nữ, sau đó đến các công ty trong tòa nhà văn phòng để nộp hồ sơ và phỏng vấn. Sau đó thực hiện chiến dịch "câu cá", cố tình tạo ra một vài cơ hội sơ hở.

Đến lúc đó, gã giám đốc nhân sự hay người phỏng vấn nào thực sự có hành vi quấy rối t*nh d*c, thậm chí là những hành động bỉ ổi hơn, thì hoàn toàn có thể khóa chặt mục tiêu là nghi phạm chính!

Sau khi xác định được kẻ đó, cô sẽ để diễn viên đổi kiểu hóa trang rồi đi "câu" thêm lần nữa, còn cô sẽ dẫn Sở Trì đến tận mắt chứng kiến.

Như vậy anh chắc chắn sẽ ra tay chấn chỉnh lại môi trường công sở, triệt tiêu tận gốc những thành phần b**n th** này.

Hoàn mỹ!

Tống Vãn phấn khích vỗ tay bôm bốp, cảm thấy mình đúng là một thiên tài! Cách này vừa không khiến các cô gái thật sự phải mạo hiểm, lại vừa hiệu quả để "dẫn rắn ra khỏi hang".

Sau khi tập phim kết thúc, Sở Trì đi xuống lầu. Anh đã thay một bộ đồ hưu nhàn sạch sẽ, sơ mi xanh nhạt phối với áo len mỏng màu xám, bên dưới là quần tây màu xám đậm. Tóc anh vẫn còn hơi ẩm, cả người toát lên vẻ thanh sạch và đĩnh đạc.

Tống Vãn vừa mới nhìn thêm vài cái đã bị anh xách từ sofa lên máy chạy bộ.

"Hôm nay đi bộ tốc độ đều trong 20 phút trước, sau này sẽ tăng dần lên."

"Vâng vâng."

Vừa mới "ăn đậu hũ" của người ta xong, Tống Vãn hiếm khi ngoan ngoãn không quấy phá mà đi bộ đủ 20 phút.

Vừa hết giờ, cô lập tức nhảy xuống máy chạy rồi phi thẳng lên lầu, chỉ để lại tiếng cười vui vẻ:

"Em đi thay đồ đây, rồi chúng ta đi chơi hội hoa đăng!"

Lát sau, Tống Vãn xuống lầu trong chiếc áo len mềm mại màu vàng nhạt phối với quần jean, trông vừa năng động vừa hợp không khí lễ hội. Sở Trì cầm lấy chìa khóa xe:

"Đi thôi."

Hội hoa đăng Trung thu được tổ chức tại khu phố văn hóa lịch sử ở trung tâm thành phố. Khi họ đến nơi, trời đã tối hẳn nhưng cả khu phố đèn hoa rực rỡ, người đi lại nườm nượp. Đủ loại lồng đèn hình thỏ, hình mặt trăng, đèn hoa sen... lung linh bên cạnh những kiến trúc cổ kính, không khí lễ hội đậm đà đến cực điểm.

Dòng người đông đúc, chen chúc nhau. Dù hơi chật chội nhưng Tống Vãn vẫn rất phấn khích, cứ kiễng chân nhìn đông ngó tây.

Sở Trì hộ tống bên cạnh, cố gắng ngăn cách đám người cho cô, nhưng vẫn không cản nổi việc Tống Vãn cứ như con thỏ nhỏ nhảy nhót khắp nơi.

"Chậm lại chút."

Anh khẽ nhíu mày, đang định đưa tay ra nắm lấy tay cô thì vừa hay Tống Vãn quay đầu lại, chộp lấy hai ngón tay của anh.

"Anh đi sát vào em đi, kẻo lạc thì sao."

Cô vừa nói vừa kéo Sở Trì về phía mình rồi dắt anh đi tiếp.

Sở Trì cúi mắt nhìn ngón trỏ và ngón giữa của mình đang bị cô nắm chặt, lồng ngực bỗng xao động, khóe môi hơi nhếch lên.

Đi ngang qua các gian hàng đồ ăn vặt thơm nức mũi, Tống Vãn nhìn sạp đậu phụ thối với ánh mắt thèm thuồng:

"Em muốn ăn cái này."

Sở Trì liếc nhìn cái chảo dầu mỡ: "Không được, không sạch sẽ."

Giọng anh không lớn nhưng đủ để bà chủ sạp nghe thấy.

Bà chủ lập tức không vui:

"Này này cậu trai kia, ngày lễ ngày Tết nói năng cho cẩn thận nhé. Chỗ tôi chỗ nào không sạch? Nói bừa ảnh hưởng việc làm ăn của tôi là tôi bắt đền đấy!"

Tống Vãn thấy thế chẳng kịp mè nheo nữa, vội vàng xin lỗi đại thẩm rồi kéo anh chạy lẹ.

"Bị mắng rồi thấy chưa, người ta ăn ầm ầm kìa, chỉ có anh là lắm chuyện!"

Tống Vãn lầm bầm trách.

Sở Trì thấy cô dỗi hờn chu môi ra, ánh mắt anh tìm kiếm trên phố một lát rồi dừng lại ở một sạp bán mứt đường trông khá vệ sinh và đông người xếp hàng.

"Ăn cái kia được không?"

Tống Vãn nhìn theo, miễn cưỡng gật đầu. Cô vẫn thèm đậu phụ thối hơn nhưng có còn hơn không. Cuối cùng, Sở Trì mua một túi nhỏ, chỉ cho cô nhấm nháp hai viên cho đỡ thèm rồi cầm lấy túi mứt.

Đi tiếp vào bên trong, dòng người càng lúc càng dày đặc rồi mở ra một quảng trường rộng lớn. Đó là nơi tập trung thả đèn Khổng Minh. Trên không trung đã trôi nổi vô số đốm sáng như những vì sao phương xa, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Tống Vãn kéo Sở Trì đi mua hai chiếc đèn lớn nhất.

"Đã đến đây rồi, chúng mình cũng thả một cái đi!"

Cô kéo anh ra một góc vắng hơn, ngẩng đầu nói:

"Hứa là không được nhìn lén của nhau nhé, điều ước bị nhìn thấy là không linh đâu!"

Nói xong, cô nằm bò ra chiếc bàn nhỏ của người bán hàng, nghiêm túc viết vẽ lên mặt đèn:

【 Hy vọng bà nội được đầu thai vào gia đình hạnh phúc... Hy vọng mình tiếp tục giàu to, uống ít thuốc đi một chút... Hy vọng Sở Trì sớm ngày kế thừa gia nghiệp... 】

Cô viết hết điều này đến điều khác, hận không thể nhét hết mọi tâm nguyện vào, mặt đèn Khổng Minh bị cô viết kín mít.

Sở Trì đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cô viết. Hồi nhỏ anh cũng từng tin vào điều này, từng thành tâm cầu khẩn hết lần này đến lần khác, nhưng ông trời chưa bao giờ rủ lòng thương với anh.

Đợi đến khi cô viết xong một mặt, anh mới nhận lấy bút, chậm rãi viết xuống mặt đèn của mình một hàng chữ:

【 Cực khổ xin cứ dành cho tôi, chỉ cầu mong cô ấy bình an. 】

"Sao điều ước của anh ít thế, viết loáng cái là xong rồi."

Tống Vãn lầm bầm, nhưng vì đã hứa không nhìn lén nên cô đành thu hồi ánh mắt tò mò lại.

Hai người cùng thắp đèn, nhìn ánh lửa ấm áp làm căng lớp giấy rồi đồng thời buông tay.

Hai ngọn đèn sáng rực chậm rãi bay lên, hòa vào dòng sông ánh sáng trên bầu trời đêm. Tống Vãn ngước nhìn cho đến khi không còn phân biệt được cái nào là của mình nữa mới thôi.

Ở phía bên kia quảng trường có một sân khấu biểu diễn, người vây quanh đông tới ba tầng trong ba tầng ngoài. Tống Vãn thấp bé, có kiễng chân cũng chẳng thấy gì, cứ nhảy lên cuống cuồng.

Bỗng nhiên, Sở Trì hơi khom người xuống. Tống Vãn sững lại. Thấy cô mãi không nhúc nhích, Sở Trì nghiêng đầu nhàn nhạt nói:

"Không phải em bảo không thấy gì sao?"

Nhưng mà...

Tống Vãn đang do dự thì thấy một người cha đi ngang qua, trên cổ là cô con gái nhỏ đang cười tít mắt.

Cô bỗng nảy ra ý hay: Sở Trì suốt ngày bảo cô trẻ con, thế thì coi anh như "ba ba" cũng có sao đâu!

Thế là cô không chút áp lực tâm lý nào mà leo lên lưng Sở Trì. Ngay sau đó, cơ thể nhẹ bẫng, anh đã nhấc bổng và cõng cô lên.

"Oa!"

Tống Vãn khẽ kêu một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh để giữ thăng bằng. Sở Trì vốn đã cao, tư thế này khiến cô cao hơn hẳn mọi người xung quanh, nhìn sân khấu rõ mồn một.

Đôi cánh tay rắn chắc của anh đỡ lấy khoeo chân mềm mại của cô một cách không chút tốn sức.

Sở Trì nghe tiếng cô líu lo trên đầu kể về màn biểu diễn trên đài, thỉnh thoảng lại đáp lại một tiếng, trong lòng ngập tràn một sự yên bình kỳ lạ và... một cảm giác hạnh phúc xa lạ.

Đúng lúc đó...

"Vút —— Đoàng!"

Tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời đêm!

Từng chùm pháo hoa rực rỡ, đủ màu sắc bung nở trên nền trời đen thẫm như những đóa cúc kim, như những ngôi sao băng rơi rụng. Dưới ánh sáng lung linh ấy, gương mặt của mỗi người đều hiện lên rõ nét.

Tống Vãn đang xem đến mê mẩn, trong lúc pháo hoa tạm nghỉ, ánh mắt cô vô tình lướt qua đám người cách đó không xa.

Bỗng dưng, ánh nhìn của cô khựng lại ở một đôi nam nữ đang ôm hôn nồng thắm.

Người đàn ông kia... chẳng phải là Mick, gã bạn trai hào nhoáng của Tình Tình sao?

Nhưng người phụ nữ đang hôn gã say đắm kia hoàn toàn không phải là Tình Tình!

Mắt Tống Vãn trợn trừng, ngón tay theo bản năng siết chặt lại. Bị cô đột ngột bóp lấy yết hầu, hơi thở của Sở Trì nghẹn lại, một cảm giác tê dại nhẹ nhàng lan tỏa nơi lưng anh - nơi áp sát vào người cô.

Đôi mắt anh trầm xuống, âm thầm nghiến răng.

Đúng là... thật biết trêu người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.