Không phải thì thôi chứ. Làm gì mà bóp mặt người ta thành cá vàng thế này.
Tống Vãn hơi bực mình gạt phắt tay Sở Trì ra.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cô đột ngột tiến tới nắm lấy mặt anh kéo mạnh sang hai bên.
"Nói chuyện thì phải nói tử tế, cho anh biết cảm giác bị bóp mặt là thế nào!"
Cô hung hăng nói.
Sở Trì hơi ngả người ra sau, cánh tay hờ hững bao quanh phía sau cô để phòng hờ cô ngã xuống sofa, mặc kệ cho cô làm loạn trên mặt mình.
Anh không nói gì, nhưng Tống Vãn nhìn gò má anh bị kéo dãn ra, biểu cảm dù vẫn bình thản nhưng trông lại cực kỳ buồn cười.
"Ha ha, hài hước quá."
Nói rồi cô lại giơ tay kéo nốt bên mặt kia của anh, dãn sang hai bên.
Càng buồn cười hơn.
"Ha ha ha, chờ đến khi anh trung niên, mặt có bị phát phì ra thế này không nhỉ?"
Tống Vãn cười nắc nẻ.
"Chơi đủ chưa?" Sở Trì đưa tay gỡ tay cô xuống.
Tống Vãn chạm phải ánh mắt đầy vẻ dung túng của anh, hơi ngẩn ra:
"Nếu em bảo chưa thì sao?"
Anh khẽ thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ, buông tay cô ra rồi thấp giọng nói:
"Vậy chơi thêm một lát nữa, nhưng không được quá lâu đâu đấy, có người ngoài ở đây, giữ thể diện cho tôi chút."
Phông nền trợ lý Trương: "..."
Được thôi, tôi là người ngoài. Mà thưa ngài, ở chỗ tôi ngài còn thể diện gì nữa đâu.
Thậm chí nếu cứ tiếp tục thế này, anh sắp khinh bỉ Trì tổng mất rồi, cưng chiều vợ đến mức không còn nguyên tắc!
Anh có cảm giác sau này Tống tiểu thư có ngồi lên đầu Trì tổng, Trì tổng chắc cũng nguyện ý cõng cô chạy vài vòng.
"Anh chẳng thèm tức giận gì cả, mất hứng quá."
Tống Vãn bỗng thấy mất vui, miệng thì nói mất hứng nhưng tay vẫn rất thành thật nhéo thêm một cái nữa.
Ừm, cái anh chàng này nhìn thì cứng nhắc, hóa ra sờ vào mặt cũng khá mềm đấy chứ.
"Ừm." Sở Trì đáp một tiếng, đỡ cô ngồi ngay ngắn lại,
"Đi thôi, về nhà. Ngày mai bắt đầu nghỉ lễ Trung thu rồi."
"Tuyệt quá! Tối mai đi chơi thôi!"
Cô bắt đầu hào hứng
"Anh thích bánh trung thu nhân ngũ nhân hay nhân hạt sen trứng muối?"
"Cái nào cũng được."
"Hội đèn lồng mấy giờ bắt đầu nhỉ? Em nghe nói còn có biểu diễn và pháo hoa nữa! Chúng ta xem xong rồi hãy về nhé?"
"Được."
"Nên mặc đồ gì bây giờ nhỉ, chắc chắn là đông người lắm, nhỡ không nhìn thấy gì thì sao..."
Tống Vãn ríu rít không ngừng, Sở Trì rũ mắt nhìn cô tung tăng nhảy nhót, cái lạnh lẽo nơi đáy mắt dần tan biến.
…
Chiếc xe băng qua phố xá, cho đến khi đi qua một con phố náo nhiệt, Tống Vãn thấy cửa hàng quen thuộc bên ngoài liền ngồi thẳng dậy:
"Trợ lý Trương, anh có thể tấp vào lề một chút không!"
Trợ lý Trương nào dám không nghe, lập tức dừng xe bên lề đường.
"Làm gì vậy?" Sở Trì ngước mắt hỏi cô.
"Anh còn nhớ lần trước em mang bánh hạt dẻ về cho anh không? Chính là tiệm này đấy! Phải ăn lúc mới ra lò mới ngon, em muốn đi mua."
Tống Vãn vừa nói vừa định mở cửa xe bước xuống, không ngờ bị Sở Trì giữ chặt lại.
"Buổi tối bên ngoài có gió."
Xe dừng tạm thời trên đường nên không thể thiếu tài xế, anh nhàn nhạt nói
"Để tôi đi mua."
"Một lát là xong mà, chắc không sao đâu..."
"Đợi đấy." Sở Trì ngắt lời cô, đóng cửa xe lại.
Hàn thôi, không đi thì thôi, cô cũng mừng vì được nhàn nhã.
Một chiếc Rolls-Royce đỗ bên lề đường đã đủ gây chú ý, lại thêm một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khí chất còn đắt giá hơn cả chiếc xe bước xuống, càng thu hút mọi ánh nhìn.
Giữa những ánh mắt chiêm ngưỡng xung quanh, Sở Trì mặt không đổi sắc đi tới cửa tiệm, mua một túi bánh hạt dẻ.
Hai cô nữ sinh vừa mua xong chưa kịp đi gần đó nhìn đến ngây người. Vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, lại còn thích ăn bánh hạt dẻ, đúng là kiểu "tương phản đáng yêu" trong truyền thuyết!
"À... vâng!"
Đừng nói là nữ sinh, ngay cả ông chủ tiệm tầm 40 tuổi cũng suýt bị vẻ ngoài của anh làm cho lóa mắt.
Ông chủ vừa xếp bánh vào túi giấy vừa thấy tự hào trong lòng, ông đã bảo bánh hạt dẻ của ông đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa rồi mà, đến cả đại thiếu gia nhà giàu cũng phải tới mua!
Cô gái trẻ cầm túi bánh bên cạnh cắn răng, lắp bắp tiến lên hai bước:
"Anh... anh gì ơi, xin hỏi tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh được không?"
Khuôn mặt trẻ trung trắng trẻo ửng hồng, vừa ngây ngô vừa ngọt ngào.
Sở Trì nhận lấy túi giấy từ ông chủ, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho người bên cạnh. Anh buông lại một câu lạnh lùng:
"Xin lỗi, tôi có gia thất rồi", sau đó xoay người lướt qua họ.
Vừa lên xe, anh đã đối mặt với biểu cảm làm mặt quỷ của Tống Vãn:
"Dạo này vận đào hoa của anh vượng thật đấy, vừa nãy lại được người ta bắt chuyện kìa!"
"Không chú ý, vừa nãy có người sao?"
Anh thản nhiên đưa túi bánh cho Tống Vãn.
Tống Vãn nghẹn lời. Xem ra trong nguyên tác Sở Trì độc thân lâu như vậy không hoàn toàn là do chân què hay mặt hỏng, mà là do cái nết "chặn họng" người ta thế này đây.
Cô lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Chia cho Sở Trì một miếng xong, cô sờ sờ má mình rồi hỏi:
"Anh thấy em có gầy quá không?"
Thực ra sau khi xuyên thư, cô luôn thấy mình quá gầy. So với cân nặng 50kg ở kiếp trước, kiếp này cùng chiều cao 1m63 mà cô chỉ nặng có 41kg.
"Cảm giác béo thêm chút nữa mới xinh, mị lực giảm sút rồi, giờ chẳng thấy ai thèm bắt chuyện với em cả..."
Cô vừa nhai bánh vừa lầm bầm.
"Trước đây có nhiều người bắt chuyện với em lắm à?"
Sở Trì nhíu mày, ánh mắt trầm xuống
"Đàn ông tùy tiện bắt chuyện bên đường không tốt lành gì đâu, phù phiếm lắm."
Tống Vãn thấy cũng không hẳn vậy, nhưng hiện tại miệng cô đang bận ăn nên chỉ "ừ ừ" đại một tiếng cho qua chuyện. Thấy cô gật đầu, lông mày Sở Trì mới hơi giãn ra.
…
Về đến nhà, Tống Vãn tắm rửa xong liền nằm bò trên giường suy nghĩ. Làm sao để sàng lọc nhân sự của những công ty đó đây?
Trước hết phải xác định giới tính, kẻ xâm hại chắc chắn là nam giới.
Trong nguyên tác, chỉ mất một tháng Sở Trì đã lấp đầy các văn phòng trong tòa nhà, khiến Sở Hành ghen ghét nên mới bày mưu hãm hại. Hiện tại kể từ sau buổi đấu giá mới qua một tuần, cô còn ba tuần nữa để thu hẹp phạm vi mục tiêu và tìm cách ngăn chặn.
Cô lật người lại, mở ảnh chụp danh sách công ty đã gia nhập ra xem. Cảm thấy bắt đầu đau đầu rồi. Ba tuần tới chắc chắn sẽ có thêm công ty mới. Hơn nữa, dù có xác định được giới tính nhân sự thì việc ngăn chặn vụ xâm hại xảy ra mới là điều làm khó cô.
Tống Vãn thầm nghĩ cách tốt nhất là nói thẳng với Sở Trì. Anh là người phụ trách tòa nhà, quyền hạn đủ lớn, nếu anh quản lý nghiêm ngặt thì chắc chắn sẽ ngăn chặn được kẻ bị Sở Hành mua chuộc.
Nam chính ra tay, bệnh gì cũng khỏi! Nhưng vấn đề là cô không có lý do hợp lý để anh tin tưởng.
Nếu Sở Trì hỏi: Làm sao em biết tương lai sẽ xảy ra chuyện xấu?
Cô biết trả lời thế nào? Không lẽ lại bảo là nằm mơ thấy? Sở Trì đâu có ngốc.
Nếu nói là biết từ chỗ Sở Hành thì càng không xong. Hiện tại cô và Sở Hành ở hai chiến tuyến, hắn không đời nào nói cho cô âm mưu mật thiết như vậy.
Chủ yếu là lúc này ngay cả Sở Hành cũng chưa nghĩ đến chiêu này, vì tòa nhà chưa lấp đầy nên hắn chưa bắt đầu ghen ghét.
"Haizzz." Tống Vãn thở dài.
Ở phòng ngủ chính ngăn cách bởi một bức tường, Sở Trì nghe thấy tiếng thở dài liền khựng tay đang lau tóc lại. Tầm mắt anh dừng lại trên hình ảnh từ màn hình.
Cô gái nhỏ cầm điện thoại, mặt ủ mày ê lăn qua lộn lại trên giường, chẳng mấy chốc đã lăn khỏi khung hình, chỉ còn đôi chân trắng ngần đang đạp đạp lên ga giường một cách bực dọc.
Ánh mắt anh tối sầm lại.
Trong đầu anh không kiểm soát được mà hiện lên hình ảnh cổ chân mà anh có thể nắm gọn trong một bàn tay.
Làn da dưới lòng bàn tay ấm áp và mịn màng, phần thịt mềm mại trên bắp chân chỉ cần dùng sức nhẹ là sẽ lún xuống một lõm nhỏ, không tốn chút sức lực nào cũng có thể nhấc bổng lên...
Yết hầu Sở Trì chuyển động, chiếc khăn lau trắng muốt bị ném đại sang bên bồn rửa mặt.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lầm bầm và thở dài thỉnh thoảng của Tống Vãn, rồi tiếng nhạc nền video ngắn ồn ào xen lẫn tiếng cười trong trẻo như chuông bạc tràn ngập căn phòng tắm ẩm ướt, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề.
Hồi lâu sau, Sở Trì khẽ thở dài một tiếng, đôi vai căng cứng chùng xuống. Trong mắt anh mang theo một lớp hơi nước mờ ảo, anh cầm lại chiếc khăn trên bồn rửa, sau đó ném thẳng vào thùng rác gần đó.
Rốt cuộc thì, "vầng trăng nhỏ" lúc nào cũng vui vẻ của anh đang phiền lòng vì chuyện gì?

