Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 60: Sao mà dễ lừa thế không biết…




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 60 miễn phí!

Tống Vãn quay đầu nhìn về phía Sở Trì. Còn chưa kịp mở miệng, một cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay, cô khẽ "tê" lên một tiếng.

Bàn tay lúc trước che mắt cô, giờ đây chuyển sang giữ sau gáy, ấn cả khuôn mặt cô vùi vào lồng ngực anh.

"Ngoan, không đau đâu."

Tống Vãn: "..."

Giọng nói của Sở Trì nghe vẫn không khác gì bình thường, vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như thế, nhưng mà...

Cho đến khi bác sĩ Âu rời đi, cô vẫn nhìn anh với vẻ mặt đầy cổ quái.

"Hôm nay anh bị làm sao thế?"

"Sao là sao?"

Sở Trì thản nhiên đưa tay giúp cô giữ chặt bông gòn trên lỗ kim tiêm.

"Sao anh cứ dính lấy em mãi thế?"

Tống Vãn nheo mắt nghi ngờ.

Bình thường Sở Trì dù chăm sóc cô rất kỹ, lúc cô mệt cũng không phải chưa từng ôm, nhưng cái kiểu ngồi trên giường mà cứ ôm khư khư thế này thì chưa bao giờ xảy ra.

"Xin lỗi, là tôi quá giới hạn."

Sở Trì cụp mắt, hàng mi đen rậm rạp rủ xuống tạo thành một khoảng bóng mờ.

Cảm giác hoảng loạn lúc trước dường như vẫn còn kẹt lại trong tâm trí anh, chỉ cần nhớ lại là cả người như rơi vào hầm băng.

Chỉ khi ôm lấy cô, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể rõ ràng của cô, dòng máu gần như đông cứng của anh mới có thể lưu thông trở lại.

"Lúc nãy em đau đến mức hôn mê mà vẫn khóc, ngủ rồi vẫn kêu đau, tôi sợ em không có sức tự ngồi vững nên mới đỡ."

Nói xong, anh đứng dậy, nhưng tay vẫn giữ bông gòn cho cô, thấp giọng nói:

"Tôi không biết là em ghét tôi lại gần như vậy."

Anh vừa buông tay, lưng Tống Vãn liền mềm nhũn ra, nếu không phải Sở Trì kịp đỡ một tay, cô cảm giác mình đã ngã ngửa ra gối rồi.

Đỡ lấy cô xong, Sở Trì thu tay về, ngữ khí nghe qua lại có phần... hụt hẫng.

"Sau này nếu em không thích có thể nói với tôi, tôi sẽ bảo người khác tới."

Tống Vãn: "..."

Bỗng nhiên thấy lương tâm hơi cắn rứt.

Người ta quan tâm đến sức khỏe của mình, chăm sóc mình chu đáo, vậy mà mình còn chê người ta làm quá tốt.

Hơn nữa, cái lưng đáng ch·ết này thật sự không gượng dậy nổi! Đau bụng kinh, đúng là thứ đáng sợ!

"Cũng không phải là em ghét anh."

Tống Vãn gãi gãi cổ:

"Chỉ là thấy phản ứng hôm nay của anh hơi lạ thôi. Thôi bỏ đi, coi như em chưa nói gì nhé."

"Lạ chỗ nào?"

Sở Trì rút miếng bông ra, xác định không còn chảy máu mới nhìn cô, ánh mắt thâm trầm:

"Chúng ta không phải là... bạn tốt sao? Nếu tôi bệnh, em cũng sẽ chăm sóc tôi như vậy đúng không?"

Tống Vãn lặng thinh.

Chắc là... có lẽ... cũng có khả năng... cô sẽ thuê một hộ lý giỏi nhất chăng?

Dù sao giờ cô cũng có tiền, mà anh lại to cao thế kia, cô có muốn cũng kéo không nổi anh. Đáng ghét, so sánh thế này làm lương tâm càng đau hơn.

"Được rồi, anh nói đúng, là em nhạy cảm quá."

Tống Vãn dùng tay chống đỡ cái eo mềm như bún, thân hình lung lay chỉ muốn đổ ập xuống chăn. Dù sao cô cũng là ân nhân cứu mạng của Sở Trì, anh quan tâm một chút cũng bình thường, đúng là phụ nữ đến ngày thì hay nghĩ đông nghĩ tây.

"Ừm, không sao."

Tống Vãn nghe Sở Trì đáp một tiếng, sau đó anh vào phòng tắm rồi quay lại, ngồi xuống phía sau cô. Hơi ấm quen thuộc lại một lần nữa áp sát vào lưng cô. Cô sững người, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

"Không phải đau lưng ngồi không vững sao?"

Sở Trì đưa chiếc khăn ấm đã vắt khô cho cô:

"Rửa mặt súc miệng đi, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp."

"... Ờ."

Thái độ của anh quá đỗi tự nhiên, Tống Vãn ngơ ngác nhận lấy chiếc khăn.

Ôi, khăn nóng đắp mặt đúng là cực phẩm nhân gian. Lau mặt xong, cảm giác linh hồn cũng nhẹ bẫng đi, cô thoải mái thở hắt ra một tiếng.

Thấy cô cô quay đầu cái là quên sạch chuyện vừa rồi, cứ thế dựa vào lòng mình chậm rãi húp cháo yến mạch đậu đỏ, đáy mắt Sở Trì xẹt qua một tia sáng.

Những ngón tay anh vân vê đuôi tóc rủ xuống của cô, xoa nhẹ một cách vô thức, anh thầm cười khổ trong lòng.

Mặt trăng nhỏ này, sao mà dễ lừa thế không biết. Lại còn ngoan như vậy nữa.

Tống Vãn vốn tưởng mình không có cảm giác thèm ăn, nhưng bắt đầu ăn rồi mới thấy đói, cô uống hết sạch một bát lớn.

Ăn xong cô mới biết giờ đã là buổi chiều, du thuyền đã cập bến từ lâu, mọi người đều đã đi hết, chỉ có cô vì còn đang ngủ nên mới ở lại đến giờ.

"Vậy giờ chúng ta về thôi." Kéo dài nữa là đến tối mất.

Tống Vãn hất chăn ra, định xuống giường thì động tác bỗng khựng lại, rồi "xoạt" một cái đắp chăn kín mít.

"Em... em phải vào nhà vệ sinh một lát."

"Ừm, cần tôi bế em vào không?"

"Không cần!" Tống Vãn cao giọng:

"Hay là anh đi ra ngoài trước đi?"

Sở Trì liếc nhìn cô, chậm rãi đứng dậy, đặt đôi dép lê ngay cạnh giường rồi thản nhiên nói:

"Băng vệ sinh và quần áo sạch đều ở bên trong cả rồi, xong thì gọi tôi."

Tống Vãn ôm mông vội vàng gật đầu như bổ củi. Lúc nãy nằm trong chăn ấm áp, cô hoàn toàn không phát hiện ra mình đang... "khỏa thân"!

Nghĩ cũng đúng, Sở Trì dù có tinh tế đến mấy cũng không thể giúp cô lót cái "thứ đó" được!

Vừa chạm chân xuống đất là người đã mềm nhũn, Tống Vãn vội vàng giữ thăng bằng, thầm than khổ trong lòng.

Đến khi cô lết cái thân nặng nề ra khỏi nhà vệ sinh, Sở Trì đã mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa, bước vài bước tới bế xốc cô lên.

"Á!" Tống Vãn giật mình ôm chặt lấy cổ Sở Trì:

"Em tự đi được mà!"

"Không cần thiết." Sở Trì sải bước đi ra ngoài:

"Trợ lý Trương đang ở bờ rồi, lên xe rất nhanh thôi."

"Bộ đồ ngủ của em chưa lấy."

"Mua bộ mới."

Lúc đầu Tống Vãn còn định phản kháng, nhưng sau khi ra khỏi cửa phòng cô liền chọn cách từ bỏ, thay vào đó là rúc sâu đầu vào cổ Sở Trì.

"Sao thế?"

Thấy cô giống như chú chim cút nhỏ, Sở Trì nhướng mày.

"Mỹ nữ luôn có ý tưởng của mỹ nữ, anh đừng có hỏi." Cô lầm bầm.

Lúc ở trong gương cô thấy rồi, sắc mặt cô giờ nhợt nhạt như ma, tóc thì bết bát đến mức có thể dùng để xào rau được luôn. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để ai nhìn thấy mặt cô lúc này!

Từ phòng khách sạn trên du thuyền về đến tận phòng ngủ ở nhà, chân Tống Vãn chưa một lần chạm đất.

Trừ lúc đầu có chút ngượng ngùng, cô đã nhanh chóng chấp nhận loại "phương tiện di chuyển" kiểu mới này.

Công nghệ mới nhất, trí tuệ nhân tạo toàn diện, có thể điều chỉnh theo nhu cầu người dùng, cực kỳ thoải mái và tiện lợi.

Ngoại trừ việc hơi "đắt" ra thì cái gì cũng tốt.

Vừa về phòng, cô liền xua tay với Sở Trì rồi chui tọt vào phòng tắm. Người dính dầy mồ hôi, cô chỉ muốn tắm rửa ngay lập tức.

Sở Trì đi vào thư phòng, nhận lấy máy tính bảng từ tay trợ lý Trương.

"Trì tổng, tất cả tài liệu về Mick đều ở đây."

Sở Trì cụp mắt lật xem nội dung trên màn hình. Ngón tay thon dài lướt qua, cuối cùng dừng lại ở một trang về đời tư.

Trong ảnh là người đàn ông tóc nâu cùng nhiều phụ nữ xuất hiện tại các tụ điểm khác nhau, lời nhắn của thám tử cực kỳ nổi bật giữa đống hình ảnh:

Theo thông tin hiện tại, đây đều là những "khách hàng lớn" mà Mick chú trọng chăm sóc. Anh ta dựa vào ngoại hình xuất sắc để thiết lập quan hệ đặc biệt với những phụ nữ này, thông qua một loạt các cuộc trao đổi tài nguyên bất chính để đạt được thành tích kinh người trong thời gian ngắn, leo lên vị trí Phó giám đốc ngân hàng.

Nghĩ đến cuộc điện thoại làm màu lúc trước, mặt Sở Trì phủ một lớp sương lạnh đáng sợ.

"Xử lý đi, đừng để hắn xuất hiện trước mặt Vãn Vãn nữa."

"Vâng. Còn về tòa nhà văn phòng lần này, công ty chúng ta..."

Sau khi thảo luận xong, trợ lý Trương đặt những văn kiện cần ký tên vào tầm tay Sở Trì. Nhưng lại thấy vị sếp cuồng công việc của mình giơ tay xem đồng hồ, đứng dậy, bỏ mặc công việc mà rời đi.

Trợ lý Trương: Mặt trời mọc đằng Tây à?

Sở Trì đi đến trước cửa phòng Tống Vãn, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Gõ cửa nhưng không thấy phản hồi, anh vặn tay nắm cửa bước vào.

Cứ ngỡ sẽ thấy cô cô đang cuộn tròn trên giường ngủ tiếp, ai dè lại thấy cô đang đeo tai nghe, nằm bò ở cuối giường mải mê chơi điện thoại.

Hai bàn chân trắng nõn vắt vẻo ngoài mép giường đung đưa nhẹ nhàng, đôi mắt Sở Trì hơi thâm trầm lại.

"Đi tất vào đi, đang kỳ sinh lý không được để lạnh chân."

Anh tiến lại gần dặn dò.

Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên ngay đỉnh đầu khiến Tống Vãn đang tập trung nhìn màn hình giật bắn mình, chiếc điện thoại "bộp" một cái rơi xuống sàn nhà.

"Đừng chạm vào!" Cô thét lên một tiếng kinh hãi.

Nhưng đã muộn. Sở Trì đã nhặt chiếc điện thoại lên.

Chỉ thấy trên màn hình là một anh chàng "tiểu bạch kiểm" c** tr*n, lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc, hai tay bị trói lại, đang uốn éo hông trước ống kính, mồ hôi chảy ròng ròng dọc theo các rãnh cơ bắp.

Tiêu đề góc video cực kỳ đập vào mắt: [Huấn luyện viên thể hình online riêng biệt của bạn, nhấn theo dõi để mở khóa thêm nhiều tư thế mới!]

Tống Vãn: "!!!"

Sở Trì: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.