Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 58: Tống Vãn đúng là cái đồ đầu gỗ…




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 58 miễn phí!

Tống Vãn quay đầu nhìn Sở Trì, rồi lại nhìn chiếc giường kia.

"Giờ đặt thêm một phòng nữa liệu có kịp không anh?"

Du thuyền lớn thế này, chẳng lẽ không còn lấy một phòng trống nào sao.

"Không được." Đuôi lông mày anh hơi trầm xuống:

"Nếu đêm nay em đổ bệnh, sẽ không có ai kịp thời phát hiện cả."

"Ở nhà em toàn ngủ một mình, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức cứ hôm nay là nhất định phải bệnh chứ."

Nói thì nói vậy, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Sở Trì, Tống Vãn càng nói càng thấy thiếu tự tin. Ban ngày ra bao nhiêu mồ hôi, buổi tối lại hóng gió biển lâu như thế, đúng là xác suất đổ bệnh khá cao.

"Vậy thì..."

Ánh mắt cô lướt qua Sở Trì, nhìn về phía chiếc sofa lớn ở phòng khách bên ngoài phòng ngủ:

"Hay là bảo người ta mang thêm một bộ chăn gối nữa, em ngủ sofa nhé?"

Cô đòi ngủ sofa không phải vì khiêm nhường gì, mà vì Sở Trì quá cao, cô sợ cái sofa kia không đủ chỗ cho anh duỗi chân.

"Tôi ngủ sofa."

"Được rồi."

Tống Vãn lập tức mượn gió bẻ măng:

"Vậy vất vả cho người bạn tốt của em rồi, dù sao hai ta cũng không nên ngủ chung một giường thật."

Nghe vậy, động tác mở hành lý của Sở Trì bỗng khựng lại. Anh đột ngột nhìn cô, con ngươi đen sâu thẳm trầm xuống trong nháy mắt, giống như những luồng sóng ngầm ẩn hiện dưới mặt biển.

Bạn tốt.

Tại sao cô cứ nhất quyết chỉ muốn làm bạn?

Là vì Sở Hành đã làm tổn thương cô, khiến trái tim cô nguội lạnh không muốn rung động nữa, hay là... cô đơn giản là không thích mẫu đàn ông như anh?

Bàn tay anh chợt siết chặt bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, vải vóc vặn vẹo trong lòng bàn tay, các đốt ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch.

"Em..."

Anh muốn hỏi, nhưng lời đến cửa miệng lại nghẹn lại.

Có gì để hỏi chứ? Nếu là lý do đầu tiên, dù anh hỏi hay không cũng đều cần thời gian để mở lòng cô. Còn nếu là lý do sau...

Một kẻ như anh, máu lạnh, trầm lặng, nhạt nhẽo vô vị. Không được cô thích cũng là điều đương nhiên.

Dòng máu nóng trong người anh lạnh đi từng tấc một, nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ chiếm hữu mãnh liệt và đen tối hơn lại ùa về.

Thì đã sao chứ?

Cả đời này của anh, từ vũng bùn cống rãnh mà vùng vẫy sinh tồn, tiền tài, địa vị, quyền lực, có thứ nào không phải do anh tính toán từng bước, dùng máu và xương trắng để tranh đoạt bất chấp thủ đoạn mà có được?

Anh đã quá quen với việc hễ muốn thứ gì, đều phải tự mình mưu tính, tự mình cướp lấy.

Tống Vãn, cũng không ngoại lệ.

"Em sao?"

Tống Vãn thấy anh im lặng bèn nghiêng người nhìn bộ đồ ngủ trong tay anh:

"Đúng rồi, đó là đồ ngủ của em."

Cô đưa tay định lấy, nhưng kéo nhẹ một cái mà áo không hề nhúc nhích.

"Ơ? Anh buông tay ra đi chứ."

"Không..."

Anh vô thức thốt ra từ đó, rồi đột ngột im bặt. Anh nới lỏng những ngón tay đang cứng đờ, khẽ nói:

"Không có gì, tôi đang mải nghĩ việc."

"Vâng vâng, em đi tắm trước đây, anh nhớ bảo người ta mang chăn tới nhé."

Tống Vãn nói xong liền lủi vào phòng tắm. Cô hoàn toàn không nhận ra người phía sau đang nhìn chăm chằm theo bóng lưng mình hồi lâu, đôi mắt đen không thấy đáy, thần sắc tối tăm khó đoán.

Vãn Vãn, kẻ vượt rào tiếp cận trước, vốn dĩ đã không có đường lui.

Khi Tống Vãn tắm xong bước ra, trên sofa đã có thêm một bộ chăn gối.

"Uống hết bát canh gừng này đi."

Cô nhận lấy bát nhỏ từ tay Sở Trì, bịt mũi uống ực một hơi. Cay quá!

Khi cô vừa uống xong, bát còn chưa kịp đặt xuống bàn, một bàn tay từ bên cạnh bỗng vươn tới. Phần thịt mềm ở đầu ngón cái hơi lạnh khẽ lướt qua khóe môi cô, lau đi một vết nước nhỏ rồi lập tức rời ra.

"Nghỉ ngơi sớm đi."

Sở Trì không nói nhiều, cầm lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Chỉ còn lại Tống Vãn bưng chiếc bát đứng ngơ ngác giữa phòng.

Hửm???

Miệng cô dính canh gừng thì cứ bảo cô một tiếng là được mà. Chắc là anh thấy nên tiện tay lau giúp thôi?

Ngẫm lại thì thấy cũng chẳng có gì sai, nhưng sao cứ thấy chỗ nào cũng lạ lạ thế nhỉ?

Tống Vãn ngẩn người vài giây rồi cũng thôi không nghĩ nữa.

Có gì đâu mà nghĩ, trước đây cô ngồi tót lên đùi anh mà anh còn chẳng phản ứng gì, lần này chắc chắn chỉ là tiện tay thôi. Thậm chí nghĩ xong cô còn thấy hơi đắc ý.

Có thể ăn cơm chung, giờ đến lau miệng anh cũng không chê cô bẩn, cảm giác bệnh sạch sẽ của Sở Trì đối với cô đã hoàn toàn mất hiệu lực.

Đây chính là biểu hiện của việc anh ngày càng coi cô là người nhà mà!

Bên trong phòng tắm, sương mù mờ mịt.

Trong làn hơi nước chưa tan hết phảng phất hương thơm ngọt ngào của cô, nó quấn quýt lấy từng nhịp thở của Sở Trì.

Gương mặt ửng hồng vì hơi nóng, những sợi tóc ướt dán chặt vào vùng cổ trắng ngần của cô gái nhỏ... tất cả cứ hiện lên mồn một trước mắt anh.

Dòng máu vừa mới lạnh ngắt lúc nãy, bỗng chốc như bị đốt cháy, trở nên nóng bỏng và rạo rực, chảy rần rần trong huyết quản.

Sở Trì im lặng đứng dưới vòi hoa sen, yết hầu chuyển động lên xuống. Anh cởi bỏ quần áo, bước vào không gian vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương của cô.

Phòng tắm bên ngoài, Tống Vãn sau khi cất bát đã đi đánh răng xong xuôi. Cô thoải mái leo lên chiếc giường lớn mềm mại, rút điện thoại ra nhắn tin cho Cố Hựu Tình.

Tống Vãn: [Sao ở đây đẹp cực kỳ luôn! Nhiệt liệt đề cử chị không nên bỏ lỡ đâu!]

Cố Hựu Tình: [Cũng được đấy, ở dưới đó mà hôn nhau một cái thì đúng là lãng mạn xỉu! Chị còn nghe nói phòng suite của em có thể mở cửa sổ trời, ngủ dưới ánh sao cũng tuyệt lắm đấy hắc hắc hắc! (Ảnh icon mặt gian tà.jpg)]

Tống Vãn nhìn màn hình, trưng ra bộ mặt "cá chết". Hắc cái gì mà hắc, cô và Sở Trì ngủ riêng cơ mà.

Tống Vãn: [Không có chuyện đó đâu, hôn nhân thương mại mà, không có tình yêu. Biết đâu chờ anh ấy tiếp quản hoàn toàn gia nghiệp, đứng vững gót chân rồi sẽ "lên bờ trảm vợ" - tiễn Tống Tiểu Vãn này lên đường trước ấy chứ!]

Phía Cố Hựu Tình im lặng một hồi lâu. Khung chat hiện dòng chữ "Đang nhập..." rồi lại biến mất, lặp lại nhiều lần, cuối cùng chỉ gửi lại một câu: Cố Hựu Tình: [Cạn lời.]

Cố Hựu Tình tặc lưỡi nhìn điện thoại.

Cái tên Sở Trì kia hận không thể bỏ Tống Vãn vào túi mang theo bên người, anh ta mà chịu hủy hôn thì cô đi đầu xuống đất!

Tống Vãn đúng là cái đồ đầu gỗ chưa thông suốt, nhưng cô không tin Sở Trì lại để con thỏ đã vào tay này chạy mất. Thôi, cô cũng chẳng buồn nói nhiều.

Bạn tốt à, không phải chị em không muốn giúp em, mà là do em quá kém cỏi, cứ từ từ mà ngộ ra đi!

Tống Vãn thấy Cố Hựu Tình có vẻ không tin nhưng cũng lười giải thích.

Hai người nhanh chóng đổi chủ đề, bắt đầu hăng hái "tám chuyện", chê bai màn kịch nực cười của Tống Nghiên hôm nay.

Quả nhiên, cùng nhau nói xấu kẻ mình ghét là sợi dây liên kết vĩnh cửu giữa hội chị em!

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy rầm rầm không dứt. Nói chuyện với Cố Hựu Tình xong rồi mà Sở Trì vẫn chưa ra. Tống Vãn kỳ quái liếc nhìn về phía phòng tắm, cao giọng hỏi:

"Sở Trì?"

Lời còn chưa dứt, cửa phòng tắm đã mở ra từ bên trong.

"Sao thế?"

Sở Trì đứng ở cửa, những giọt nước nơi ngọn tóc lấp lánh dưới ánh đèn, chậm rãi chảy dọc theo đường nét cổ rồi biến mất sau cổ áo ngủ hờ hững.

Anh một tay cầm khăn trắng lau tóc, cánh tay nâng lên lộ rõ những thớ cơ bắp săn chắc, những đường gân xanh kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay trông cực kỳ nam tính.

Mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí ẩm ướt, nhưng dường như lạnh lẽo hơn lúc nãy, như thể đang cố che giấu điều gì đó. Yết hầu anh khẽ chuyển động, ánh mắt lướt nhẹ qua mặt cô.

Tống Vãn: Ơ, sao cứ thấy kỳ kỳ thế nhỉ. 

Rõ ràng là một khung cảnh rất bình thường, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hơi... gợi cảm quá mức?

Chắc là do lâu rồi cô không được ngắm mấy anh chàng sáu múi trên mạng, nên đối với một người ăn mặc kín cổng cao tường thế này mà cũng sinh ra ảo giác không lành mạnh.

"Sao anh tắm lâu thế, em cứ tưởng anh bị nước cuốn trôi rồi chứ."

Động tác lau tóc của Sở Trì khựng lại trong tích tắc. Vài giây sau, anh mới "Ừ" một tiếng, giọng nói khàn hơn hẳn bình thường. Anh không nói gì thêm, bước tới rút điện thoại khỏi tay cô:

"Em nên đi ngủ rồi."

Một giọt nước chưa lau khô từ ngọn tóc anh rơi xuống, mang theo hơi lạnh, vừa vặn rơi trúng mu bàn chân Tống Vãn.

Tống Vãn kinh ngạc: Cái anh này siêu thật đấy, trời lạnh thế này mà tắm nước lạnh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.