Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 42: "Hiện tại em đang là... ừm, con dâu tương lai của chú ấy."




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 42 miễn phí!

Nghe thấy lời Tống Vãn nói, nam nhân viên giao dịch đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lần. Ánh mắt lướt qua chiếc áo thun trắng và quần jeans đơn giản, anh ta cố tình ghé sát vào micro, dùng giọng điệu trào phúng:

"Cứ nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác này của cô đi, đừng tưởng xách cái túi giả hãng D là tờ séc cô cầm trên tay thành đồ thật nhé!"

Nói xong, anh ta vểnh ngón tay hoa lan, ném trả tờ séc lên bàn, hếch cằm dùng lỗ mũi nhìn Tống Vãn rồi tiếp tục:

"Cái túi này tôi còn chưa thấy bao giờ, giả quá mức rồi. Làm người thì phải thiết thực một chút, không có tiền thì lo mà kiếm tiền, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi đường tắt để vơ vét, còn dây dưa nữa là tôi báo cảnh sát thật đấy!"

Tống Vãn: "..."

Không phải cô muốn định kiến, nhưng người này thực sự là quá ẻo lả. Tống Vãn không vội cãi nhau, cô vươn tay cầm lấy tờ séc bảo bối cất vào túi thật kỹ. Vạn nhất bị làm hỏng, cô sẽ hối hận cả đời mất!

Cất kỹ xong, cô đang định tung hỏa lực sử dụng đặc quyền "gọi lãnh đạo của anh ra đây" để cho anh ta biết hôm nay ai mới là cha, thì một bóng hình xinh đẹp đột ngột xuất hiện bên cạnh.

Mùi hương hoa hồng quyến rũ khiến cô mê mẩn lúc nãy lại lần nữa xộc vào mũi.

Đại mỹ nhân minh diễm một tay chống nạnh, một tay đập mạnh xuống mặt quầy, tiếng "bạch bạch" vang lên chói tai.

"Này, thái độ kiểu gì thế hả? Có biết ăn nói hẳn hoi không? Mặc đồ quý hay không thì liên quan gì đến việc có tiền hay không? Trước đây tôi đi dép lê đến, chẳng lẽ giám đốc các anh không cúi đầu khom lưng tiếp đón à?"

A, giọng nói của chị đẹp cũng hay quá đi mất.

Tư thế chống nạnh thật yểu điệu, giống như một con báo săn ưu nhã. Tống Vãn ngẩn ngơ, ai mà cưỡng lại được một mỹ nhân vừa thơm vừa cá tính thế này chứ.

"Tiểu khả ái, em đừng chấp hắn, cái loại chó mắt thấp xem thường người khác ấy mà!"

Chị đẹp quay sang nói với Tống Vãn.

Cô có thể nhìn rõ hàng lông mi cong vút, đôi mắt sáng rực lửa chính nghĩa, và đôi gò má hơi ửng hồng vì đang tức giận của chị ấy.

Hơn nữa, khi nhìn về phía cô, ánh mắt chị lập tức chuyển từ sắc bén sang trấn an và dịu dàng.

"Được..."

Tống Vãn có chút thẹn thùng, hồi lâu mới thốt ra được một chữ. Dưới ánh nhìn cổ vũ của đại mỹ nhân, cô nói tiếp:

"Đẹp quá! Chị đẹp quá!"

Đại mỹ nhân hơi ngẩn ra một chút, rồi nhướng mày cười:

"Cảm ơn em, em cũng rất đáng yêu."

Càng mê người hơn rồi, Tống Vãn bị bỏ bùa đến mức mê muội đầu óc.

"Cố tiểu thư, cô nói đùa rồi. Đâu phải ai cũng là thiên kim tiểu thư như cô, dép lê của cô với dép lê của người khác sao mà đánh đồng được!"

Thái độ của nam nhân viên quay ngoắt 180 độ. Anh ta đứng dậy, cách lớp kính vừa gật đầu vừa khom lưng nịnh nọt:

"Hôm nay cô muốn làm dịch vụ gì ạ? Tôi có thể xin phép phục vụ riêng cho cô không?"

"Tôi có đi tìm chó phục vụ cũng không tìm anh."

Đại mỹ nhân chán ghét lườm anh ta một cái:

"Hơn nữa em ấy nói không sai đâu, cái túi đó không phải hàng giả, mà là mẫu mới nhất chưa ra mắt của hãng D đấy. Cái đôi mắt danh lợi của anh đúng là một kiểu bị mù mà!"

"Đúng thế, đúng thế." Tống Vãn phụ họa.

Cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo với vẻ mặt hơi xanh xao, trông sức khỏe có vẻ không tốt lắm, cứ ngoan ngoãn gật đầu đi theo sau khiến "máu mẹ già" của Cố Hựu Tình trỗi dậy:

"Séc của em chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Để chị gọi người xử lý cho em."

Nam nhân viên vẫn chưa bỏ cuộc, xen mồm vào:

"Tờ séc đó của cô ta..."

"Anh câm miệng!"

Cố Hựu Tình quay đầu quát một tiếng.

"Không vấn đề gì ạ, là Sở tổng của Sở thị đích thân ký cho em."

Tống Vãn nhìn chằm chằm vào đôi chân dài cực phẩm của người trước mặt, vô cùng ngưỡng mộ.

Nghe nam nhân viên gọi chị là Cố tiểu thư, cô lập tức nhớ đến việc Tống Nghiên từng đến bệnh viện đòi dự án, và Sở Trì đã giao dự án đó cho nhà họ Cố ngay tại chỗ.

Người trước mặt chắc hẳn là tiểu thư nhà họ Cố rồi.

"Sở Chí Viễn thúc thúc sao? Em quen chú ấy à?"

Cố Hựu Tình kinh ngạc.

"Cũng coi là quen ạ." Tống Vãn tùy ý nói:

"Hiện tại em đang là... ừm, con dâu tương lai của chú ấy."

Chỉ là sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành con dâu thật thôi, con dâu thật là người khác cơ.

"Cái gì?!"

Cố Hựu Tình trợn tròn đôi mắt đẹp, giọng điệu đầy vẻ khâm phục:

"Em là vị hôn thê của Sở Hành á? Em cướp được đàn ông của Tống Nghiên à? Cô ta không xé xác em ra sao??"

Với cái thân hình nhỏ bé này, sợ là Tống Nghiên chưa cần động thủ, chỉ cần thổi một hơi là em ấy đổ rồi!

"Không phải anh ta, em không thích Sở Hành!"

Trả lời về vấn đề Sở Hành đã thành phản xạ có điều kiện của Tống Vãn, cô đáp cực nhanh rồi mới nói tiếp:

"Em là vị hôn thê của Sở Trì."

Biểu cảm của Cố Hựu Tình trống rỗng một thoáng, cuối cùng cô cũng nhớ ra vài năm trước nhà họ Sở có thêm một cậu con trai.

"A, xin lỗi nhé, chị đi du học mấy năm nay mới về nước nên phản ứng hơi chậm. Vậy em là tiểu thư nhà nào?"

Theo ký ức của chị trước khi ra nước ngoài, làm gì có con mèo nhỏ xinh đẹp thế này nhỉ.

"Em là Tống Vãn."

Vừa dứt lời, Tống Vãn thấy ánh mắt đối phương trở nên rất vi diệu:

"Cái cô tiểu thư ốm yếu quanh năm không ra khỏi cửa của nhà họ Tống đó sao? Thế Tống Nghiên là chị em à?"

"Trên danh nghĩa thì là vậy."

Cố Hựu Tình ngẩn người:

"Quan hệ của em và Tống Nghiên không tốt?"

Tống Vãn nói thật: "Dùng từ 'không tốt' thì vẫn còn lịch sự chán."

"Ha ha ha ha!" Cố Hựu Tình bật cười:

"Chị thích em rồi đấy, vì chị cũng ghét cay ghét đắng Tống Nghiên!"

Đang nói chuyện, Tống Vãn thấy chị bỗng giơ tay vẫy vẫy về phía sau cô:

"Mick, ở đây!"

Tống Vãn quay đầu lại, thấy chị đẹp tung tăng chạy đến nhào vào lòng một người đàn ông cao ráo, tóc nâu, trông có nét lai. Chị hôn trái hôn phải lên mặt anh ta, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.

"Đây là Mick, bạn trai chị, cũng là Phó giám đốc mới bổ nhiệm của chi nhánh này."

Cố Hựu Tình rạng rỡ giới thiệu, rồi quay sang mách tội với bạn trai, thêm mắm dặm muối kể lại sự việc vừa rồi.

Ánh mắt sắc lẹm của Mick bắn về phía nam nhân viên:

"Cút ra đây giải thích xem chuyện này là thế nào!"

"Phó giám đốc, tờ séc của cô ta là séc vô hiệu, hệ thống nội bộ ngân hàng căn bản không thể thao tác được."

Nam nhân viên bước ra ngoài vẫn đầy vẻ không phục, hệ thống làm sao mà sai được chứ?

Anh ta không tin cô ta thực sự giàu có, chắc chắn Cố tiểu thư vì muốn hành hiệp trượng nghĩa nên mới nói cái túi kia là hàng thật thôi.

"Vị tiểu thư này, phiền cô cho tôi xem tờ séc."

Mick thần sắc nghiêm nghị. Tống Vãn vốn định tìm lãnh đạo, nên đưa séc cho anh ta.

Vừa nhìn thấy gia huy trên tờ séc, đồng tử Mick co rụt lại, ngay sau đó anh ta quát lớn:

"Ngu xuẩn! Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn cho kỹ! Đây mà là séc khống à?!"

"Đây là loại séc mã hóa cao cấp của ngân hàng Thụy Sĩ, trên đó có ấn chương cá nhân của Sở tổng, chi nhánh chúng ta không có quyền hạn xử lý trực tiếp!"

Trong nháy mắt, ánh mắt của những người xung quanh từ khinh miệt chuyển thành kinh hãi. Mặt nam nhân viên cắt không còn giọt máu, hai chân bủn rủn, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất.

Mick không thèm nhìn anh ta nữa, cung kính dùng hai tay trả lại séc cho Tống Vãn:

"Vạn phần xin lỗi Tống tiểu thư vì đã để cô phải chịu sự mạo phạm thấp kém này. Giao dịch này cần Giám đốc ngân hàng đích thân xử lý, mời cô theo tôi vào phòng VIP ngồi nghỉ, tôi sẽ liên hệ ngay lập tức."

Anh ta quay sang gã nhân viên đang xụi lơ, lạnh lùng thốt ra mấy chữ:

"Anh, ngay lập tức bị sa thải. Cút đi!"

Sau đó, anh ta mỉm cười hỏi Tống Vãn:

"Xử lý như vậy Tống tiểu thư đã hài lòng chưa ạ?"

Tống Vãn: "..."

Mọi người có hiểu cái cảm giác khi những người bình thường bỗng nhiên diễn một màn vả mặt kinh điển trong truyện mạng ngay trước mắt mình không?

Nó kỳ cục và xấu hổ đến mức nào chứ?

Thực sự trừ cô ra không ai thấy có gì đó sai sai sao? Da đầu cô sắp nứt ra vì cái sự sến súa này rồi!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.