Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 39: "Chúc ngủ ngon, bởi vì cô ấy sắp ngủ rồi."




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 39 miễn phí!

Chờ Tống Vãn và Sở Trì về đến nhà thì vừa vặn đến giờ cơm tối. Ăn cơm xong, Tống Vãn bị anh tóm được, nhất quyết bắt bác sĩ Âu tiến hành kiểm tra toàn thân kỹ lưỡng một lần nữa.

"Đã bảo là em không sao rồi mà, em không muốn khám bác sĩ đâu."

Tống Vãn bị xách gáy như một con mèo bị túm đúng mạch máu, kêu "meo meo" phản kháng.

Hiện tại cô chỉ muốn về phòng tắm rửa thật sạch, sau đó vui vẻ chu du trong thế giới trò chơi, cuối cùng là thực hiện hoạt động "lướt sóng" mạng xã hội rồi đi ngủ.

Bác sĩ Âu kéo đến rất nhiều dụng cụ thiết bị, nhìn thôi đã thấy cuộc kiểm tra toàn thân này rất tốn thời gian.

"Ngồi yên đi. Nếu không thì máy chơi game và đồ ăn vặt giấu dưới tủ quần áo của em..."

"Ngồi yên, em ngồi yên là được chứ gì!"

Tống Vãn kêu to:

"Sao cái gì anh cũng biết thế! Nhất định là dì Vương bán đứng em!"

"Hì hì, Trì tổng cũng là vì tốt cho sức khỏe của cháu thôi."

Dì Vương vừa thu dọn bát đũa vừa cười tủm tỉm nói:

"Hơn nữa cậu ấy là người trả lương cho tôi, việc này gọi là thực hiện nghĩa vụ công việc."

Tống Vãn: "..."

Cô chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trên sofa, mặc cho bác sĩ Âu thao tác.

"Sở Trì! Em thấy anh quản càng ngày càng nhiều đấy, anh bây giờ không phải giống quản gia nữa, mà hoàn toàn chính là một lão quản gia rồi."

Tống Vãn bĩu môi đến mức có thể treo được cả chai dầu.

Hồi chiều lúc ra cửa cũng thế, cô vốn định đi một đôi cao gót nhỏ, vậy mà bị Sở Trì bắt đổi thành đôi giày da đế thấp, bảo là cao gót dễ ngã.

Quan trọng là nếu cô không đổi, anh định bẻ gãy luôn gót đôi giày đó rồi mới đưa cho cô đi. Ai thèm đi cái loại đó chứ!

"Ừ."

Tiệc gia đình hôm nay làm trì trệ không ít công việc, anh ngồi cách đó không xa trên sofa trả lời email, thản nhiên đáp lời.

"..."

Lại thế nữa rồi, mỗi lần cô nói rát cả lưỡi, anh luôn giữ cái thái độ vô tâm vô phế này.

Cứ như nói thêm nửa chữ là lấy mạng anh không bằng. Nhưng chỉ cần cô không làm theo ý anh, anh sẽ xía vào chuyện của cô nhanh hơn bất cứ ai.

Nhân lúc bác sĩ Âu đang lấy máu ở tay kia, Tống Vãn lén rút điện thoại ra. Quả nhiên, Sở Trì lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

"Mấy tiếng trước khi ngủ không được chơi."

Ánh mắt anh nhẹ nhàng dừng trên tay Tống Vãn.

Nếu cô không bỏ xuống, anh sẽ cứ thế nhìn cô trân trân, cuối cùng đứng dậy đi tới tịch thu điện thoại.

Tống Vãn đặt lại sofa, Sở Trì thu hồi ánh mắt.

Cô lại lấy ra, Sở Trì lại ngước mắt.

Cô lại đặt xuống, cô lại lấy ra, cô lại...

Điện thoại của Tống Vãn chính thức bị tịch thu thành công.

Sở Trì ngồi lại chỗ cũ, khẽ nhắm mắt đỡ trán:

"Em có thể ngoan một chút không?"

"Vậy anh có thể đừng nghe lời bác sĩ quá mức như thế không, lời họ nói cũng không phải lúc nào cũng đúng hết đâu..."

Tống Vãn lầm bầm.

Lời còn chưa dứt, bác sĩ Âu đã không hài lòng trước:

"Lời bác sĩ mà không nghe thì cô muốn nghe ai? Với tư cách là bác sĩ, tôi thấy Trì tổng làm rất tốt."

"..."

Tống Vãn im bặt, cảm thấy mình vừa dẫm phải "mìn" của giới y khoa.

Bác sĩ Âu nhìn cô nhíu mày, truy vấn:

"Sao không nói gì nữa? Nghe rõ chưa? Phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ, tự chịu trách nhiệm với chính mình."

"Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi!"

Tống Vãn giơ tay tự kéo tai mình:

"Cả hai tai đều nghe rõ mồn một luôn!"

Chao ôi, người đời đều say, mình ta tỉnh.

Cô hiểu Sở Trì muốn chăm sóc cô thật tốt để cô hồi phục, dù sao cô cũng vì cứu anh mà bị thương, hơn nữa hiện tại quan hệ hai người thân thiết như người nhà, anh lo lắng cho sức khỏe của cô cũng là bình thường.

Nhưng mà, cô thật sự không sao hết!

Với lại thiết lập của kiểu nhân vật này, dù vết thương trên đầu có khỏi thì chắc chắn sẽ lòi ra tật xấu khác thôi.

Kết quả của việc làm "cá mặn" là ngay cả điện thoại cũng không được chơi theo ý thích, cô bây giờ khác gì học sinh cấp hai bị quản thúc đâu cơ chứ!

Tống Vãn kiên nhẫn chờ rồi lại chờ, chờ mãi mà vẫn chưa xong.

"Em không vui."

Cô duỗi chân ra ăn vạ:

"Anh không cho em chơi điện thoại, vậy anh phải nói chuyện với em đi, em chán lắm."

"Ừ."

Giọng Sở Trì trầm tĩnh, ánh mắt vẫn dừng trên máy tính bảng.

"Vậy anh kể cho em nghe chuyện cười đi."

Con cá mặn này bắt đầu vô lý đùng đùng.

"Chuyện cười."

"...Không phải kiểu kể đúng hai chữ đó!"

"Vậy em muốn kiểu nào?"

Chuyện cười thì còn phân ra kiểu này kiểu nọ sao?

Cái kiểu này là gì đây, câu nào cũng có hồi đáp nhưng câu nào cũng trả lời linh tinh, anh là AI hả?

Tống Vãn nổi máu bướng bỉnh, hôm nay cô nhất định phải bắt Sở Trì kể được một câu.

"Vậy em kể trước cho anh một câu mẫu, rồi anh phải kể lại cho em đấy."

Sở Trì rũ mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra:

"Ừ."

"Có một con voi thật và một con voi giả ở cạnh nhau, làm sao để phân biệt được thật giả?"

Tống Vãn nghĩ ngợi, nhớ đến một "miếng hài" cũ gần đây hay thấy, mắt sáng rực lên, hào hứng bắt đầu kể.

"Phân biệt thế nào?"

Sở Trì chưa kịp nói, dì Vương vừa dọn dẹp xong bếp đi ra nghe thấy liền hỏi.

"Thả vào trong nước."

Tống Vãn nghĩ đến kết quả, không nhịn được cười trước:

"Bởi vì chỉ có 'chân tướng' mới nổi lên mặt nước thôi."

(Chơi chữ: Trong tiếng Trung, "chân tượng" - voi thật đồng âm với "chân tướng" - sự thật).

Dì Vương ngẩn ra một chút, sau đó cười ha ha. Nhưng Sở Trì vẫn bất động như núi. Cô không phục, tiếp tục:

"Còn vế sau nữa, sau đó con voi thật ch·ết đi, loài voi liền tuyệt chủng, tại sao?"

"Tuyệt chủng?"

Dì Vương thấy thú vị, ngẫm nghĩ mãi không ra:

"Tại sao?"

Tống Vãn nhướng mày, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ đắc ý, liếc nhìn Sở Trì một cái mới chậm rãi nói:

"Bởi vì 'chân tướng' chỉ có một mà thôi!"

Phòng khách tĩnh lặng một giây, lần này ngay cả bác sĩ Âu cũng chịu thua, bật cười nói:

"Nghe ở đâu ra thế, cũng có lý đấy ha ha."

"Hắc hắc!"

Chọc cười được dì Vương và bác sĩ Âu làm Tống Vãn thấy rất thành tựu, kết quả Sở Trì vẫn không cười, cô sắp bại trận đến nơi rồi.

"Không phải chứ, cái người này không có dây thần kinh gây cười à? Thế này mà cũng không cười."

Sở Trì ngước mắt nhìn cô: "Tôi cười trong lòng rồi."

"Cười trong lòng không tính, biết đâu anh đang cười nhạo chuyện của em không hay thì sao!"

Tống Vãn lấy lại sĩ khí:

"Em còn một câu nữa, nếu anh gặp một con hổ lớn, anh không muốn bị nó ăn thịt thì phải làm sao?"

"Làm sao?"

Lần này bác sĩ Âu và dì Vương đồng thanh hỏi, rất mong chờ kết quả từ Tống Vãn.

Tống Vãn ra vẻ cụ non nói:

"Mau quỳ xuống nhận cha."

"Hử?"

Bác sĩ Âu vừa thu dọn máy đo huyết áp vừa thắc mắc.

Tống Vãn đang định giải đáp thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Sở Trì chậm rãi vang lên:

"Bởi vì hổ độc không ăn thịt con (hổ độc bất thực tử)."

"Ha ha ha ha ha, vẫn là Trì tổng thông minh."

Bác sĩ Âu, dì Vương và Tống Vãn cười thành một đoàn.

"Có phải rất buồn cười không! Lúc em xem cái này em đã cười rất lâu đấy!"

Tống Vãn cười ngả nghiêng, hai má ửng hồng, đôi mắt hạnh tròn trịa cười cong thành hình trăng khuyết, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, trông vui sướng cực kỳ.

Nụ cười rạng rỡ của cô dường như có sức lan tỏa, khiến căn nhà vốn luôn quạnh quẽ này bỗng chốc tràn ngập tiếng cười.

Sở Trì nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười nhạt, thần sắc dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Tống Vãn chợt nhận ra Sở Trì cũng đang cười, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ lấp lánh những tia sáng ấm áp, đang nhìn thẳng vào cô, khiến gương mặt xa cách bỗng chốc như băng tuyết tan chảy.

Cô ngẩn ngơ. Nếu nói Sở Trì bình thường là đẹp trai bức người, thì Sở Trì lúc này... hoàn toàn là một tên Mị Ma!!!

Tống Vãn đột ngột nhắm chặt mắt.

Sắc tức thị không, sắc tức thị không, sắc tức thị không. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Đây là cơm của nữ chính!

Tống Vãn mày phải tỉnh táo lên, không thể cái gì cũng muốn ăn được!

"Cười xong rồi à?"

Thấy cô nhắm mắt, Sở Trì đứng dậy tiến lại gần.

"Chưa."

Tống Vãn mở mắt, lại phải trực diện với nhan trị bùng nổ ở khoảng cách gần. Cô khóc ròng trong lòng: Đôi khi tác giả viết nam chính quá đẹp trai cũng không tốt, quá bất công cho nữ phụ rồi!

Giây tiếp theo cô tự an ủi mình: Không sao, không sao, không ăn được thì nhìn một chút cũng có mất gì đâu.

"Em nói xong rồi, giờ đến lượt anh!"

Cô vội vàng chuyển chủ đề.

"Ừ."

Sau khi dùng ánh mắt xác nhận cô không sao, Sở Trì không vội vã mở miệng, giọng nói trầm thấp có chút lười biếng, mang theo một dư vị khó tả.

"Có một chiếc ly thủy tinh nhỏ tên là Vãn Vãn, không cẩn thận bị ngã một cái, nên nói gì với chiếc ly đó?"

Tống Vãn: ? 

Chuyện cười này cô chưa nghe bao giờ, hơn nữa cái tên này rõ ràng là đang ám chỉ cô mà.

"Nói gì?"

Anh nhẹ nhàng xoa xoa vị trí vết thương vừa mới bôi thuốc ở sau đầu cô, ôn tồn nói:

"Chúc ngủ ngon, bởi vì cô ấy sắp ngủ rồi."

(Chơi chữ: Trong tiếng Trung, "ngủ ngon" - 晚安/wǎn'ān đồng âm với "Vãn an", và từ "ngủ" - 睡/shuì đồng âm với "vỡ" - 碎/suì).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.