Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 37: Tức giận




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 37 miễn phí!

Tống Vãn vừa định hé mí mắt ra thì lại vội vàng dính chặt lấy nhau.

Đáng sợ quá.

Sở Trì đang nổi trận lôi đình, lại còn muốn đòi lại công bằng cho cô. Nếu lúc này mà tỉnh lại, chẳng phải Tống Nghiên sẽ thoát được một kiếp sao?

Không được, tuyệt đối không được.

Sở Trì toàn thân đầy lệ khí, thần sắc u ám đến cực điểm. Sở phu nhân và Tống Nghiên đều kinh hãi.

Bình thường dù Sở Trì có giận dữ, như lúc ném dao ăn về phía Sở Hành trước kia, anh vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Nhưng bộ dạng hiện giờ của anh lại giống như đang mấp mé bờ vực mất kiểm soát.

"Tiểu Trì, con nói gì vậy, không ai làm gì con bé cả."

Sở phu nhân cười gượng, cố gắng xoa dịu bầu không khí:

"Cơ thể nó quá yếu, đi dạo trong vườn với bọn ta một lát chắc là mệt quá thôi. Đứa nhỏ này cũng thật là, mệt mà không biết bảo bọn ta một tiếng, cứ thế là mệt đến ngất đi luôn."

Nghe xong lời này, Sở Trì không hề nguôi giận như bà mong đợi. Anh cười chế giễu, ánh mắt nhìn bà lạnh lẽo như nhìn người lạ, thậm chí là nhìn kẻ thù.

"Thế sao? Nếu là như vậy, tại sao cô ấy lại nhắn tin bảo tôi nhanh đến cứu cô ấy?"

Nghĩ đến dòng tin nhắn đó, Sở Trì cảm thấy lồng ngực mình thắt lại vì xót xa.

Tống Vãn: "..."

Cái đó là thủ pháp khoa trương thôi mà, mấy người không dùng mạng xã hội hả? Trên mạng người ta nói "cười ch·ết" thì có ai lăn ra ch·ết thật đâu!

"Con bé nói thế thật sao!"

Sắc mặt Sở phu nhân thay đổi hoàn toàn, cảm thấy thật nực cười:

"Ta có lòng tốt đưa nó về để nó được nghỉ ngơi tốt hơn. Huống hồ dù nó mệt thật thì cũng có thể nói với ta, đi cùng người mẹ chồng tương lai này vài bước, nói vài câu thì là khổ hình với nó chắc?"

Tống Nghiên âm thầm quan sát cuộc đối đầu của hai mẹ con, nửa lời cũng không dám nhắc lại chuyện Tống Vãn đẩy mình, chỉ mong chuyện này mau kết thúc.

Tên bác sĩ lang băm kia dám bảo Tống Vãn mệt nhọc với hạ đường huyết, rõ ràng con nhỏ đó đang giả vờ!

Tống Nghiên cắn môi, rón rén xen vào:

"Đúng thế, Sở Trì, có phải anh quá nhạy cảm rồi không? Chúng tôi một người là chị gái của Tiểu Vãn, một người là mẹ chồng tương lai, làm sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật làm gì em ấy được."

"Nhưng Tiểu Vãn dù sao cũng là bệnh nhân, là do em sơ ý không chăm sóc tốt cho em ấy. Nếu anh muốn trách thì cứ trách em đi, không liên quan đến dì Sở đâu."

Chị ta định lấy lùi làm tiến, vừa giải thích rằng do Tống Vãn quá vô dụng, vừa âm thầm lấy lòng Sở phu nhân.

Ngờ đâu Sở phu nhân nghe xong, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Đúng là phải trách cô! Ban đầu ta định về sớm, nhưng cô cứ hết hỏi cái này đến hỏi cái kia, làm ta vô tình quên mất chuyện này!"

Tống Nghiên: ? 

Bà có hiểu thế nào là khách sáo không? Đâu có mượn bà đổ hết tội lên đầu tôi thật như thế!

Tống Vãn đang nằm suýt chút nữa thì cười đến tỉnh cả người. Sở phu nhân đúng là Sở phu nhân, một khi đã "vả mặt" thì tấn công không phân biệt địch ta.

Tống Nghiên thầm nghiến răng.

Chị ta biết Sở phu nhân xuất thân danh giá, từ nhỏ được cưng chiều, lớn lên thì liên hôn với Sở tổng, sự nghiệp nhà chồng phất lên thì bà ta cũng được nể trọng.

Thực chất bà ta chỉ là một phu nhân hào môn được bảo vệ quá mức đến mức ngây thơ, không biết thế sự, vừa dễ tin người vừa không có tâm cơ.

"Vâng, trách em, bị cảnh quan trong trang viên thu hút nên quên mất Tiểu Vãn..."

Tống Nghiên nhẫn nhịn rũ mắt, nhỏ giọng nhận lỗi.

Lời còn chưa dứt lại bị Sở phu nhân ngắt quãng.

"Không đúng, ta nhớ ra rồi!"

Sở phu nhân trợn tròn đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tống Nghiên với vẻ kinh dị:

"Tống Vãn trước khi xỉu đã nói, là cô lại gần đỡ nó rồi nửa đường buông tay, làm nó ngã xuống đất mới hoàn toàn ngất đi!"

Tống Nghiên: ??

Sở phu nhân nói xong lại quay sang Sở Trì:

"Tiểu Trì, ta là mẹ ruột của con, sao ta có thể đi hại vị hôn thê của con được!"

Tống Nghiên: ???

Ý bà là xác nhận tôi là kẻ hãm hại nó sao? 

Nếu không phải vì thân phận của đối phương không thể đắc tội, cô ta thật sự muốn xé nát cái miệng của Sở phu nhân.

"Cháu không..."

Tống Nghiên định biện minh.

Giây tiếp theo, cổ chị ta bị một bàn tay hung hăng bóp chặt. Một lực cực lớn quăng mạnh chị ta vào bức tường phía sau.

"Rầm" một tiếng trầm đục, phía sau đầu truyền đến cơn đau điếng, mọi âm thanh đều kẹt lại trong cổ họng.

Cô ta theo bản năng giơ tay, liều mạng cào cấu cái cổ tay đang bóp nghẹt mình, nhưng nó giống như một gọng kìm bằng thép đúc, không hề xê dịch.

Không khí trong phổi nhanh chóng cạn kiệt, cảm giác nghẹt thở ập đến như thủy triều.

Tiếng kêu kinh hãi của Sở phu nhân bên tai trở nên mờ ảo, xa xăm như cách một lớp màn nước.

Chỉ có gương mặt người đàn ông trước mắt là rõ ràng đến đáng sợ… anh không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một vật ch·ết.

"Sở Trì, buông tay ra!"

Vừa đến ngoài cửa nghe thấy đầu đuôi, lại nghe tiếng vợ kinh khiếp, Sở Chí Viễn đẩy cửa bước vào quát lớn.

Sở Trì vẫn như không nghe thấy, tàn nhẫn nhìn "vật" trong tay như sắp bị bóp ch·ết. Đến khi đôi tay đang bấu víu vào cánh tay anh dần mất lực, anh mới đột ngột buông ra.

Luồng không khí cay nồng tràn vào cổ họng, Tống Nghiên ngã quỵ xuống đất, kịch liệt ho khan, nôn khan, nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát.

Qua làn nước mắt nhạt nhòa, chị ta thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông vẫn đứng sừng sững trước mặt, nhìn xuống cô ta như nhìn một con kiến sắp ch·ết.

"Cô nên thấy may mắn vì hôm nay cô ấy không sao, nếu không..."

Cái lạnh lẽo thấu xương trong giọng nói của anh khiến cô ta sợ đến vỡ mật. Chẳng kịp vui mừng vì thoát ch·ết, cô ta dùng cả tay lẫn chân bò lùi ra xa khỏi anh, cổ họng phát ra những tiếng nức nở vỡ vụn.

Điên rồi, hắn ta chính là một tên điên!

Tống Vãn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng, rồi liên tiếp mấy tiếng hô hoán bảo Sở Trì buông tay.

Làm cô cũng thấy thấp thỏm theo.

Sao đến cả lão Sở tổng cũng tới đây luôn rồi? Có chuyện gì vậy?

Mình muốn biết quá đi mất!

Mãi đến khi tiếng ho dữ dội của Tống Nghiên vang lên, Tống Vãn mới lờ mờ đoán được.

Tê... Cái tên Sở Trì này, đúng là vẫn hung hãn như xưa, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Nhưng mà... mình thích!

"Chuyện này là do bên cô có lỗi trước. Nếu không có gì quá ngại, mong cô thông cảm cho tâm trạng của Sở Trì."

Giọng Sở Chí Viễn vẫn trầm ổn:

"Sở Hành, mang người phụ nữ của con đi gặp bác sĩ xem sao."

Tống Nghiên mặt đầy nước mắt, nhếch nhác vươn tay muốn níu lấy ống tay áo Sở Hành, giọng khàn đặc:

"Anh Hành..."

Sở Hành lại như nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn, đột ngột rút tay lại, cơ hàm đanh chặt:

"Đừng gọi tôi, thật mất mặt xấu hổ!"

Hắn chán ghét trừng mắt nhìn một Tống Nghiên đang khóc lóc thảm hại, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi, chỉ thấy gần đây mình xui xẻo tột độ, chẳng còn chút lòng thương xót nào.

Vừa bị cha khiển trách chuyện công việc, giờ lại bị Tống Nghiên làm mất mặt trước mặt cha vì không quản nổi một người phụ nữ!

Hắn bực bội mắng cô ta:

"Tống Vãn còn chưa khỏi hẳn, lại là em gái cô, sao cô lại có thể ác độc như thế!"

Tống Nghiên ngơ ngác nhìn hắn, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh buốt thấu tận tâm can.

Cô ta ác độc? 

Ha, Tống Vãn, Tống Vãn!! Mối thù này không báo, thề không làm người!

Tống Vãn - "con cá mặn" đang nằm yên tận hưởng thái bình, đang không ngừng khinh bỉ Sở Hành trong đầu.

Gọi hắn là tra nam quả thực không oan chút nào!

Tạm gác chuyện khác sang một bên, ít nhất Tống Nghiên đối với Sở Hành đúng là không có gì để chê, ngoan ngoãn phục tùng, dịu dàng hết mực, vậy mà hôm nay bị đối xử như thế.

Đổi lại là cô, chắc "đạo tâm" đã vỡ vụn thành mã QR, quét cũng không ra rồi!

Cô cảm thấy Tống Nghiên hoàn toàn có thể trở thành nhân vật chính của một cuốn sách khác, tên sách cô cũng nghĩ sẵn rồi:

《Sau khi chia tay, tôi khiến Sở tổng phải hối hận khôn nguôi!》

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.