Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 33: Hội nghị thương mại




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 33 miễn phí!

Giọng Tống Vãn vừa dứt, phòng ăn lại một lần nữa rơi vào im lặng. Chỉ có điều, so với sự căng thẳng lúc trước, bầu không khí lần này thiên về hướng quái dị nhiều hơn.

Mọi người có chút không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào trước một kẻ vừa nhát gan lại vừa to gan như cô.

Sở Chí Viễn bất ngờ để tầm mắt dừng lại trên người Tống Vãn thêm vài giây, khẽ nhướng mày.

Bị nhìn chằm chằm, Tống Vãn bắt đầu thấy lo lắng.

Thực ra lời vừa nói ra cô đã thấy hối hận một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Hỏi một câu thôi mà, chẳng lẽ ông ấy lại làm gì cô?

Cùng lắm thì cô quỳ xuống xin lỗi rồi ôm đống trang sức chạy lấy người.

Nghĩ vậy, cô lại thản nhiên hơn, trong mắt còn lộ ra tia mong đợi.

Kết quả, chưa đợi được câu trả lời của Sở tổng, cô đã bị Tống Nghiên chen ngang:

"Xin lỗi chú Sở, Tiểu Vãn ở nhà bị nuông chiều quá mức, cháu thay mặt em ấy xin lỗi chú. Sau này cháu nhất định sẽ dạy bảo em ấy phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện trước mặt người lớn..."

Tống Nghiên đứng dậy rất đúng mực, gương mặt lộ vẻ chân thành hối lỗi, trông như một người chị gái đang lo lắng em mình chọc giận bề trên.

Thực chất, trong lòng cô ta đang mừng thầm.

Đúng là cái đồ bệnh tật không có giáo dục, tưởng đâu ở đâu cũng có thể làm càn sao? Tốt nhất là khiến Sở tổng ghét bỏ mày luôn đi!

Thế nhưng, lời cô ta còn chưa dứt đã bị một giọng nói uy nghiêm cắt ngang:

"Lão Hạ, chi phiếu."

Sở Chí Viễn nói xong liền cúi đầu tiếp tục dùng canh, không thèm liếc nhìn Tống Nghiên lấy một cái, càng đừng nói là đáp lời cô ta.

Nụ cười trên mặt Tống Nghiên cứng đờ, đứng không được mà ngồi cũng chẳng xong, vừa xấu hổ vừa nhục nhã.

Cuối cùng, Sở phu nhân phải kéo tay cô ta ngồi xuống để giải vây.

Trong lúc Sở tổng ký chi phiếu, Tống Vãn cố ý len lén bĩu môi với Tống Nghiên. Thấy sắc mặt chị ta càng thêm khó coi, cô cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Đúng là nhân vật phụ ngu ngốc, làm nữ phụ độc ác đã không có tương lai, lại còn làm nữ phụ độc ác đi nhắm vào nữ phụ độc ác khác, càng không có tiền đồ!

Sở Chí Viễn đưa tờ chi phiếu đã ký cho Tống Vãn, chậm rãi nói:

"Tôi thích người thành thật."

"Hắc hắc, cháu cũng thích người đưa tiền cho cháu!"

Đôi mắt cô sáng rực, thốt ra một câu xanh rờn.

Phía sau có người không nhịn được mà sặc khụ một tiếng, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Tống Vãn, giờ đây trong mắt cô chỉ có tiền.

Cô chìa hai tay, lễ phép nhận lấy tờ chi phiếu.

Tuy chưa thấy con số cụ thể, nhưng trực giác mách bảo cô đây là một khoản khổng lồ.

Phải nói rằng, xuyên thành nữ phụ độc ác bệnh tật có trăm cái khổ, nhưng việc liên tục được trải nghiệm niềm vui "phát tài sau một đêm" tuyệt đối là sự an ủi lớn nhất!

Nhìn vào tờ chi phiếu, Tống Vãn không thể đếm hết ngay được vì quá nhiều số 0.

Cô chỉ thấy một chuỗi số 0 dài dằng dặc như trong mấy bộ tiểu thuyết đam mỹ trên app cà chua vậy!

Hàng đơn vị, chục, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, triệu, chục triệu...

Bà nội cha nó!

Năm mươi triệu tệ!!! (Khoảng 175 tỷ VNĐ).

Mắt Tống Vãn trợn ngược lên như mắt cá vàng.

"Hài lòng rồi chứ?"

Thấy biểu cảm sinh động và dễ thấu của cô nhóc, Sở Chí Viễn hiếm khi thấy thú vị nên hỏi thêm một câu.

"Hài lòng ạ! Cháu cảm thấy đời mình đã chạm đến đỉnh cao rồi!"

Cô gật đầu lia lịa.

Con số này đã chữa khỏi phân nửa bệnh "tham tiền" của cô. Sở Trì đúng là con ruột có giá, cứu một mạng mà hời thế này!

Ngay sau đó, cằm cô bị một bàn tay giữ chặt, ngăn không cho cô gật đầu tiếp nữa.

"Đã là đỉnh cao thì tốt nhất đừng để lại lịch sử đen tối như là nôn mửa trước mặt mọi người."

Sở Trì nhìn gương mặt cô đang ửng hồng vì phấn khích, ánh mắt lạnh lùng của anh vô thức dịu đi đôi chút.

"Tình cảm hai đứa dạo này có vẻ tốt hơn trước."

Sở Chí Viễn lau tay rồi ném chiếc khăn lên bàn, hỏi:

"Ăn xong cả chưa?"

Chỉ trong tích tắc, ông đã thoát khỏi vẻ "người thường" hiếm hoi lúc nãy để trở lại trạng thái của một đại lão quyền cao chức trọng.

Tống Vãn ôm lấy tờ chi phiếu bảo bối, cẩn thận cất vào túi xách. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy mọi người đã buông đũa, tập trung nhìn về phía Sở tổng.

"Sở tổng, chúng tôi xong cả rồi, mời ngài nói."

Một vị cao niên lên tiếng.

Mọi người đều hiểu rõ, buổi gia yến này không đơn thuần là để ăn cơm. Ăn xong mới là lúc vào chủ đề chính.

Những người ngồi đây đều là người nhà họ Sở hoặc quản lý cấp cao của tập đoàn Sở thị.

Gia yến này chẳng khác nào một cuộc họp hội đồng quản trị thu nhỏ; những tin tức công bố ở đây nếu không có ý kiến gì sẽ chính thức được thực hiện trong toàn tập đoàn sau ba ngày.

Lão quản gia lập tức cho người hầu dọn dẹp bàn ăn.

Sở Chí Viễn hơi tựa lưng vào ghế:

"Lão Hạ, mời Tống tiểu thư kia sang phòng khách ngồi."

Sắc mặt Tống Nghiên trắng bệch. Cô ta cầu cứu nhìn sang Sở Hành, nhưng hắn lại chẳng mảy may để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Sở tổng.

"Tống đại tiểu thư, nội dung tiếp theo của gia yến Sở gia không tiện để cô nghe tiếp, mời."

Lão quản gia cười mỉm, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết.

"Vậy... cháu đi cùng Tiểu Vãn..."

Tống Nghiên cắn môi không cam lòng. Tại sao chỉ mình cô ta bị đuổi đi? Tống Vãn cũng đâu phải người nhà họ Sở!

Biểu cảm trên mặt lão quản gia nhạt đi:

"Tống nhị tiểu thư là vị hôn thê chính thức đã đính hôn của Trì thiếu gia, là thiếu phu nhân tương lai của Sở gia. Mời cô hợp tác cho."

Tống Vãn tương lai gả cho Sở Trì, chẳng lẽ mình lại không gả được cho Sở Hành sao? 

Sự nhục nhã và phẫn nộ trào dâng, nhưng thấy Sở Hành vẫn im lặng, cô ta nghiến răng đứng dậy, giả vờ lộ ra vẻ áy náy:

"Xin lỗi, là cháu hiểu lầm."

Trước khi đi, nhìn thấy vẻ mặt thong dong xem kịch của Tống Vãn ở phía đối diện, cô ta không kìm được mà lườm Tống Vãn một cái sắc lẹm.

Nếu không có Tống Vãn, người đính hôn trước đáng lẽ là mình và Sở Hành. Cứ đợi đấy, rồi có ngày mình sẽ đường đường chính chính ngồi ở đây với tư cách con dâu nhà họ Sở!

Bỗng dưng bị lườm, Tống Vãn nghiêng đầu khó hiểu:

Ủa? Lão Sở tổng đuổi chị đi chứ liên quan gì tôi mà lườm?

Nếu Tống Vãn biết suy nghĩ của Tống Nghiên, cô chắc chắn sẽ cảm thán rằng Tống Nghiên và Sở Hành đúng là cặp bài trùng trời sinh.

Một kẻ thì nghĩ Sở Trì què chân là mình sẽ được kế thừa gia sản, kẻ kia thì nghĩ không có Tống Vãn là mình sẽ gả được vào hào môn.

Ngay khi Tống Nghiên vừa rời đi, Sở phu nhân cũng đột ngột đứng dậy:

"Chuyện tập đoàn tôi cũng không hiểu, tôi đi cùng Tiểu Nghiên vậy."

Bà liếc nhìn Sở Hành với vẻ đau lòng rồi bước ra ngoài, Tống Nghiên vội vàng bám gót theo sau.

Sau khi hai người đi khỏi, trà nóng được bưng lên với tốc độ chóng mặt. Tống Vãn nhấp một ngụm trà, không dám phát ra tiếng động.

Sở Chí Viễn khẽ nhấc ngón trỏ, lão quản gia bước lên phía trước, từ tốn tuyên bố:

"Về việc Lý Chính thuộc cấp của bộ phận Marketing do Sở Hành từng quản lý, lợi dụng chức quyền để làm giả hồ sơ thương mại và đấu thầu ảo, hiện Lý Chính đã khai nhận toàn bộ. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng tập đoàn. Sở Hành với tư cách là quản lý đã yếu kém trong năng lực giám sát, không thể thoái thác trách nhiệm, phụ lòng tin của gia tộc và tập đoàn."

Lần đầu tham gia "hội nghị thương mại", Tống Vãn nghe câu đầu đã hiểu ngay.

Nói thật, cô thấy lão Sở tổng đã giữ thể diện cho Sở Hành lắm rồi, không vạch trần hắn mới là chủ mưu mà đổ hết tội lên đầu ông bố của "thằng nhóc tóc xanh" kia.

Nhưng cô vẫn thấy mặt Sở Hành biến sắc liên tục: từ trắng sang đỏ, đỏ sang xanh, xanh sang đen... như một con tắc kè hoa, làm cô suýt thì phì cười.

"Kể từ ngày hôm nay, bãi bỏ mọi chức vụ quản lý của Sở Hành. Giữ lại vị trí nhân viên bình thường tại phòng dự án để xem xét biểu hiện sau này."

Lời ít ý nhiều, mỗi chữ nặng nghìn cân nện thẳng vào lòng Sở Hành.

Ô kê con gà đen! 

Tống Vãn lần này vui thật sự, cô vội vàng dùng chiêu "uống nước chiến thuật" để che giấu khóe môi đang vểnh lên.

Thế là từ nay, "Tiểu Sở tổng" của phòng dự án đã chính thức biến thành "Tiểu Sở" của phòng dự án rồi!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.