Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 29: Đây chính là cuộc sống của người giàu sao?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 29 miễn phí!

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Bác sĩ tháo băng gạc cho Tống Vãn, cho biết chỉ cần không làm việc quá sức là cô đã có thể xuất viện, từng bước khôi phục sinh hoạt bình thường, nếu có tình huống đặc biệt thì kịp thời quay lại viện kiểm tra và điều trị.

Cô vui mừng khôn xiết. Cái "nhà giam" này rốt cuộc cô cũng ngồi đến ngày mãn hạn rồi!

Sau mấy ngày mưa liên tiếp, bầu trời cuối cùng cũng hửng nắng.

Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đón lấy ánh nắng vàng nhạt chạy bon bon trên đường.

Tống Vãn ghé sát vào cửa kính xe, nhìn những bóng cây xanh liên tục lùi lại phía sau, hận không thể biến thành chú chim nhỏ vừa tìm lại tự do, bay thẳng về biệt thự.

"Gió lớn lắm."

Một bàn tay túm lấy sau cổ áo cô, xách lên như xách một con gà con rồi đặt cô ngồi ngay ngắn lại. Giọng Sở Trì trong trẻo như ngọc rơi trên mâm bạc:

"Đóng cửa sổ vào."

Trợ lý Trương nghe lệnh, lập tức nâng kính xe lên.

"Anh thay đổi rồi." Tống Vãn bĩu môi,

"Trước kia anh rõ ràng là một anh chàng cool ngầu, giờ hoàn toàn biến thành một bà quản gia rồi."

Một chiếc chăn mỏng bất ngờ ụp xuống đầu cô. Cô luống cuống tay chân gỡ chăn ra, chỉ thấy góc nghiêng tập trung và lạnh lùng của anh.

Sở Trì mặc chiếc sơ mi màu xanh nhạt cài cúc chỉnh tề, đôi chân dài hơi co lại trong không gian ghế sau.

Chiếc quần tây đen phác họa nên những đường nét ưu tú.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đang cầm văn kiện, đôi mày toát lên vẻ xa cách, lạnh lùng, mang đậm khí chất "cấm dục" thiên bẩm.

Nếu không phải thời gian qua cô đã sớm quen thuộc tính nết của anh, thì nhìn cảnh này cô thực sự muốn nói một câu:

"Anh bạn à, anh diễn hơi sâu rồi đấy."

Làm sao mà sinh hoạt hằng ngày của một người lại có thể giống hệt nam chính tiểu thuyết như vậy chứ?

Giây tiếp theo Tống Vãn mới sực nhớ ra, người ta đúng là nam chính tiểu thuyết thật.

Chậc…

"Sao anh bận thế, ngày nào từ sáng đến tối cũng chỉ thấy làm việc."

Tống Vãn không hiểu nổi. Sở Trì hiện tại còn chưa kế thừa Sở gia, cũng chưa phải là người giàu nhất, chỉ phụ trách một vài công việc ở Sở thị thôi mà.

Anh bận thế này, chẳng lẽ Sở tổng mỗi ngày không ngủ luôn sao?

Nhà tư bản hóa ra lại là "trâu ngựa" lớn nhất à?

"Bởi vì tôi bận."

Anh thản nhiên đáp, ký tên vào trang cuối của văn kiện rồi đặt nó lên chiếc ghế trống ngăn cách giữa anh và Tống Vãn.

... Nghe xong lời anh nói, Tống Vẫn thầm nghĩ: đúng là nói cũng như không.

Tống Vãn liếc nhìn tập văn kiện kia, cảm thấy có gì đó không đúng, liền ghé sát lại xem.

"Ơ?"

Sở Trì ngước mắt lướt qua đỉnh đầu xù xì của cô:

"Phát hiện rồi sao?"

"Phát hiện rồi!"

Tống Vãn chỉ vào tên hợp đồng, ngước mắt nhìn anh:

"Cái tên hợp đồng này đánh máy sai rồi kìa! Viết không phải Tập đoàn Sở thị."

"..."

Sở Trì khẽ lắc đầu, bật cười một tiếng trầm thấp.

"Anh cười cái gì, tôi nói sai à?"

Tống Vãn thắc mắc, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó:

"Tôi biết rồi! Chắc chắn không phải đánh máy sai!"

"Ồ?" Anh khẽ nhướn mày.

Trợ lý Trương ngồi phía trước nhịn không được cũng vểnh tai lên nghe, sau đó liền nghe Tống Vãn dõng dạc khẳng định:

"Đây chắc chắn là tên công ty con của Sở thị! Tên công ty con khác với tổng công ty là chuyện bình thường mà!"

Trợ lý Trương câm nín, lặng lẽ thu tai lại.

Bày ra ngay trước mắt mà còn không nhận ra, anh ta cảm thấy trước kia Trì tổng nghi ngờ Tống tiểu thư lập mưu tính kế đúng là làm chuyện thừa thãi.

Với nhãn lực và trí tuệ này của cô, có bị người ta đem đi bán chắc cô còn giúp họ đếm tiền mất!

"Hừ, tôi vẫn còn thông minh chán."

Tống Vãn không biết suy luận của mình và sự thật là "trống đánh xuôi kèn thổi ngược", cô vẫn đầy vẻ tự hào.

"Ừ, thông minh."

Ánh mắt Sở Trì lướt qua khuôn mặt của "đồ ngốc" vừa mới được nuôi dưỡng hồng hào trở lại, hờ hững đáp một tiếng.

Chiếc xe tiến vào khu biệt thự yên tĩnh rồi dừng lại trước cửa ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Tống Vãn vịn tay Sở Trì xuống xe, hít một hơi thật sâu mùi vị của tự do, reo hò nhảy nhót:

"Cuối cùng cũng về rồi!!"

Dì Vương từ trong nhà đon đả chạy ra:

"Dì đã dọn dẹp phòng mới cho cháu, vào xem có ưng ý không."

Phòng mới? Tống Vãn ngẩng đầu nhìn Sở Trì, anh không giải thích, thần sắc thản nhiên:

"Đi thôi."

Phòng ngủ vốn ở bên phải tầng hai nay được dọn lên tầng ba, sát cạnh phòng ngủ chính của Sở Trì.

So với phòng khách trước kia, tầng ba rõ ràng được thiết kế cho người nhà của chủ hộ, ít nhất thì diện tích phòng cũng lớn hơn nhiều.

Tống Vãn chạm vào tấm ga giường in hoa nhỏ màu nhạt mềm mại, đặt ngay ngắn con thỏ béo màu vàng nhạt lên đầu giường.

Cạnh cửa sổ bãi một chiếc bàn gỗ, trên sàn trải chính tấm thảm màu xám tro ở bệnh viện, bên ngoài là ban công nhỏ.

Cô đẩy cửa đi ra ban công, khu vườn nhỏ xanh mướt dưới lầu hiện ra trước mắt. Gió nhẹ mang theo hơi ấm của nắng thu phả vào mặt, không khí tràn ngập hương thơm vàng óng của mùa thu.

"Nếu có tận thế, tôi nhất định phải tích trữ 100 triệu tiền vật tư rồi ở lỳ trong này đến thiên hoang địa lão!"

"Bình thường mà nói, một người cả đời không ăn hết 100 triệu tiền vật tư được đâu."

Sở Trì tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn cô như một con mèo đang đi tuần tra lãnh địa, chạy ra chạy vào khắp phòng.

"Anh không hiểu đâu, đây là kiểu 'tích trữ thời tận thế' mà người trẻ tuổi chúng tôi mới hiểu."

Tống Vãn vô cùng vui sướng, cô đẩy cửa phòng tắm ra nhưng phát hiện đó không phải phòng tắm mà là một phòng để đồ nhỏ nhắn, lại càng vui hơn nữa!

"Oa!"

Tuy nhiên phòng để đồ lúc này đang trống trơn, chỉ treo vài bộ quần áo thay giặt.

Chủ yếu là vì "Tống Vãn" trước kia không thể đến nhà Sở Trì ở, mà sau khi xuyên thư cô cũng chưa có cơ hội đi mua sắm.

Ngược lại, trang sức và túi xách mới tinh thì có không ít, đều là quà tặng của khách khứa trong tiệc đính hôn.

Sở Trì đứng phía sau cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh khẽ nhíu mày:

"Sao đồ đạc lại ít thế này?"

"Lúc trước tới gấp quá nên không mang theo bao nhiêu, không sao, đợi tôi khỏe hẳn tôi sẽ đi dạo phố!"

Cô xoa xoa bàn tay, hăm hở muốn thử:

"Mua, mua thật mạnh, mua cho đã đời luôn!"

Anh nhìn cô một cái, không nói gì.

Chỉ là khi Tống Vãn ngủ trưa dậy theo thói quen, vừa xuống lầu cô đã bị cảnh tượng hoành tráng trong phòng khách làm cho kinh ngạc.

Từ trái sang phải, từ cửa vào đến lối cầu thang, phòng khách và cả phòng ăn đều toàn là quần áo. Cô đứng trên cầu thang nhìn xuống "biển" quần áo trước mắt, ánh mắt đờ đẫn.

"Đứng ngây ra đấy làm gì."

Sở Trì đang ngồi dựa lưng trên sofa giữa phòng khách, đôi chân dài vắt chéo, tùy tay đặt máy tính bảng sang một bên, thản nhiên vẫy tay với cô:

"Lại đây."

Không rảnh để phàn nàn về hành động vẫy tay như gọi cún của anh, Tống Vãn xỏ dép lê, vừa đi vừa nhìn ngó những dãy giá treo quần áo xung quanh, chậm rãi tiến về phía sofa.

"Chỗ này... không phải đều cho tôi đấy chứ?"

Lần đầu tiên Tống Vãn thấy ngại vì đồ quá nhiều, cô lộ vẻ khó xử. Cái phòng để đồ kia còn chưa rộng bằng phòng ăn, sao nhét hết đống này được!

"Tống tiểu thư lo xa rồi, chúng tôi là dịch vụ mua sắm tại nhà của hãng D. Đây đều là những mẫu mới nhất năm nay, cô có thể lựa chọn tại chỗ. Tôi là cố vấn riêng của cô hôm nay, Ella."

Nhìn theo tiếng nói, cô mới phát hiện hơn mười nam thanh nữ tú mặc đồng phục công sở đang đứng gần đó, lúc nãy bị quần áo che khuất nên không thấy. Những người khác lần lượt giới thiệu:

"Tôi là cố vấn của hãng Y..."

"Tôi là cố vấn của hãng L..."

Giới thiệu xong, họ lần lượt chọn ra một số mẫu từ giá treo mang đến trước mặt Tống Vãn:

"Đây là những kiểu dáng tôi đã chọn lọc dựa trên vóc dáng, khí chất và ngoại hình của Tống tiểu thư. Nếu cô thấy ưng ý, chúng tôi có người mẫu có vóc dáng tương đương với cô để mặc thử cho cô chọn lựa."

Bị một hàng người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sáng quắc như nhìn "khách hàng sộp", Tống Vãn hơi khựng lại.

Sau một hồi quan sát, cô rụt rè chỉ vài bộ. Thế rồi, người mẫu mặc những bộ đồ cô chọn bắt đầu... trình diễn thời trang ngay trong phòng khách nhà Sở Trì!

Đúng nghĩa là catwalk, thậm chí khi đi đến gần cô còn tạo dáng để khoe trọn vẻ đẹp của bộ đồ, cực kỳ chuyên nghiệp. Tống Vãn hoàn toàn đứng hình.

Đây chính là cuộc sống của người giàu sao? Cô không khỏi hét lớn trong lòng: Đù! Giai cấp tư bản bá quá! Nhưng mà... sướng thật sự!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.