Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 223: Ngoại truyện: Tiểu thư × Trung khuyển (4)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 223 miễn phí!

Thấy Sở Trì cầu xin Tống Vãn quay về, Cố Hựu Tình nhíu mày, ngồi thẳng người dậy.

Thế này không ổn rồi chị em ơi, xem tình hình này, gã này rõ ràng vẫn chưa "chạm đáy", hắn vẫn còn không gian để "bật ngược" lại! Nếu bây giờ nhất thời mềm lòng gật đầu đồng ý, bao nhiêu nỗ lực trước đó coi như đổ sông đổ biển, mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát.

Ngay lúc Cố Hựu Tình đang lo lắng, Tống Vãn đã dứt khoát rút tay về, nghiến răng nghiến lợi nói với Sở Trì:

"Tôi không về! Tôi cứ muốn ở lại đây đấy!"

Cái đầu đang cúi thấp của Sở Trì bỗng nhiên ngẩng lên.

Khoảnh khắc đó, đáy mắt anh chỉ còn lại một mảnh đen đặc mãnh liệt, dường như sắp bùng phát một cơn bão tố có thể hủy diệt mọi thứ. Trông khá đáng sợ.

Tống Vãn bị ánh mắt này nhìn đến mức theo thói quen mà hơi rụt rè một chút. Nếu là đời trước, mỗi khi Sở Trì lộ ra vẻ mặt này, hậu quả thường rất nghiêm trọng, cô ít nhất phải ba ngày không xuống được giường.

Sở Trì từ từ đứng dậy từ tư thế quỳ. Tầm mắt Tống Vãn chuyển từ nhìn xuống thành hơi ngước nhìn. Cô có chút căng thẳng quan sát anh.

Sau đó, cô nghe thấy giọng anh khàn khàn thốt lên: "... Được."

Tống Vãn: "...?"

Cô thật sự phục rồi! Rốt cuộc cô đang mong chờ cái gì cơ chứ!

Ngay sau đó, thấy Sở Trì giơ tay ra hiệu cho Trương Chính phía sau. Trợ lý Trương tiến lên vài bước, dõng dạc nói:

"Bất luận Tống tiểu thư và Cố tiểu thư trả cho các người bao nhiêu, ông chủ chúng tôi đều trả gấp đôi. Yêu cầu duy nhất là: bây giờ rời đi ngay lập tức."

Anh ta dừng một chút:

"Đương nhiên, các người cũng có thể chọn ở lại, nhưng tôi không đảm bảo sau này các người còn có thể trụ lại ở thành phố A này hay không."

Lời đe dọa trắng trợn.

Dàn người mẫu nam nhìn nhau một cái, lần lượt nhận chi phiếu rồi quay đầu đi thẳng. Không cần làm việc mà vẫn có tiền, chuyện tốt thế này ai chẳng muốn! Đúng là Thần Tài có khác!

Tống Vãn tức hầm hầm ngồi phịch xuống sô pha, quay mặt sang hướng ngược lại với Sở Trì. Nhìn dàn "trai đẹp" mình gọi tới từng người một rời đi,

Cố Hựu Tình: "?"

Này, không cho tiểu thư nhà anh chơi, cũng không cho tôi chơi luôn hả? Đồ đàn ông nhỏ mọn!

Thôi được, cô nhịn. Khoản nợ này cứ tính lên đầu Tống Tiểu Vãn, hôm nào phải làm thịt cô ta một bữa thịnh soạn mới được.

Thế là, giữa quán bar ồn ào náo nhiệt, lại xuất hiện một góc im lặng đến kỳ quái. Không ai nhảy múa, không ai uống rượu, thậm chí không ai cười, không biết còn tưởng tổ kiểm tra liên ngành tới quét sạch hiện trường.

Tống Vãn nghiêng người chắn điện thoại, cùng Cố Hựu Tình nhắn tin mắng mỏ một hồi, càng nghĩ càng giận. Nếu không phải vì đang giữ vững thiết lập nhân vật, cô thật sự muốn quay lại đá cho anh mấy phát.

Cô chộp lấy ly thủy tinh trên bàn, uống cạn nửa ly nước trái cây còn lại, đứng dậy kéo Cố Hựu Tình đi thẳng ra ngoài. Đã thế này rồi, còn ở lại đây làm gì nữa.

Sở Trì ngồi đó với khuôn mặt u ám, thấy Tống Vãn đứng dậy cũng lập tức đứng lên, lẳng lặng đi theo sau cô. Có không ít người nhận ra bọn họ, đám đông tự động dạt ra nhường đường, nhìn theo bóng lưng họ rời đi.

Ra khỏi quán bar, Tống Vãn và Cố Hựu Tình trực tiếp lên xe nhà họ Cố, nhưng phía sau có một chiếc Maybach màu đen bám theo không xa không gần, giống như đang âm thầm hộ tống, lại giống như chỉ là theo đuôi.

Nhìn vào gương chiếu hậu, Cố Hựu Tình cảm thán:

"Chậc, ca này khó nhằn quá." Hoặc phải nói là, gã này quá biết nhẫn nhịn.

"Chỉ biết đi theo thôi"

Tống Vãn nhịn không được lẩm bẩm

"Tự mình không yêu đương với em, cũng không cho người khác yêu đương với em, cái này khác gì chiếm hố xí mà không đi ngoài!"

Cố Hựu Tình: "... Cũng không cần tự mắng mình như thế đâu chị em, làm gì có cái hố xí nào quý giá xinh đẹp như em."

Nghe vậy, Tống Vãn bị chọc cười một cái, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Cô rầu rĩ lắm.

Còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo phải làm gì, bụng cô bỗng nhiên đau âm ỉ. Thấy cô giơ tay ôm bụng, biểu cảm của Cố Hựu Tình lập tức nghiêm túc hẳn lên.

"Sao thế? Đau bụng à?"

"Không nghiêm trọng lắm" Tống Vãn gật đầu,

"Chắc vừa rồi uống nước trái cây nhanh quá, hơi lạnh."

"Lái nhanh lên!"

Cố Hựu Tình lập tức ra lệnh cho tài xế, rồi lấy từ ngăn giữ nhiệt ra một chai nước ấm vặn nắp đưa cho cô

"Chị sẽ gọi bác sĩ ở nhà chờ sẵn."

Tốc độ xe phía trước bỗng nhiên tăng nhanh không báo trước, chân mày Sở Trì hơi trầm xuống:

"Đuổi theo!" Trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an.

Chẳng bao lâu sau, dinh thự nhà họ Cố đã hiện ra trong tầm mắt. Xe phía trước vừa dừng hẳn, cửa xe đã bị đẩy mạnh ra. Cố Hựu Tình nhảy xuống xe với vẻ mặt nghiêm trọng, cùng lúc đó, từ đại môn nhà họ Cố có hai người chạy ra, tay khiêng một chiếc... cáng cứu thương.

Đồng tử Sở Trì co rụt lại, giọng lạnh lùng: "Lao qua đó, dừng xe!"

Nhìn chiếc cáng, Tống Vãn ngẩn người:

"Ơ, thực sự không nghiêm trọng đến thế đâu, em chỉ hơi đau bụng thôi mà."

"Em mau nằm xuống đi, không cho bác sĩ xem sao biết có nghiêm trọng hay không, cái thân thể này của em đừng có làm chị sợ,"

Cố Hựu Tình không cho phân bua, ấn cô nằm lên cáng

"Đi mau, đi mau."

"... Em tự đi được mà."

Tống Vãn vẫn cố gắng vùng vẫy.

Lại thấy Cố Hựu Tình làm mặt quỷ với cô:

"Nghe lời đi, trung khuyển nhà em chắc chắn đang nhìn thấy từ phía sau đấy, để anh ta cuống lên một chút, mới ép thêm được một bước."

Tống Vãn ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta nửa cưỡng chế ấn nằm trên cáng, khiêng vào đại môn.

Từ chỗ xuống xe vào đến cửa vốn không bao xa, chờ đến khi Sở Trì lao xuống xe, anh chỉ kịp bắt gặp bóng dáng Tống Vãn đang bị vây quanh khiêng vào trong.

Đại môn nhà họ Cố khép lại, thần sắc anh đáng sợ đến cực điểm:

"Mở cửa!"

Nhân viên bảo vệ bị khí thế quanh thân anh làm cho chấn động, sau khi xác định cửa đã khóa kỹ mới dám ló đầu ra cửa sổ:

"Đại tiểu thư nhà chúng tôi nói không được cho ngài vào, bảo ngài chờ ở cửa, một lát nữa cô ấy sẽ truyền tin tức cho ngài."

Sở Trì đứng ngoài cửa, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay lún sâu vào lòng bàn tay. Cảnh tượng vừa rồi lặp đi lặp lại trong đầu anh —— người anh trân quý bấy lâu, cứ thế nằm bất động trên cáng.

Chỉ là một đoạn đường ngắn, rốt cuộc trên đường đã xảy ra chuyện gì? Hay là ở quán bar, tiểu thư đã uống nhầm thứ gì đó không được phép chạm vào? Đủ loại giả thuyết đáng sợ lao nhanh trong đầu khiến anh cận kề bờ vực sụp đổ.

Tiểu thư từ nhỏ thể nhược, mong manh hơn người thường rất nhiều. Hồi nhỏ đã bao nhiêu đêm anh canh giữ bên cô, nghe tiếng thở yếu ớt của cô mà kinh hồn bạt vía, sợ cô sẽ lặng lẽ ra đi bất cứ lúc nào. Anh đã dốc lòng chăm sóc tỉ mỉ suốt bao năm, cô mới vừa khỏe lên một chút, bình an lớn đến nhường này.

Nếu tiểu thư thực sự xảy ra chuyện...

"Rầm!"

Sở Trì đấm mạnh một cú vào đại môn nhà họ Cố, âm thanh trầm đục khiến người ta ê răng.

Một ý nghĩ như dời non lấp biển xông thẳng lên đại não —— anh lẽ ra không nên nhẫn nhịn để cô rời khỏi tầm mắt mình! Một tiểu thư không nghe lời như vậy, lẽ ra nên bị nhốt lại, bị giam trong một chiếc lồng vàng an toàn, thoải mái, xa hoa, ngoại trừ bên cạnh anh ra thì không được đi đâu cả!

Sự chiếm hữu u ám và cực đoan đan xen cùng ý muốn bảo vệ điên cuồng đến tận cùng đang xé xác tâm trí anh.

Bảo vệ thấy anh đấm cửa như không biết đau, tê cả da đầu, vội vàng làm theo lời dặn của đại tiểu thư, nhắn tin báo cáo mọi phản ứng của anh cho cô.

Bên trong nhà.

Tống Vãn - người vừa bị khiêng vào nhà một cách khoa trương - đã được kiểm tra xong.

"Không có vấn đề gì lớn"

Vị bác sĩ trung niên đeo kính thu lại ống nghe, giọng bình thản

"Chắc là do uống quá nhiều đồ lạnh, cộng thêm cảm xúc có chút dao động dẫn đến phản ứng kích ứng dạ dày nhẹ."

Bác sĩ lấy ra một gói thuốc tráng dạ dày, pha với nước ấm đưa cho Tống Vãn. Cô bưng ly nước nóng, hơi thất thần, ánh mắt không ngừng liếc ra ngoài cửa sổ.

"Sở Trì thế nào rồi?"

Liếc nhìn nội dung bảo vệ gửi tới trên điện thoại, Cố Hựu Tình kéo dài giọng:

"Đang đứng ngoài cửa khóc kìa."

"Hả? Thật sao?"

Tống Vãn nghe vậy liền cuống quýt, suýt nữa làm đổ cả ly nước, đứng bật dậy.

"Không có, không có!" Cố Hựu Tình nhanh tay nhanh mắt ấn cô ngồi lại sô pha,

"Bảo vệ nói anh ta đang đấm cửa nhà tớ để trút giận, chưa khóc đâu, cùng lắm là sắp khóc thôi."

"Chị bảo người đi nói với anh ấy là em không sao đi."

Tim Tống Vãn thắt lại một chút.

Bất kể là đời trước hay đời này, cô quá hiểu Sở Trì để ý đến sức khỏe của cô như thế nào, hiện giờ anh chắc chắn đang sốt sắng đến phát điên. Lỡ như yêu đương chưa thành mà lại dọa Sở Trì đến đổ bệnh thì sao?

"Được rồi, để chị đây đích thân đi nói, em cứ nằm yên đấy đi."

Cố Hựu Tình hết cách với cô, trấn an một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa xuất hiện ở phòng bảo vệ, tầm mắt Sở Trì như thực thể quét thẳng tới.

"Tống Vãn không sao cả, uống nhiều nước trái cây quá nên dạ dày hơi khó chịu, tôi đã bảo bác sĩ xem rồi, nghỉ ngơi chút là được, anh về đi."

Cố Hựu Tình giải thích với anh.

"Mở cửa ra!"

Giọng anh lạnh lùng, mang theo áp lực nặng nề. Không tự mắt xác nhận, anh không yên tâm.

"Anh vừa làm loạn ở quán bar một trận, Tiểu Vãn hiện giờ không muốn gặp anh."

Sở Trì làm ngơ như không nghe thấy, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Anh không nói gì, nhưng Cố Hựu Tình cảm nhận được sự cố chấp và đe dọa nặc mùi.

"..." Cô bất đắc dĩ:

"Được rồi được rồi, để tôi hỏi cô ấy, còn cô ấy có chịu ra hay không thì tôi không bảo đảm đâu."

Một lát sau, Tống Vãn cùng Cố Hựu Tình quay trở lại, lén lút hé mở một góc rèm cửa tầng hai, nhìn xuống qua khe hở hẹp.

Bầu trời âm u. Sở Trì đứng thẳng tắp ngoài cửa, trên mặt rõ ràng không có cảm xúc gì, ánh mắt cũng không biết đang đặt ở đâu, nhưng lại toát ra một vẻ cô độc đậm đặc. Giống như một chú chó bị chủ nhân bỏ rơi.

"Chị đảm bảo là đã nói với anh ta em không sao, chỉ hơi đau bụng thôi"

Cố Hựu Tình bĩu môi

"Cũng nói là em không muốn gặp, bảo anh ta đi đi, nhưng anh ta nhất quyết không đi."

Tống Vãn mím môi. Cô thực sự vẫn còn chút giận, đã đến nước này rồi mà anh vẫn có thể kìm hãm bản thân được! Nhưng thời tiết xấu thế này, nếu anh cứ đứng đó mãi...

"Chị khuyên em tốt nhất là đừng ra, ít nhất phải để anh ta đợi thêm chút nữa"

Cố Hựu Tình bĩu môi

"Chị phát hiện tên này nhìn thì có vẻ nghe lời, nhưng thật ra rất biết cách thao túng tâm lý đấy, rõ ràng là đang chơi khổ nhục kế!"

Yêu đương thật không dễ dàng, Vãn Vãn thở dài:

"Chủ động cũng không được, lạnh lùng cũng không xong, anh ấy cứ không chịu thông suốt, phải làm sao bây giờ?"

Cô nhìn Cố Hựu Tình cầu cứu.

Cộng cả hai đời lại, cô cũng chỉ có mỗi một người đàn ông là Sở Trì, về khoản này Tình Tình mới là chuyên gia. Có đôi khi cô cũng muốn sống đời phú bà tiêu sái như Tình Tình, kết quả lại bị Sở Trì trói chặt, ôi, cô chỉ già đi chứ chẳng thêm được chút kinh nghiệm nào!

Cố Hựu Tình xoa cằm, trầm ngâm một lát:

"Chị thấy nhé, tình huống của hai người, cuối cùng vẫn phải là 'ngủ' thôi! Trai có tình, gái có ý. Chỉ là ở giữa có chút rào cản tâm lý, nói trắng ra là ngủ một giấc xong thì bằng với việc cho anh ta một lý do rằng dù có thấy mình không xứng cũng bắt buộc phải ở bên em —— ví dụ như, phải chịu trách nhiệm với tiểu thư yêu dấu của mình."

"Em thử rồi" nhắc đến chuyện này Tống Vãn liền u oán, cô đã nỗ lực bao nhiêu lần, làm như thể mình thèm khát lắm không bằng,

"Nhưng anh ấy cứ như cổ hủ lắm ấy, em còn tưởng mình phải lập bàn thờ tôn thờ tiết hạnh của anh ấy luôn rồi!"

"Ây da, tình huống đặc biệt thì phải dùng thủ đoạn đặc biệt chứ."

Cố Hựu Tình làm mặt quỷ: "Ví dụ như cái đó đó~"

Cái đó là cái nào?

"... Ý chị là... bỏ thuốc?"

Tống Vãn chỉ có thể nghĩ đến đây, giọng cô đầy kinh ngạc.

"Nói gì mà nghe khó nghe thế, cái này gọi là một chút thú vị nhỏ để thúc đẩy tình cảm, hiểu chưa!"

Cố Hựu Tình nhướn mày, chỉnh lại với vẻ mặt đầy "chính nghĩa".

"Đương nhiên, cái này tùy em quyết định, nếu em lo ngại vấn đề an toàn thì đừng lo, chị sẽ kiếm cho em loại không hại thân... ý chị là không hại đến cơ thể đàn ông!"

Tống Vãn đỡ trán, cảm thấy sự việc đang lao đi theo một hướng không thể kiểm soát.

"Không có cách nào đường hoàng hơn sao?"

Cố Hựu Tình nhún vai: "Cách đường hoàng em chẳng phải thử hết rồi sao."

Tống Vãn im lặng. Một lúc lâu sau, cô hít sâu một hơi, như thể vừa hạ một quyết tâm trọng đại, nghiến răng nói:

"Được!"

"Cái biểu cảm này của em trông cứ như sắp đi đánh bom lô cốt ấy"

Cố Hựu Tình bị vẻ mặt thấy chết không sờn của cô chọc cười đến nghiêng ngả:

"Tiểu Vãn nhà chúng ta quả nhiên vẫn là cô bé chưa nếm mùi đời, căng thẳng đến mức này cơ đấy!"

Tống Vãn lại im lặng.

Chị em ơi, cậu đánh giá sai rồi, tuy đối tượng thực hành thực sự chỉ có một người, nhưng số lần và chiêu trò thực hành thì cô vẫn rất có kinh nghiệm đấy...

Cô chỉ lo là Sở Trì vốn dĩ đã "thiên phú dị bẩm" rồi, giờ còn thêm buff vào nữa, cái thân hình nhỏ bé này của cô... sợ là phế thật mất.

Đầu ngón tay vô thức lại hé rèm cửa ra một chút, nhìn người đàn ông vẫn đang cố chấp đứng dưới lầu, Tống Vãn lên tiếng, giọng điệu vi diệu:

"Lỡ như lúc đó dùng thuốc rồi mà anh ấy vẫn nhịn được... thì sao?"

Thế chẳng phải là công cốc à!

Cố Hựu Tình theo bản năng định nói sao có thể, nhưng nhớ lại ánh mắt cố chấp nhẫn nhịn của Sở Trì, cô lại khựng lại:

"Vậy hay là thế này..." Cô ghé tai nói nhỏ với Tống Vãn một hồi.

Tống Vãn nghe xong, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài một tiếng thườn thượt, đành cam chịu gật đầu. ...

Chuyện rốt cuộc tại sao lại đi đến bước này, cô thế mà cũng có ngày phải dùng đến "mưu kế" thế này.

Hai người vừa chốt xong kế hoạch bước tiếp theo, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm ầm vang. Ngay sau đó, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như trút nước, những hạt mưa đập vào cửa kính phát ra những tiếng bôm bốp dày đặc.

Tống Vãn giật mình, vội vàng vén rèm lên.

Quả nhiên Sở Trì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trương Chính muốn che ô cho anh nhưng bị anh giơ tay gạt ra. Những hạt mưa lớn nhanh chóng thấm đẫm làm bộ quần áo của anh chuyển màu sậm lại, chỉ trong chớp mắt anh đã ướt sũng từ đầu đến chân.

Như có tâm linh tương thông, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt chính xác không sai lệch xuyên qua màn mưa, bắt trọn bóng dáng Tống Vãn sau cửa sổ tầng hai, nhìn thẳng vào mắt cô.

Từ xa, dùng ánh mắt để xác nhận cô thực sự không sao, lồng ngực Sở Trì mới hơi thả lỏng.

Tống Vãn bị anh nhìn đến mức tim đập lệch một nhịp, vội vàng kéo sụp rèm cửa lại. Cô cũng biết, phần lớn là khổ nhục kế. Nhưng quả thực nó rất có tác dụng với cô, mưa lớn thế này, lỡ bị bệnh thật thì sao? Cô rốt cuộc không ngồi yên được nữa, xoay người muốn xuống lầu.

"Khoan đã!" Cố Hựu Tình nắm chặt tay cô,

"Lần này vẫn là để chị đi trước cho."

"Hửm?" Tống Vãn nghi hoặc.

"Nếu chị nói xong mà anh ta vẫn không đi, lúc đó em hãy ra."

Cô nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Cứ coi như là chuẩn bị cho kế hoạch sau này đi, chị đi 'mồi' cho anh ta vài câu!"

Những sợi mưa dày đặc đan chéo thành một màn sương mù trắng xóa. Cố Hựu Tình che ô bước ra ngoài. Cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở ra lần nữa, tầm mắt Sở Trì lập tức dời sang. Không thấy người mình mong đợi. Anh nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng.

May mắn vì mưa lớn thế này không làm ướt giày tiểu thư, thất vọng vì tiểu thư vẫn nhất quyết không ra gặp anh.

"Anh nói xem anh làm thế này để làm gì."

Cố Hựu Tình khoanh tay nhìn anh.

"Tôi thấy anh đâu có vẻ là không thích Tiểu Vãn, cứ khăng khăng cố thủ thế này làm gì, chẳng lẽ có thứ gì còn quan trọng hơn Tiểu Vãn sao?"

Cô dừng lại một chút, giọng điệu càng thêm sắc bén:

"Cái chính là anh cứ nói mình không xứng, nhưng lại không cho người khác đến để xứng, vậy chẳng lẽ Tiểu Vãn nhà tôi phải ở góa cả đời à?"

Sở Trì rũ mắt: "Tiểu thư tuổi còn nhỏ, không thích hợp nói chuyện tình cảm lúc này."

"Hừ, khẩu thị tâm phi, là chỉ có 'lúc này' không thích hợp sao?"

Cố Hựu Tình cười lạnh một tiếng, giọng đanh thép:

"Anh là thực sự không hiểu lòng mình, hay là không dám đối mặt với lòng mình?"

"Tiểu Vãn vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, trời mưa to thế này, cô ấy thực sự không ra được đâu, lỡ ốm thì sao, anh mau về đi."

Cố Hựu Tình không nhìn anh nữa, xoay người đi vào trong, để lại câu nói cuối cùng:

"Có những người, có những việc, một khi đã bỏ lỡ, có lẽ sẽ thực sự không bao giờ có lại được nữa."

Sở Trì chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía cửa sổ kia, nhưng không còn thấy bóng hình quen thuộc đó nữa, chỉ thấy tấm rèm cửa đóng chặt. Nước từ lông mi anh lăn xuống, giống như nước mưa, lại giống như nước mắt. Yết hầu anh chuyển động kịch liệt, anh quay người:

"Đi thôi."

"Vâng." Trợ lý Trương vội vàng che ô cho anh.

Sở Trì không nói thêm gì nữa, tựa lưng vào ghế xe, anh nhắm mắt lại. Những ý nghĩ hỗn loạn trồi sụt trong đầu. Anh rốt cuộc nên làm gì với tiểu thư của mình đây.

Đột nhiên, nhịp thở của anh khựng lại. Sở Trì mở bừng mắt, đáy mắt tối tăm không rõ.

Tiểu thư của anh.

Hóa ra, từ lâu anh đã mặc định rằng: Tiểu thư, là của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.