Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 217: Phiên ngoại: Lén nuôi "chó con"? (1)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 217 miễn phí!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tờ lịch đã lật sang năm thứ 7 trong cuộc hôn nhân của Tống Vãn và Sở Trì.

Hai đứa nhỏ nay đã 6 tuổi, thừa hưởng hoàn hảo những ưu điểm của cha mẹ, trổ mã xinh đẹp lại lanh lợi. Anh trai là một tiểu thiếu niên rạng rỡ, tuấn lãng, đôi lông mày toát lên vẻ hăng hái và thần thái phi phàm.

Cô em gái lại trầm tĩnh, tú mỹ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng chỉ cần lặng lẽ ngồi đó cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn vì vẻ xinh đẹp thoát tục.

Về phần hai vợ chồng họ, họ vẫn luôn là cặp đôi kiểu mẫu trong giới thượng lưu. Không biết bao nhiêu gia đình mỗi khi cãi vã, các bà vợ lại mắng chồng mình:

"Ông nhìn Sở tổng của tập đoàn Hoàn Vũ mà xem! Nhìn lại ông đi!"

Tất nhiên cũng có các ông chồng phản bác:

"Vậy bà cũng nhìn phu nhân của Sở tổng đi! Con cái dạy bảo tốt, không nhúng tay vào việc công ty, lại càng không bao giờ kiểm soát chồng!"

Nếu Tống Vãn nghe thấy những lời này, cô chắc chắn sẽ sờ mũi, thành thật giải thích: Thật ra việc dạy con phần lớn là do Sở Trì đảm nhận, cô chủ yếu là dắt hai nhóc tì đi chơi. Trẻ con ham chơi, mà cô thì cũng... ham chơi không kém!

Hơn nữa, hai nhóc tì ở ngoài thì bé ngoan, nhưng ở nhà vẫn là những "đứa trẻ nghịch ngợm". Oa Oa đã bớt khóc nhè nhưng lại phá phách không ai bằng, suốt ngày leo nóc nhà lật ngói. Ninh Ninh nhìn thì thành thật nhưng mưu mô rất nhiều, năm tuổi đã biết "dụ dỗ" anh trai đưa đồ ăn vặt và tiền tiêu vặt cho mình, thường xuyên khiến anh trai tức đến giậm chân.

Còn chuyện công ty, cô vốn không biết làm, huống hồ Sở Trì đã là người giàu nhất đất nước, cô chẳng việc gì phải nhọc lòng. Đúng vậy, hai năm trước Sở Trì đã chính thức trở thành tỷ phú giàu nhất nước, khiến Tống Vãn vui sướng suốt một thời gian dài.

Chuyện kiểm soát chồng lại càng không cần thiết, vì Sở Trì trước sau như một vẫn vô cùng bám người. Tống Vãn một mặt đã quen với sự dính người của anh, mặt khác thỉnh thoảng cũng muốn có chút thời gian cá nhân riêng tư.

May mắn là sự nghiệp của Sở Trì ngày càng lớn mạnh, dù phần lớn thời gian anh làm việc tại nhà nhưng vẫn có những lúc cần đích thân ra ngoài xử lý công việc, thỉnh thoảng còn phải đi công tác ngắn ngày. Thời gian thường không dài, nhiều nhất cũng chỉ hai ba ngày —— lâu hơn nữa Sở Trì nhất định không đồng ý vì anh luôn không yên tâm để Tống Vãn ở nhà.

Bởi vậy, mỗi lần anh đi công tác, Tống Vãn thực chất lại khá vui vẻ, chỉ là không thể lộ ra mặt. Nếu không Sở Trì chắc chắn sẽ không vui, mà anh không vui thì... chân cô sẽ phải rã rời. Đúng là một ngày làm nam chính, cả đời làm nam chính, anh đã hơn ba mươi rồi mà vẫn còn khỏe như vậy...

Tóm lại, gần đây Sở Trì lại đi công tác. Suốt ba ngày liền! Khoảng cách so với lần đi công tác dài ngày trước đó đã là một năm rưỡi.

Tống Vãn vui đến quên cả trời đất, lập tức đưa hai con sang nhà Cố Hựu Tình ở. Chờ buổi tối lũ trẻ ngủ say, hai người phụ nữ lại cùng nhau tụ tập vui vẻ. Mãi cho đến tận chiều hôm nay, cô mới dắt hai đứa nhỏ về nhà "thám thính" tình hình sau bữa tối. Dù sao tối nay Sở Trì sẽ về, không thể để anh sang tận nhà Tình Tình mà "bắt người" được, thế thì mất mặt lắm!

Lũ trẻ đã lớn, lại có bảo mẫu trông nom, vừa về đến nhà Tống Vãn liền lên lầu định tắm rửa, thay bộ quần áo mặc nhà thoải mái rồi xuống lầu đợi Sở Trì.

Một lát sau. Tại cổng biệt thự, hai chiếc xe đen vững vàng dừng lại, vệ sĩ nối đuôi nhau bước xuống. Trợ lý Trương tiến lên mở cửa chiếc Maybach đi đầu. Một đôi giày da bóng loáng bước ra, Sở Trì khom người xuống xe.

Thời gian không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt anh tú của anh, chỉ là nét sắc sảo ngày trước nay đã lắng đọng thành một khí trường trưởng thành, thâm trầm hơn. Ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, mỗi khi liếc nhìn đều mang theo một áp lực vô hình của người nắm giữ vị trí cao lâu ngày. Nhận lấy áo khoác vest và một túi giấy từ vệ sĩ, anh sải bước vào nhà.

Nhiều năm trôi qua, căn nhà mà anh tự tay tham gia thiết kế này hiện giờ tràn ngập những dấu vết đáng yêu của Tống Vãn và hai đứa trẻ, đặc biệt là Tống Vãn. Đôi khi cô còn trẻ con hơn cả con cái, luôn thích bày biện những thứ mà cô gọi là "xấu mà dễ thương". Thế nên lần này đi công tác ở đảo quốc lân cận, anh đã mua cho cô vài con thú bông có phong cách "xấu lạ" như thế.

Đẩy cửa vào, không thấy bóng dáng người thương như mong đợi, chỉ có hai đứa nhỏ đang tự chơi trên thảm phòng khách. Sở Trì dừng lại một chút rồi thay giày. Nghe thấy tiếng động ở cửa, hai anh em đồng thời ngẩng đầu, buông đồ chơi chạy ùa tới.

"Ba ba!"

"Lão ba!"

Sở Trì đặt đồ vật sang một bên, cúi người bế con gái lên, rồi vươn tay búng nhẹ vào trán con trai một cái.

"Gọi là ba ba."

Oa Oa ôm trán kêu "Oa" một tiếng:

"Con cứ thích gọi thế đấy! Ai bảo lần nào ba cũng bế em gái trước!"

"Ừ, con cũng biết đó là em gái mà"

Sở Trì đặt tay lên đầu cậu nhóc

"Mẹ đâu rồi?"

Ninh Ninh ôm cổ anh, nhỏ giọng:

"Mẹ đi tắm thơm tho rồi ạ."

Sở Trì đáp một tiếng, bế con gái ngồi xuống ghế sofa.

"Mấy ngày nay mẹ đưa các con sang nhà mẹ nuôi à?"

Anh thản nhiên hỏi. Hai nhóc tì đồng loạt gật đầu.

"Chơi trốn tìm với trò chơi gia đình với 'Tiểu Nhện' nhà mẹ nuôi ạ."

Oa Oa nhíu mày

"Con đã bảo chúng con là trẻ lớn rồi, chơi trốn tìm ấu trĩ lắm, nhưng không chơi cùng là em ấy lại khóc."

"Anh rõ ràng chơi rất vui mà." Ninh Ninh bóc mẽ,

"Với lại người ta tên là Tiểu Tuấn, không phải Tiểu Nhện."

"Oa, anh là không còn cách nào khác! Em còn nhỏ em không hiểu đâu!"

"Anh mới lớn hơn em có vài phút, anh còn chẳng biết Tiểu Tuấn nghĩa là gì."

"Ai bảo anh không biết!"

Hai anh em bắt đầu tranh cãi, Sở Trì cũng không ngăn cản, anh nới lỏng cà vạt rồi tiếp tục hỏi:

"Mẹ không chơi cùng sao? Mẹ và mẹ nuôi làm gì?"

Oa Oa lắc đầu: "Không ạ, con không biết."

"Con biết, con nghe thấy mẹ và mẹ nuôi nói thầm với nhau."

Ninh Ninh đứng bên cạnh chớp mắt.

"Mẹ nói muốn lén nuôi 'chó con' ở nhà mẹ nuôi!"

Động tác tháo cà vạt của Sở Trì bỗng khựng lại, giọng anh lạnh đi vài phần:

"Con nói nghe thấy cái gì?"

Oa Oa và Ninh Ninh ngẩn ra, không hiểu sao ba bỗng nhiên lại có vẻ giận dữ. Ninh Ninh lí nhí:

"Thì... mẹ nuôi bảo tìm cho mẹ loại 'chó con' mà mẹ thích. Mẹ trông có vẻ vui lắm, đi theo mẹ nuôi ra phía sau nhà. Con cũng muốn đi xem chó nhưng dì bảo mẫu không cho."

Ánh mắt Sở Trì trầm hẳn xuống. Gương mặt anh không lộ cảm xúc gì nhưng không khí xung quanh dường như đông cứng lại, chỉ còn một sự đè nén nặng nề như bão tố sắp sửa kéo đến.

Khi Tống Vãn tắm xong xuống phòng khách, thấy Sở Trì đã về, cô vui mừng khôn xiết:

"Ông xã, hôm nay anh về sớm hơn dự kiến đúng không!"

Giọng Sở Trì rất thấp: "Không có."

"Vậy chắc là do em tắm hơi lâu."

Tống Vãn mắt cong thành hình bán nguyệt, chạy tới nhào vào lòng anh.

Anh theo bản năng ôm lấy cô. Tống Vãn hôn một cái lên mặt anh rồi cọ cọ đầy nũng nịu. Nhác thấy túi giấy cách đó không xa, cô định quay người lấy thì bị Sở Trì siết chặt eo kéo ngược lại.

"Sao thế anh?" Cô nghiêng đầu hỏi.

Anh nhìn cô, sắc tối trong đáy mắt vẫn chưa tan, lực tay ôm cô có chút nặng:

"Gấp cái gì."

"Em không gấp mà"

Tống Vãn nhìn anh kỳ lạ, rồi gỡ tay anh ra

"Anh buông ra xem nào, để em xem lần này anh mang quà gì về... Anh buông ra đi chứ??"

Hồi lâu sau, Sở Trì mới chậm rãi buông tay. Tống Vãn đầy dấu chấm hỏi, nhưng cô không nghĩ nhiều, mở túi ra và nhanh chóng bị mấy con thú bông thu hút. Đúng phong cách cô thích, cô cười rạng rỡ, chia cho mỗi đứa trẻ một con.

Oa Oa vẻ mặt hơi ghét bỏ:

"Mẹ ơi, con không thích búp bê vải, con lớn rồi, con thích Siêu nhân Điện quang cơ!"

Tống Vãn: ...Được thôi, lớn rồi, thích Siêu nhân.

Ninh Ninh cầm thú bông với vẻ mặt miễn cưỡng:

"Mẹ ơi xin lỗi, con không thích đồ xấu xí, con cũng lớn rồi, có gu thẩm mỹ riêng của mình."

Tống Vãn: ...

Giỏi thật, đúng là lớn rồi, ngay cả từ "gu thẩm mỹ" cũng biết dùng.

Hai cái nhóc tì này. Cô lập tức giật lại hai con thú bông ôm vào lòng:

"Hừ, không thích thì thôi, để mẹ chơi một mình!"

"Vốn dĩ là mẹ chơi một mình mà"

Oa Oa quơ quơ chiếc xe đồ chơi trên tay:

"Nhà mình chỉ có mẹ là thích mấy con búp bê xấu xí này thôi, ba chắc chắn là mua cho mẹ chơi rồi."

Nghe vậy, Tống Vãn nhìn Sở Trì, mắt cong tít:

"Phải không anh?"

Sở Trì "Ừ" một tiếng, ánh mắt dừng trên nụ cười rạng rỡ của cô, nhưng thần sắc trong đáy mắt lại tối tăm không rõ. Anh đã 34 tuổi, mà Vãn Vãn của anh trông vẫn như cô gái đôi mươi, thời gian dường như quá đỗi ưu ái cô. Chính vì thế mà thế giới bên ngoài luôn không ngừng nhòm ngó cô.

Mấy năm nay —— đi xem concert thì có mấy cậu idol nhỏ tuổi không biết trời cao đất dày muốn "tự tiến cử". Cùng Cố Hựu Tình đi thăm đoàn phim của "tình nhân nhỏ" của cô ấy thì lại có tiểu minh tinh có cử chỉ ám muội với vợ anh.

Ngay cả chơi game ở nhà cũng có mấy cậu hot boy mạng xum xoe nịnh bợ. Dù tất cả chỉ là đơn phương từ phía đám đàn ông đó và Tống Vãn chưa bao giờ để tâm, nhưng bên ngoài có bao nhiêu là "chó hoang" đang chực chờ, khoác lên mình lớp vỏ bọc giả tạo để quyến rũ cô, dụ dỗ cô...

Nghĩ đến câu nói của con gái: "Tìm loại 'chó con' mà mẹ thích", trong mắt anh cuộn trào bão tố. Hóa ra, những kẻ trước đây không thành công là vì cô không thích? Hay là do Cố Hựu Tình —— kẻ phong lưu thành tính chẳng kém gì anh trai cô ấy —— đã dạy hư cô rồi?

Sắc mặt Sở Trì khó coi thấy rõ. Tống Vãn quan sát anh rồi hỏi:

"Công tác lần này không thuận lợi sao anh?"

"Không có."

Sở Trì đột nhiên đứng dậy, kìm nén sự lệ khí đang trào dâng

"Anh đi tắm trước."

Nói xong, anh quay người đi thẳng lên lầu.

Tống Vãn cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu công việc không có vấn đề thì là chuyện gì? Đang định đuổi theo hỏi cho ra nhẽ, nhìn thấy hai nhóc tì bên cạnh, cô đành nuốt lời vào trong.

"Cũng không còn sớm nữa, các bé ngoan đi ngủ đi, hôm nay để dì bảo mẫu đọc truyện cổ tích cho nghe."

Nói rồi, Tống Vãn chào bảo mẫu một tiếng rồi vội vã đuổi theo Sở Trì.

Trong phòng khách, Ninh Ninh và Oa Oa liếc nhìn nhau.

"Mẹ nuôi chó con, ba có vẻ giận rồi."

Ninh Ninh vân vê ngón tay, nhỏ giọng hỏi:

"Anh ơi, có phải em không nên nói cho ba biết không?"

"Không sao đâu!"

Oa Oa vỗ vỗ đầu em gái, ra vẻ người lớn:

"Ba không bao giờ thực sự giận mẹ đâu, ngày mai họ chắc chắn sẽ làm hòa thôi!"

Ninh Ninh suy nghĩ một chút thấy cũng có lý, liền gạt tay anh trai ra:

"Không cho chạm vào tóc em."

Oa Oa: "..."

Em gái mình chẳng đáng yêu tí nào, không giống như trong phim hoạt hình gì cả.

Tống Vãn và Sở Trì kẻ trước người sau vào phòng, nhưng khi cô vào thì anh đã ở trong phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy, cô đành ngồi ở đầu giường đợi anh. Một lát sau, tiếng nước ngừng hẳn, cửa mở ra.

Sở Trì để trần nửa thân trên đi ra, cơ bắp săn chắc, mái tóc hơi ướt vuốt ngược ra sau lộ ra gương mặt lạnh lùng, tràn ngập hormone nam tính.

"Hôm nay anh về nhà có vẻ không vui, anh thấy không khỏe ở đâu sao?"

Tống Vãn lo lắng hỏi. "Mấy ngày nay em có vui không?"

Anh chậm rãi tiến lại gần với cảm giác áp bách cực lớn, giọng nói không rõ cảm xúc:

"Vãn Vãn có vẻ rất vui nhỉ."

"Hửm?"

Tống Vãn ngẩn ra, chẳng phải cô đang hỏi anh sao:

"Em vẫn ổn mà, em đang hỏi anh..."

Chưa dứt lời, Sở Trì đột ngột kéo mạnh cô lại, xoay eo một cái, Tống Vãn đã bị anh đặt ngồi lên đùi. Chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, mặt cô bỗng nóng bừng. Chưa kịp nói gì, gáy đã bị giữ chặt, một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống.

Vô cùng hung dữ. Nụ hôn này mang theo sự trừng phạt, khóa chặt lấy môi cô. Oxy bị cướp đoạt, Tống Vãn gần như không thở nổi. Nhiều năm trôi qua, cô vẫn luôn không thể kháng cự được Sở Trì, anh quá hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên người cô.

Tống Vãn đầu óc quay cuồng, mơ hồ nghĩ: Rốt cuộc là làm sao vậy? Trông anh chẳng giống người ốm chút nào. Chẳng lẽ mới xa nhau có ba ngày mà anh đã "đói" đến mức này, đói đến mức không cười nổi sao?

Lần trước đi công tác ba ngày về anh cũng như vậy à? Cô không nhớ rõ nữa, đầu óc giờ như một hũ tương hồ, không thể suy nghĩ thêm được gì.

Bởi vì đêm nay Sở Trì không biết bị làm sao, cực kỳ "hung bạo". Anh liên tục trầm giọng hỏi cô:

"Anh là ai?"

"...Là Sở Trì."

"Nói lại."

"...Là ông xã."

Tống Vãn nức nở, giọng nói mềm mại mang theo hơi nước dày đặc. Cuối cùng, cô bị ép phải gọi tất cả những từ ngữ mà cô có thể nghĩ ra, thậm chí cả những từ rất đáng xấu hổ. Vậy mà anh vẫn không hài lòng! Sau đó anh không hỏi nữa, mà ép cô phải lặp đi lặp lại một câu:

"Em là của anh."

Không khí nóng bỏng đến mức đặc quánh. Tống Vãn thần trí hoảng hốt, trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, cô chỉ nghe thấy tiếng thì thầm khàn đặc bên tai:

"Tống Vãn, em là của anh."

...

Cô thực sự cạn lời. Câu này tối nay cô đã nói không dưới 800 lần rồi, anh bị điếc hay sao!

Sở Trì chậm rãi buông ra, đôi mắt đẫm mồ hôi càng thêm sắc sảo, thâm trầm. Tống Vãn cuộn tròn trong chăn, hàng mi dài ướt đẫm dán vào đuôi mắt trông vô cùng đáng thương và yếu ớt.

Anh dùng ngón tay vén lọn tóc ướt của cô, rồi khẽ lướt qua gò má cô như đang chạm vào một báu vật dễ vỡ. Nhưng quai hàm anh lại bạnh ra cực kỳ chặt, tiết lộ sự u tối và cuồng nộ đang cố gắng kìm nén dưới lớp vỏ bọc dịu dàng ấy.

Bảy năm. Người đời nói về "cái ngưỡng bảy năm", hóa ra là có thật. Vợ anh còn trẻ, tâm tính chưa ổn định. Kết hôn lâu như vậy, thấy chán ngán, không còn trân trọng, muốn tìm cảm giác mới lạ... cũng là... chuyện... bình... thường!

Tất cả là tại lũ "chó con" ngoài kia không biết sống chết, ngửi thấy mùi thơm ngọt trên người cô liền dám sán lại vẫy đuôi lấy lòng. Không sao, cảm giác mới lạ rồi cũng sẽ qua đi. Anh có tiền, có thế, có con cái, vị thế của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu không, tại sao cô phải "lén lút"?

Cô còn nhỏ, anh không chấp nhặt với cô. Chơi chán rồi, cô sẽ về nhà, về bên cạnh anh. Nhưng còn lũ cặn bã, rác rưởi, lũ ruồi nhặng bẩn thỉu kia... Anh sẽ cho chúng biết thế nào là sống không bằng chết.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.