Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 209: Tuần trăng mật




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 209 miễn phí!

Hòn đảo tổ chức hôn lễ vốn là một địa danh nghỉ dưỡng cực kỳ nổi tiếng. Sở Trì và Tống Vãn đã bao trọn toàn bộ chi phí hành trình và ăn ở cho khách mời, lại còn có chuyên cơ đưa đón, nên mọi người đều tranh thủ chơi bời một vòng vui vẻ rồi mới về nước.

Chỉ có Tống Vãn và Sở Trì là không đi cùng đoàn. Bởi vì cô muốn cùng anh bắt đầu chuyến hành trình tuần trăng mật vòng quanh thế giới!

Thực ra ban đầu họ không định làm một "công trình" tuần trăng mật hoành tráng đến thế, nhưng Tống Vãn cứ phân vân mãi giữa mấy địa điểm muốn đi. Sở Trì thấy cô tiếc chỗ này, lại không nỡ bỏ chỗ kia, liền chủ động đề nghị không cần bó buộc vào một nơi nào cả, cô muốn đi đâu anh cũng sẽ tháp tùng, chơi cho đến khi nào chán mới về.

Đôi mắt cô sáng rực lên ngay lập tức. Những nơi cô muốn đi thì nhiều vô kể!

Chỉ là nếu đi như vậy, có lẽ sẽ rất lâu không được về nhà, hoặc phải mất một thời gian dài mới có thể tạt qua nhà một chuyến, Tống Vãn bèn hỏi Sở Trì:

"Thế còn công việc thì sao?"

Anh là đại tổng tài cơ mà, sau này còn phải làm người giàu nhất cơ đấy. Không thể vì mải chơi mà bỏ rơi tiền bạc được.

Sở Trì nghe vậy khẽ cười, giải thích với cô rằng công ty đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp sản xuất thực thể không giống nhau, rất nhiều công việc không cần ông chủ phải đích thân ra mặt. Công việc quan trọng nhất của anh là trong vô số dự án, dùng nhãn quan tinh tường để đào bới ra cái nào có thể kiếm ra tiền, sau đó rót vốn.

Những việc không quan trọng khác vẫn cứ giao cho trợ lý Trương như trước. Ngoài việc kết nối trực tuyến, định kỳ anh sẽ cho máy bay riêng đón trợ lý Trương đến một chuyến để xử lý các công vụ tất yếu.

Tống Vãn bấy giờ mới yên lòng. Chứ nếu cái giá của việc đi chơi là tổn thất rất nhiều, rất nhiều tiền, thì cô chơi cũng chẳng thấy vui vẻ gì!

Thế là, chuyên cơ riêng của Sở Trì bước vào khoảng thời gian bận rộn nhất từ trước đến nay, vừa đưa đón hai người đi du ngoạn, vừa đưa trợ lý Trương bay đi bay về. Trong thoáng chốc, nó bận rộn chẳng khác gì một chiếc máy bay thương mại chở khách.

Hai người họ trong sinh hoạt đời thường sống rất giản dị, không hề ra vẻ, nhưng vì địa vị gia đình đặc thù, cộng thêm môi trường nước ngoài không ổn định bằng trong nước, để đảm bảo an toàn và ứng phó với tình huống đột xuất, hai anh em Lưu Văn, Lưu Võ cùng bác sĩ Âu đều tháp tùng toàn bộ hành trình. Lúc bình thường họ phụ trách lái xe, bảo an, khi rảnh rỗi thì cũng đi theo du ngoạn bằng "ngân sách công".

Chuyến hành trình luôn rất vui vẻ, nhưng kế hoạch rốt cuộc không đuổi kịp sự biến hóa. Chuyến tuần trăng mật vòng quanh thế giới đầy mong đợi này mới diễn ra được một tháng đã đón nhận một tình huống đột xuất khiến cả Sở Trì và Tống Vãn đều không kịp trở tay!

Nước F.

Trời mới vào đầu thu, lá cây ngô đồng đã nhuộm chút viền vàng, xào xạc trong không khí hơi se lạnh. Tống Vãn và Sở Trì nắm tay nhau dạo bước trên phố, tâm trạng cô phấn chấn, líu lo không ngừng, tay kéo tay Sở Trì đung đưa.

Cho đến khi đi ngang qua một chiếc xe bán kem, ánh mắt cô bị thu hút hoàn toàn. Màu sắc rực rỡ đầy "dopamine" của nó thật đẹp, nhìn hình vẽ dâu tây hoạt hình trên đó, trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra hương vị chua chua ngọt ngọt ấy, khơi dậy một khao khát mãnh liệt.

"Em muốn vị dâu tây..."

Lời còn chưa dứt đã bị Sở Trì nắm chặt tay lại:

"Lạnh quá, không được."

"Nhưng giờ em cực kỳ, cực kỳ muốn ăn mà."

Tống Vãn không kìm được bĩu môi

"Giờ cơ thể em khỏe lắm, không sao đâu!"

Trước kia là trước kia, sau này là sau này, cốt truyện đã bảo sau này cô "vô sự" rồi, ăn cái kem thôi thì có làm sao, Sở Trì rõ ràng là bị cái "buff" bệnh tật trước đây của cô dọa sợ quá mức rồi. Nói đoạn, cô quay đầu, dùng vốn tiếng Pháp bập bẹ vừa học được mấy ngày qua, vừa chỉ vừa ra bộ ra hiệu mình muốn mua.

Ánh mắt Sở Trì hơi trầm xuống, anh dùng tiếng Pháp nhạt giọng nói lời từ chối với chủ xe kem, rồi kéo tay Tống Vãn tiếp tục đi về phía trước.

"Không, em muốn ăn!"

Tống Vãn như một chú cún đi dạo ngoài đường mà không muốn về nhà, người ngả ra sau để phanh lại, chân dính chặt xuống đất, nhất quyết không chịu đi.

"..."

Đau đầu day day giữa lông mày, Sở Trì xoay người tiến lại gần hai bước.

Chưa kịp để Tống Vãn vui mừng vì anh "hồi tâm chuyển ý", cô đã bị anh bế bổng lên.

"Dạo này trời lạnh rồi"

Sở Trì sải bước tiếp tục đi tới, thấp giọng giải thích với cô

"Kỳ sinh lý của em đang bị chậm chưa tới, ăn lạnh sẽ bị đau bụng. Ngoan, sau này hãy ăn."

Tống Vãn nghe anh dỗ dành, lý trí thì biết không nên chấp nhặt cái kem dâu tây, nhưng cô thực sự rất muốn ăn. Cái cảm giác thèm thuồng mãnh liệt đột ngột ấy không được thỏa mãn khiến tâm trạng cô tụt dốc không phanh, trong đầu không tự chủ được mà trào dâng một nỗi uất ức dữ dội.

Cô "òa" một tiếng rồi khóc rống lên.

"Em... em gả cho anh rồi, mà đến cái kem anh cũng không cho em ăn"

Tống Vãn vừa giãy chân vừa khóc lóc buộc tội:

"Chắc chắn là anh không còn yêu em nữa!"

Bước chân Sở Trì khựng lại, đáy mắt lướt qua vẻ kinh ngạc và mịt mờ. Anh không ngờ chỉ vì một cái kem mà Tống Vãn lại khóc thật, lúc đầu anh còn tưởng cô khóc giả để ăn vạ, nhưng rất nhanh anh nhận ra là cô khóc thật lòng.

Anh vội vàng đặt cô xuống, ôm vào lòng, nhìn những giọt nước mắt to tròn rơi lã chã, chóp mũi cũng khóc đến đỏ ửng. Anh vừa đau lòng vừa cảm thấy... có chút không thể tin nổi.

... Thèm đến mức này cơ à?

"Không khóc nữa, lão công sai rồi, cho em ăn một chút thôi nhé?"

Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa thỏa hiệp dỗ dành.

"Không thèm!" Tống Vãn quát lớn, nhưng ngón tay lại nắm chặt lấy góc áo anh,

"Chỉ là... chỉ là em rất muốn ăn... ăn dâu tây."

Động tác của Sở Trì hơi khựng lại, anh bắt được trọng điểm trong lời nói của cô.

"Vậy không ăn kem nữa, mua dâu tây cho em nhé?"

Nghe vậy, Tống Vãn ngẩn ra, quên cả khóc. Đúng rồi, cô có thể ăn trực tiếp dâu tây mà, đâu nhất thiết phải ăn kem. Cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, cô ngây người một lát rồi sụt sịt bằng giọng mũi:

"... Vâng, em muốn ăn thật nhiều."

Thấy cô không khóc nữa, ánh mắt Sở Trì mới giãn ra, anh gập ngón tay gõ nhẹ lên mũi cô, giọng điệu vừa bất lực vừa cưng chiều:

"Lớn tướng rồi mà vì miếng ăn mà khóc đến nông nỗi này, thật là có tiền đồ quá đi."

Tống Vãn vốn dĩ đã hết chuyện, nghe vậy lại muốn mếu máo:

"Có phải anh chê em ấu trĩ không, chúng ta mới kết hôn chưa được bao lâu..."

Sở Trì lại ngẩn ra, dở khóc dở cười ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên hàng mi còn vương lệ:

"Nói bậy gì đó, thấy em khóc một cái là anh đã xót không chịu nổi rồi, đi mua dâu tây cho em đây, không khóc nữa nhé?"

Tống Vãn lúc này mới ấm ức "vâng" một tiếng.

Hai người quay lại xe kem, mua lại một túi dâu tây tươi vốn là nguyên liệu của họ với giá cao. Vì Tống Vãn muốn ăn nên mua không ít. Quay lại trên xe, cô chia cho Lưu Văn đang lái xe một ít, sau đó ôm hộp ăn ngon lành, cứ một miếng một quả.

Ăn liền tù tì mười tám quả dâu tây, Tống Vãn mới thấy cái cảm giác "thèm" cào xé tâm can kia được thỏa mãn.

Lưu Văn vốn thích đồ ngọt, không chịu nổi một chút chua nào, thấy cô ăn hào hứng như vậy bèn thử cắn một miếng dâu tây trong tay, ngay lập tức nhăn mặt nhíu mày. Cái quả này không được, chỉ được cái mã đẹp chứ chẳng ngọt bằng dâu tây trong nước!

"Phu nhân, nhìn cô ăn mà răng tôi cũng thấy ê luôn rồi."

"Không chua mà, ngọt lắm luôn."

Tống Vãn vẫn còn thòm thèm. Nếu không phải Sở Trì thấy cô ăn quá nhiều sợ bị tiêu chảy mà ngăn lại thì cô vẫn có thể ăn tiếp.

Lưu Văn lắc đầu lia lịa: "Tôi tê hết cả lưỡi rồi đây."

"Làm sao có thể chứ" cô đưa cho Sở Trì một quả,

"Anh nếm thử xem, chua không?"

Sở Trì cúi đầu đón lấy quả dâu tây từ tay cô. Nước dâu tràn ra ngay lập tức, vị giác cảm nhận rõ ràng... chua. Tuy không đến mức chua không nuốt nổi, nhưng vị chua đó chắc chắn là không thể phớt lờ, dù thế nào cũng không thể gọi là "ngọt" hay "không chua" được.

Anh khựng lại một chút, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đang sáng lấp lánh vì thỏa mãn của Tống Vãn.

Hình như trước đây anh không hề phát hiện ra cô... lại có thể ăn chua giỏi đến thế.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.