Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 204: Hối hận




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 204 miễn phí!

Dường như không ngờ tới Tống Vãn sẽ trả lời như vậy, Sở Trì ngẩn ra một chút.

Tống Vãn bình tĩnh lại, nhích sát vào anh hơn, gần như dán sát vào anh như đang làm chuyện mờ ám, khẽ hỏi:

"Sao anh biết được? Anh đoán ra à?"

Lúc trước nói ra anh cũng không nghe thấy, không biết hiện tại đã được chưa. Nghĩ đoạn, Tống Vãn lại thử nghiệm một lần nữa.

"Em là người xuyên thư tới, anh nghe thấy không?"

Hỏi xong, cô không chớp mắt mà nhìn anh.

Sở Trì đối diện với cô hai giây, chậm rãi nói:

"Ừ, ban đầu chỉ là phỏng đoán và hoài nghi, sau này càng lúc càng tin chắc."

Bất kể kết quả cuối cùng có khó tin đến mức nào, nhưng đó là nơi mọi manh mối đều hướng về.

Tống Vãn nghe vậy liền hiểu ra: Cô nói ra vẫn không tính, Sở Trì tự mình đoán ra mới tính. Cũng có thể, đây là nỗ lực duy trì chút thể diện cuối cùng của cốt truyện —— tuyệt đối không thể để vai chính biết mình đang ở trong một cuốn sách.

Nhưng hiện tại có nói ra được hay không dường như cũng không còn quan trọng như vậy nữa, dù sao phần mấu chốt nhất, Sở Trì đều đã đoán ra hết rồi.

Cho nên, anh mới nói lần đầu tiên họ nhận ra nhau là khi xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên, mật mã két sắt của anh mới là ngày đầu tiên họ nhận ra nhau.

Cô nở một nụ cười, đưa tay móc lấy cằm anh.

"Anh không sợ em là yêu tinh yêu quái hay thậm chí là... quỷ sao~~"

Tống Vãn kéo dài giọng dọa anh

"Chuyên môn tới tiếp cận anh, mê hoặc anh, sau đó lấy mạng nhỏ của anh!"

"Em làm được rồi đó"

Cánh tay vòng chặt lấy eo cô, Sở Trì rũ mắt đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô

"Chỉ cần là em, muốn tiền, muốn mạng hay muốn tâm, đều được cả."

Tống Vãn bị dỗ dành đến mức trong lòng nảy ra những bong bóng ngọt ngào.

"Rốt cuộc ai mới giống yêu tinh hơn đây"

Cô lẩm bẩm một câu, rồi ngước mắt nhìn anh:

"Không đùa anh nữa... Anh đừng lo lắng, em sẽ không đi nữa đâu."

Biết một câu như vậy không đủ làm anh an tâm, Tống Vãn tiếp tục giải thích.

"Anh còn nhớ trước đây em nói, đôi khi nằm mơ sẽ mơ thấy những việc sắp xảy ra không?"

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, giọng điệu cao hứng:

"Ngay vừa rồi, em lại nằm mơ! Mơ thấy chúng ta sẽ bạch đầu giai lão, cả đời mỹ mãn!"

"Em bảo đảm, sẽ không còn những tai nạn kỳ quái đó nữa, bởi vì... những giấc mơ này đều là do cái thứ mang em tới đây... em cũng không biết là thứ gì, dù sao là nó đã nói cho em biết!"

Bàn tay đặt sau thắt lưng cô siết chặt lại, yết hầu Sở Trì lăn động, tựa như đang tiêu hóa lời cô nói.

"Thật sao? Sẽ không đi nữa chứ?" Giọng anh có chút khô khốc.

Tống Vãn khẳng định: "Vâng vâng, thật đó!"

Anh tỉ mỉ quan sát thần sắc của cô, ý đồ tìm kiếm trên mặt cô dấu vết của việc cô vì muốn anh an tâm mà lừa dối anh. Nhưng không có, nơi khóe mắt chân mày cô đều là nụ cười nhẹ nhõm.

"Em vừa rồi cười đến tỉnh cả giấc, vốn định lập tức nói cho anh, kết quả phát hiện anh đang làm mấy thứ kỳ kỳ quái quái"

Tống Vãn dùng ngón tay chọc chọc vào vai anh: "Không được có lần sau đâu đấy!"

"Nếu... nó lừa em thì sao?"

Giọng Sở Trì trầm chậm, ở chữ "nó", anh dừng lại một chút gần như không thể nhận ra, ánh mắt sâu thẳm.

"Chắc là không đâu"

Tống Vãn lắc đầu, đầu ngón tay cực nhẹ lướt qua mép băng gạc trước ngực anh, giọng thấp nhưng rõ ràng

"Nó quả thật không thích em... nhưng nó hy vọng anh được bình an."

Đồng tử u ám hơi co rút lại.

Câu nói này giống như một chiếc chìa khóa, đột ngột mở tung một khóa chốt nào đó. Nó giúp anh hiểu ra lý do tại sao dù tim cô đã ngừng đập nhưng vẫn có thể tỉnh lại, hay nói cách khác là có thể "đòi" cô về được.

Mọi thứ khác đều là thứ yếu, nếu như lại đánh mất cô, nên làm thế nào để tìm cô về, cuối cùng anh đã hiểu rõ.

Bờ vai Sở Trì lặng lẽ thả lỏng, lòng bàn tay nâng lấy sườn mặt cô nhẹ nhàng v**t v*.

"Sẽ không hối hận chứ?"

"Hối hận cái gì?" Tống Vãn lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu ý anh.

"Ở lại bên cạnh anh, sẽ không hối hận chứ?" Anh nhìn sâu vào mắt cô,

"Từ bỏ người nhà, bạn bè nguyên bản của em... thậm chí là người yêu, tất cả những người và việc em quan tâm."

Tống Vãn ngẩn ra một chút, ngay sau đó nhéo tai anh.

"Anh muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp mà hỏi, lại còn vòng vo làm gì."

Cô tức giận hét lớn vào tai anh:

"Trước đây em chưa từng có bạn trai, chỉ có một mình anh thôi!!"

"Ở bên ngoài cũng không có ông chồng nào khác, chỉ có mình anh thôi!"

Màng nhĩ đột ngột bị rống một trận, tai Sở Trì ù đi, anh không nhịn được mà nghiêng đầu né tránh. Chỉ là nội dung trong lời nói đó, không sót chữ nào đập thẳng vào tim anh.

"Được rồi chứ?"

Tống Vãn lườm anh một cái, chỉ là trong mắt không có sự giận dữ thực sự nào, nên cũng chẳng có chút lực sát thương nào cả.

Ánh mắt anh nhu hòa, đang định nói chuyện, lại nghe giọng cô thấp xuống tiếp tục:

"Tống Vãn chính là tên của em, trước đây em cũng trông gần giống như hiện tại, và em cũng không có người nhà hay bạn bè... Em là trẻ mồ côi."

Trái tim Sở Trì đột nhiên run rẩy.

"Sau khi ba đi, mẹ không cần em nữa, bà nội nuôi nấng em cũng đã qua đời vài năm trước. Lúc nhỏ em thường xuyên chuyển trường, vì không có cha mẹ nên bị bắt nạt, vì thế không thích thân cận quá mức với bạn học, cũng không có bạn thân đặc biệt nào."

"Em chỉ có anh thôi, cho nên anh đừng lo lắng, em không hối hận."

Cô hơi ngẩng mặt nhìn anh, ngữ khí rất bình thản, không có bi thương cũng không có hối tiếc, chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện của mình.

Nhưng lòng Sở Trì lại như bị giáng một cú đấm mạnh, chua xót đến phát đau. Yết hầu anh kịch liệt lăn động, đột nhiên duỗi tay kéo mạnh cô vào lòng, vòng tay siết thật chặt, cằm tựa l*n đ*nh đầu cô khẽ cọ.

"Ngoan, không khóc. Sở Trì vĩnh viễn cần em, và vĩnh viễn chỉ có mình em. Sau này, chúng ta ở bên nhau chính là nhà."

Tống Vãn bị ôm chặt cứng: "... Em có khóc đâu."

Cô dừng một chút: "Trong lòng em cũng không khóc."

Sở Trì hôn nhẹ lên trán cô: "Ừ, là trong lòng anh đang khóc."

Đêm khuya, hai người cứ thế ôm nhau, căn phòng tràn ngập sự yên tĩnh và ấm áp. Ôm một lát, Tống Vãn trong lòng anh động đậy, khẽ nghiêng đầu nhìn bóng đêm đậm đặc ngoài cửa sổ, hỏi anh:

"Sở Trì bảo bảo, giờ anh không lo lắng, không sợ hãi nữa chứ? Người bị thương phải ngủ nhiều vào, anh nhìn quầng thâm mắt của anh kìa, không bật đèn em cũng thấy rõ luôn!"

Sở Trì nghe vậy không nhịn được bật cười, hôn lên khóe môi cô.

"Được, ngủ thôi."

Tống Vãn hài lòng gật đầu, xoay người tắt đèn, rồi lại rúc vào bên cạnh anh, tìm một tư thế thoải mái. Nằm được vài giây, vẫn còn chút không yên tâm, cô lại nhỏ giọng hỏi thêm lần nữa:

"Thật sự không lo lắng nữa chứ?"

Cái tên này vốn rất giỏi chịu đựng, chuyện thần bí như vậy, cũng không biết anh là thật sự tin, hay là không muốn cô tiếp tục lo lắng nên giả vờ tin. Sau này ngày tháng còn dài, thời gian trôi đi, anh rồi sẽ tin thôi. Nhưng trước mắt thì buồn ngủ quá rồi.

Sở Trì mở miệng định nói, một bàn tay mềm mại đặt lên eo anh, mang theo ý vị trấn an, nhẹ nhàng vỗ từng cái một.

"Ngủ ngon đi, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra đâu."

Cô khẽ dỗ dành anh, giọng nói mềm mại.

Lời định nói của Sở Trì nghẹn lại nơi đầu môi. Trong bóng tối, thần sắc anh dịu dàng đến cực điểm, anh thấp giọng đáp một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Đã rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được sự bình yên khi trái tim được đặt vững chãi ở một nơi như thế này.

Chẳng bao lâu sau, động tác vỗ nhẹ bên eo dần chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Tiếng thở của người bên cạnh trở nên ổn định và dài lâu, mang theo chút âm mũi rất nhỏ.

Dỗ dành người ta rốt cuộc lại dỗ mình ngủ trước.

Khóe môi Sở Trì gợi lên một nụ cười, chậm rãi nghiêng người, kéo lại chăn cho Tống Vãn, rồi lặng lẽ nhìn cô thêm một lúc. Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự ôn nhu và yêu chiều vô hạn vang lên bên gối cô:

"Ngủ ngon, bà xã."

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.