Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 188: Sẽ khóc




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 188 miễn phí!

Trong một khoảng thời gian ngắn, không khí hoàn toàn im lặng.

Ngay cả các nhân viên đang vươn cổ hóng hớt ở các văn phòng phía sau cũng không phát ra một tiếng động nào. Lần cuối cùng Tống Vãn trải qua cảm giác đông người mà yên tĩnh thế này là ở trong phòng thi đại học.

Cảnh sát nhìn Kiểm sát trưởng, Kiểm sát trưởng nhìn cảnh sát. Hai bên nhìn nhau trân trối. Tất cả mọi người đều bị tình huống đột ngột này làm cho ngây người.

Chỉ có đương sự Sở Trì là mang bộ dạng kẻ đứng ngoài cuộc, ngón tay cái vẫn thong thả v**t v* mu bàn tay Tống Vãn. Tống Vãn khẽ lắc tay anh, ra hiệu anh chú ý trường hợp này một chút, rồi nhìn hai bên, do dự hỏi:

"Vậy Sở Trì đi bên nào trước ạ? Hay là... các vị oẳn tù tì đi??"

Mọi người: "..."

Oẳn tù tì cái con khỉ ấy!

Mắt Sở Trì thoáng qua ý cười. Cứ luôn bảo anh chú ý thời điểm và trường hợp, rõ ràng cô nhóc này cũng chẳng vừa gì. Vãn Vãn và anh quả thực là xứng đôi nhất.

Vị cảnh sát lớn tuổi ho nhẹ một tiếng, lên tiếng trước:

"Chúng tôi đến trước, hơn nữa bên này liên quan đến án mạng và số tiền cực lớn, ảnh hưởng dư luận rất nghiêm trọng, nên về đồn cảnh sát trước đi."

"... Được rồi, chúng ta cùng về đồn, các anh thẩm vấn trước."

Vị kiểm sát trưởng cầm đầu nghe đến hai chữ "án mạng" đành phải nhượng bộ.

Sau khi hai bên thương lượng xong, một đám người đứng chật ních cả thang máy. Mãi cho đến khi lên xe cảnh sát, Tống Vãn vẫn còn hơi ngơ ngác. Cốt truyện chuyển biến quá nhanh khiến đầu óc cô ong ong. Vừa mới nghĩ xem ai làm lộ tài liệu, thì phía sau đã bồi thêm hai cú đấm thép.

"Buồn ngủ thì tựa vào anh mà ngủ một lát."

Sở Trì ấn đầu cô vào vai mình.

"Sao giờ này anh vẫn còn tâm trí nhớ chuyện đó!"

Tống Vãn dựa vào vai anh bĩu môi. Ai mà ngủ nổi trên xe cảnh sát chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thái độ quá đỗi bình tĩnh của anh giống như có ma lực, dần dần xoa dịu sự thấp thỏm và bất an trong lòng cô. Cô thực sự đã mệt, dựa vào vai anh mơ màng sắp ngủ, đến khi gần chìm vào giấc nồng thì đồn cảnh sát đã tới.

Tống Vãn ngáp dài xuống xe. Vừa vào trong, cảnh sát đã yêu cầu thẩm vấn riêng Sở Trì. Cô lập tức tỉnh cả ngủ, chưa kịp nói gì thì Sở Trì đã lạnh lùng lên tiếng:

"Không được."

Vị cảnh sát lớn tuổi họ Phương nghẹn họng:

"... Đây là đồn cảnh sát! Đến lượt anh nói được hay không à? Phối hợp điều tra, qua đây mau!"

Nói xong, ông liếc nhìn Tống Vãn một cái. Ông không phải lần đầu gặp hai người, biết Tống Vãn sức khỏe không tốt nên bồi thêm một câu:

"Yên tâm, ở đây đông người, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy tử tế."

"Cô ấy có tôi chăm sóc rồi,"

Sở Trì nhìn cảnh sát Phương bằng giọng điệu bình thản

"Người cần được chăm sóc là tôi."

"..."

Cảnh sát Phương đứng hình một giây, sau đó cười vì tức:

"Trì tổng, tôi nhắc nhở anh, thân phận hiện tại của anh là nghi phạm, phối hợp điều tra là nghĩa vụ của mỗi công dân! Không phải cứ tùy tiện tìm lý do là có thể từ chối, đây là hành vi cản trở công vụ!"

"Không có từ chối ạ" Tống Vãn chớp mắt,

"Ý của chúng tôi là, thẩm vấn cùng nhau."

"Đừng có chơi chữ với tôi, cảnh sát tra án thế nào không đến lượt các người quyết định."

Giọng cảnh sát Phương càng thêm cứng rắn

"Hôm nay anh mang vị hôn thê, ngày mai anh khác mang anh trai cũ, ai cũng có lý do riêng thì coi cái phòng thẩm vấn này là cái chợ để mặc cả chắc?!"

Vừa dứt lời, một chiếc điện thoại đột ngột được đưa đến trước mặt. Cảnh sát Phương ngước mắt đối diện với thần sắc thản nhiên của Sở Trì.

"Cô ấy không có anh trai cũ."

"............"

Cảnh sát Phương thực sự nổi giận. Rốt cuộc anh có chịu nghe tôi nói hẳn hoi không hả?!

Đang định phát hỏa thì ông liếc thấy màn hình điện thoại đang trong cuộc gọi, tên hiển thị là "Bác sĩ Âu".

"Chào cảnh sát Phương, tôi là bác sĩ gia đình của Sở tiên sinh..."

Cảnh sát Phương nhíu mày, không hiểu anh ta định giở trò gì, định cắt ngang thì đầu dây bên kia nói tiếp:

"Tình hình cụ thể tôi đã nắm rõ. Tôi xin nhắc nhở phía cảnh sát, Sở tiên sinh mắc chứng rối loạn tâm thần lo âu chia ly cực kỳ nghiêm trọng, đề nghị các anh cân nhắc đến tình trạng thể chất và tinh thần của người đặc biệt... Nếu phía các anh kiên quyết thẩm vấn riêng, mọi lời khai của Sở tiên sinh trong quá trình đó có thể bị coi là vô hiệu do tinh thần không ổn định..."

Chưa đợi cảnh sát Phương nghi ngờ tính xác thực, bác sĩ Âu đã gửi liền mấy tệp tài liệu qua máy. Mở ra toàn là bệnh án, chứng nhận y khoa, giải thích triệu chứng... Cảnh sát Phương xem mà ngẩn ngơ, Tống Vãn cũng xem mà ngây ngất.

Vị cảnh sát già dày dặn kinh nghiệm im lặng. Ông nhìn tới nhìn lui Sở Trì vài lần. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, đứng thẳng tắp, một tay nắm tay vị hôn thê, một tay đút túi quần tây, thần thái kiêu ngạo, khí trường mạnh mẽ.

Thế này mà bảo... lo âu chia ly?! Nói câu không lọt tai chứ cảm giác dù người khác có lên đoạn đầu đài trước mặt, anh ta cũng chẳng thèm chớp mắt. Mà thực tế là hiện tại anh ta đang dính líu đến án mạng thật đấy thôi.

Cảnh sát Phương xoa xoa giữa mày, cảm thấy đau đầu, nhất thời không phân biệt được là thật hay giả. Nhưng người ta có đầy đủ giấy tờ y tế và pháp lý. Cuối cùng, ông chọn hỏi Tống Vãn —— so với kẻ tâm cơ thâm trầm kia thì Tống tiểu thư trẻ tuổi này là người dễ nhìn thấu hơn.

"Chuyện này cô có biết không? Chứng lo âu chia ly của cậu ta biểu hiện thế nào?"

Nếu Tống Vãn không trả lời được hoặc nói dối, chắc chắn không qua mắt được ông.

Tống Vãn gật đầu xác nhận mình có biết. Còn về biểu hiện... cô do dự một chút. Cảnh sát Phương bắt lấy khoảnh khắc đó, nhạy bén hỏi:

"Khó nói lắm sao?"

"... Vâng, hơi khó nói ạ."

Tống Vãn tỏ vẻ khó xử, sau đó chọn đại một "hành vi" nhẹ nhàng nhất trong đống bệnh trạng của Sở Trì để nói:

"... Anh ấy sẽ khóc."

Cảnh sát Phương và vị cảnh sát trẻ bên cạnh: "............"

Cô nói ai cơ? Con chó bên đường còn bị anh ta lườm cho sợ ch·ết, ai khóc cơ? Theo bản năng, họ nhìn sang mặt Sở Trì, thấy anh không phản đối, bộ dạng như ngầm thừa nhận.

Cảnh sát Phương cạn lời. Sống lâu đúng là chuyện gì cũng có thể gặp phải.

"Được rồi"

Hồi lâu sau, ông mới mở lời bằng giọng hơi khô khốc

"Vậy hai người vào cùng đi, trường hợp đặc biệt, xử lý đặc biệt."

Sau khi hai người ngồi vào chỗ, cảnh sát Phương lấy lại vẻ nghiêm túc:

"Bây giờ tiến hành lấy lời khai về vụ việc Giám đốc tài chính Vưu Tiền rơi lầu tử vong tại tập đoàn Sở thị. Trước khi sự việc xảy ra, các vị có gặp hay liên lạc với Vưu Tiền không? Có phát hiện điều gì bất thường trước đó không?"

Tống Vãn / Sở Trì: "Không có."

"Về cáo buộc trong di thư, hành vi 'ép buộc tham ô công quỹ' bắt đầu từ ba năm trước, các vị có biết không?"

Tống Vãn / Sở Trì: "Không biết."

"Về việc Vưu Tiền nhảy lầu, các vị có thông tin liên quan gì không?"

Tống Vãn / Sở Trì: "Không biết."

Hai vị cảnh sát: ... Đúng là bộ đôi "ba không".

"Hai người cái gì cũng không biết?"

Cảnh sát Phương cau mày. Vụ án lớn thế này, người chết trước khi nhảy cố ý dùng di thư viết rõ tên Sở Trì và quá trình phạm tội, thậm chí không tiếc tự sát để gây chấn động. Sở Trì là nghi phạm số một, lẽ nào lại không biết tí gì?

Tống Vãn mở to mắt vô tội gật đầu: "Thực sự không biết ạ."

Cô thấy cái chiêu vu oan này kém cỏi quá, cứ thế mà nói thôi à, không cần bằng chứng sao? Hơn nữa Sở Trì giàu thế này, thèm vào cái đống tiền tham ô đó.

"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên trong phòng thẩm vấn. Vị cảnh sát trẻ đập mạnh xuống bàn:

"Trả lời cho tử tế! Che giấu sự thật không có lợi cho các người đâu!"

Tống Vãn giật mình, ngón tay nắm lấy tay Sở Trì siết chặt lại. Sở Trì nhíu mày, kéo cô vào lòng, ánh mắt trầm xuống:

"Yêu cầu thực thi pháp luật văn minh. Nếu còn làm cô ấy sợ, luật sư của tôi sẽ truy cứu trách nhiệm."

Vị cảnh sát trẻ cứng họng. Đập bàn thôi mà bảo không văn minh, cái tầm này rồi còn phát "cẩu lương" nữa! Đang định hỏi tiếp thì cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, một cảnh sát khác mặt mày nghiêm trọng bước vào.

"Cho họ ra đi. Cục trưởng và Sở Chí Viễn tiên sinh muốn đích thân hỏi chuyện. Việc tập đoàn Sở thị bị tham ô số tiền khổng lồ đã được xác thực, kéo dài hơn ba năm qua nhiều lần, tổng số tiền lên tới 150 tỷ!"

Tống Vãn: Bao nhiêu cơ?! Đây không phải tạt nước bẩn nữa, đây là đổ cả cái cống rãnh lên đầu rồi!

….

Họ được dẫn đến một căn phòng lớn hơn. Vừa bước vào đã thấy một phòng đầy người. Lão Sở tổng mặt xanh mét, Sở phu nhân mắt đỏ hoe, Sở nhị thúc nghiêm nghị, và Sở Hành ngồi lặng lẽ trong góc. Ở vị trí chủ tọa là Cục trưởng cục cảnh sát uy nghiêm và hai kiểm sát viên. Không khí cực kỳ căng thẳng.

Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Sở Trì dắt tay Tống Vãn đi vào. Khi họ còn chưa kịp đứng vào vị trí trống —— lão Sở tổng đột ngột đứng phắt dậy, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng "rít" chói tai. Ông ta lao đến trước mặt Sở Trì như một cơn gió, giơ tay tát thẳng vào mặt anh!

"Đồ nghịch tử!"

Tống Vãn thót tim hét lên: "A!"

Nhưng tiếng tát không vang lên. Bàn tay đầy nộ khí kia đã bị một bàn tay cứng cáp chặn lại khi chỉ cách mặt Sở Trì chưa đầy mười phân. Sở Trì thậm chí không thèm nhích chân, chỉ nhấc tay trái lên là đã khóa chặt cổ tay lão Sở tổng.

Sở Trì bình thản nhìn ông ta, ánh mắt lạnh đến tàn nhẫn.

"Sở Chí Viễn tiên sinh! Đây là đồn cảnh sát, ông định làm gì?!"

Vị cảnh sát trẻ nhanh chóng lao tới can ngăn, kéo lão Sở tổng về chỗ.

Sở Trì kéo ghế cho Tống Vãn ngồi xuống, rồi mới thong thả cởi cúc áo vest ngồi cạnh cô. Anh dựa lưng vào ghế, một tay gác lên thành ghế phía sau cô.

Cái tư thế đó, cái thần thái đó, cứ như anh đang đi dự tiệc chứ không phải bị thẩm vấn. Tống Vãn thầm cảm thán trong lòng: Đúng là "Sở màu mè", lúc nào cũng giữ vẻ sang chảnh mượt mà như lụa.

"150 tỷ, gan anh cũng to đấy" Sở Chí Viễn cười gằn,

"Tiền đâu rồi! Đúng là loại súc sinh lòng lang dạ thú!"

Sở Trì lạnh nhạt đáp: "Không liên quan đến tôi."

"Không liên quan đến anh thì tại sao tất cả mọi người đều chỉ đích danh anh?!"

Tống Vãn nghe mà lộn ruột, định cãi lại thì một giọng nói khác còn nhanh hơn, nhỏ nhưng kiên định:

"Chuyện chưa rõ ràng, sao ông có thể kết luận là Tiểu Trì làm? Tôi tin con mình, Tiểu Trì hay Tiểu Hành đều là đứa trẻ ngoan! Chắc chắn có kẻ đứng sau hãm hại."

Sở Hành trong góc cười mỉa mai. Còn Sở Chí Viễn thì phớt lờ bà, quay mặt đi đầy chán ghét.

"Vốn dĩ không phải Sở Trì làm" Tống Vãn bất bình,

"Anh ấy không thiếu tiền, mắc gì phải làm chuyện phạm pháp!"

"Không thiếu tiền?" Sở Hành cười lạnh.

"Ngây thơ cũng phải có mức độ chứ. Đó là 150 tỷ, không phải 15 triệu. Với mức lương và cổ tức hiện tại Sở thị trả cho anh ta, anh ta phải làm bao nhiêu năm không ăn không tiêu mới có được? Đối mặt với số tiền khổng lồ khiến bất cứ ai cũng phát điên này, cái cớ 'không thiếu tiền' nghe quá nhạt nhẽo."

Tống Vãn định mắng lại —— cô biết rõ Sở Trì của cô từ vài năm trước đã kiếm được số tiền đó rồi!

"Đủ rồi!" C

ục trưởng lên tiếng. Ông ra hiệu cho cảnh sát Phương mở máy ghi âm.

"Bây giờ, về vụ án Vưu Tiền tử vong, vụ tham ô công quỹ và vụ rò rỉ bí mật đấu thầu, chúng tôi sẽ hỏi chung mọi người ở đây. Hiện tại, nghi phạm chính..."

Lời chưa dứt, cửa phòng họp bỗng bị gõ. Mọi người đều nhìn ra cửa, trừ Sở Trì, anh vẫn đang mải miết vén lọn tóc cho Tống Vãn.

Trợ lý Trương bước vào, tay cầm cặp công văn, tóc tai hơi rối như vừa chạy thục mạng tới đây.

"Xin lỗi tôi đến muộn. Tôi tới đưa tài liệu mấu chốt của vụ án."

Anh đi thẳng đến cạnh Sở Trì, lấy ra một túi hồ sơ bằng giấy xi măng:

"Trì tổng, thứ anh cần đây."

Tống Vãn sáng mắt lên. Rốt cuộc là thứ gì? Cô ghé sát vào Sở Trì để xem. Sở Trì thong thả mở túi, rút ra một tờ văn kiện mỏng.

Tống Vãn không thể chờ đợi được nữa nhìn vào tờ giấy —— "Hả?!" Cô trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào những gì mình thấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.