Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 154: Dỗ dành




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 154 miễn phí!

Thang máy kêu "đing" một tiếng báo hiệu đã xuống đến hầm gửi xe. Tống Vãn vừa bước ra ngoài, vừa vỗ ngực bồm bộp cam đoan.

"Không hối hận, không hối hận đâu!"

Trong lòng cô chẳng chút hoảng hốt. Chờ sau này nguy cơ giải trừ rồi, chẳng phải cô muốn đổi ý là đổi ý sao, Sở Trì còn dám cùng cô ly... à không, chia tay không thành chắc!

Đến lúc đó cô sẽ cuỗm sạch tiền của anh, rồi cô đứng lên làm người giàu nhất thiên hạ! Nữ chính đã làm rồi, làm luôn cả nam chính thì có gì không được chứ. Thậm chí lúc đó cô còn có thể bao nuôi một Sở Trì Trì nghèo rớt mồng tơi, trời ạ, chẳng phải là thực hiện được tâm nguyện bấy lâu sao!

Tống Vãn mải mơ mộng hão huyền, buột miệng thốt ra:

"Sở Trì Trì, hay là đợi anh kế thừa Sở gia xong, chúng ta liền chia tay đi..."

"Em nói cái gì!"

Ánh mắt người đàn ông bên cạnh chợt trầm xuống, khí thế quanh thân nháy mắt đông cứng lại. Khuôn mặt anh u ám, bao phủ một tầng sương lạnh khiến người ta sợ hãi. Bàn tay to đang nắm tay cô cũng đột ngột siết chặt, khiến cô cảm thấy hơi đau.

"... Em chỉ nói chơi thôi mà, anh hung dữ thế làm gì." Tống Vãn lập tức yếu thế.

Sắc mặt Sở Trì vẫn không hề hòa hoãn, khóe môi mím lại thành một đường thẳng. Anh kéo cửa xe, một phen túm cô đặt ngồi lên đùi mình.

"Tại sao lại nói như vậy?"

Nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của anh, Tống Vãn ấp úng:

"Ờ thì... em chỉ đang nghĩ đến chuyện chia..."

Chữ đó vừa mấp máy, ánh mắt Sở Trì đã lộ ra lệ khí:

"Không được nhắc đến từ đó!"

Tống Vãn: ...

"Muốn nói cũng là anh, bắt không được nói cũng là anh, anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Cô không nhịn được cãi lại.

Sở Trì hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt trên eo cô hơi dùng sức, những đường gân xanh nhạt trên mu bàn tay hiện rõ.

"Không được nói hai chữ kia."

"... Ờ."

Lúc nãy đầu óc cô không nghĩ ngợi gì, giờ phản ứng lại mới thấy nói ra có chút ngượng ngùng. Nhưng thấy Sở Trì nghiêm túc thật sự, Tống Vãn đành bĩu môi, chậm rãi nói:

"Thì là... em thấy đến lúc đó cầm tiền của anh, trải nghiệm cảm giác bao nuôi anh cũng khá là hay ho..."

Giọng cô rất nhỏ, nhưng trong xe vô cùng yên tĩnh nên nghe rất rõ ràng.

Trợ lý Trương: ...

Trước đây sao anh ta lại chỉ thấy Trì tổng "khác người" thôi nhỉ?

Tấm vách ngăn "xoẹt" một tiếng, từ từ kéo lên. Tống Vãn có chút xấu hổ, nắm tay đấm nhẹ vào vai Sở Trì:

"Đã bảo chỉ nói chơi thôi mà, anh cứ nhất quyết phải hỏi!"

Người vừa mới tỏa ra áp suất thấp lúc nãy, giờ đây thoắt cái đã khôi phục trạng thái bình thường. Anh bế xốc người trong lòng lên, ôm sát vào thêm chút nữa, ngón tay trượt theo má cô ra sau tai, mân mê vành tai mềm mại rồi nhào nặn nhẹ nhàng.

"Ý của Vãn Vãn là, nếu có một ngày anh thay lòng đổi dạ, dù có phải dùng biện pháp mạnh để bao nuôi thì em cũng phải giữ anh lại bằng được?"

Trong giọng điệu của anh mang theo vài phần ý vị như vừa được dỗ dành.

"Anh dám thay lòng đổi dạ sao?!"

Tống Vãn cao giọng, gạt phắt ngón tay đang trêu đùa của anh ra, đổi thành cô xách tai Sở Trì.

Sở Trì: "... Chỉ là giả sử thôi."

"Thế thì có khác gì lời em nói lúc nãy đâu! Vậy mà anh còn mắng em!"

Cô xách hai tai anh, vừa bắt chước vừa lớn tiếng tố cáo:

"Vừa rồi mắt anh còn như thế này như thế nọ, cứ như muốn dùng ánh mắt để đánh em vậy!"

"Anh dùng ánh mắt để bạo hành gia đình em!"

Sở Trì: ...

Cổ phiếu anh đầu tư sinh lời nhanh nhất cũng chẳng thể "tăng trưởng" tốc độ như trí tưởng tượng của cô.

"Anh xin lỗi."

Để mặc người trong lòng nắm tai mình, anh thấp giọng hối lỗi.

"Xin lỗi là xong chắc?"

Tống Vãn không chịu bỏ qua.

"Vãn Vãn muốn thế nào cũng được." Anh cúi người ôm chặt lấy cô.

Tống Vãn khựng lại. Thực ra cô cũng chỉ nói thế thôi, cô biết làm thế nào bây giờ đâu.

"Đó là chuyện anh phải suy nghĩ chứ, có ai đi dỗ dành người ta mà còn hỏi ngược lại không."

Cô chu môi

"Anh chẳng có tâm gì cả, anh không yêu em."

Sở Trì: ............

Thế là hai người bắt đầu "đấu trí". Anh nói tặng trang sức. Tống Vãn bảo có đủ rồi. Anh nói tặng tiền. Tống Vãn bảo đã có thẻ đen. Bất kể anh nói gì, Tống Vãn đều lắc đầu.

Sở Trì không khỏi thở dài một tiếng. Ngày anh đầu tư thua lỗ nhiều nhất cũng không thấy khó giải quyết như lúc này.

"Được lắm, anh còn dám thở dài! Anh có phải là chê em phiền, chê em làm mình làm mẩy, chê em lắm chuyện không!"

Tống Vãn trong lòng anh nhảy nhót, chỉ trỏ trách móc.

"Tất cả của Sở Trì đều là của Vãn Vãn, anh thực sự trắng tay rồi."

Ôm chặt lấy cái người đang nhảy choi choi như con thỏ trong lòng, anh thấp giọng nói:

"Chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi."

"Hả? Anh chẳng phải sớm đã gả cho em rồi sao?"

"Hôm qua chẳng phải em chê anh chơi hơi quá đà sao"

Giọng nói trầm thấp của anh chậm lại, mang theo vẻ đầy dụ dỗ

"Vậy phạt anh lần tới tùy ý để Vãn Vãn xử trí, thấy thế nào?"

Không khí bỗng tĩnh lặng. Tống Vãn nhíu đôi lông mày nhỏ nhìn chằm chằm anh. Sở Trì hơi nín thở, cứ ngỡ sẽ bị từ chối, thì bất chợt... đôi mắt cô nhóc sáng rực lên.

"Chốt đơn!"

Anh không nhịn được bật cười: "Chốt đơn."

Sau khi làm hòa, Tống Vãn như con mèo không xương, mềm nhũn dựa vào người Sở Trì, ngón tay nhàn rỗi nghịch tóc anh. Ôm lấy cô, anh thân mật cọ cọ vào má Tống Vãn.

Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó. Đó là ở góc tiệc sinh nhật năm nào:

【—— "Ví dụ như, cô muốn theo đuổi cái gì?" 

"Emmm... tự do tự tại bao nuôi mấy tiểu thịt tươi?"】

Đôi mắt đen của Sở Trì hơi nheo lại, giọng nói mang theo từng sợi tơ nguy hiểm:

"Cho nên, Vãn Vãn muốn trải nghiệm là bao nuôi Sở Trì, hay là... chỉ đơn thuần là bao nuôi thôi?"

Ngón tay đang nghịch "đuôi sói" của cô bỗng cứng đờ.

"Chuyện đó chẳng phải qua rồi sao? Em không nói nữa nha."

Tống Vãn vội vàng vuốt lông cho Sở Trì.

  1. Sở Trì bị chọc cho tức cười. Người thì nhỏ mà tâm không nhỏ, tham vọng cũng lớn gớm. Không sao, anh sẽ cho cô biết, cô chỉ có thể "ăn" nổi bao nhiêu thôi.

Chiếc xe chậm rãi đỗ trước cổng tập đoàn Sở thị. Sở Trì nắm tay Tống Vãn đi vào công ty. "Lần đầu lạ lẫm, lần sau quen", nhân viên Sở thị thấy Tống Vãn đi cùng Sở Trì nhiều lần cũng không còn kinh ngạc như trước.

Cho đến khi, lần này Tống Vãn không ngồi đợi ở văn phòng nữa, mà đi thẳng vào phòng họp cùng Sở Trì.

Mọi người: ?!!

Không chỉ dừng lại ở đó. Đại tập đoàn họp hành, ngắn thì vài chục phút, lâu thì vài tiếng đồng hồ là chuyện thường tình. Hiện giờ cuối năm cận kề, thời gian họp không hề ngắn. Vì vậy, không chỉ mang theo người, anh còn mang theo một đống đồ ăn thức uống, đồ chơi giải trí cho cô.

Các nhân viên: ...

Trì tổng, ngài thế này có khác gì hoàng đế cổ đại dắt sủng phi lên triều đâu, à không, là Hoàng hậu, mà Hoàng hậu cũng không được làm thế chứ?!

Mê muội rồi, Trì tổng ngài mê muội quá rồi!

Bất kể trong lòng mọi người nghĩ gì, tóm lại cũng chỉ dám nghĩ thầm. Mọi người nhìn nhau, mắt qua mày lại nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Hiện giờ Trì tổng gần như chắc chắn là người thừa kế đời tiếp theo của Sở thị, chẳng ai muốn làm "chim đầu đàn" gây chướng mắt đại lão bản tương lai cả.

À, không phải hoàng đế, mà là Thái tử. Nhưng khi hoàng đế đã già, Thái tử rõ ràng còn quan trọng hơn!

Thế là, cuộc họp bắt đầu trong một bầu không khí vi diệu như vậy. Tống Vãn lúc mới vào còn hơi thấp thỏm: Ơ? Mang theo người nhà đi họp hóa ra là chuyện bình thường thế à? Mình chưa đi làm bao giờ nên không biết.

Không ai có ý kiến thì càng tốt, Tống Vãn vô cùng thoải mái lôi máy chơi game ra, sau đó rất có "lễ phép phòng họp" mà đeo tai nghe vào.

Người thuyết trình theo đúng quy trình bước lên bục giảng về phương án kế hoạch. Nghĩ rằng hôm nay không chỉ có Thái tử mà còn có Thái tử phi ở đây, anh ta thuyết giảng vô cùng hùng hồn, tận tâm tận lực, khản cả giọng. Cuối cùng anh ta đầy mong chờ nhìn về phía Trì tổng vốn luôn nghiêm túc, cẩn trọng thường ngày.

Sau đó, anh ta thấy một Trì tổng đối đãi công việc "không chút cẩu thả" —— đang không chút cẩu thả bóc vỏ quýt. Bóc vỏ, xé xơ. Cuối cùng đút vào miệng Thái tử phi đang chìm đắm trong trò chơi, ngay sau đó Trì tổng mới "hạ mình" ngẩng đầu lên.

Người thuyết trình theo bản năng ưỡn ngực, chờ đợi ý kiến của Trì tổng. Thế nhưng, Trì tổng lại cầm lấy bình giữ nhiệt bên cạnh...

Mọi người / Người thuyết trình: ...

Rốt cuộc họ ở đây để làm gì, liếc mắt đưa tình cho người mù xem sao?

Đâu chỉ là mê muội, còn chưa lên ngôi mà đã hoàn toàn là một "hôn quân" rồi!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.