Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 151: Thật ngọt




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 151 miễn phí!

Trăng treo đầu cành, đêm khuya tĩnh lặng.

Một chú mèo hoang nhẹ nhàng nhảy lên tường rào sân vườn, sau đó bị thu hút bởi tiếng khóc thút thít lúc có lúc không, nó tò mò nhìn về phía khung cửa sổ đang khép chặt trong bóng tối.

"Tay... tay anh còn có thương tích mà..."

Giọng Tống Vãn mềm nhũn đến mức không thành tiếng, vừa dính dấp vừa uất ức:

"Vãn Vãn không muốn chơi nữa..."

Gò má cô ửng hồng, đuôi mắt đong đầy hơi nước diễm lệ. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Sở Trì lóe lên những tia lửa, anh nói bằng giọng khàn đặc:

"Được."

Ý thức của Tống Vãn hỗn loạn, ngây thơ mờ mịt khẽ "vâng" một tiếng mang theo dư âm của tiếng nức nở.

Ngay sau đó, cô cảm thấy Sở Trì buông lỏng cổ tay đang bị khống chế của mình ra. Cô như trút được gánh nặng, giơ tay định đẩy Sở Trì đang ngồi dậy ra xa. Nhưng bàn tay lớn của anh lại nắm lấy bàn tay đang đẩy tới của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Tống Vãn bỗng trợn to mắt, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Một người vốn thanh lãnh, tự phụ, không thể chạm tới như vậy, sao có thể... sao có thể như thế này được!

Ngón tay phải bị siết chặt, cô căn bản không thể thoát ra, cũng chẳng còn sức lực để trốn tránh.

"Sở Trì... hu hu..."

Giữa làn tóc anh là những ngón tay mềm mại của cô vô thức siết chặt gây ra cảm giác đau nhẹ, đuôi mắt Sở Trì đỏ bừng, ánh mắt sâu không thấy đáy như những đợt sóng ngầm cuộn trào dưới mặt biển đầy kích động.

Tống Vãn sụt sùi nức nở. Hàng mi dài bị nước mắt làm ướt đẫm, đáng thương vô cùng dính lại thành từng cụm nhỏ.

Sống lưng Sở Trì căng cứng, đáy mắt là màu đỏ tươi bị áp chế, mỗi một nhịp thở đều nặng nề và nóng rực.

Sau khi đắp lại chăn cho cô gái nhỏ đang mơ màng, anh gần như vội vã bước nhanh vào phòng tắm. Trong phòng tắm, dòng nước lạnh băng dội xuống nhưng không thể dập tắt được dòng máu đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể.

Anh ngẩng đầu, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là dáng vẻ của cô vừa rồi.

Thật là muốn mạng mà.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên lâu nhất từ trước đến nay. Mãi đến khi chân trời hơi hửng xanh, người đàn ông mới nhẹ nhàng vén góc chăn, ôm người vào lòng.

Trong giấc ngủ, Tống Vãn theo bản năng rụt người lại. Động tác của Sở Trì khựng lại. Cuối cùng, anh không kìm được mà thở dài một tiếng đầy bất lực từ sâu trong cổ họng.

Nuôi một "tiểu ma tinh" thế này, anh không chỉ phải đạt đến cảnh giới "ngồi giữa lòng mà lòng không loạn", mà sắp sửa "đắc đạo thành Phật" luôn rồi.

Ngày kế, ánh nắng tươi sáng.

Tống Vãn đã tỉnh, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc nhưng không dám mở mắt. Đôi khi cô cảm thấy, con người thực ra không cần sống thọ đến thế, đi sớm hay đi muộn thì cũng phải đi. Đi sớm một chút thì đã không phải trải qua nhiều sự xấu hổ thế này.

Con người ta không thể, ít nhất là không nên...!!

Sở Trì nhìn hàng mi của Tống Vãn đang run rẩy như người bị Parkinson, khẽ nhếch môi:

"Tỉnh rồi sao?"

Tống Vãn giả chết, không hé răng. Lúc này không chỉ lông mi run cầm cập mà khuôn miệng nhỏ cũng mím chặt, chẳng giấu nổi chút nào.

Anh khẽ cười, đặt một nụ hôn lên hàng mi cô.

"Em còn chưa tỉnh!"

Tống Vãn đột nhiên lấy tay che mắt, đạp chân lùi về phía sau, muốn cách xa anh ra một chút.

"Anh anh anh, từ nay về sau không được hôn em nữa!"

"Hửm? Tại sao?" Giọng anh hơi kéo dài.

Tống Vãn đỏ mặt tía tai. Cái gã này rõ ràng là biết còn cố hỏi!

Sở Trì đưa tay túm người trở lại, thấp giọng hỏi:

"Vãn Vãn không thích sao?"

"Không - thích!"

Cô gằn từng chữ thật to, sau đó ngưng một nhịp, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:

"Về sau cũng không cho... không được..."

"Không được" nửa ngày trời vẫn chẳng nói ra được vế sau.

Sở Trì nhàn nhạt nhướng mày:

"Không được gì?"

"... Không được như thế kia..."

Giọng cô càng nói càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe rõ cô nói gì.

Nắm lấy vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của cô khẽ x** n*n, giọng Sở Trì trầm thấp:

"Vậy phải làm sao đây, Sở Trì Trì rất thích, Vãn Vãn rất ngọt..."

?!!

Tống Vãn cảm thấy cả người mình như bị nấu chín, vừa thẹn vừa giận mắng anh:

"Đồ tồi! Anh là đồ xấu xa!"

Anh rõ ràng là cố ý nói như vậy! Cô thẹn quá hóa giận, nhấc chân đạp mạnh vào chân anh hai cái. Kết quả người không bị đá xuống giường, mà mắt cá chân cô lại bị người đàn ông vòng tay giữ lấy, giọng anh khàn đặc:

"Ngoan nào, đàn ông vào buổi sáng không nên trêu chọc đâu."

Tống Vãn nghẹn khuất đến mức không còn gì để nói. Đồ lưu manh!

"Anh... anh bị sắc quỷ nhập thân rồi sao?!"

Cô chịu hết nổi rồi. Đá không đi thì cô chạy vậy. Tống Vãn rút chân ra, vừa lăn vừa bò chạy trốn khỏi giường, lao vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc đóng cửa còn nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.

Tức đến mức cô đứng sau cánh cửa đấm vào không trung một bộ "miêu miêu quyền".

A a a! Thật muốn cào rách cái lớp da mặt dày kia của Sở Trì mà. Gì mà Trì tổng thanh tú tự phụ, rõ ràng là đồ đàn ông tồi không biết xấu hổ!

Mãi cho đến lúc xuống lầu ăn sáng xong rồi lên xe, Tống Vãn vẫn nhất quyết không thèm nhìn mặt Sở Trì. Nhận ra mình đã trêu hơi quá đà, Sở Trì ôm cô dỗ dành hồi lâu, sắc mặt cô cô mới dịu đi đôi chút.

"Hừ, vậy anh biết sai chưa?"

"Ừm, nhất định sẽ tăng cường khả năng tự chủ."

Anh tựa trán vào trán cô, giọng trầm thấp.

"Em nói căn bản không phải cái đó!"

Tống Vãn cáu, đấm "bộp bộp" hai phát vào ngực anh.

Sở Trì hơi khựng lại: "Xin lỗi, lần đầu tiên có vị hôn thê, Vãn Vãn dạy anh đi."

Câu này vừa nói ra, Tống Vãn lập tức im bặt. Cô ngượng ngùng liếc nhìn tấm màn chắn phía trước đã được kéo lên. Như lo sợ bị người khác nghe thấy, cô hạ giọng thật nhỏ, ghé sát vào tai Sở Trì:

"Em đã nói bao nhiêu lần là không muốn không muốn rồi, mà anh cứ... bắt nạt người ta như thế, thật quá đáng!"

Hơi thở dịu dàng, xấu hổ và ấm áp của cô gái nhỏ phả vào vành tai anh, cô đâu biết rằng lời này mang theo sự khêu gợi đến nhường nào. Hình ảnh và cảm giác của tối qua lập tức tràn ngập đại não, ánh mắt người đàn ông trở nên thâm trầm.

Tống Vãn vừa dứt lời, đang nghĩ thầm lần này Sở Trì chắc phải biết sai ở đâu rồi, nếu lần sau còn thế cô sẽ thực sự nổi giận! Thế nhưng ngay sau đó cô liền cảm nhận được...

Tống Vãn: "............"

"SỞ, TRÌ!!"

Bên trong xe vang lên một tiếng hét giận dữ.

Ở hàng ghế trước, trợ lý Trương đang lái xe hơi nghiêng tai lắng nghe, rồi lẳng lặng lắc đầu.

—— Chẳng biết Trì tổng lại đắc tội gì Tống tiểu thư rồi. Về khoản không làm vợ giận, Trì tổng vẫn còn thua xa mình, non quá.

Bị người trong lòng "cào" cho hai phát, gương mặt Sở Trì hiếm khi lộ ra vẻ quẫn bách. Có đôi khi, loại chuyện này không phải đàn ông cứ muốn quản là quản được...

Nhìn Tống Vãn đang ngồi cách mình thật xa, cả cái gáy cũng toát ra vẻ "rất khó dỗ", Sở Trì đau đầu day day giữa lông mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.